D


*** Từng bước nặng trĩu, Yoongi cố gắng kéo lê đôi bàn chân mệt mỏi của mình đến chiếc giường trắng quen thuộc.

Hắn ngã người thật mạnh xuống chiếc giường ấy và bên cạnh là cậu nhóc nhỏ của hắn đang nở một nụ cười.

Bất giác hắn ngủ thiếp đi.

_______

Yoongi là một tên sâu rượu, hắn ta rất thích rượu có lẽ vì nó mang hương vị cay cay, đắng đắng như cuộc đời hắn vậy.

Hôm nay, hắn cũng có một chút vui, tay vừa cầm chai rượu thuỷ tinh màu xanh quen thuộc, vừa đi vừa hát vài ba câu.

Bỗng đâu một cậu nhóc con đứng bên đường làm hắn chú ý. Trời đổ từng hạt mưa nhỏ xì xào, nhìn bé con quần áo rách rưới, đôi tay cố ôm lấy bản thân để sưởi ấm, nhìn cũng có chút xót xa.

Ý của hắn là ý tốt, hôm nay hắn làm ăn trúng mánh lớn, thấy nhóc con ăn xin có chút đáng thương nên muốn cho cậu nhóc vài đồng coi như là chia sẻ may mắn với người khác.

Đôi chân nhanh chóng chạy đến cậu bé có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt cậu lấp lánh vài hạt nước mắt nhìn hắn.

Yoongi lấy trong túi một ít tiền, số tiền có thể đủ cho cậu nhóc này sống thêm một tuần nữa. Tuy nhiên, không hiểu sao trong thâm tâm hắn có một chút luyến tiếc. Để mặc một cậu nhóc con như thế, thời tiết như này, không phải hơi thất đức sao?

Đôi chân tiến một bước lại quay sang nhìn nhóc, đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn theo mà làm hắn chẳng thể kìm lòng. Quần áo ướt đẫm, rung cầm cập như vậy bỏ cũng chẳng nỡ.

Coi như hôm nay nhóc may mắn vậy.

Hắn nắm lấy tay nhóc kéo đi, lúc đầu nó trông hoảng sợ lắm muốn rút tay lại, bởi hắn đang say rượu, mùi hương toả quanh hắn chỉ là mùi nồng của rượu bia cộng với khuôn mặt vốn luôn tối sầm nên trông rất đáng sợ. Nhưng một lúc sau cậu nhóc cũng chẳng chống đối ngoan ngoãn đi theo.

Nhà hắn cũng chẳng giàu có, mà đúng hơn do tật nghiện rượu và cờ bạc của hắn nên chẳng khá lên nổi. Ngôi nhà sập xệ ở cuối góc phố châu Âu. Chỉ được là chúng đối diện một con sông nhỏ, hoa cỏ mọc chen chúc tạo nên một sắc màu của thiên nhiên xinh xẻo.

"Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo này ra". Hắn ta đưa cậu nhóc một bộ quần áo trông đã rất cũ, chắc hẳn là một bộ đã rất lâu đời của hắn.

"Vâng ạ". Cậu nhỏ giọng rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Sở trường của Yoongi chính là nấu ăn. Nếu không vì nghiện cờ bạc thì không chừng hắn đã trở thành một vị đầu bếp lừng danh ở khu phố này rồi.

Yoongi loay hoay trong bếp trông khi cậu nhóc kia đang tắm, nghĩ một hồi hắn ta quyết định làm món pasta, ngoài sở thích cờ bạc thì hắn còn sở thích nghiên cứu ẩm thực của các nước khác nhau nữa. Bởi vì hắn nói chẳng món nào vừa miệng hắn cả, hắn muốn tìm hiểu nhiều món khác nhau, cùng với nhiều công thức riêng biệt để cho ra món với hương vị hắn muốn ăn nhất.

Trong đầu Yoongi nổi lên những suy nghĩ, hắn chẳng hiểu vì sao phải làm những món này cho một cậu nhóc chẳng rõ lai lịch, làm như cậu đã mắc nợ nó vậy.

Cậu ta bước ra với bộ đồ Yoongi đưa cho. Yoongi có một chút sốc với cậu bởi vì bộ đồ trông nó rất hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Trông rất hợp với nhóc".

Nhìn bộ đồ trông cũ kỉ vậy thôi nhưng Yoongi chưa mặc lần nào, đây là bộ hắn thích nhất nên không nỡ mặc. Nhưng trông thấy có vẻ hợp với nhóc nên cho mặc thử không ngờ rằng nó lại rất ưa nhìn như vậy .

Gọi là nhóc con vì gương mặt cậu trông rất trẻ nhưng thân hình hoàn toàn ngược lại, cậu cao hơn anh hẳn nữa cái đầu, chiếc sơ mi hơi ôm vào cơ thể nên lộ ra vài đường cơ thể nam tính.

