5

Doãn Khởi là quản gia của Trịnh gia. Dù anh thực chỉ mới 19 tuổi.

Trịnh gia có một cậu con trai tuấn tú, nay đã 15 xuân xanh. Cậu ta tên Trịnh Hạo Thạc và đâu ai biết được rằng cậu ấy yêu quản gia Khởi.

Cậu và Khởi chơi thân nhau từ nhỏ, thế rồi Trịnh chủ cho Khởi vào làm quản gia cùng quản lý Hạo Thạc vì anh không còn cha mẹ bao bọc. Hạo Thạc vui lắm, vì Khởi là người Thạc yêu quý từ khi còn nhỏ xíu rồi.

Rồi dần dà, Thạc đã thực xác định là Doãn Khởi là mảnh ghép không thể thiếu của đời mình.

Trong một đêm thanh gió mát, Khởi rảnh rang đứng trước hiên nhà nhìn lên bầu trời mập mờ ánh sao. Anh luôn mang dáng vẻ cô đơn vậy, Hạo Thạc nghĩ.

"Này Khởi Khởi, anh lại ra đây ngắm trăng sao?"

"Cậu thấy có ánh trăng nào không? Nay mới mùng một*" Anh vẫn ngước nhìn trời, không quay mặt lại đáp.

"A.. À, vậy anh ra đây làm chi vậy?" Như bị hố, Hạo Thạc gãi gãi đầu.

"Hưởng tí gió thôi, cậu Thạc ra tìm tôi có chi không?"

"Em.. Đi tìm anh.. "

"Hửm?"

"Này anh Khởi, có lẽ đây không phải lúc thích hợp.. Nhưng.. Em có thể là ánh trăng soi sáng anh, để anh có thể... Không còn cô đơn không..?" Cậu cúi gầm mặt, thật là! Đây chẳng đúng lúc tí nào. Nhưng không thể cứ giấu giếm mãi.

Doãn Khởi liền quay đầu lại, mắt trợn to ngỡ ngàng, rồi trên môi chợt hiện ý nụ cười. Đây không phải là gượng gạo hay giả tạo, mà thực sự là nụ cười của hạnh phúc.

"Này Thạc.. Cậu thật quá đáng đấy, khi đến mức này mới chịu soi sáng cho tôi"

"À ừm em... A! Mà chờ đã! Anh.. Anh nói.. "

"Cậu không cần là ánh trăng đâu, đối với tôi cậu là mặt trời sáng rực rỡ rồi"

"Vậy anh Khởi, anh thực... " Thạc ngớ ra một lúc, mình vừa bị thả thính à.

"Ngốc này! Tôi thực thích cậu đấy!"
Doãn Khởi bước đến cốc đầu cậu một cái, chợt tay anh bị nắm lấy, kéo vào lòng cậu. Hôn.

"Khởi, em thực sự rất thích anh!"

"Anh cũng vậy, ngốc.. "

Hai người cứ thế ôm nhau trước hiên nhà, hai bóng hình quấn lấy nhau thực thấy ấm lòng trong đêm khuya thanh vắng.

________
*Ở đây chỉ mùng 1 âm lịch nha  :))
Thường thì tới rằm (15 âm lịch) thì mới có trăng tròn, còn khoảng mùng một trời hầu như chả thấy bóng trăng nào đâu =))

Đây tớ có dùng tí ẩn dụ với ánh trăng, có nghĩa là thích.

Vì trong tiếng Nhật, mặt trăng là: tsuki
Còn thích là: suki
Có thể xem là chơi chữ  :))
Nên mỗi khi tỏ tình, người ta thường lấy ánh mặt trăng.
Cái này toi hiểu sơ sơ chứ chẳng rõ  :))

Nhìn lại vẫn thấy nhạt  :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top