chương 15
bầu trời tĩnh mịch từng hạt nặng trịch rơi trên cửa kính trong suốt. yoongi chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ nhớ rằng bản thân tỉnh dậy đã là ba giờ sáng. hai mắt lúc này đã cay xè và đầu óc lại nặng nề đến chẳng nhấc nổi ngón tay. anh loạng choạng tìm kiếm lối đi trong bóng đêm, cả người đau nhức mò mẫm đến chiếc tủ lạnh ở cuối bếp, lục lọi chút sữa mà nốc vào bụng. và ngay lập tức anh liền lao đến bồn rửa mà nôn một trận đến choáng váng mặt mày. uống sữa trong lúc bụng rỗng thật sự rất kinh khủng.
min yoongi mở nước dội đi dịch thể trong chiếc bồn màu xám, hai mắt anh nhòe nhoẹt nước mà trở lại phòng khách. bộ dạng lững thững này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, anh chỉ biết lặng lẽ nằm trên chiếc sofa bé nhỏ, đôi mi ần ật nước ngước nhìn bầu trời đêm đen mịt đang không ngừng cuộn lấy từng đợt mưa đang xối xuống.
min yoongi sốt rồi.
anh thở dài nằm trên ghế, trong lòng là đống hỗn độn mà chính anh cũng chẳng thể dọn dẹp nổi. tất cả quấn chặt lấy nhau, nhẹ nhàng nhưng lại vô tình siết chặt lấy trái tim đã quá đỗi chằng chịt của anh. có lẽ anh đã tham lam khi mong chờ vào một thứ vốn chẳng thuộc về mình. nụ hôn cùng những cử chỉ ân cần, min yoongi sao lại ngốc nghếch đến mức đặt niềm tin vào những điều nhỏ nhoi lại quá đỗi mong manh như thế. anh đã quên rằng mình đã cằn cỗi như thế nào trong suốt những năm qua hay sao?
jung hoseok vẫn là jung hoseok. min yoongi sẽ vẫn là min yoongi. chỉ tiếc rằng sau cái đêm định mệnh hôm đó thì sợi dây tình bạn nối liền giữa cả hai cũng đã chính thức bị cắt đứt. trái tim nứt toạt không ngừng đau đáu nhớ về về một thời xuân thì ngọt ngào. min yoongi luôn là kẻ cố chấp giam mình trong quá khứ như thế.
kẻ mãi mộng tưởng về một hồi ức đã dần tàn lụi theo thời gian sẽ vĩnh viễn không tìm được lối thoát cho chính mình. min yoongi đương nhiên biết rằng trái tim mình đã đau đớn đến mức nào. lồng ngực co rút ra sao khi trông thấy jung hoseok trong khoảnh khắc đối diện ra sức muốn tránh né anh. như một kẻ tội đồ bị vạch trần, như một kẻ thứ ba chen chân vào mối tình đã quá đỗi hạnh phúc. lòng tự tôn cao ngất của min yoongi đã rơi xuống cùng trái tim chi chít vết xước, bất lực mà tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. đau xót đến mức anh muốn chết đi trong tức khắc.
mộng mị viễn vong giữ chặt lấy tất cả
lúc tỉnh ngộ chẳng khác nào tự lấy dao cắt vào tay mình
yoongi chẳng biết anh đã khóc bao lâu. bàn tay gầy rộc vẫn như cũ xoa lấy cái bụng tròn tròn dưới lớp áo. loại xúc động khi mang thai này khiến min yoongi tủi thân đến nấc lên. hai mắt anh nhòe nhoẹt nước, mũi cũng đỏ au cùng cánh môi khô khốc đến nức nẻ. sấm rền vang cả một góc trời, tiếng chuông cửa vang lên lúc bốn giờ sáng đánh ngang chuỗi nghẹn ngào của yoongi lúc này.
jung hoseok trên người vẫn là bộ quần áo ở buổi tiệc tối hôm qua. thế nhưng hắn lúc này lại trông thật tệ hại khi từ trên xuống dưới đều ướt sũng. mái tóc vuốt cao lãng tử nay cũng rũ rượi từng giọt mưa nặng trịch.
min yoongi ngây ngốc giương đôi mắt còn ướt nước. và khi bản thân vẫn chưa kịp phản ứng đã đón nhận một bóng đen cao lớn lao tới ôm chặt vào lòng. jung hoseok bất ngờ nức nở, hắn siết chặt lấy anh như thể nếu buông lỏng một chút anh sẽ tan biến đi mất. cơ thể run rẩy áp chặt vào nhau, trái tim đập loạn thế nào đối phương lúc này đều cảm nhận rõ.
- hoseok?
