chương 14
"hoseok, em muốn nói chuyện với anh!"
jimin ngồi trên sofa lớn, hai mắt đanh lại khi trông thấy biểu tình áy náy trên khuôn mặt điển trai của hoseok. gần một tháng qua hành tung của hoseok đều rất kì quặc, park jimin căn bản không muốn đề cập chứ không phải cậu không hề nhìn ra. cứ ngỡ mọi chuyện thời gian qua đều đã vứt ra sau đầu để cùng nhau đón chào ngày kỉ niệm quen nhau thì jung hoseok lại làm cho cậu quá thất vọng.
"jimin, em muốn nói chuyện gì?"
"anh trả lời em đi. đừng tưởng em nhìn không ra ánh mắt mờ ám của anh lúc nãy!"
jung hoseok vò tóc đến rối bời. hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cùng jimin đối chất thế này. và jung hoseok đủ thông minh để hiểu được park jimin đang nói đến ai. như một tên tội đồ bị vạch trần, jung hoseok trừng mắt khi bị nói trúng tim đen, phản ứng bắt đầu trở nên gay gắt
"mờ ám cái gì? anh chẳng có gì để mờ ám cả. khi không lại nổi giận kiếm chuyện, anh thật sự mệt mỏi rồi đấy!"
"anh nói em kiếm chuyện với anh sao? vậy anh trả lời cho em biết đi, min yoongi là ai?"
jung hoseok giật thót khi tên người kia thốt ra từ jimin. không gian xung quanh cũng bỗng chốc im bặt đến lạnh lẽo. hắn lúc này chỉ biết đứng lặng lẽ tại chỗ, từng mạch máu đều hiện rõ trên vầng trán cao thượng khi nghe những lời nói tiếp theo
"anh xem em là đứa ngốc à. anh đừng nghĩ bản thân mình một tay có thể che cả bầu trời. hoseok à, anh thay đổi rồi!"
jimin trước nay chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đứng trước mặt để chất vấn cùng vạch trần hết thảy những bí mật được che lấp bởi người yêu mình. thế nhưng jung hoseok thật sự phá nát bức tường thành trong lòng cậu rồi.
chiếc hộp bằng gỗ đã cũ kĩ được cậu mạnh tay đặt trên mặt bàn bằng kính trước sự ngỡ ngàng của hoseok. đó là chiếc hộp gỗ chất chứa hết cả thanh xuân của người cậu yêu. jung hoseok lưu trữ kĩ lưỡng những tấm ảnh hắn chụp cùng yoongi. từng món đồ cả hai đã tặng nhau vào những ngày lễ, từng bưu thiếp đã ngã màu với con chữ xinh đẹp của yoongi đều được jung hoseok giữ kín.
park jimin không ít lần hỏi về nó, chỉ nhận lại được cái lắc đầu có lệ của hoseok bảo rằng chỉ là một người bạn tri kỉ. jimin trước nay luôn thắc mắc về cái tên min yoongi này, thế nhưng cậu đã chọn tin tưởng hoseok, tin rằng người cậu yêu sẽ không phải người thay đổi trong mối tình này.
nhưng rồi vào một đêm mưa rả rít, park jimin rời khỏi nhà khi mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh mà đi tìm kiếm jung hoseok. để rồi mi mắt trở nên nhòe nước khi phát hiện hắn trước trước con hẻm ân cần ôm ấp một người đàn ông với ánh mắt nhu tình mà ba năm nay park jimin chưa từng một lần được nhận. mà người đó không ai khác chính là kẻ trong bức ảnh mà cậu đã đau đáu không ít lần dò hỏi.
chỉ là hôm nay vị nhạc sĩ cậu mời không ngờ rằng đó chính là min yoongi dưới nghệ danh "AGUST D". trái đất thật tròn và ông trời thật thích trêu ngươi mà.
"jimin, làm sao em lại đem cả thứ này về đây?"
