2.

Dạo gần đây bởi vì sắp nghỉ hè nên bài tập không quá nhiều, ngoài ra còn do tiếng ve ồn ào kia làm phiền mà giáo viên không giảng được bài, học sinh cũng rảnh rỗi hơn vài phần, chỉ cần lên lớp làm vài bài tập, cùng lắm là bài kiểm tra hay luận văn, không cần nghe giáo viên giảng bài cũng như phải học thuộc bài học.

Trịnh Hiệu Tích đương nhiên lại càng rảnh rỗi hơn, đến lớp chỉ cần làm xong bài tập sau đó liền cứ thế ngủ một mạch hai ba tiết liền. Nhưng mà khi sáng ngủ quá nhiều đến tối đương nhiên sẽ bị mất ngủ. Cho nên đêm nào Trịnh Hiệu Tích cũng phải vật lộn đến hơn mười hai giờ đêm mới có thể ngủ được.

Hôm nay vẫn như vậy, Trịnh Hiệu Tích vẫn nằm úp mặt trên bàn mà say giấc. Đột nhiên tên bạn thân của cậu ngồi ở bàn bên chợt nhích lại gần, sau đó giống như không biết trời cao đất dày là gì mà đánh thức cậu dậy.

"Có việc gì?" Cậu nhăn mặt uể oải nói, không thèm ngẩng lên nhìn Kim Nam Tuấn ở kế bên.

Cậu bạn ngồi bên cạnh đưa tay chỉnh chỉnh lại cặp kính ngay ngắn trên sống mũi, vui vẻ mà nói chuyện với cậu.

"Bạn học Hiệu Tích đừng ngủ nữa, ngủ nhiều quá não sẽ hoạt động không tốt đâu."

"Mặc kệ tao. Mày đừng có quậy nữa." Cậu uể oải đáp, bất động nằm dài lên bàn.

"Có chuyện thú vị kể cho mày nghe nè, có hứng thú không?" Kim Nam Tuấn cười cười nói với cậu, mặc kệ câu nói vừa rồi mà tiếp tục làm phiền giống như câu nói khi nãy chỉ là gió thoảng qua tai.

Cậu không đáp, xem người kia như là không khí, ngay cả một cái liếc mắt cũng không.

Cậu bạn kia vẫn tiếp tục, ghé sát tai cậu một chút, chậm rãi nói:

"Nè nha, hôm qua hoa khôi của trường đến lớp chúng ta, tao thấy lâu lâu lại quay xuống nhìn mày một lần."

"Ý mày là gì?" Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười khẩy một cái nói với tên bạn thân.

"Có thể là thích mày không chừng!" Kim Nam Tuấn thấp thấp giọng đáp, "Còn không phải bạn học Trịnh đây quá đào hoa hay sao? Cả nam lẫn nữ đều thích thì cả tao cũng phục."

"Mày cảm thấy có khả năng sao?"

"Dám cược với tao không?" Kim Nam Tuấn không nhanh không chậm nói, cả câu mười phần đều là thách thức.

"Tao sợ mày quá cơ."

"Được, nếu bạn học kia theo lời mày nói không thích mày thì tên tao sẽ theo họ mày." Kim Nam Tuấn ở bên cạnh không khỏi tự tin.

Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi, khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khởi.

"Trịnh Nam Tuấn? Không tồi!"

"Mày chắc chắn sẽ thua thôi. Tao nhìn người chưa sai bao giờ."

Cậu ừ ừ vài tiếng xem như đã nghe rồi mệt mỏi gục đầu xuống bàn, khóe miệng bởi vì cao hứng mà nhếch lên như đang cười. Đêm qua cậu thức khuya giải hết quyển sách bài tập tiếng anh, lúc đầu chỉ đơn thuần muốn làm vài câu cho vui. Không ngờ càng giải càng hăng, một mạch đến hơn mười hai giờ mới chịu đóng tập đi ngủ. Định bụng còn mười lăm phút nữa là đến giờ ra chơi, Trịnh Hiệu Tích tháo kính xoa xoa mi mắt, mỗi lần thầy giáo quay xuống khuôn mặt cậu ta sẽ càng gần với mặt bàn hơn một chút. Đợi đến lúc khuôn mặt cậu đã gần như dán hẳn xuống bàn thì thầy giáo dạy môn Toán đột nhiên cất cao giọng gọi, có chút khó chịu nhìn tên học trò đang nằm vật vờ ra bàn.