- yoongi à, em...em xin lỗi!
mưa rơi xối xả trên mái hiên nhà, xối xuống hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở. yoongi ngơ ngẩn không biết hoseok đã gặp phải chuyện gì. anh e dè đặt tay lên tấm lưng to lớn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ trấn an người đàn ông đang không ngừng kích động mà tăng lực đạo siết chặt lấy mình
- hoseok... nhẹ thôi, bụng anh đau!
jung hoseok được nhắc nhở ngay lập tức thả lỏng lực tay. đôi mắt màu hổ phách mọi ngày nay tràn ngập bi thương hướng chàng trai mình đã dành trọn cả thanh xuân để chối bỏ mối tình cảm mịt mờ mà không ngừng run lên
- yoongi, em xin lỗi! có lẽ điều này đã quá trễ, nhưng mà...em muốn nói với anh, nói cho anh biết rằng em thật sự rất yêu anh, yoongi!
min yoongi thấy tai mình như ù đi. lúc này chỉ còn lại những lời nó run rẩy nhưng đầy chân thành của hoseok đang không ngừng lặp đi lặp lại. jung hoseok đang say à?
- hoseok à, em...em nói gì thế?
- yoongi à, em yêu anh! em đã yêu anh từng những ngày chúng ta còn chạy chung trên sân bóng rổ. em yêu từng cái ôm của chúng ta, yêu từng nét chữ đến cả những tháng ngày năm ấy. em yêu hết tất cả những gì thuộc về anh. nhưng vì quá hèn nhát, em đã sợ... em sợ rằng nếu để tình cảm này đi quá xa, em sẽ mất luôn cả tình bạn của chúng ta. yoongi...em xin lỗi!
hoseok run rẩy. hắn hiểu ra rồi. sau đêm qua, jung hoseok đã biết được trong lòng mình thật sự chứa hình bóng của ai. mối tình thuở thiếu thời vẫn không ngừng thiêu đốt trái tim hắn. jung hoseok hiện tại chỉ lo rằng nếu hắn không kịp nói ra, thì ngay cả cơ hội gặp lại min yoongi có lẽ cũng sẽ biến mất.
min yoongi thấy trái tim mình loạn lên từng hồi. bàn tay gầy rộc trắng toát chậm rãi chạm vào sườn mặt tuấn lãng của hoseok. nước mắt dưới màn mưa hòa dùng dòng nước lạnh lẽo mà rơi đầy trên mặt. thì ra hoseok cũng yêu anh. thì ra suốt khoảng thời gian qua anh không hề đơn phương. thì ra bản thân anh cũng được yêu. thế nhưng lời yêu lần đầu được tỏ bày sao lại xót xa đến nhường này...
min yoongi bỏ qua hết rào cản mà vội vã ôm lấy người đàn ông ngay trước mắt. tiếng khóc cũng theo đó mà vỡ tan trong màn đêm buốt giá. tựa nỗi bi ai cuối cùng cũng được giải bày, tựa trái tim đau khổ suốt những năm tháng qua đã được chữa lành. yoongi khóc nấc lên trong lòng jung hoseok. đem hết bao nhiêu tủi thân cùng đau lòng gửi gắm hết vào cái ôm ấm áp này.
- hoseok...sao đến bây giờ mới nói? em có biết anh chờ đợi câu nói này bao nhiêu năm rồi không? hoseok...hức...
jung hoseok cúi người ôm chặt lấy tấm lưng gầy đang run rẩy. trong màn mưa đem hết những thương tổn của yoongi nuốt hết vào bụng. nụ hôn nồng nhiệt trao nhau tựa thứ dược liệu tốt nhất thế gian. trái tim héo mòn sau những tháng năm lầm lỡ nay được chữa lành tuyệt đối. tình nồng chớm nở trong đêm mưa, một lần lạc nhau cả đời sẽ giữ chặt.
chúng ta tìm thấy được tình mình rồi!
mưa vẫn như cũ trút xuống trên mái đầu, bờ vai hao gầy đón nhận từng hạt lạnh lẽo bám lại trên vai. màn đêm đen mịt phủ kín hết thảy những bi thương còn sót lại trong cõi lòng đã quá nhiều xót xa. park jimin lần nữa rơi nước mắt khi trông thấy jung hoseok cùng min yoongi tái hợp đến hạnh phúc viên mãn. nụ cười nhu tình cùng nụ hôn chân thành đó luôn là thứ cậu khát khao suốt ba năm qua. thế nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi buông tay, đem mảnh tình mình từng ngày đan chặt giao phó vào tay của kẻ khác mà chẳng thể làm được gì.
cám ơn anh đã chọn dừng lại, hoseok,
cũng cám ơn anh, vì...anh đã hạnh phúc!
tất cả những chân tình cuối cùng cũng nói hết cho nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top