Bad, Happy then Bad again

Jung Hoseok hắn là một gã điên loạn - chỉ cần nghe danh hắn cũng đủ biết hắn đáng sợ như nào. Nắm trong tay một chuỗi công ty đứng đầu cả Hàn Quốc, tiền chảy ào ào vào túi như nước. Hắn cực kỳ điên khùng, nhưng không phải là điên theo kiểu mấy kẻ trong bệnh viện tâm thần. Hắn dễ nổi điên trong mọi việc, điên lên vì dọn thiếu thức ăn, điên lên vì mất tài liệu, điên lên vì thái độ của những người xung quanh,... Bất cứ thứ gì chọc đến hắn cũng sẽ phải chịu đau khổ, kể cả người trong nhà hắn đi chăng nữa, cũng đều sẽ phải chịu kết cục rất thảm. Hắn ta không nề hà bất kì ai, càng không tôn trọng ai, ngay cả bác quản gia trong nhà đã làm được 20 năm hắn cũng động tay không thương tiếc.

Nhớ hồi trước có nữ nhân viên tan làm lỡ quên dọn lại đống tài liệu mà cô ta bày bừa ra trên bàn. Hắn ta đến công ty vào buổi tối, thấy được cảnh đó liền nhấc máy yêu cầu cô ta đến công ty ngay. Biết đã chọc giận hắn, cô nhân viên kia vội vàng đi thẳng lên công ty và dọn dẹp lại trước mắt hắn. Cơ mà hắn vẫn không tha, hắn ta nắm tóc cô giật mạnh, kèm theo đó là những lời chửi rủa cay nghiệt. Hắn dã tâm dày xé cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết, chỉ vì quên dọn dẹp tài liệu. Cô nhân viên kia sau chuyện đó đã bị sốc tinh thần không đến công ty làm việc nữa, rồi thì xin nghỉ luôn.

Hắn ta cực kỳ độc ác. Chỉ những chuyện nhỏ nhặt không đáng để tức giận cũng làm hắn ta điên lên. Ai ai trong công ty cũng một phép sợ hắn. Danh tiếng điên loạn của hắn vang xa trong nước và hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật có tiếng tăm rất lớn. Kể cả người ngoài khi nghe tên hắn cũng bủn rủn tay chân mà hãi hùng.

Hắn rất thông minh. Vì biết cách sử dụng bộ não một cách tối ưu mà hắn đã tự thiết kế ra những sản phẩm tiên tiến độc đáo gây nên độ nổi tiếng lớn lao. Tiền hắn có nhiều đến mức có thể mua đứt cả 7 công ty lớn là đối tác của hắn cơ, nhưng hắn không thích tiêu xài chúng lãng phí.

Người như hắn thế mà lại thích mèo. Không nghe nhầm đâu, hắn rất là thích mèo đấy! Nói đúng hơn là hắn cực kỳ thích con mèo lông trắng của hắn. Con mèo ấy nhỏ nhỏ xinh xinh, lông trắng như tuyết, cặp mắt sáng tựa ngọc lục, được hắn gọi là Yooji và gã điên loạn ấy rất yêu thích nó.

Hắn luôn mang Yooji đi mọi nơi, đến công ty, gặp khách hàng, đi ăn, đi dạo, đi mua đồ, hắn còn bế nó lên cả giường ngủ với hắn và hắn thực sự rất yêu quý con mèo trắng ấy. Hắn thường nói chuyện với Yooji, nghe như gã điên thật sự! Ai ai cũng bảo rằng hắn khùng rồi, vì mèo làm gì biết hiểu tiếng người cơ chứ. Thế mà hắn vẫn cứ thích điên như thế, vẫn cứ thích ôm con mèo ấy vào lòng và thủ thỉ tâm sự với nó. Có lẽ hắn đã quá mất trí, theo người đời nghĩ vậy.

Cứ tưởng hắn rất yêu động vật vì người ta thấy hắn đối xử rất tốt với con mèo ấy, nhưng họ đã lầm, họ không hiểu rõ con người của gã điên này. Một lần nọ có con mèo đen vằn vện đi vào nhà hắn, thản nhiên chễm chệ trên chiếc ghế lông vốn dành riêng cho Yooji, thậm chí còn ăn hết đồ ăn đắt tiền hắn mua cho Yooji nữa, hệt như chủ ngôi nhà. Yooji kêu ré lên, ánh mắt long sòng sọc căm hận nhìn con mèo đen ấy, nhưng nó dường như chả quan tâm. Thật đáng tiếc cho đời mèo đen, hắn ta đã nắm lấy gáy nó quật thẳng vào tường khiến nó gãy cổ trước khi nó kịp kêu lên tiếng tuyệt vọng, không những thế, hắn còn giơ bàn chân đang mang chiếc giày triệu đô đạp xuống mà ghiền nát từng khúc xương nó, tiếng kêu răng rắc kinh khủng vang khắp phòng và sàn nhà vương đầy máu tươi. Xong xuôi, hắn quay qua bế con mèo trắng đang sợ hãi vì người chủ tàn ác của nó lên, lững thững rời khỏi phòng cùng lời thì thầm trấn an mèo nhỏ, bỏ lại xác mèo đen bị chết thảm.

