chương 13
ánh hoàng hôn lưu luyến hôn lên gò má hồng hồng của yoongi. hôm nay tâm tình anh trông có vẻ rất tốt khi khóe môi kia không ngừng kéo lên khiến seokjin bên cạnh không khỏi tò mò mà cất tiếng
"sao thế? hôm nay có gì vui à?"
yoongi sắp xếp lại khay bánh vừa nướng vào tủ, mắt đánh sang seokjin đang hí hửng mà mỉm cười thật tươi, bàn tay cũng vô thức xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của mình
"hôm nay em sẽ đến chơi nhạc ở phòng trà. họ đã liên lạc và mời em vào tuần trước!"
seokjin nghe xong liền vui mừng mà chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt. đây thật sự là một tin tốt khi các bài hát của yoongi đã được công nhận. đam mê của đứa nhỏ này seokjin đã tận mắt chứng kiến từ những này đầu yoongi chập chững một thân một mình bước đến seoul này. những khúc tình ca của một nhạc sĩ không tiếng tăm luôn bị lạnh lùng khước từ, nó như một cỗ xe vô hình từng này chèn ép lên yoongi, khiến anh mỗi đêm đều liều mạng sáng tác, đến mức bỏ bê cả bản thân trong những ca từ đầy mê luyến để chứng minh rằng bản thân thật sự có thực lực.
"chúc mừng em nhé! hôm nay cho em tan làm sớm, chuẩn bị cho thật tốt vào."
yoongi nghe seokjin cho mình tan làm sớm liền vui vẻ. sóng mũi bỗng có chút xót xa bởi người anh lớn trước mắt này. seokjin là một người anh rất tốt. đã ngần ấy năm yoongi bôn ba ở chốn seoul hoa lệ này, seokjin luôn là người thân duy nhất vực dậy anh trước những khó khăn trong cuộc sống. bản thân luôn hứa rằng sau này sẽ không bao giờ quên ơn người anh lớn hơn mình ba tháng tuổi này.
"seokjin hyung, cám ơn anh nhiều nhé!"
"thật là, thằng nhỏ này. sao lại rưng rưng rồi?"
yoongi lén lút đưa tay che đi mi mắt đã ngân ngấn nước. bản thân từ khi mang em bé luôn dễ dàng xúc động như vậy. seokjin bật cười xoa xoa tấm lưng gầy rộc, bản thân cũng cố gắng ngăn lại tiếng nấc đang nghẹn ứ nơi cổ họng
"yoongi, anh luôn xem em như em ruột của mình. đừng cảm thấy quá nặng nề ơn nghĩa bởi những thứ giữa chúng ta. hôm nay đến phòng trà chơi nhạc, phải làm thật tốt đấy!"
yoongi trở về nhà với một túi bánh ngọt mà seokjin đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh. cẩn thận chọn một bộ quần áo chỉnh tề. yoongi đứng trước gương chỉnh lại mấy lọn tóc còn lòa xòa trước trán. vì dáng người anh khá nhỏ nhắn, nên bộ vest trắng đơn giản có thể hoàn hảo che đi phần bụng đã có phần lộ rõ của anh. bàn tay chạm lên bụng nhỏ, yoongi theo thói quen lại tự động viên chính mình và bé con rằng bản thân sẽ làm thật tốt rồi xoay người rời khỏi nhà.
phòng trà hoa lệ lúc về đêm lại mang đến một cảm giác vô cùng thoải mái. jimin từ sớm đã có mặt tại bàn ăn đặt sẵn, bản thân háo hức đợi hoseok đến khi đồng hồ đã sắp điểm bảy giờ tối.
bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào, hoseok vẫn như thường ngày hào nhoáng với bộ quần áo đắt tiền. chiếc kính râm được chậm rãi tháo xuống phơi bày khuôn mặt tuấn lãng. hắn chậm rãi tiến đến chỗ người yêu khi phát hiện cánh tay nhỏ xinh kia đang giơ lên ra hiệu
"em đến lâu chưa?"
