chương 5
yoongi thẫn thờ lùi về phía sau mấy bước, nhìn trên bệ rửa mặt là năm cái que đều hiện hai vạch rõ mồn một. anh gần một tháng nay chẳng thể ăn uống được gì, lại còn nôn mửa. hơn thế bản thân cũng đã rất lâu không đến kì*. hiện tại lại như thế này, yoongi thật khóc không ra nước mắt. ông trời đang muốn trêu đùa anh sao? chẳng lẽ anh lại "mắn" đến mức chỉ mới lần đầu đã mang thai rồi?
yoongi thấy đầu óc rối như tơ vò. mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến anh không thể tiếp nhận nổi. vội vã gọi điện thoại cho seokjin xin nghỉ một hôm, anh muốn đến bệnh viện. anh cần xác nhận rõ việc này.
hành lang thưa thớt nuốt trọn lấy thân ảnh nhỏ bé, cô độc của yoongi đang lững thững bước đi. anh siết chặt lấy tấm giấy báo kết quả trên tay, khóe mắt lần nữa đỏ rực, đau xót đến cay đắng. thật sự đã mang thai rồi. hơn thế lại còn là con của hoseok trong một lần lầm lỡ. anh nên làm gì bây giờ? có nên nói điều này cho hoseok biết hay không? giữ lại hay bỏ đi?
yoongi đưa tay lau đi dòng nước ấm nóng đang nhấm nháp lấy đôi mi mệt nhoài của mình. anh không thể nói điều này cho hoseok. một lần hèn mọn cùng người kia quyến luyến thân thể đã quá đủ rồi. nay lại còn mặt dày đến đòi trách nhiệm. tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó.
yoongi lau sạch dịch thể đang rơi ướt khuôn mặt mình. anh cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. thân thể gầy rộc trở vẫn như thế bước đi, lang thang qua từng con phố đông đúc với trái tim cằn cỗi đã quá cô tịch trở về nhà.
cánh cửa mở ra, anh mắc lại áo khoác trên giá rồi nấu một món đơn giản lấp đầy cái bụng trống rỗng. đã gần một ngày anh không ăn gì rồi, mà cơn buồn nôn vẫn nhộn nhạo nơi cổ họng khiến anh khó chịu không thôi. nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, anh không thể để nó đói vì mình được.
khó khăn đem thức ăn nuốt xuống. yoongi nhăn nhó uống một ngụm nước để ngăn lại cái khô khốc nghẹn nơi cổ họng. mái đầu nhỏ vẫn cắm cúi nuốt sạch thức ăn trong bát, yoongi biết quyết định mình đưa ra đồng nghĩa với việc anh sẽ tự gánh chịu hết tất thảy trách nhiệm. vì thế, anh phải cố gắng ăn thật nhiều để bé con được khỏe. dù có chút bất ngờ, nhưng yoongi không thể chối bỏ được cảm giác hạnh phúc khi thật sự mang một sinh linh trong cơ thể, hơn thế còn là giọt máu của hoseok. bé con sẽ theo anh từng ngày để lớn lên rồi chào đón ánh bình minh trong tình yêu thương vô vàng mà yoongi mang đến.
dù rất khó nuốt, nhưng yoongi rất nhanh đã đem hết thức ăn trong đĩa ăn hết. ăn xong còn xoa xoa bụng phẳng mà mắng mỏ
"chưa gì đã hành ba đến thế này rồi. nhóc con nghịch ngợm!"
yoongi từ ngày mang thai đến nay, ngoài việc hay nôn với chán ăn còn sinh thêm một thói quen đó chính là ngủ. yoongi luôn thấy hai mắt mình díp lại đến mệt mỏi. và vừa ngã lưng liền có thể ngủ đến chẳng màng trời đất. như lúc này đây, anh vừa tắm táp xong liền muốn ôm lấy chăn mà chìm vào mộng.
cơ thể ngã trên chiếc giường đơn, rèm mi chậm rãi khép lại, tạm thời gác đi bao nhiêu muộn phiền trong đôi ngươi đen láy. anh đưa tay chạm đến bụng mình, xoa xoa vài cái rồi lại thì thầm khi sắp chìm vào mộng ảo
"bé con, ba nhỏ sẽ yêu thương con thay cả phần của ba lớn nhé? ba không còn cách nào cả. ba xin lỗi, đừng giận ba nhé!"
cái yên ắng phủ đầy lên thân ảnh đang co lại. yoongi có lẽ đã quên mất rằng, câu nói kia vừa phát ra cũng chính là lúc đôi mi mệt lử lần nữa lại ướt đi bởi giọt lệ si tình.
---
hoseok ngồi ngã người trên ghế làm việc. công việc đối với anh có chút mới lạ, nên vừa nhậm chức hoseok đã bận đến chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. hắn day day thái dương đau nhức của mình. trong đầu bất giác hiện hữu đôi mắt nhỏ xinh nhưng lại mang quá nhiều bi thương của yoongi vào mấy hôm trước. sao chỉ mấy năm không gặp, yoongi lại có thể tiều tụy gầy gò đến vậy.
yoongi trong kí ức của hoseok là một người tuy tuy trầm lặng nhưng không mang theo màu sắc u mịch như bây giờ. hình ảnh thiếu niên trắng trẻo cả người nhễ nhại mồ hôi chạy trên sân bóng rổ cùng nụ cười hở lợi mỗi khi ghi điểm hướng về phía hoseok khiến hắn bất giác cũng mỉm cười theo.
thế nhưng chỉ vài ngày trước, ánh mắt đó đã nhìn hắn đầy đau khổ. hosoeok đương nhiên nhìn thấy được phản ứng kì lạ cùng hốc mắt đã đỏ đi khi hắn bảo rằng cả hai đều là anh em tốt. nguyên nhân vì cái gì? hoseok hắn không biết. đi hơn ba năm, gặp lại liền có khoảng cách lớn đến thế sao. những ngày tháng sống trong cuồng nhiệt của tuổi mười tám ngọt ngào thật sự đã bị vùi lấp trong mảnh cát vàng mang tên thời gian?
hoseok càng nghĩ càng đau đầu. hắn và yoongi gọi chính là keo sơn. dù thế nào hắn cũng nhất định không để vuột mất con người này. bằng mọi giá phải giải quyết được mớ bòng bong mơ hồ này sớm nhất. tình bạn hơn năm năm của họ, không thể cứ như thế cắt đứt được.
thế nhưng hoseok đã quên mất rằng cuộc đời này vẫn còn mang theo hai chữ vận mệnh. tất cả trở thành con thuyền đưa đẩy, rồi màn đêm lẫn men say bỗng chốc biến thành một cỗ xe, tàn nhẫn nghiền nát hết sự thật rồi chôn vùi một một xó tối mãi mãi chẳng ai nhìn thấy.
một mảnh tình chung
làm sao chia đều được chứ?
------end chương 5 ------
Tác giả: kì* ở đây không phải là kì rụng dâu lộp độp đâu ạ :((( mọi người có thể xem nó như một kì phát tình của omega vậy, khi mang thai thì họ giảm dần các kì phát tình đó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top