Nhưng rồi ngày buồn cũng đến. Mèo trắng mất do bệnh, không cứu chữa được. Lạ thay, hắn không hề khóc khi chôn Yooji nhưng nguyên tuần sau đó hắn nhốt mình trong phòng, nhất định không rời khỏi phòng một bước. Bữa ăn cũng bỏ, chỉ uống toàn rượu, lèm bèm nói rằng hắn nhớ mèo trắng đến chết đi được. Bác quản gia cũng chỉ biết lắc đầu mà thương thay cho gã điên bị thế giới ghét bỏ.

Cũng từ đó, hắn bắt đầu ăn chơi trác táng, tiêu tiền vào gái gú, rượu bia, bài bạc. Bấy giờ hắn mới trông như một gã điên thực thụ, buông bỏ hết bản thân. Trong lúc say rượu về nhà, hắn đã bị ngã ra đường mà ướt hết quần áo và may thay có người mủi lòng dắt hắn về nhà cho ở tạm một đêm.

Trong bóng tối hắn ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt của người đó một cách mơ hồ, bỗng thấy người đó thật giống mèo trắng, chưa kịp mở miệng hỏi mà lại ngủ gục mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã điên này hỏi thăm tất cả thông tin của người đó, ban đầu người ta còn sợ hãi không nói nhưng sau khi hắn bảo chỉ muốn cảm tạ, người đó mới dám trả lời câu hỏi của hắn.

Min Yoongi 21 tuổi học ngành Luật, nhà ở đường X.A, hiện đang sống một mình. Hắn ta ghi nhớ hết tất cả những gì liên quan đến người con trai đó, tất nhiên không phải vì hắn ta muốn đền đáp gì, chỉ là người đó có một nét gì trông giống Yooji yêu quý của hắn.

Da trắng như lông Yooji, hai mắt to tròn như mắt Yooji, thêm vẻ khá xinh xắn đáng yêu nữa thì người đó đích thị là Yooji phiên bản hình người. Chỉ vì quá nhớ thương con mèo nhỏ ấy, hắn ta đã sai người bắt cóc Yoongi!

Yoongi quá sợ hãi, tâm trí hoảng loạn khi biết danh tính hắn là một gã điên đầy độc ác theo lời truyền, cậu đã khóc rất to. Hắn dịu dàng an ủi cậu, bảo rằng sẽ không làm hại gì đâu, bây giờ hãy cứ sống ở đây, muốn làm gì thì làm, miễn là không trốn thoát. Yoongi làm sao có thể tin lời một kẻ điên? Cậu hết lần này đến lần khác trốn thoát, nhưng không làm sao thành công được.

Chính vì thế, cậu đành nghe theo lời hắn, với hi vọng hắn sẽ thả cậu ra vào một tương lai gần. Cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ, cậu nói chuyện rất vui với các gia nhân trong nhà, cậu vẫn đi học bình thường và cậu thắc mắc rằng lí do tại sao hắn đối xử với cậu lại không giống với những người xung quanh? Hắn đối xử với cậu rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng và rất ấm áp nhưng lại điên loạn và tàn bạo với những người khác. Cậu không thể hiểu được! Không phủ nhận rằng cậu đã có chút thiện cảm với gã điên này.

Về phần hắn, chắng biết từ khi nào hắn lại trở nên say mê cậu như điếu đổ. Hắn không biết hắn yêu con người cậu hay yêu cái bản thể giống mèo trắng ấy, hắn chỉ biết rằng hắn đang yêu. Từng cử chỉ, hành động hay lời nói của Yoongi tác động rất lớn đến hắn, và hắn cứ thế si tình.

Nghe bác quản gia kể lại, thì ra cuộc sống ngày xưa của Hoseok là một ác mộng thực thụ. Lên trường thì bị bắt nạt, về nhà thì bị hành hạ và hắn dần trở nên điên loạn như bây giờ. Bác quản gia rất thương hắn nhưng không biết phải làm sao, bây giờ có cậu, bác mong cậu sẽ giúp được bác. Hóa ra kẻ đáng trách cũng thật đáng thương, Yoongi càng ngày càng hiểu rõ thêm về hắn qua mọi người. Dần dần có một thứ tình cảm rõ rệt nảy sinh trong tâm hồn cậu.