"Đến bàn ăn đi". Hắn nói, cầm hai dĩa đồ ăn nóng hỏi tiến theo sau nhóc.

"Nhóc con tên gì?".

Hắn vừa hỏi, đôi mắt thì thâm dò xung quanh tên nhóc đang ăn dĩa pasta như sắp chết đói đến nơi.

"Em tên Hoseok".

Đôi mắt sợ sệt cố ngước lên nhìn vào mắt hắn.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?".

"18.".

"Gọi anh là Yoongi, anh lớn hơn nhóc 5 tuổi.".

"Vâng ... ạ".

Ăn hết dĩa pasta thơm ngon của mình, ánh mắt cậu liền dời đến dĩa của Yoongi vẫn đang ăn vơi đi một chút.

Thấy ánh mắt của nhóc, hắn cũng hiểu, đẩy dĩa thức ăn qua cho nhóc.

"Ăn đi, anh không thấy đói.".

Không đợi hắn nói thêm, cậu nhanh chóng kéo dĩa mỳ qua mình mà ăn nó một cách ngon lành.

Nhìn nhóc có chút đáng yêu, hắn bất giác cười.

"Rốt cuộc thì nhóc đã nhịn ăn bao nhiêu ngày thế?".

Bên kia chỉ đáp lại vài tiếng sột soạt của sợi mì ống vàng và nước sốt cà chua đỏ.

"Nhóc đến từ đâu, người thân, bạn bè? Tại sao lại đứng ở ngoài đường trong trời mưa tầm tã như thế?".

Trời ở châu Âu hiên tại đổ mưa xối xả, liên tục, có lẽ nó còn sẽ kéo dài thêm 2,3 ngày tiếp theo nữa.

Bên kia nhóc vẫn im thin thít.

"Sau khi ăn xong, nhóc có thể đi về rồi đó, tôi chỉ giúp nhóc đến đây.".

Động tác ăn liền dừng lại, đôi mắt ươn ướt lúc nãy lại ngước lên nhìn hắn.

"Em thật sự không có nơi để đi.".

"Bản thân tôi còn nuôi không nổi, lấy đâu ra tiền tôi nuôi cậu. Cậu nên đi về nhà, gia đình gì của cậu đi.".

"Họ không cần em. Em xin anh đó, em sẽ làm tất cả mọi việc anh bảo. Làm ơn."

"Nhưng..."

"Em chỉ có mình anh.". Đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt làm cho hắn có chút mềm lòng liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng rất ngạc nhiên với sự mềm lòng này của mình.

Nhìn sơ tên nhóc này, hắn thấy có vài vết bầm tím trên tay, gương mặt gầy gò lộ cả phần xương hốc hác, đôi mắt thì thâm quầng như mất ngủ rất lâu. Chắc mấy ngày nay lang thang nên đụng phải những tên côn đồ đây mà.

Cậu nhóc lại tiếp tục bưng đĩa mỳ lên ăn tiếp. Ăn xong lại ngoan ngoãn dọn dẹp rửa bát để lấy lòng Yoongi.

Trò chuyện một lát thì Yoongi cũng hiểu được phần nào về gia đình Hoseok. Chỉ sau một đêm tỉnh dậy thì cậu chẳng còn ai bên cạnh cả. Kinh tế nhà Hoseok năm nay chẳng được tốt cho lắm, phải nói là rất tệ, nợ nần chồng chất. Ba mẹ cậu có lẽ đi đến một nơi nào đó để trốn khoảng nợ lớn này nhưng chẳng dẫn theo cậu. Họ bỏ trốn được vài ngày sau thì những vị chủ nợ bắt đầu đến và đập phá ngôi nhà, tiếp theo là mang cậu ra đánh đập để trút cơn giận.

Cậu nhận ra rằng không nên ở lại đây, sau đó bắt đầu đến một thành phố khác mà lang thang tìm kiếm một cuộc sống mới không còn tù túng và cô đơn. Điều kiện có sẵn trong tự nhiên cũng chẳng tốt hơn là mấy nhưng dù gì ở đây cũng thoải mái hơn nhiều, cậu không còn những cơn đau kia dày vò nữa.

Câu chuyện làm cho Yoongi động lòng thương, dù cho nhóc có muốn đi hắn cũng chẳng cho đi. Dù ở với hắn điều kiện sống không tốt nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ở ngoài kia. Tuy mọi người luôn nói hắn cộc cằn, thô lỗ nhưng đâu đó trong trái tim hắn vẫn luôn ấm áp. Ngoài lạnh trong nóng. Mặc cho hắn hay uống rượu nhưng chẳng bao giờ động tay, động chân với ai. Bản chất của hắn vốn là một người rất hiền lành.

______

(Còn tiếp...)

Đừng quên nhấn "ngôi sao" phía dưới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top