chương 4
yoongi thấy đầu óc mình hoa đi, bụng dưới bỗng chốc đau đến chân tay bủn rủn, bản thân liền không chịu được mà ngã khụy xuống. bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, anh cố gắng gượng dậy để không để người khác thấy được hình ảnh đáng xấu hổ này. nhưng khi anh chưa kịp đứng lên thì thân ảnh quen thuộc đã tiến đến.
hoseok bước vào định rửa tay một chút liền trông thấy người kia chật vật ngồi dưới sàn. hắn chưa kịp ngơ ngác đã nhận ra đó là yoongi liền hoảng hốt chạy đến. cánh tay hữu lực đỡ lấy cơ thể gầy nhom của yoongi, lo lắng dìu anh tựa vào bể rửa mặt hỏi han
"yoongi hyung? sao anh ở đây? anh có sao không?"
yoongi đưa mắt nhìn người đối diện. hắn vẫn như hai tháng trước. vẫn vô cùng đẹp trai như vậy. trên người hiện tại còn mặc âu phục liền lịch lãm hẳn ra. rồi bỗng chốc âm thanh khi nãy ở cầu thang vọng về bên vành tai, thêm khoảng cách thật gần thế này khiến anh mất tự nhiên mà vô thức đưa tay đẩy người kia ra xa khỏi mình
"anh không sao. anh đến đây giao hàng thôi!"
hoseok chẳng nhìn ra bất thường trong đôi mắt mệt nhoài kia. hắn vẫn như cũ lo lắng cúi đầu, quan sát khuôn mặt nhợt nhạt trắng xanh của anh mà hỏi
"anh thật sự ổn chứ? nhìn anh không tốt chút nào!"
"anh thật sự không sao. em đừng lo lắng quá. giờ anh phải về rồi!"
hoseok bỏ qua cánh tay đang cố bài xích kia. hắn lo lắng đưa tay đỡ lấy eo anh, lên tiếng đề nghị
"để em đưa anh về!"
yoongi nghe đến câu nói kia khẽ giật nảy, anh cố gắng né tránh ánh mắt đang găm vào mình. từ sau đêm định mệnh hôm đó, anh đã không còn can đảm nhìn vào đôi mắt phương hẹp dài của hoseok nữa. anh đã nghĩ bản thân mình thật hèn mọn vì lợi dụng lúc cả hai đều say mà cùng người này thân mật.
"không cần đâu. anh tự lái xe được!"
"đi nào!"
hoseok không đoái hoài đến con người kia trả lời thế nào. quen biết yoongi từ thời đại học, tính tình người anh này thế nào hắn còn không hiểu rõ sao. yoongi trước giờ một mình đơn thân độc mã. anh cứ lẳng lặng như vậy, luôn tỏ vẻ bất cần chẳng để tâm đến ai. nhưng hơn ai hết, tâm can yoongi chứa đựng bao nhiêu sầu muộn hoseok đều hiểu rõ. con người bên ngoài càng tỏ ra bản thân mình ổn, chính là người luôn mang nhiều nỗi đau nhất. đau đến mức không còn muốn cất tiếng tỏ bày hay than vãn nữa.
yoongi bị người kia ôm đi liền há hốc, chưa kịp phản kháng đã thấy mình đi đến hầm xe. hoseok từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt hòa nhã, sau khi nhét anh được vào ghế phụ lái mới bật cười. ngồi vào ghế lái, hắn như thế thoải mái khởi động xe, vừa lái đi vừa cất tiếng
"anh đừng có chống đối em, không thành công đâu!"
xe lớn lướt đi trên quốc lộ. yoongi đến nước này chỉ biết thở dài chấp thuận mà đưa địa chỉ tiệm bánh ngọt. một phần hoseok ngang ngược, một phần vì anh thật sự thấy bản thân không khỏe. cơn buồn nôn khi nãy cùng vùng bụng âm ĩ đau thế này đã hoàn toàn hút cạn sức lực của anh. trước giờ có thói quen ăn uống không đúng giờ, nên xem ra cơn đau dạ dày lại quay về dằn vặt anh rồi.
hoseok mở một đoạn nhạc trầm ấm, vừa lái vừa hướng yoongi đang yên lặng ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ
"yoongi hyung, hôm trước hợp lớp anh về trước sao? em không thấy anh!"
yoongi thất kinh khi nghe hoseok nhắc đến chuyện cũ. hai mắt anh mở to, có phần bất ngờ nhìn người đang lái xe kia đang chờ đợi câu trả lời của mình
"à...hôm đó anh say quá nên về trước!"