Thế rồi hai người họ yêu nhau, đến với nhau một cách tự nhiên như thế. Yoongi cảm thấy rằng con người này đôi lúc thật dễ thương, không như những gì người ta đồn đại tí nào. Hắn ta dần dễ tính hơn, cũng không còn điên lên thường xuyên như trước nữa, tuy chỉ có đôi lúc.

Hai người họ tình cảm lắm luôn! Cậu thường xuyên làm vài món ngon đem đến công ty cho hắn, lâu lâu có đôi chút hơi vụng về như làm cháy quả trứng hay canh bị mặn quá, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần là cậu thì hắn đều ăn bằng sạch, không chừa chút nào. Hắn thích món cơm cuộn cậu làm lắm, hôm nào cũng đòi ăn đấy, cậu thì lại vốn tính cưng chiều hắn nên lần nào trong bữa cũng có một dĩa cơm cuộn.

Cậu thích hoa, hắn mua về chưng đầy trong nhà. Cậu thích mấy bé cá, hôm sau một bể cá to khủng bố được chuyển vào. Cậu thích xem mấy con mèo nhưng lại bị dị ứng lông của chúng, hắn treo xung quanh nhà chỉ toàn là ảnh mèo. Bác quản gia và mọi người ngạc nhiên về sự thay đổi của hắn, ai cũng mừng thầm trong lòng vì cuối cùng chuỗi đau khổ của hắn cũng kết thúc.

Có lần Yoongi học về trễ, hắn lại không biết nên đợi mãi chẳng thấy đâu. Hắn liền điên lên, bộc phát tính khí chôn vùi trong tâm từ khi yêu Yoongi tới giờ. Hắn đập bàn ghế, ném vỡ bình hoa, phá nát phòng hắn rồi chui vào giường khóc lóc. Đến khi cậu về, nghe quản gia sầu não kể lại, cậu phi như bay vào giường hắn, vỗ về an ủi. Hắn giận dỗi, quay mặt đi nhưng Yoongi lại đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, lại còn cười rất tươi. Thế là hắn hết dỗi.

Yoongi và hắn thật sự rất hạnh phúc đấy, ai cũng phải ghen tị với tình yêu giữa gã điên và cậu sinh viên này! Và từ khi gặp Yoongi, mọi người mới thấy được những nụ cười đầu tiên nở ra trên môi cậu. Nhưng cái gì cũng phải có kết thúc...

Đêm Giáng Sinh Yoongi mãi mà chưa về nhà, nhưng rõ ràng hôm đó cậu nói rằng cậu không có tiết học thêm nên sẽ về trước 6 giờ tối để cùng đón Lễ Giáng Sinh với hắn. Lúc đó đã là 8 giờ 30 rồi, hắn đứng ngoài cửa ngóng suốt nhưng lại chẳng có kết quả gì. Lại bộc ra bản tính điên loạn, hắn thét lớn huy động người đi tìm, tất cả giai nhân trong nhà lẫn nhân viên công ty đều bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Một phần vì sợ hắn, một phần họ rất quý Yoongi - chàng trai tốt bụng luôn giúp đỡ họ đúng lúc.

Hắn cũng lao đi, gọi tên Yoongi đến lạc cả giọng. Chạy tới trường Luật nhưng bác bảo vệ bảo Yoongi đã ra về hơn 2 tiếng trước rồi, lòng hắn bắt đầu nổi lên một dự cảm xấu. Mọi người đều tách ra đi tìm cả con phố, ai ai cũng lo lắng cậu ấy sẽ gặp chuyện không may. Thật tệ, chẳng ai tìm ra được cậu ấy ở nơi nào.

Khoảng 3 tiếng sau, tức là hơn 11 giờ tối, hắn nhận được thông báo rằng đã tìm thấy Min Yoongi yêu quý của hắn. Hắn vui mừng, vớ vội chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim bên trong có chiếc nhẫn cưới bằng bạc xinh xinh lao như bay đến nơi họ tìm thấy để gặp tiểu đáng yêu. Nhưng trước mắt hắn không còn là Yoongi tươi cười chào đón hắn đến như mọi lần, mà là một cái xác đầy máu. Hóa ra Yoongi bị tông xe, thủ phạm đã bị bắt, chỉ mới được 15 phút thôi. Nhưng hắn muốn cầu hôn cậu, hắn muốn ở bên cậu, hắn muốn hạnh phúc cùng cậu, hắn muốn....

