chương 3


mọi chuyện cứ như thế theo thời gian, cùng cơn gió mùa hạ cuốn trôi vào quá khứ. hoseok rất nhanh đã không còn nhớ về cái đêm định mệnh hôm đó. và yoongi cũng luôn tự lừa mình dối người, bỏ xó một mảnh kí ức của cuộc đời mình. 

hôm nay là ngày đầu thu, không khí khá trong lành và thoáng đãng. yoongi trên người áo quần giản đơn, làn da trắng đến xanh xao luôn là điểm nhấn khiến mọi người xung quanh để mắt khi anh bước vào quán. 

seokjin đang bận bịu sắp xếp các đơn hàng mà khách đã order, bắt gặp yoongi bước đến liền vui vẻ, tay vừa tập trung gói hộp bánh ngọt, vừa hướng người đối diện cất tiếng hỏi

"hôm nay đến sớm thế?"

yoongi bỏ túi đồ mình sang một bên, với tay cầm lấy tạp dề màu xanh đeo vào, bước đến khu vực nhân viê, anh đưa tay giúp seokjin mang từng cái bánh ngọt ngào bỏ vào túi giấy

"hôm qua có chút khó ngủ, nên sáng nay em dậy sớm!"

seokjin gật gật tỏ ý đã nghe. sau khi sắp xếp hết các túi bánh đâu vào đấy liền hướng yoongi cất tiếng

"dạo này nhìn em gầy lắm nhé. làm gì thì làm, nhớ chú ý đến sức khỏe một chút!"

"em vẫn ổn mà, anh đừng lo lắng quá!"

"đừng tưởng anh không biết đêm nào em cũng thức khuya để viết nhạc!"

seokjin không kiêng dè vạch trần. anh thật không hiểu nổi đứa em nhỏ hơn mình ba tháng tuổi này. yoongi cũng là con gia đình khá giả. bố mẹ cả hai đều đã sắp xếp sẵn một con đường tương lai tươi sáng, thế nhưng cái con người này một mực khước từ, nhất quyết chọn lấy việc sáng tác làm niềm vui, làm tương lai. và thực tế luôn phũ phàng, điển hình chính là lúc này đây. yoongi vẫn là một cậu trai hai mươi tám tuổi, ngày ngày làm nhân viên tiệm bánh ngọt, buổi tối chìm đắm vào những nốt nhạc đơn độc và chẳng ai biết đến. nhạc của yoongi mang theo hơi hướng sầu lắng. mà ở cái thời đại hội nhập thế này, để tìm được người có thể cảm được dòng nhạc ấy thì thật sự phải nói là rất khó. 

thế nhưng yoongi vẫn như vậy trầm lặng, vẫn như vậy chiếc bóng trong căn nhà nhỏ bé giữa lòng seoul. mười năm trước vì tính cố chấp của mình, anh bị bố mẹ từ bỏ vì cái ước mơ nhạc sĩ viển vong. thế nhưng yoongi chưa từng trách cứ, cũng chưa từng chùn bước. anh mỗi ngày đều viết, đều gửi gắm cõi lòng cô tịch của mình vào từng lyrics. đối với anh, chỉ cần được sống với đam mê, thì dù phải đánh đổi  như thế nào anh cũng tình nguyện chấp nhận. anh nhất định sẽ khiến mọi người nhìn nhận năng lực của mình. 

và seokjin chính là người duy nhất nhìn thấy được trong đáy mắt kia mang bao nhiêu bộn bề. vì thế, anh thương đứa nhỏ này hơn tất thảy. đó cũng là lý do khiến seokjin lưu lại yoongi ở quán lâu như thế. 

yoongi bị vạch trần chỉ biết cười trừ, đáp lại

"anh biết đó là lẽ sống của em mà!"

"vì biết nên mới nhắc nhở em. đừng để bản thân suy nhược thêm nữa!"

"em biết rồi mà!"

yoongi cười khổ kết thúc cuộc trò chuyện. anh với lấy mấy túi bánh, vội vã đi giao cho khách hàng. trước khi đi còn nói vọng lại

"lát em về sẽ mua cơm trưa cho mọi người!"

seokjin gật đầu, trước khi cánh cửa khép lại không quên dặn dò người kia lái xe cẩn thận. yoongi vừa lái xe vừa xem địa chỉ người đặt hàng. và thật điên rồ rằng đó chính là địa chỉ công ty nơi hoseok làm. anh thở dài, khẽ trách ông trời quá ư là biết cách sắp xếp. chuyện lần trước đã dằn vặt anh không biết bao nhiêu lần. đến khi mọi thứ dần trở nên yên ắng lại trớ trêu phải đối mặt một lần nữa. 

