8.
Cảm giác cả người đau âm ỉ kéo Mẫn Doãn Kỳ khỏi cơn buồn ngủ. Đầu tóc rối bù, hai mắt anh díu lại, mặt nhăn mày nhó ngồi ngây người ở dưới sàn. Nếu so với hằng ngày quả thật là ngốc hơn một chút.
Mẫn Doãn Kỳ dụi dụi mắt nhìn lên trên giường, chăn ra gối nệm đều được gấp gọn gàng như đêm qua chưa từng có trận hỗn chiến nào xảy ra. Anh liếc nhìn rồi thở dài một tiếng.
Nhắc lại mà thấy đau đầu.
Sau khi vác được Trịnh Hiệu Tích lên giường, Mẫn Doãn Kỳ còn nghĩ chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm đó ngủ thì sẽ xong chuyện.
Nhưng không.
Anh đã lầm.
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Hô nóng hô lạnh, hết khát nước lại nói mớ,... Mẫn Doãn Kỳ trong một đêm cái nào cũng đã "trải nghiệm" qua.
Anh ngồi ngây người mất một lúc mới chậm chạp đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Hiệu Tích, còn một tô cháo nữa ở trong bếp con bê ra giúp dì đi."
"Dạ."
Mẫn Doãn Kỳ bước xuống từ phòng ngủ, áo phông cùng với quần dài, tóc anh vẫn còn hơi ướt nước.
"Bạn Kỳ, lại đây ăn sáng luôn đi."
"Bạn đó, dậy trễ như vậy, Hiệu Tích giúp mình cả sáng rồi." Mẹ Mẫn Doãn Kỳ vừa rót cho anh một ly nước vừa vờ trách anh.
"Ôi mẹ, mới đó mà đã một tiếng Hiệu Tích hai tiếng Hiệu Tích rồi. Cứ như mẹ với em ấy quen nhau từ năm nào rồi ấy."
"Bạn đó, lo mà ăn đi." Bà quắc mắt sang cậu con trai, rồi rất nhanh nở một nụ cười vô cùng vui vẻ nói với cậu trai ngồi bên cạnh.
"Hiệu Tích cứ tự nhiên nha con, ăn nhiều vào, dì nấu nhiều lắm."
Trịnh Hiệu Tích và ông Mẫn ngồi im lặng suốt cả buổi nghe hai mẹ con kia anh một câu tôi một câu bây giờ cuối cùng cũng được nhắc tới.
"Dạ dì."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy cậu cười. Tóc mái cậu rủ xuống nhìn thật hiền lành, đôi môi hình trái tim phớt hồng và lúm đồng tiền duyên dáng, trông cậu lúc ấy thật mang cho người ta cảm giác giống như em trai nhà bên hiền lành ngoan ngoãn.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Mẫn Doãn Kỳ rất tự giác tranh đi rửa chén dù anh không thích việc đó chút nào. Anh có thể nấu ăn, có thể lau nhà quét nhà, có thể gấp quần áo,... Cái gì anh cũng làm, chỉ có duy nhất rửa chén là khiến anh chán ghét. Lí do thuyết phục nhất anh nghĩ được là do anh ghét nước. Nó thật sự quá là lạnh.
Đôi lúc ba mẹ anh hay đùa với mọi người rằng nhà họ có nuôi một con mèo, một con mèo ghét nước, con mèo tên Mẫn Doãn Kỳ.
"Em chưa vội về luôn à?" Mẫn Doãn Kỳ nói trong khi mắt vẫn dán vào cái bát trên tay và tay thì không ngừng cọ rửa.
"Không, em chưa vội. Anh vội à?"
"Đâu, nếu em về thì anh sẽ tiễn em. Còn nếu em ở lại chơi thì anh đỡ buồn chán hơn."
"Em định ở lại giúp anh rửa chén." Trịnh Hiệu Tích xắn tay áo lên, nói.
"Gì chứ? Em ngồi chơi được rồi, mấy việc này anh làm tí là xong ấy mà."
Mặc cho lời chối từ của Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích vẫn muốn giúp anh một tay.
"Hai người thì sẽ nhanh hơn mà." Nói rồi cậu cầm lấy chén dĩa mà anh đã cọ qua xà bông, từng cái một rửa qua nước sạch cho thật kỹ.
"Thật ra anh không thích rửa chén." Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng muốn tìm đề tài để nói chuyện.
