chương 2
cánh cửa sắt rộng lớn bao bọc lấy một khuôn viên rộng lớn của jung gia. hoseok trở về liền được quản gia chạy ra cầm giúp áo khoác. vị quản gia đầu đã lấm tấm hoa râm, khuôn mặt hiền từ phúc hậu vừa đón lấy chiếc áo khoác đắc tiền vừa nhắc nhở cậu chủ của mình
"cậu chủ, ông bà đã đến đây từ hai tiếng trước rồi ạ. ông bà và cậu jimin đang đợi cậu bên trong đấy."
"được rồi, bác cầm hộ áo giúp cháu."
hoseok nghe xong chỉ biết thở dài gật đầu rồi lướt qua. khi không cha mẹ cậu lại qua đây sớm thế làm gì không biết. cậu chỉ về nước hôm qua, hôm nay mới sáng sớm đã đến tìm cậu rồi. thật không hiểu nổi cơ mà!
phòng khách rộng lớn là hai thân ảnh sang trọng ngồi vắt chéo chân trên sofa mềm mại. bên cạnh là jimin hai mắt cong cong đang gọt trái cây đưa đến. như một thói quen, hoseok nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh thân ảnh nhỏ nhắn kia, vừa vui vẻ ôm lấy eo người bên cạnh vừa hướng cha mẹ đối diện chào một cái
"cha mẹ mới sáng sớm đã qua tìm con làm gì thế?"
ông bà jung nhìn một màn xuân tình ngọt ngào trước mắt chỉ biết cười xấu hổ vì con trai mình không biết tiết tháo. jimin ngại ngùng đến hai má đỏ bừng, vội vã đánh vào bàn tay hư hỏng đang ghì chặt eo mình ra, nhỏ giọng nhắc nhở
"anh à, có cha mẹ ở đây đó!"
"người yêu anh thì anh ôm thôi mà"
không khí phòng khách bỗng chốc vui vẻ đến lạ. ông bà jung trông thấy cũng hài lòng không ít mà đưa mắt nhìn nhau. bố mẹ jimin cùng jung gia có một mối hôn ước từ nhỏ. cả hai cũng là thanh mai trúc mã từ những ngày còn bé, tính tình xem ra thật sự rất hợp nhau. càng tốt hơn khi hoseok và jimin đều phát sinh tình cảm khi cùng nhau đi du học ở nước ngoài.
hiện tại trở về nước, hoseok chỉ cần ổn định lại vị trí trong công ty, sau đó là có thể tính đến chuyện kết hôn giữa hai bên gia đình rồi. cả nhà cười nói đến rộn rã, không khí náo nhiệt như thế kéo dài đến tận khi dùng xong bữa trưa.
khi tất cả mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi vào buổi trưa thì hoseok liền lợi dụng lúc nhà bếp vắng người mà bế bổng người yêu trên tay, môi lại không kiêng dè hôn xuống cánh môi đầy đặn kia, khiến người trong lòng vừa xấu hổ vừa thích thú đến bày ra bộ dạng mèo con nũng nịu khiến hoseok hài lòng.
jimin cùng người kia ôm ấp đến thỏa thích mới rời ra, cánh môi mềm mại sưng tấy đưa đến, cậu gõ gõ mũi nam nhân đối diện rồi bắt đầu tra hỏi
"hôm qua anh đi đâu mà không về nhà? vừa về nước đã ham vui với bạn bè bỏ mặc em rồi à?"
hoseok nghe hỏi đến liền chột dạ. hình ảnh nhạt nhòa nhưng đầy nồng nàn hôm qua hiện về khiến hắn có chút bối rối. dù chỉ là vô tình, nhưng hắn thật sự không biết nên nói thế nào với jimin. có người yêu nào có thể chấp nhận được việc bạn trai mình cùng một người xa lạ qua đêm không về chứ?
jimin nhìn người trước mắt bối rối liền đanh mặt, cậu lườm hắn một cái sắc lẹm, tay đánh mạnh lên bả vai rộng lớn đang ngây ngẩn ra kia
"này! sao anh không trả lời em?"
"à...hôm qua anh vui quá nên anh có chút quá chén. anh sợ em khó chịu nên ngủ lại nhà bạn thôi."
lý do rất hợp lý. vì jimin là một người rất ghét mùi bia rượu. không ít lần ở nước ngoài hoseok đi uống ở bar về liền bị cậu càu nhàu cả một đêm, có khi đạp hắn ra sofa ngủ tận mấy ngày liền. nên hiện tại cũng thế, có lẽ do lối sống hướng ngoại nên cậu có chút phóng khoáng về việc người yêu qua đêm bên ngoài, và mọi chuyện cũng rất nhanh chóng dừng lại ở đó. jimin vòng tay qua cổ người yêu, khẽ hôn một cái lên môi hắn, không quên dặn dò
"được rồi, sau này đừng uống nhiều như thế. sẽ không tốt cho dạ dày của anh!"
hoseok nghe xong chỉ biết thở phào một cái. dù sao cũng chỉ là tình một đêm. sau hôm nay, hắn nhất định sẽ không để nó diễn ra bất kì một lần nào nữa.