thế nhưng anh cố trấn tĩnh bản thân. tự nói rằng công ty của jung gia không phải nhỏ bé, sẽ không trùng hợp đến mức gặp nhau như vậy. ôm suy nghĩ đó đến khi đặt chân vào đại sảnh công ty, anh mới thầm thở phào vì lúc này là giờ hành chính nên nhân viên đi lại cũng không nhiều. chủ yếu chỉ có vài nhân viên tiếp tân đứng gần đấy, ngỏ ý muốn hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. 

và sau khi hỏi thăm, thì anh nhận được câu trả lời là lên tầng mười sẽ có người nhận hàng. nhưng thật xui xẻo thay, thang máy của công ty đang có chút trục trặc nên không thể hoạt động được. yoongi nhíu mày, nhịn xuống một tiếng chửi thề, nhanh chóng chạy lên cầu thang bộ.

phải mất một khoảng thời gian dài anh mới thành công đến được nơi văn phòng của người đặt hàng. cô gái đó cũng rất lịch thiệp, xin lỗi anh vì có việc bận nên không thể xuống lấy hàng được. gặp được khách hàng hiểu chuyện như thế, yoongi cũng thấy tinh thần thoải mái hơn chút ít. và khi anh mở cửa nơi cầu thang bộ chuẩn bị đi xuống thì vô tình nghe tiếng trò chuyện truyền đến bên tai. tuy âm thanh rất nhỏ, nơi đối với nơi yên tĩnh như thế này thì yoongi đương nhiên nghe được thật rõ

"anh à, chúng ta đang ở công ty!"

"nơi này cũng đâu có ai nhìn thấy. jimin, anh nhớ em!"

yoongi mở to mắt. âm giọng đó quá quen thuộc. quen thuộc khiến trái tim yoongi bất giác co chặt. jung hoseok đang cùng người khác thân mật ở đây sao? 

và sau đó chính là tiếng môi lưỡi va chạm, âm thanh nhạy cảm lại khiến hai mắt yoongi đỏ rực. anh không phải là người dễ nước mắt, nhưng sao cái tình huống trớ trêu này khiến anh đau lòng đến vậy. hai tháng trước người đàn ông này đã cùng anh quyến luyến. thế nhưng bây giờ kẻ quên người nhớ. một mảnh kí ức đã từ lâu chôn vùi nay lại vô tình bị lôi ra, dày vò yoongi đến hô hấp cũng không còn dễ dàng.

hoseok dưới bậc cầu thang ôm lấy eo nhỏ của jimin. hắn chỉ muốn hôn người yêu một chút thôi. đã rất lâu rồi hai người mới gặp nhau vì hoseok vừa mới nhậm chức, vẫn còn rất nhiều thứ để giải quyết. jimin làm chung công ty là thế, nhưng để có thời gian gặp nhau thì có lẽ chỉ là và cái liếc nhìn lúc lướt qua nhau trong công ty.

jimin ban đầu tuy phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo người kia. tay vòng qua cổ nam nhân, ôm thật chặt mà cùng nhau quyện lấy chút ngọt ngào sau một khoảng thời gian dài xa cách. yoongi phía trên đứng ngây ngốc, nước mắt ấm nóng bất giác rơi xuống, đọng lại trên sàn nhà chất lỏng trong suốt mang đầy chua xót. anh thấy lòng mình đau nhức, tầm nhìn nhòe nhoẹt rồi mờ đục hẳn. tình yêu nhỏ nhoi của anh, sao mà đau đớn thế này!

yoongi không biết mình đã đứng đấy bao lâu. đến khi anh định thần lại thì trên mặt đã ướt đẫm nước mắt, bên dưới cũng không còn người. vội vã lau đi gò mắt ẩm ướt, đôi chân chậm rãi lướt qua từng bậc cầu thang mà bước xuống. anh thấy đầu mình đau nhức, cơ thể bỗng chốc mệt mỏi đến lạ. đến khi anh bước ra khỏi tầng trệt thì cổ họng liền truyền đến một trận cồn cào. yoongi vội vã che miệng, chạy đến nhà vệ sinh gần nhất rồi bất ngờ nôn thốc nôn tháo. anh thấy cả dạ dày như cuộn lên, cảm giác vô cùng khó chịu. nhưng cuối cùng anh chẳng nôn được gì ngoài dịch vị. yoongi thở dốc chống tay lên thành rửa mặt, ngơ ngẩn nhìn mình trong gương. 

từ khi nào anh lại gầy đến thế này rồi? gò má thường ngày phúng phính, nay đã hóp vào. hai mắt đờ đẫn cùng làn da trắng xanh như tố cáo hết những mệt mỏi anh đang chịu đựng. bỗng bụng dưới truyền đến một trận đau nhói, yoongi bất giác nhăn mặt mà ôm bụng ngã khụy xuống sàn...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top