"Vậy sao?" Trịnh Hiệu Tích đáp
"Ừ, anh không thích nước." Mẫn Doãn Kỳ cười trừ "Nó thật sự khá lạnh đối với anh."
"Em không thích lột vỏ của mấy trái họ cam quýt." Trịnh Hiệu Tích nói, ánh mắt cậu nhìn vào dòng nước lạnh đang gột rửa đi bọt xà bông trên chén dĩa lẫn trên tay cậu.
"Chúng làm đau móng tay em, và mắc vào móng nữa, rất khó chịu."
Không phải hôm qua em rất chăm chỉ lột vỏ cam sao?
Câu hỏi đến miệng nhưng lại nuốt vào trong.
Thôi, nói ra mấy việc đêm qua cậu đã làm thì thằng nhóc có mà đào hố chôn chính mình luôn mất.
Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích đang khẽ cười với anh. Anh chưa bao giờ phủ nhận được rằng thằng bé này quả thật rất ưa nhìn. Không phải là kiểu đẹp đến rung động lòng người mà là nhìn lâu sẽ cảm thấy yêu thích.
Mẫn Doãn Kỳ không chối việc anh yêu cái đẹp. Ai mà lại không yêu cái đẹp cơ chứ, anh cũng không ngoại lệ. Anh không chắc chắn rằng mình sẽ không động lòng với một người vì vẻ bề ngoài của họ nhưng anh chắc rằng anh sẽ không đối xử với một người vì vẻ bề ngoài.
"Có đẹp trai không?" Thích không? Trịnh Hiệu Tích cảm nhận được ánh mắt anh đang dán vào mình khiến cậu rất tự nhiên bật ra câu hỏi.
"Đẹp." Người lớn hơn chớp mắt thật khẽ, tông giọng đều đều đáp lại.
"Nhưng vẫn thua anh một tí."
Trịnh Hiệu Tích bật cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má dần xuất hiện.
Cậu rất nhanh bắt nhịp được theo trò đùa của anh.
"Anh tự tin quá rồi đó."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn. Mẫn Doãn Kỳ vội rửa tay lại với nước sạch rồi lau hẳn vào chiếc tạp dề đang đeo trên người.
Anh nhìn tên người gọi đến rồi áp điện thoại vào tai.
"Alo, có việc gì đó?"
"Sao? Chiều nay à?"
"Nhật Dương cũng đến á? Được rồi, để tôi xem."
Mẫn Doãn Kỳ gác máy rồi trở về chỗ bồn rửa chén, đống chén dĩa đã được rửa sạch sẽ và úp gọn lên trên kệ.
"Ô, anh xin lỗi, để em rửa hết chén dĩa một mình." Mẫn Doãn Kỳ nhìn về phía người đã giúp anh rửa nốt phần chén dĩa còn lại ái ngại nói.
"Không có gì, chỉ rửa lại với nước sạch thôi mà." Trịnh Hiệu Tích hơi cúi đầu loay hoay lau khô tay nên không trực tiếp nhìn anh.
"Chiều nay em có bận việc gì không?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi.
"Sao vậy? Anh có việc gì cần em giúp sao?"
"À không. Chiều nay bọn anh có trận đấu tập, nghe Nam Tuấn nói em cũng thích xem bóng rổ nên anh chỉ hỏi em có muốn đến xem không?"
Trịnh Hiệu Tích nghĩ rồi rất nhanh đã đồng ý với lời mời của anh. Mặc dù trong lòng đã nói đến một ngàn chữ cậu muốn đến xem Mẫn Doãn Kỳ chơi bóng nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn phải giả vờ tỏ ra bình tĩnh cân nhắc xem mình có bận việc gì không. Ai lại vồ vập quá như vậy cơ chứ? Không chừng còn khiến anh ấy ngại.
Ai nói với anh là em thích xem bóng rổ chứ? Em chỉ thích xem anh chơi bóng rổ thôi.
Dù nói vậy nhưng trên mặt cậu vẫn không kiềm nổi nét vui sướng. Mãi đến tận khi Mẫn Doãn Kỳ tiễn cậu ra đến đầu ngõ và anh đã quay lưng đi thì khoé môi kiêu ngạo của Trịnh Hiệu Tích mới dám nâng lên.
Ôi chà! Nắng hôm nay sao mà đẹp vậy nè! Trời xanh và mây trắng nữa chứ? Tuyệt vời! Quả là một ngày tuyệt vời với Trịnh Hiệu Tích.