---
yoongi sáng sớm về nhà liền nằm vật ra giường ngủ li bì hết một buổi sáng. vì dư âm của cơn say hôm qua vẫn còn, hơn thế còn là lần đầu tiên mà người kia lại có chút vồ vập nên hại bên dưới anh rách hết một mảng, âm ĩ đau rát.
yoongi mê mê mang mang nằm trên giường, hình ảnh người anh yêu thương lại lần nữa hiện về trong giấc mơ. cái hôn nồng ấm rơi trên khóe môi, cái quấn quýt ngọt ngào trao nhau trong cơn say quyện lấy. yoongi thấy mi mắt mình có chút nhòe nhoẹt, bên tai lại văng văng tiếng gọi quen thuộc, từ chậm rãi đến vồ vập
"yoongi hyung... yoongi hyung!!"
"ưm...."
"yoongi hyung, anh không sao chứ?"
yoongi mệt nhoài tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của con thỏ cơ bắp hiện ra trước mắt dọa anh một trận chết khiếp. jungkook lo lắng lay lay tay anh, lại sờ lên vầng trán nóng hâm hấp mà cau mày
"yoongi hyung, anh sốt rồi này!"
yoongi thấy cơ thể mình đau nhức, đặc biệt là hạ thân. cứ mỗi lần cử động liền phải hít một hơi thật sâu. jungkook còn không rõ chuyện gì, thấy anh chật vật ngồi dậy liền chạy đến giúp đỡ, tận tình rót cho cả một ly nước đầy
"anh uống chút nước đi!"
yoongi không khách sáo, anh nhận lấy mà nốc cạn hết một ly đầy vì cổ họng khô khốc. quay sang đứa nhỏ đang đứng bên cạnh, anh không mặn không nhạt hỏi han
"hôm nay em không đi học sao?"
"em vừa tan học, lúc nãy có qua cửa hàng tìm anh nhưng jin hyung bảo là anh hôm nay không đến làm."
yoongi lúc này mới nhìn đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ trưa. thật là, anh mệt đến nghỉ ngơi cũng không gọi điện báo một tiếng. chắc jin hyung sáng giờ chật vật ở quán lắm.
jungkook không rõ chuyện gì, cậu nhìn vài vết cắn đỏ thẫm trên cổ anh liền nhíu mày, lo lắng hỏi han
"anh sao vậy? hôm qua anh đi đánh nhau sao? sao mình mẩy bầm dập đến thế này?"
yoongi nhíu mày, không hiểu đứa nhỏ kém mình bốn tuổi đang nói gì? đánh nhau gì cơ? nhìn anh tả tơi giống đi đánh nhau về lắm sao?
"này, cổ anh chỗ tím chỗ đỏ này!"
như có tật giật mình, yoongi nghe xong ngay lập tức kéo áo che đi vết tích hôm qua hoseok đã lưu lại, nhíu mày hướng jungkook càm ràm
"không phải, anh bị côn trùng đốt thôi. bây giờ em về chuẩn bị đi học đi, anh không sao!"
jungkook nhìn đồng hồ. đã gần đến lúc cậu phải vào trường để làm bài báo cáo rồi. lại đưa mắt đến thân ảnh yoongi vẫn còn tiều tụy với làn da trắng xanh thiếu sức sống kia chỉ biết lo ngại cất tiếng
"anh thật sự ổn chứ?"
yoongi mỉm cười, gật đầu chắc nịch trấn an đứa nhỏ đang đưa mắt thỏ đối diện kia. jungkook gật gật đầu, với tay lấy vài viên thuốc hạ sốt để trên bàn cho anh, trước khi đi không quên dặn dò
"anh nhớ uống thuốc nhé. thức ăn em đã mua cho anh để trên bàn rồi. học xong em sẽ đến chăm anh."
người trên giường nghe xong chỉ biết bật cười. anh đâu phải trẻ con mà cần chăm chứ? yoongi chỉ là mệt mỏi một chút, anh có thể tự lo cho bản thân mình được. vì xuyên suốt gần mười năm qua chẳng phải anh đều tự mình như thế sao?
nhìn jungkook khuất sau cánh cửa lớn, đến khi bên trong căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng anh mới thu hồi nụ cười nhạt nhòa của mình. khóe môi sưng tấy vì những nụ hôn cuồng dại đêm qua. tất cả ùa về như những thước phim tua chậm, từng chút lại từng chút khiến cõi lòng anh đau nhức.
khóe mắt cay cay thứ chất lỏng mặn chát, nhưng tuyệt nhiên anh không cho phép bất kì giọt nước ấm nóng nào rơi xuống.
khóc lóc gì chứ!
chỉ là một tai nạn vì men say...
hơn thế, hoseok có khi còn chẳng nhớ những gì đã diễn ra đêm qua thì anh lưu luyến gì chứ?
yoongi cúi đầu, đem hết mệt nhoài nuốt vào lòng mình. anh yêu hoseok nhiều năm như vậy, chuyện đêm qua cứ xem như là đặc ân duy nhất anh may mắn có được. anh không thể tơ tưởng mà ôm lấy ảo mộng không có thực. vì khi ảo mộng kết thúc, trái tim anh sẽ tan nát mất!
------
tác giả: ở chương này về sau cho phép mình đổi đại từ nhân xưng của hoseok thành hắn nhé. mình xin lỗi vì sự bất tiện này. nếu mọi người yêu thích những bé con nhà mình, thì hãy ấn vào flw để có thể nhận được thông báo fic nha. yêu mọi người nhiều nhắm >w<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top