chương 11
yoongi ở lại bệnh viện theo dõi một tuần cuối cùng cũng được trở về nhà. hôm nay hoseok cũng rất nhanh nhạy lái xe đến bệnh viện, ngỏ ý muốn đưa anh về liền bắt gặp ánh mắt không mấy hòa nhã của seokjin. hắn không biết vì sao người này luôn tỏ ra có ác cảm với mình, bản thân rõ ràng cũng chưa từng làm gì đắc tội thế nhưng mỗi lần gặp mặt hắn luôn nhận được một ánh mắt sắc hơn dao phóng đến từ một người anh hơn tuổi.
yoongi khoác chiếc áo khoác to sụ vì bên ngoài trời đã lất phất tuyết rồi, bản thân có chút đau đầu với không khí gượng gạo trước mặt. anh không hề phòng bị chuyện hoseok hôm nay sẽ đến đón mình, nên cũng đã lỡ hẹn seokjin đến rồi định cùng anh đi ăn trưa luôn một thể.
níu lấy tay áo seokjin, yoongi đưa hai mắt mèo con xoa dịu đi cơn khó chịu của anh mình. và seokjin luôn thua trước yoongi điều này. anh thu dọn gọn gàng rồi liền xoay người ra cửa đi trước. dù sao seokjin cũng biết, anh không nên xen vào giữa họ. tuy bản thân có chút giận hoseok, nhưng trong lòng seokjin luôn mong mỏi cả hai có thể tiến thêm một bước. yoongi yêu hoseok nhiều như vậy, dùng cả thanh xuân dõi theo bước chân người kia mặc cho tình cảm của mình có được nhìn ra hay không cũng chẳng quan tâm đến khiến anh chạnh lòng. hôm trước nhìn yoongi ngồi trên giường bệnh một mình nói chuyện với bé con trong bụng, seokjin chỉ thấy xót xa. đứa em đáng yêu của anh, sao cứ luôn cô độc thế này.
chiếc xe lăn bánh trên xa lộ đông đúc, seokjin giả vờ bấm điện thoại, rồi cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng đang kéo dài.
"yoongi à, em lát nữa cứ đi ăn trưa với hoseok đi. anh có chút việc ở tiệm bánh rồi!"
yoongi có chút bất ngờ với câu nói này. vốn dĩ anh không muốn tiếp xúc với hoseok. anh sợ bản thân mình đôi lúc sẽ không thể kiềm lòng mà trao đi ánh mắt si tình vốn chỉ dung chứa hình bóng người đàn ông cương nghị với nụ cười tỏa nắng trên môi. yoongi sợ mình sẽ một lần nữa không thể ngăn được bản thân mà chạy theo một đoạn tình cảm mông lung không hồi kết.
yoongi sợ...
trái tim anh đã quá đau đớn rồi!
thế nhưng anh lại không níu kéo được seokjin đi cùng, thế là đành ngậm ngùi nhìn anh bước xuống khỏi xe sau đó cùng hoseok đi đến nhà hàng dùng bữa trưa khi đồng hồ đã điểm mười một giờ. yoongi mặc chiếc áo khoác to sụ, bản thân lúc này như đang bơi trong áo với hai má phúng phính trông thật đáng yêu. điều đó thành công khiến khóe môi hoseok giương thật cao. hắn rất thích nhìn yoongi trong bộ dạng thế này, nó mang một cảm giác muốn được bảo bọc.
nhà hàng rộng lớn đón nhận bước chân cả hai. hoseok gọi một bàn đồ ăn toàn món yoongi thích. anh có chút ngớ người khi nhận ra người kia vẫn còn nhớ sở thích của mình. đôi gò má trốn trong lớp áo khẽ đỏ lên, trái tim trong phút chốc lại đập nhanh đến kì lạ. cảm giác này này đã năm năm rồi yoongi không được trải qua, hôm nay lại có thể trở về như những ngày xưa cũ khiến anh có chút bồi hồi.
khẩu vị của yoongi hôm nay cũng đã tạm ổn, số lần nôn mửa cũng giảm xuống đá kể khiến anh khỏe khoắn hơn hẳn. khuôn miệng nhỏ nhắn nhai nhai lấy thức ăn vô thức khiến hoseok chú ý. chút nước sốt còn vươn lại trên khóe môi yoongi nửa đáng yêu lại nửa dụ hoặc thu hút lấy ánh mắt của hoseok lúc này. bất giác đưa tay đến, hắn chậm rãi chạm lên cánh môi hồng nhuận, từ tốn lau đi vệt nước sốt khiến yoongi không hề phòng bị mà ngây ra. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều không hẹn mà đập loạn trống ngực. yoongi xấu hổ mà lùi lại, mái đầu vô thức cúi xuống che đi phiến má vì ngại ngùng mà đỏ rực. hoseok cũng không khác là mấy. nhận ra bản thân mình hành động kì quặc cũng bối rối không kém mà đánh trống lãng nhìn ra bên ngoài.
bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai. yoongi vội chộp lấy điện thoại như chiếc phao cứu sinh, anh hơi bất ngờ khi nhận ra số máy gọi đến là chủ quán trà hôm trước, người đã từng từ chối những bài hát của anh. tuy có chút khó hiểu, nhưng ngón tay vẫn bấm vào nút nghe máy, sau đó đưa lên tai
"alo, tôi min yoongi xin nghe!"