"để tìm ra lối thoát cho chính cuộc tình của mình!"
jimin hai mắt ngấn nước nhìn jung hoseok ở đối diện.
"hoseok à, anh chưa từng yêu em. tất cả những gì anh đang cảm nhận chỉ là ngộ nhận mà thôi. min yoongi là ai, chỉ bản thân anh là người rõ nhất. suốt khoảng thời gian qua chỉ là một trải nghiệm của chính bản thân anh, chứ chẳng phải là yêu. và em không còn đủ kiên nhẫn để níu giữ tình cảm này nữa. chúng ta chia tay đi, hoseok!"
jung hoseok chỉ lặng lẽ đứng ngốc ra nhìn jimin hai mắt đỏ hoe rời khỏi căn nhà rộng lớn mà cả hai đã chọn mua khi vừa trở về hàn quốc. để rồi khi tiếng nức nở kia bị màn đêm nhấn chìm cũng là lúc hoseok ngã phịch trên chiếc sofa lạnh lẽo.
hắn đang làm cái gì đây? từ khi nào hắn lại biến thành loại người khốn nạn đến nhường này. từng tấm ảnh trong chiếc hộp cũ kĩ bị rơi ra trên mặt bàn. từng phong thư đến từng món quà nhỏ cho chính tay yoongi đã tặng cho hắn những năm về trước được hoseok lặng lẽ xếp gọn lại.
có lẽ mảnh tình cảm mơ hồ này sẽ mãi mãi được chôn vùi nếu hôm nay park jimin không khuấy tung nó lên. min yoongi trong lòng jung hoseok là gì, ngay cả hắn cũng chẳng phân định được rõ ràng. từng đoạn kí ức tựa thước phim tua chậm, như có như không tựa một cỗ xe, nghiền nát trái tim đang từng hồi đập loạn.
ngày đó jung hoseok đã từng dùng ánh mắt đặc biệt dành cho min yoongi. hắn yêu thích min yoongi vượt cả mức một tình bạn đơn thuần. hắn yêu thích dáng vẻ anh mỉm cười trên sân bóng rổ khi ghi được điểm mới, thích mái tóc lòa xòa vì nhuộm màu mà xơ rối của anh cọ vào lòng khi cả hai vui đùa cùng nhau, hắn thích cả cánh môi mọng nước khi anh vui vẻ mân mê que kem ngày đầu hạ rát bỏng. hắn yêu hết tất cả của min yoongi. nhưng rồi một ngày hắn chợt nhận ra mình thất thố lén lút hôn lên má anh khi anh say ngủ, để rồi vì nỗi sợ đánh mất một người bạn thân như yoongi dần dần lấn át cả tâm trí.
jung hoseok năm đó sợ rằng mình sẽ mất đi anh, sợ mình thổ lộ sẽ mất đi một yoongi tươi cười như ánh dương quang khi hắn trong một buổi chiều tà đã trông thấy anh cùng một nữ sinh khác truyện trò sau trường học lúc tan tầm. để rồi hiểu lầm cùng nỗi sợ đó kéo dài, chính jung hoseok đã đẩy tất cả vào cùng cực của xót xa.
jung hoseok hắn sai mất rồi!
...
thật ra hướng đi của truyện có khác so với ban đầu mình mới viết nên có chút thay đổi nhỏ. nói chung là mong mọi người sẽ tôn trọng nhân vật trong fic. tất cả đều là diễn biến cảm xúc của từng nhân vật. jimin cũng là một kẻ đáng thương trong mối quan hệ này, từ chuyện cậu bỏ qua hết tất cả để đón ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai cũng đã nói lên park jimin đã cố gắng níu giữ mối tình này như thế nào.
nhưng từ chương này tất cả những khúc mắc sẽ được gỡ ra, anh jung cũng đã phần nào phân định được người trong lòng mình từ đầu đến giờ là ai. mọi thứ diễn ra tiếp theo như thế nào sẽ tùy thuộc vào anh jung thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top