"Em nam ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ lên bảng giải bài này cho tôi!"

Kim Nam Tuấn lay người cậu một cái, nhỏ giọng, "Thầy giáo gọi mày kìa."

"Vâng?" Trịnh Hiệu Tích nghiêm chỉnh đứng dậy, khuôn mặt có chút không được thông minh lắm, chớp mắt hỏi thầy giáo.

"Bạn học Trịnh Hiệu Tích, lên bảng giải bài này cho tôi."

Trịnh Hiệu Tích dụi mắt mấy lần nhanh chóng trở lại dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn. Cậu dùng vạt áo đồng phục lau lau mắt kính, rất nhanh đuổi bóng dáng cái tên học sinh ngủ gật lúc nãy đi đâu mất.

"Thầy, em giải xong rồi. Em có cần viết số phẩy ở phía sau cho đầy đủ không ạ?"

Thầy giáo dạy Toán nghe cậu hỏi lặng lẽ liếc nhìn đáp số trên tấm bảng lớn kia, "Không cần, các em chỉ cần lấy hai chữ số ở sau số phẩy là được rồi."

Sau khi nhắc nhở cả lớp, thầy lại quay sang Trịnh Hiệu Tích. Tuy là có chút không vừa ý với việc học sinh này ngủ gật trong tiết của thầy nhưng bài tập giao cho cậu ta đã giải được, tiếp tục làm khó là dễ cũng chỉ tổ mất thêm thời gian.

"Em về chỗ đi, lần sau đừng có ngủ trong giờ học."

Trịnh Hiệu Tích tuy là đến lớp chỉ toàn là ngủ nhưng mà kiến thức ở trên lớp đều nắm đủ hết cả. Chỉ là cậu cảm thấy thầy cô trong trường đều giảng từ trong sách ra, cả một đống lý thuyết, không tránh khỏi nhàm chán. Vì vậy bạn học Trịnh buổi sáng ngủ gục, buổi tối học bài, cả năm như vậy mà vẫn bám nổi vào lớp A1 khiến chính chủ là cậu cũng cảm thấy kinh dị quá rồi.

.

.

.

Mẫn Doãn Kỳ nhón chân, vươn tay cố lấy cuốn sách ở trên kệ. Kỳ thật so với bạn cùng lứa tuổi thì anh cũng được tính là cao rồi, nhưng mà cái kệ sách này cũng thật là...

"Để em."

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói làm anh suýt chút nữa giật mình. Đừng có im hơi lặng tiếng mà đứng sau lưng anh kiểu đó, anh chỉ mới 18 tuổi thôi, nếu là một người 81 tuổi chắc đã ngất xỉu rồi.

Tình hình là tư thế bây giờ của cả hai có chút ngại. Chăng hạn như chỉ cần anh ngẩng đầu lên một chút là đã bắt gặp ngay khuôn mặt ưa nhìn của cậu rồi. Sống mũi cao thẳng, tóc đen mềm mượt lay động theo gió. Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ của cơ thể đứng bất động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Một người khi tiếp xúc với một người khác thân mật như thế này thì ai cũng ngại mà thôi.

"Sách của anh." Cậu trai đứng ở hướng ngược nắng chìa cuốn sách bìa dày cộp đến trước mặt anh. Ánh nắng nhàn nhạt lẫn vào tóc, tựa như một thiếu nữ ngại ngùng mà men theo vạt áo sơ mi trốn vào người cậu.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Mẫn Doãn Kỳ tuy có hơi ngại nhưng vẫn không biểu hiện ra trên mặt, vội vàng cầm lấy cuốn sách. Anh rất dễ ngại ngùng nhưng trời sinh da mặt lại quá khó để bộc lộ biểu cảm ra bên ngoài. Dù trong lòng có hơi rối loạn nhưng chỉ có duy nhất hai tai anh là phủ một lớp màu hồng nhạt.

Trịnh Hiệu Tích đứng ngây người một lúc rồi cũng nhanh chóng bước theo sau anh. Cậu buông cặp sách xuống ghế, cản thận kéo ghế ngồi xuống mà không gây ra tiếng động lớn nào.