"tôi là chủ phòng trà hôm trước đây, cậu vẫn còn nhớ chứ?"
bên kia là giọng người đàn ông trung niên truyền đến. âm vực khá cao, chứng mình rằng ông ta đang rất vui vẻ. yoongi gật gật máy đầu tỏ vẻ mình vẫn còn nhớ. và những lời nói tiếp theo khiến hai mắt anh sáng lên. ông ấy đã mời anh đến để chơi nhạc tại phòng trà. hơn thế còn trình diễn riêng cho một buổi gặp mặt kỉ niệm. từ trước đến nay, mọi người luôn từ chối âm nhạc của anh và họ bảo rằng không hợp với những bản tình ca cổ điển. thế nhưng hôm nay lại có người đón nhận khiến yoongi tâm tình trở nên cực kì vui vẻ. khóe môi cũng cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, sau đó không chần chừ mà gật đầu đồng ý.
hoseok đưa mắt quan sát khi người, thấy anh vui vẻ sau cuộc điện thoại cũng tò mò mà cất tiếng hỏi
"có chuyện gì sao anh?"
"có người mời anh đến chơi nhạc!"
yoongi cười, khóe mắt vui vẻ cong thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu. niềm đam mê âm nhạc của yoongi xuất phát từ những ngày còn bước đi ở trường trung học. yoongi là một người vô cùng tài năng, những bài hát của anh luôn mang một nỗi niềm tâm sự nào đó, nghe rất day dứt cũng rất buồn lòng. thế nhưng chẳng ai quan tâm đến một nhạc sĩ vô danh cả. đó là lý do hôm nay vì sao khi được đón nhận yoongi lại vui vẻ thế này. hoseok rót cho anh một ít nước ép, bản thân cũng hòa theo niềm hạnh phúc của người đối diện mà mỉm cười thật nhu tình
"thế thì tốt rồi! chúc mừng anh nhé!"
bữa trưa kết thúc trong vui vẻ. hoseok sau khi ăn xong liền đưa yoongi trở về nhà. cả hai tạm biệt nhau trước khi anh xoay người vào trong. và việc sau đó yoongi chẳng thể ngờ đến rằng hoseok đã bất ngờ ôm lấy anh, ở vầng trán cao cao vội vã hôn xuống một cái, sau đó quay mặt bước ra xe không nói thêm gì.
trong lúc yoongi còn ngơ ngác thì hoseok đã khởi động xe, trước khi cửa sổ đóng lại còn nói thêm một câu
"cuối tuần này em sẽ đến đón anh đi khám định kì. nhớ đấy nhé?"
cảm giác nóng rẫy vẫn còn lưu lại trên trán sau nụ hôn chớp nhoáng. yoongi thật không thể tin vào mắt mình những gì đang diễn ra. hoseok sao lại hôn anh? và cả biểu cảm phong tình sau nụ hôn đó nữa.
trong khi anh còn đang ngây ngẩn với những gì đang diễn ra thì ở phòng trà, jimin vui vẻ ra về sau khi đã sắp xếp đặt phòng cho buổi hẹn hò của cậu và anh người yêu. jimin biết hoseok thích cảm giác trầm lắng của những phòng trà cổ kính thế này nên đã bí mật đưa anh đến đây vào ngày kỉ niệm ba năm hẹn hò của hai người.
trong lúc bản thân đi ra đã không để ý mà vô tình va trúng phải một người khiến cả hai loạng choạng ngay sau đó. thiếu niên có vẻ còn khá nhỏ tuổi bối rối đỡ lấy anh, miệng nhỏ rối rít xin lỗi khiến jimin có chút xấu hổ trong khi anh là người đụng trúng trước
"anh không sao chứ?"
jeon jungkook bối rối nhặt lại đồ đạc người kia rơi ra, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, thiếu niên mười bảy tuổi thấy trái tim mình đã lệch mất một nhịp rồi.
....
tui đã thi xong gòi, và sẽ tranh thủ ra chương cho mấy cậu nè >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top