Vậy mà...

Hắn giàn giụa nước mắt, đau lòng quỳ xuống bên thi thể rồi bế cậu lên. Trên tay cậu rơi xuống một bó hồng màu xanh lá, hắn run rẩy nhặt nó, và dòng hồi tưởng tuôn trào trong đầu hắn. Hắn từng bảo với Yoongi rằng hắn thích màu xanh lá, nếu đêm Giáng Sinh có thứ gì đó màu xanh trong nhà thì thật tuyệt. Yoongi vẫn nhớ những lời ấy, và hôm nay cậu đã đứng xếp hàng trước tiệm hoa nổi tiếng đông khách mà mua về cho hắn một đóa hồng xanh.

Hắn ôm thi thể lạnh ngắt trong vòng tay, gào lên xé cả màn đêm, giọng thét nghèn nghẹn nơi cổ họng khô khốc. Bấy giờ hắn mới hiểu ra, người hắn yêu là Min Yoongi chứ không phải là bản thể của mèo trắng Yooji. Những người xung quanh cũng đau lòng, buồn cho một thứ tình yêu từng tràn đầy hạnh phúc nhưng lại không có kết cục tốt đẹp, buồn cho một gã điên vốn đơn độc lại càng đơn độc hơn nữa. Đêm Giáng Sinh đáng lẽ sẽ vui vẻ bỗng chốc lại trở thành ngày đau khổ...

Sau khi mai táng cho cậu xong, hắn lầm lũi bước tới căn nhà cũ của Yoongi - nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Dường như nơi này tràn ngập bóng hình cậu, nhìn đâu cũng có thể hồi tưởng được những hành động mà Yoongi đã làm. Hắn quỳ xuống cạnh giường, chính chiếc giường này là nơi Yoongi đã ngồi cả đêm mà chăm sóc hắn lúc say rượu, hắn thật sự luyến tiếc.

Tay cầm con dao nhỏ, hắn miết nhẹ lưỡi dao lạnh ngắt lên trên khuôn mặt hắn rồi tự lẩm bẩm một mình. Bảo rằng Yoongi từng nói cậu rất thích khuôn mặt điển trai này của hắn, cậu còn bảo rằng gương mặt này thuộc về mình cậu thôi. Bây giờ Yoongi mất rồi, chính nhan sắc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn thô bạo rạch lên mặt một vết dài đỏ thẫm, máu tanh tuôn rơi chảy xuống vùng cổ. Rồi hắn ở trong phòng ấy trọn một đêm chỉ để nhớ về Yoongi, một chàng trai ấm áp đã đem lại cho hắn một thứ tình yêu hạnh phúc không thể kiếm đâu được.

Nhưng ngày hôm sau, người hàng xóm phát hiện ra thi thể của hắn trong căn phòng lạnh lẽo. Tay cầm con dao dính đầy máu, có lẽ là tự sát. Nhưng lạ thay miệng hắn đang nở nụ cười, còn ôm trong lòng tấm ảnh người con trai rất xinh giữa vườn hoa, chàng trai ấy cũng đang cười thật đẹp.

"Min Yoongi, cảm ơn em đã nguyện ở bên tôi. Em mang đến cho tôi muôn điều tuyệt vời nhất. Em là con người tốt đẹp gói trọn bao sự tốt đẹp khác.

Nhưng em à, tôi đã muốn cầu hôn em đấy! Chắc em bất ngờ lắm nhỉ? Tôi thực sự muốn được chăm sóc em cả đời, tuy tôi chỉ là một gã điên loạn. Lần trước tôi bỏ lỡ cơ hội cầu hôn em, lần này tôi quyết không để đánh mất em thêm nữa.

Đáng tiếc thay đôi tay tôi đã vấy bẩn ở thế gian này, chưa thể đến chỗ em được, vì thế em chờ tôi được không? Sau khi thanh tẩy ở Luyện Ngục xong, tôi sẽ đi đến nơi em ở, là Thiên Đàng đúng chứ?

Lúc đó tôi sẽ quỳ xuống cầu hôn em, và đôi ta sẽ tổ chức một đám cưới hạnh phúc ngay trước cổng Thiên Đàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều Thiên Thần đến chung vui, cả hoa và mèo bông cho em nữa. Nhất định tôi sẽ biến em thành con người hạnh phúc nhất Thiên Đàng này, tôi hứa đấy!

Vậy nên xinh đẹp của tôi ơi, em đồng ý lấy tôi nhé?"

♡♡♡

Từ khi nào một con người điên loạn lại có thể trở nên dịu dàng như thế...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top