chương 16
khung cửa sổ bằng kín kéo dài từng vệt mưa trong suốt. yoongi trở ra khỏi phòng tắm khi trời đã bước qua bốn giờ sáng. trên người quần áo đã khô ráo chậm rãi bước đến căn phòng bếp còn sáng đèn. hoseok có chút vụng về nấu ít súp nóng cho anh. động tác rối rắm nêm nếm thức ăn khiến yoongi phía xa không nhịn được ngọt ngào mà mỉm cười.
hoseok sau khi đem chén súp ra bàn đã thấy yoongi đứng trước cửa phòng với bộ đồ ngủ màu vàng đáng yêu, sau lớp áo mỏng là cái bụng nhỏ đã lấp ló thấy rõ. yoongi bị bắt gặp lén lút nhìn trộm người kia nấu ăn cũng bị chọc cho hai má hun đỏ. hoseok chậm rãi tiến đến cạnh anh, đem vòng tay lớn bao chặt lấy bờ vai hao gầy mà xoa nhẹ
"lạnh lắm không anh?"
"có một chút thôi!"
yoongi cùng người kia chậm rãi ngồi xuống ghế. muỗng súp ấm nóng trượt theo cổ họng, sưởi ấm dạ dày có chút đau lên vì bỏ bữa của anh. hoseok từ tốn thổi từng muỗng nhỏ, cẩn thận đút cho người kia. không khí có chút yên ắng nhưng ấm áp. lúc nãy cùng ôm nhau khóc một trận ngoài mưa, bao nhiêu tâm tình cả hai cũng đều đã tường tận. hoseok chỉ trách rằng mình vì kích động mà quên mất rằng yoongi cũng đang mang em bé mà để anh đứng ngoài mưa đến hai chân tê rần chẳng cử động được.
ánh mắt màu hổ phách vẫn như cũ đặt trên người mình thương. hoseok vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại rơi xuống trên vầng trán của yoongi. anh cũng vì động tác vừa rồi mà khựng lại, đáy mắt mang theo hạnh phúc lẫn ngượng ngùng nhìn hắn
"sao thế, hoseok?"
"em chỉ đang trách mình, tại sao lại nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy!"
hoseok nắm lấy tay yoongi. trong lòng không ít lần dâng lên cảm xúc nuối tiếc bởi mình vốn dĩ là người đến trước, thế nhưng lại để lạc mất anh vào tay của một người đàn ông khác. nay yoongi đến em bé của người kia cũng đã mang, dù rằng hắn vẫn sẽ luôn sẵn sàng bao dung hết cho hai ba con anh, nhưng tính chiếm hữu cao ngất của jung hoseok không ngừng dâng lên khiến hắn không khỏi ấm ức.
yoongi không nhìn ra được phiền muộn của hắn. chỉ nghĩ rằng người kia vì thổ lộ trễ mà không ngừng áy náy. bàn tay anh đan chặt lấy tay hoseok, âm vực không lớn không nhỏ, vừa đủ để nghe thấy ấm áp trong giọng nói giữa màn mưa day dẳng
"chúng ta nhận ra và tìm về nhau là tốt rồi. cũng chính anh suốt ngần ấy năm đều giấu giếm tình cảm của mình đấy thôi, nên em đừng nghĩ nhiều, hoseok"
jung hoseok chỉ lẳng lặng lắng nghe, trong không gian thiếu ánh sáng chậm rãi ngắm nhìn con người trước mắt thật kĩ. yoongi đã quá kiên cường trong suốt thời gian qua, bao nhiêu xót xa lúc này đều thể hiện hết qua nơi đáy mắt.
thế nhưng hoseok vẫn như thế rong ruổi trong những suy nghĩ của chính mình mà quên mất rằng yoongi đã thổ lộ rằng anh đã yêu hắn từ những năm trung học, và đương nhiên cái thai này chẳng ai có thể gây ra ngoài hắn cả.
yoongi ăn hết chén súp của mình. anh nâng tay áp lên sườn mặt hoseok, bao nhiêu chân tình đều gửi gắm hết vào đôi mắt nhỏ xinh mong mỏi rằng hoseok sẽ tường tận nhìn thấy
"anh yêu em, hoseok!"
vẫn là lời yêu đó kéo theo những cái hôn rải rắc lên từng tất da thịt. cơ thể min yoongi trong thời gian mang thai đều vô cùng nhạy cảm. thế nên mỗi khi cánh môi hoseok hạ xuống cơ thể liền không ngừng phản ứng run rẩy. xúc cảm mãnh liệt này đã lâu không xuất hiện, yoongi ngửa cổ cố gắng ngăn lại âm thanh ám muội đang chen qua khóe môi mà rơi xuống khoảng xuân tình hoseok đang từng chút tô vẽ.
"ưm..."
ngón tay trắng nõn được hoseok yêu thương hôn lên. mỗi nơi trên cơ thể anh đều trân trọng tuyệt đối mà không ngừng mân mê chăm sóc. hắn chẳng thể ngờ rằng yoongi trong lưới tình lại kiều diễm thế này. ánh mắt ần ật ước mê man bởi từng động chạm hắn gây ra, bàn tay nhỏ bám víu trên chăn gối khi cơ thể đón nhận từng trận kích thích mãnh liệt. trong phút chốc lại vừa cảm thấy quen thuộc vừa cảm thấy ghen tức.
như một miền kí ức bị lãng quên. hoseok thấy cơ thể mình rung lên bởi từng biểu tình nhỏ nhặt của người dưới thân. thế nhưng dù hắn có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nhớ được mình đã thấy nó qua ở đâu. để rồi khi bả vai kia giật nảy khi hắn cố tính ngậm lấy đầu ngực đỏ au mới ngay lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man. trong mắt bỗng chốc mang theo tức giận, bản thân không nương tình liền nhắm đến vòm ngực trắng mềm mà cắn mạnh một cái. nơi vừa chạm qua liền hiện rõ một vết đỏ au gay mắt mà ai nhìn vào liền biết nó được tạo thành bởi một mảnh tình xuân đầy ái muội.
"ah... hoseok... đau..."
yoongi bất giác kêu lên bởi đau đớn bất ngờ ập đến. thế nhưng ngay lập tức liền bị ngăn lại bởi cánh môi kia. chiếc lưỡi mềm mại đầy ma lực quấn chặt lấy hết những tiếng kêu gợi tình trong phút chốc.
mưa vẫn rả rít tựa bản tình ca nồng nhiệt nhất. hoseok tuy cả người đều đã nóng rực đến bức bách thế nhưng vẫn không chọn tiến vào cơ thể yoongi. dù sao anh vẫn đang mang em bé, họ vẫn nên hạn chế những vấn đề như thế này để bảo vệ cho bé con. yoongi sau khi xuất trong tay hoseok liền mệt lả đến sức lực nhấc ngón tay cũng chẳng có. đã rất lâu mới nếm trải lại loại kích thích này, yoongi vầng trán đẫm mồ hôi gục vào hõm cổ người lớn hơn, hơi thở loạn lạc vẫn chưa bình ổn mà ôm chặt lấy hắn.
vẫn là những cái hôn ngọt ngào tiếp diễn. yoongi chẳng biết mình đã thiếp đi khi nào, chỉ nhớ rằng khi cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ liền cảm nhận được một cỗ ấm áp lạ lẫm. cả cơ thể trong phút chốc rúc vào thật sâu, giấc ngủ êm đềm đầu tiên sau ngần ấy thời gian cuối cùng anh cũng đã có được...
mụt chút ngọt ngào giữa đêm sau một nùi đau khổ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top