"hôm đó em cũng say, gặp lại mọi người thật vui quá!"
không gian vui vẻ bởi tiếng nhạc bỗng chốc trở nên u ám trong lòng yoongi. không ngoài dự đoán, hoseok thật sự không nhớ gì về đêm hôm đó. đây có lẽ là một câu trả lời mà hai tháng qua anh mong muốn, nhưng sao khi nghe được lại trở nên khó thở thế này.
một đêm mặn nồng như thế, em thật sự quên sao, hoseok?
"cám ơn em đã đưa anh về!"
"chúng ta không cần khách sáo. em xem anh như anh trai mà, yoongi hyung!"
hoseok bên cạnh thấy anh không nói gì liền tò mò nhìn qua. và đập vào mắt hắn là hàng mi mỏng nhẹ kia đang rũ xuống, bàn tay gầy nắm chặt lấy vạt áo trông đáng thương vô cùng. hoseok nhíu mày không rõ chuyện gì. yoongi hơn năm năm về trước dù vui buồn thế nào cũng không mang một hình ảnh thế này. sao bây giờ...lòng hắn thấy khó chịu quá!
"anh sao thế? có cần em đưa anh đến bệnh viện không?"
yoongi như bị đánh tỉnh, chỉ xua xua tay bảo không sao. anh chỉ muốn nhanh chóng về tiệm bánh ngọt thôi. vì không khí lúc này khiến mắt anh cay quá. hoseok cũng không biết nên nói gì tiếp theo, phút chốc xe đã dừng lại tiệm bánh ngọt nhỏ cuối phố. tiệm bánh này trong mắt hoseok không lớn, nhưng lượt khách ra vào phải nói là rất nhiều.
yoongi đến nơi liền nhanh chóng xuống xe, hướng hoseok cám ơn một tiếng rồi xoay người đi vào. trước khi cánh cửa mở ra vẫn còn nghe vang vọng tiếng của người nhỏ hơn
"cuối tuần này em sẽ ghé tiệm bánh, anh nhớ ra đón em đấy nhé!"
yoongi khẽ cười, đưa mắt nhìn chiếc ô tô đắt đỏ rời đi, nắm tay càng siết chặt hơn khiến lòng bàn tay lưu lại những vòng cung sâu hút. seokjin thấy người kia trở về, mặt mày còn xanh xao liền hoảng hốt chạy ra
"yoongi, em sao thế? sao mặt mày tái nhợt thế này?"
yoongi thấy cả người ê ẩm, anh vội trả lời trấn an seokjin
"em không sao, say nắng chút thôi!"
seokjin không đáp dìu người kia vào bên trong. anh lo lắng nhìn yoongi cả người đầy mồ hôi liền lấy khăn giấy lau cho. hỏi ra thì mới biết yoongi vì bị suy nhược nên phải để xe giao hàng lại công ty. nghe xong lại nhịn không được mà trách cứ
"đấy, cứ bỏ bữa đi. xem em đã suy nhược như thế nào rồi!"
yoongi nghe mắng cũng không phản ứng. chuyện khi nãy trong xe vẫn còn lưu lại trong đầu anh. thật khó hiểu, từ khi nào yoongi lại là người dễ bị tác động bởi những chuyện nhỏ nhặt thế này?
em xem anh như anh trai em mà!
phải, anh và hoseok chỉ dừng lại ở mức anh trai thôi. sao anh lại viển vông mong muốn một cái kết phi thực tế như thế chứ. dù sao cũng không phải là con gái, hà cớ gì phải chờ đợi ít nhất một lời "trách nhiệm".
seokjin đưa đến một phần cơm đã chuẩn bị sẵn cho yoongi. nhưng khi yoongi vừa ngửi được mùi cá trong khay đã thấy cổ họng mình một lần nữa cuộn trào. như lúc ở công ty khi nãy, dạ dày như nổi sóng. anh vội vã che miệng chạy vội vào wc, cắm cúi vào bồn rửa mặt mà nôn khan đến cả người mệt lả. anh thở dốc nhìn bồn rửa mặt chỉ có dịch vị vì từ sáng đến giờ anh chả có gì bỏ bụng. yoongi thấy hai mắt mình nhòe nhoẹt nước, trong lúc nhìn lấy hình ảnh mờ nhạt trong gương, một ý nghĩ kinh khủng lướt qua trong đầu
chẳng lẽ...?
-------
Tác giả: vì là sinh tử văn nên mình có một vài chi tiết phi lý nhé. vẫn là lời cũ, follow để nhận được thông báo nhé. dù chỉ là một follow nhưng đó chính là động lực rất lớn đối với mình đấy ạ. yêu mọi người nhắm >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top