"em vừa đến thôi!"
hoseok có chút bất ngờ khi jimin đã bao trọn phòng trà ngày hôm nay. cậu ngồi đối diện với đôi mắt nhỏ xinh đầy lấp lánh, rượu vang trên bàn cũng thoang thoảng vương vấn bên cánh mũi. jung hoseok đáp lại sự háo hức đợi chờ kia bằng một nụ cười quen thuộc mà cất tiếng
"em đã chuẩn bị hết tất cả sao?"
"phải! hơn thế, em còn mời được một nhạc sĩ rất đặc biệt. những bài hát của anh ta thật sự rất lay động người nghe đấy!"
"thế sao? anh khá chờ đợi đấy!"
jung hoseok nâng ly rượu sóng sánh cạn với người đối diện. khóe môi nếm xong chất lỏng đắng chát liền thấy khán phòng tối dèn đi, trên sân khấu là một thân ảnh nhỏ nhắn với bộ vest trắng đang chậm rãi bước lên. góc nghiêng này quá đỗi quen thuộc khiến hoseok giật thót.
min yoongi?
yoongi cũng vô cùng bất ngờ khi trông thấy hoseok đang ngồi cách đó không xa. bên cạnh còn là thiếu niên không quá xa lạ. bản thân bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ khi nhớ đến câu nói của vị quản lý khi nãy.
"đây là kỉ niệm quen nhau của một cặp tình nhân. họ đã bao hết phòng trà ngày hôm nay. cậu cố gắng làm tốt đấy nhé!"
thì ra là vậy!
yoongi nén lại đôi mắt hụt hẫng của mình mà ngồi xuống ghế. bàn tay trắng đến xanh xao khẽ khàng đưa lên lướt trên từng phím đàn cứng nhắc. thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại quá đỗi chua xót khi ánh đèn rực rỡ kia không ngừng soi sáng một vị nhạc sĩ tài năng, nhưng lại chẳng phơi bày được giọt nước mắt đang lăn dài trên gò mắt nhẵn mịn.
min yoongi mím chặt môi. vẫn là khúc nhạc tình anh đã từng sáng tác cho hoseok, hôm nay liều mạng gửi gắm hết vào từng phím đàn trao tặng đến người đàn ông mà bản thân đã dành trọn hết tâm can để yêu thương. một cơ hội duy nhất, sao lại thương tâm đến nhường này?
jung hoseok bàng hoàng đến ngây ra. yoongi sao lại xuất hiện ở đây?
ánh đèn leo lắt trong phòng trà lúc này cũng chẳng thể che đậy được ánh mắt mang đầy tội lỗi của hoseok khi hắn đang đứng trước jimin mà đối diện với người anh mà bản thân đã nảy sinh tà niệm.
một buổi hẹn hò kỉ niệm nằm ngoài mong đợi. park jimin trong lòng mang đầy hụt hẫng nhìn người yêu của mình ở đối diện. phản ứng này của hoseok không phải là điều cậu đã từng tưởng tượng ra trước đó. ánh mắt kia, sao lại mang đầy ý tứ thế này.
tựa như một người thừa. jimin ngồi lặng lẽ nhìn hoseok đang không ngừng phóng ánh mắt đến vị nhạc sĩ xinh đẹp kia. đây không phải là ngưỡng mộ, jimin dám khẳng định điều đó. và vẻ mặt bối rối kia của hoseok khi bị jimin bắt thóp đã khiến cậu đột ngột đưa ra một quyết định. cậu cần một cuộc nói chuyện sau buổi hẹn hò ngày hôm nay.
yoongi sau khi đã hoàn thành hết phần biểu diễn của mình liền chậm rãi đứng dậy. trước khi khuất sau tấm rèm nhung vẫn lưu luyến với ánh nhìn man mác. anh trở về nhà với cái đầu trống rỗng và trái tim đã rạn nứt đến đáng thương.
ngỡ là ngày đẹp nhất trong suốt khoảng thời gian qua, nào ngờ mưa lại rơi trên mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi.
min yoongi lần nữa bật khóc bởi sự lựa chọn của chính mình!
có lẽ mọi người khá bất ngờ với chương mới này. ngỡ là sẽ drop em nó rồi, nhưng hôm nay đã có một số việc xảy ra với mình, và vì một lý do đặc biệt mình đã viết tiếp tục "họa tình chung". thật sự rất cám ơn tất cả những yêu quý của các cậu dành cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top