Lúc gặp lại anh đã là ba giờ chiều, Trịnh Hiệu Tích đã thay áo phông trắng, đôi giày thể thao đơn giản cùng màu và thêm một cặp kính cận độ nhẹ. Điều này làm cho cậu trai trông phù hợp với độ tuổi của cậu và năng động hơn nhiều so với đồng phục sơ mi hằng ngày của trường mà cả hai thường mặc.
"Anh không biết là em bị cận đó?" Mẫn Doãn Kỳ có hơi chút ngạc nhiên, hỏi.
"Cận nhẹ thôi, bình thường không cần mang nhưng hôm nay em còn phải xem anh chơi bóng rổ mà."
Câu nói cuối cùng Trịnh Hiệu Tích cố tình tặng anh thêm một nụ cười khiến Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hơi ngại.
Ôi trời, Mẫn Doãn Kỳ chắc rằng ai cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng một chút khi trước mặt là một cậu nhóc với khuôn mặt ưa nhìn cứ cười tươi như hoa thế này.
Anh hắng giọng muốn lảng sang chuyện khác, liếc nhìn mấy con số đang nhảy trên màn hình điện thoại rồi nói với Trịnh Hiệu Tích.
"Vậy... Mình đi thôi."
Khung cảnh ở sân bóng khá là đông hơn trong tưởng tượng của cậu. Cậu nghĩ rằng chỉ có thành viên của đội bóng và vài người nữa thôi nhưng mà bây giờ thì.... Ừ, hơi nhiều người quá rồi đó.
"Tới rồi à?"
"Ừ! Vừa tới." Mẫn Doãn Kỳ nói, rồi giới thiệu với mọi người về Trịnh Hiệu Tích. Sau khi hai bên đã chào hỏi lẫn nhau, Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới hỏi một người trong đội.
"Đông vậy sao?"
"Chắc là do hôm nay Nhật Dương chơi?"
"Cậu ta đâu rồi, còn chưa-"
"Doãn Kỳ ơi! Nhớ cậu chết được!"
Mẫn Doãn Kỳ giật mình nhìn thấy một cánh tay đang khoác qua vai mình. Anh nghiêng đầu, vừa khéo bắt gặp góc mặt người kia gần ngay trước mắt.
"Kỳ ơi!" Cậu con trai cười xán lạn, lồng ngực phập phồng, vài tia nắng lẫn vào tóc, lướt qua mái đầu cậu.
Bỏ qua cái sự đẹp trai của cậu này đi, Mẫn Doãn Kỳ không dùng quá nhiều sức thúc khuỷu tay vào sườn người nọ.
"Thôi đi, gần quá tên này."
"Có sao đâu chứ, có phải lần đầu đâu."
Lúc cậu ta nói điều này biểu cảm của mọi người trong đội dường như xem kịch đã quen, ngoại trừ hôm nay "mặt trời nhỏ" có vẻ xám xịt.
"Im đi." Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn người con trai bên cạnh.
"Ê! Nhanh đi, sắp tới giờ rồi!" Giọng nói của một người vang lên. Trịnh Hiệu Tích nhìn vài người lục tục rời đi, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh Doãn Kỳ ơi, em-"
Mẫn Doãn Kỳ vội kéo tay cậu sang một chỗ ngồi khá đẹp trên khán đài, nơi mà cậu có thể nhìn bao quát cả sân đấu.
"Em ngồi ở đây, lát nữa anh tới tìm em."
"Được thôi," Trịnh Hiệu Tích nhìn anh nở một nụ cười ngoan như cún nhỏ, "anh."
Mẫn Doãn Kỳ vội quay người bước đi. Không phải vì anh vội mà là anh ngại. Lần này thằng nhóc đó không có say mà vẫn gọi anh bằng cái kiểu thân thiết đấy thật là làm anh ngại quá đi mà.
Trận đấu tập diễn ra vô cùng suôn sẻ với những cú ném rổ ba điểm của Mẫn Doãn Kỳ như mọi khi. Dường như tất cả mọi người đều nhận ra anh đã ngày càng tiến bộ hơn trước kia, đường chuyền, cú úp rổ và "bộ đôi hoàn hảo" kia nữa.
Mẫn Doãn Kỳ và Trình Nhật Dương chính là cặp đôi ăn ý nhất của đội mà bất kỳ ai trong đội bóng rổ cũng phải đồng ý với điều đó.
