chương 12
đêm đó yoongi không ngủ được. anh cứ nằm trằn trọc trên giường với tàn dư của nụ hôn ban trưa. cái chạm môi vô thức lướt qua, tâm trí yoongi lại bồn bề thêm một phần.
vốn như mặt biển cuộn trào từng đợt sóng, nay lại bất giác dịu êm đến lạ thường khiến anh bất giác ngây ngẩn. đã từng dặn lòng đừng hy vọng bất kì điều gì, nhưng ánh mắt đó của hoseok như một ấn kí khiến yoongi dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể loại nó ra khỏi đầu.
bàn tay đưa đến xoa xoa bụng đã lớn, yoongi trong màn đêm trở người nằm nghiêng, cơ thể theo thói quen co lại vỗ về lấy bé con trong bụng mà thì thầm
"ba lớn con lúc trưa vừa hôn ba đấy. ba nên vui hay buồn đây?"
yoongi phủ chăn lên người mình, ủ ấm bé con cùng đôi chân mang tất trắng khẽ cọ vào nhau vì lạnh. anh nhìn vào một khoảng không mờ mịt, mi mắt nặng nề khép lại khi đồng hồ đã tích tắt chạm đến ba giờ sáng. trong cơ mộng mị không yên bình, yoongi bất giác lại thấy chua chát vì nụ hôn vội vàng lướt qua.
đừng như thế, sẽ chẳng ai hạnh phúc đâu, hoseok à!
----
ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức yoongi vào buổi sớm mai khi giọt sương còn đọng lại trên tàn lá. yoongi theo thói quen dậy từ sớm, anh hôm nay có hứng thú muốn đi bộ buổi sáng một chút nên rất nhanh đang đeo túi mà bước ra cửa. thế nhưng vừa mở cửa ra đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. hoseok trên người vận tây trang lịch lãm mỉm cười nhìn yoongi đang ngây ra
"yoongi, em đến đón anh đi làm!"
đầu yoongi đang vẫn còn ngây ra chưa hiểu gì. chuyện hoseok bất ngờ xuất hiện thế này khiến anh bất giác cảm thấy khẽ khàng hạnh phúc. nụ cười của hoseok như ánh bình minh rạng rỡ khiến anh ấm áp. yoongi cúi đầu khẽ ho nhẹ một cái, vành tai đỏ ửng tố cáo anh đang ngại ngùng thế nào
"hừm... kính ngữ đâu rồi?"
hoseok đối với thái độ này của yoongi đã quá quen thuộc, hắn chỉ cười trừ rồi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của người kia thật chặt. dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng hoseok rất ít khi gọi yoongi bằng hyung. hắn cũng chẳng biết là vì cái gì, chỉ đơn giản là hắn muốn gọi tên người này theo một cách khác, thân thiết nhưng lại chẳng phải là phân chia anh em rõ ràng.
yoongi nhiều năm qua cũng trở nên bất lực. anh luôn nhắc nhở là thế, nhưng hoseok có gọi hay không anh cũng chẳng quan tâm mấy. vì căn bản trái tim yoongi luôn mong mỏi cả hai sẽ ở một bậc tình cảm khác, hơn hẳn hai từ anh em mà người ngoài dành cho bọn họ.
chiếc xe lướt đi trên đại lộ thưa thớt xe cộ vào buổi sớm mai. yoongi từ đầu đến cuối vì những hành động ôn nhu của người kia mà quên bén luôn cả chuyện mình muốn đi bộ vào sáng nay. anh đưa mắt lướt nhìn hình ảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, tay khẽ chạm lên bụng đã có chút lớn của mình, hai mắt bất giác cong thành một vầng trăng khuyết đáng yêu.
hoseok ngồi bên cạnh trông thấy hình ảnh kia liền thấy cả người đều vui vẻ. hắn chẳng rõ hiện tại mình đang muốn gì. sau nụ hôn này hôm qua, cảm xúc hắn dành cho yoongi bất giác tăng lên nhiều hơn thảy. hắn thấy đau lòng khi nhớ về những ngày yoongi co ro ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện mà thì thầm với cái bụng nhỏ chẳng thấy kẻ gây ra ở đâu. hắn thấy bản thân rung động khi chạm vào cánh môi mềm ngọt vào buổi trưa hôm qua, cả cái nhớ nhung mờ mịt xuất hiện khiến hắn chẳng thể chìm vào mộng.
hoseok chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm xúc đặc biệt với yoongi. nhưng lúc này đây, nụ cười dịu dàng của người bên cạnh khiến hắn ấm áp đến lạ. cảm giác chăm sóc người này mang cho hắn giác an tâm và hạnh phúc. trong khoảnh khắc nào đó, hắn nghĩ rằng mình có thể chấp nhận cả đứa bé trong bụng yoongi, hắn luôn thấy thân thuộc và có mối liên kết nào đó với cái bụng tròn tròn đáng yêu kia. đối với sự chiếm hữu cao ngất của mình, hoseok chưa từng nghĩ mình có thể bao dung đến như thế.
từng mối suy nghĩ như tơ vò chồng chéo lên nhau. hoseok mãi chìm đắm với những mong muốn riêng tư của mình mà lại quên bén mất rằng, vẫn còn một người chờ đợi hắn mỗi đêm, từng bữa cơm đều được bày biện đến nguội lạnh và trái tim của park jimin, cũng được làm từ máu thịt...
---
hôm nay vẫn như mọi hôm, jimin nấu một bữa cơm thật ngon bày trên bàn ăn lớn ở giữa bếp. cậu nhấc điện thoại gọi cho hoseok, từng hồi chuông dài đằng đẵng kéo dài rồi tắt ngúm không lời hồi đáp. cậu ngơ ngẩn nhìn màn hình đen ngòm, sau đó kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. lần này đã có người bắt máy, hoseok trông có vẻ bận rộn lắm, ngữ điệu cũng nhanh hơn hẳn
"em gọi anh có gì không?"
"anh về ăn cơm nhé, hôm nay em có nấu..."
"anh bận rồi, em ăn trước đi!"
lời nói chưa kịp nói hết đã bị chen ngang, sau đó là tiếng tút vọng lại bên vành tai. jimin ngây ngẩn nhìn bàn cơm thịnh soạn mình vừa nấu trong hai tiếng đồng hồ qua, hai mắt khẽ rũ xuống. dạo gần đây hoseok hay đi sớm về khuya, những hành động thân mật thường ngày cũng giảm đi không ít và hầu như cậu chẳng còn thấy anh xuất hiện ở nhà nữa. tuy bản thân luôn tự nhủ rằng chẳng sao đâu, nhưng khi nhai lấy cơm đã lạnh lẽo khô cứng trong miệng, nước mắt lại bất giác rơi xuống
"hoseok à, em ở nhà một mình rất cô đơn!"
...
tự nhiên author thấy hoseok tồi quá >.<
lâu lắm rồi nhỉ? sorry mụi người, Tết nhứt tui bận quá trời, hãy tha thứ cho sự chậm trễ này nhé =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top