4
Đời học sinh như những trang giấy kỉ niệm. Mà trong từng trang vở ấy, phải có một chương là ta nhớ mãi đến suốt đời. In sâu trong kí ức của tuổi thanh xuân.
Ngày tôi gặp người, cũng là ngày tôi như được biết đến, chập chững cái cảm giác chưa một lần trải. Đó là "mối tình đầu".
Tôi và người lướt qua nhau, như những người đi đường, như những người xa lạ. Vậy mà tôi lại trót yêu, lỡ lần đầu dại khờ, lỡ đem trao tình mình cho người mất rồi?
Hỡi trái tim tôi ơi, sao mà chẳng nghe tôi gì hết. Người có khi chả còn biết đến tôi, không biết tôi tồn tại, vậy mà cứ không nỡ mà cho đi tình thương này vậy, tôi ơi?
Thời thanh xuân này, mong trôi qua nhanh. Trôi qua nhanh, để tôi không phải luyến lưu vì tình vì người nữa. Vì tình tôi trao người, là mối tình ngang trái.
Người ơi, người liệu chấp nhận một kẻ như tôi?
___
"Anh viết cái gì mà sến rện vậy nè?"
Yoongi nhìn vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Hoseok, hô lên trầm trồ.
"Anh viết chuyện tình hai ta đó~ hay không nè?~"
Hoseok cười tươi như hoa, lấy đầu cọ cọ vào vai Yoongi.
"Sến thấy mà sợ, hồi đó tôi không chấp nhận anh nhưng sao này anh quyết theo đuổi đến khi tôi đổ còn gì?! Giờ còn bày đặt viết tình ca"
"Thôi thôi nào vợ~ dù gì vợ cũng đổ anh đây đó thôi~ viết một chút kỉ niệm tuổi thơ cũng hay mà~"
"Ai là vợ anh chứ?!"
"Là người vì tình anh mà đổ nè~"
"Xí •//^//•"
________
Không hiểu sao ý tưởng lại từ cái teaser hường phấn lần này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top