...
Anh giật mình theo phản xạ nhìn về phía nguồn cơn của cảm giác mát lạnh ở cổ. Trịnh Hiệu Tích hơi nghiêng đầu nhìn anh, đưa cho anh một chai nước mát.
"Anh chơi tuyệt lắm!"
"Cảm ơn lời khen của em." Anh nói rồi ngửa cổ uống một hơi.
"Xin lỗi, anh nói sẽ đến tìm em, cuối cùng lại để em tới tìm anh trước."
"Không sao." Trịnh Hiệu Tích cười nói.
Dù gì em cũng không chờ được đến lúc anh đến gặp em.
"Anh chắc hẳn là thích bóng rổ lắm nhỉ? Ý em không phải kiểu như sở thích mà là đam mê ấy?"
"Em có tin không, lúc trước anh còn không động tới bóng rổ." Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Hiệu Tích, không trả lời câu hỏi mà nói sang một câu khác.
"Ồ, em không biết đó."
"Cậu ta đột nhiên đến chỗ anh ngồi rồi nói rằng đội cậu ta thiếu một người, hỏi anh có muốn chơi bóng rổ không?" Như nhớ ra điều gì Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng cười khẩy, "Lúc đó anh còn đang buồn chán, vậy là đồng ý luôn."
Cậu ta ở đây Trịnh Hiệu Tích có thể ngầm hiểu là đang nói đến Trình Nhật Dương.
"Có biết tại sao anh lại cố gắng học tập đến vậy không?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi.
Cậu trai im lặng nghiêm túc suy nghĩ, "Nếu anh học tập tốt, ba mẹ anh sẽ cho anh tiếp tục chơi bóng rổ nhỉ?"
Anh cười đáp, "Ừ, đoán đúng rồi."
Sau đó Trịnh Hiệu Tích lại tiếp tục ngồi nghe anh kể chuyện, không biết như thế nào sau khi nghe đến đoạn anh luyên thuyên về Trình Nhật Dương, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vô thức bật ra câu hỏi quái dị kia:
"Anh, anh thích anh ta sao?"
Cả Mẫn Doãn Kỳ và cậu đều bất ngờ với câu hỏi này, rồi cậu thấy anh cười khẽ.
"Khùng à, anh chỉ coi cậu ta là bạn thôi."
Trịnh Hiệu Tích không biết vì sao khi nghe câu trả lời này, trong lòng lại càng rối như tơ vò. Nhưng khi nhìn vào vẻ nghiêm túc kia của anh cậu mới điên cuồng mắng bản thân nông cạn.
Hiệu Tích ơi Hiệu Tích, mày điên rồi!
Thậm chí mày và anh ấy còn chưa thân đến mức đó cơ mà!
"Em quên mất, sao em lại hỏi như vậy chứ." Trịnh Hiệu Tích ngại ngùng gãi đầu, cứng ngắc cười gượng gạo, thậm chí không cười còn dễ coi hơn.
"Ý anh không phải là anh kì thị đồng tính đâu, anh chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."
Mẫn Doãn Kỳ dù gì cũng cảm thấy mình là thanh niên thế hệ mới, mấy chuyện này đương nhiên cũng không khiến anh khó chấp nhận lắm. Dù gì cũng đều là con người như nhau.
Không hiểu sao khi nghe câu này Trịnh Hiệu Tích trong lòng lại hơi thả lỏng ra đôi chút.
"Em xin lỗi, em không nên hỏi nhiều như vậy." Khớp ngón tay bị cậu bẻ đến đau đớn, Trịnh Hiệu Tích trong lòng khẩn trương muốn điên, so với lần thi tuyển sinh lớp 10 cũng không hơn kém là bao nhiêu.
Dường như có gì đó đã nhen nhóm trong lòng cậu, một thứ gì đó làm cậu sợ hãi và bồn chồn. Thứ gì đó cậu biết rất rõ nhưng lại lựa chọn trốn tránh.
"Đi thôi." Mẫn Doãn Kỳ vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cậu khiến Trịnh Hiệu Tích giật mình thoát ra khỏi thế giới của chính mình. Chỉ một cái chạm nhẹ vào tóc thôi nhưng lại khiến cậu trai trẻ bối rối. Cậu ngẩng đầu nhìn người lớn hơn đang mỉm cười với cậu.
"Đi ăn thôi, anh đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top