"Em ngồi đây được không?" Cậu hỏi trong khi bản thân đã đặt mông ngồi ở đối diện.

"Ừm." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ gật đầu đáp một tiếng, sau đó trông thấy cậu lấy sách vở ra từ cặp nên cũng chủ động hỏi thêm vài câu để tránh ngượng ngùng.

"Cậu đến làm bài tập sao?"

"Vâng. Em đến viết báo cáo thực hành môn Hoá."

Nói vài câu xã giao xong cả hai lại lao vào việc riêng của mình. Mẫn Doãn Kỳ là kiểu người đối với người mới gặp sẽ có hơi ít nói, nhưng khi quen thuộc rồi anh sẽ nói rất nhiều. Hơn nữa nơi bọn họ đang ngồi là thư viện, nói chuyện phiếm ở chỗ này có vẻ không hợp lý cho lắm.

Mất một lúc để anh có thể đọc xong và nghiền ngẫm một nửa quyển sách, Mẫn Doãn Kỳ hết vươn vai rồi lại xoay người vài cái, tay xoa xoa quanh cổ. Ngồi đọc sách lâu như vậy thật khiến cơ thể anh có chút mỏi rồi!

Ánh chiều tà nhàn nhạt từ bên ngoài len qua cửa sổ, nghiêng nghiêng vào trong, rơi lên một nửa khuôn mặt của cậu. Trịnh Hiệu Tích gác bút, tầm nhìn rơi lên mặt trời đang khuất dần sau khung cửa sổ, bộ dạng anh tuấn trầm ngâm suy nghĩ, khiến người khác nhìn vào càng có cảm giác cô độc, vắng vẻ không nói rõ thành lời.

Sau khi nhận ra anh đã thu hút sự chú ý của người đối diện, Mẫn Doãn Kỳ có hơi ngại thu lại động tác đang vươn vai có hơi thất thố của mình.

"Anh đọc sách xong rồi sao?"

"Được một nửa rồi, cậu viết báo cáo xong rồi à?"

"Đã xong được một lúc rồi, em đang ngồi suy nghĩ một chút."

"Suy nghĩ ư? Có việc gì phiền não sao?" Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên hỏi.

"Vâng."

Nhìn mặt cậu ta có chút nghiêm trọng, Mẫn Doãn Kỳ cũng nghiêm túc nghe xem cậu ta sẽ nói gì.

"Môn Hoá khó quá."

Vậy thôi ư? Cậu ngồi suy nghĩ cả một buổi và bây giờ thì đúc kết rằng nó khó ư? Đương nhiên rồi, cái môn quỷ đó không khó thì còn môn nào khó nữa?

Mẫn Doãn Kỳ ngồi im lặng day day thái dương. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tặc lưỡi cảm thán.

"Mới đó mà đã hơn 5 giờ rồi."

Trịnh Hiệu Tích ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi."

Cậu con trai quan sát thấy anh đang chuẩn bị thu dọn mấy quyển sách trên mặt bàn, bản thân cũng bắt đầu thu nhặt sách bút bỏ vào cặp, động tác nhanh nhạy sắp xếp sách vở bút thước gọn gàng.

"Anh về đường nào?"

"Đường về hướng ga tàu điện. Cậu thì sao?"

"Em cũng-"

Nhạc chuông bất ngờ vang lên cắt ngang câu nói của cậu, Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng rút điện thoại ra áp lên tai nghe.

Là Kim Nam Tuấn gọi tới.

"Em xin lỗi."

"Cậu nghe điện thoại đi." Mẫn Doãn Kỳ nói rồi cầm sách tránh mặt sang chỗ khác.

"Vậy sao? Được, đợi một chút."

Sau khi két thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài giây kia, Trịnh Hiệu Tích quay sang nhìn người lớn tuổi hơn lúng túng xoa xoa gáy.

"Ngại quá, em còn đang muốn tiễn anh về nhưng mà lại có việc mất."

"Không sao, cậu cứ đi đi, anh có thể tự về được mà."

"Vậy để em tiễn anh ra cổng."

Mẫn Doãn Kỳ vốn định từ chối và nói rằng cậu cứ làm việc quan trọng của cậu trước đi nhưng mà lại thấy vẻ mặt vô cùng muốn tiễn anh ra đến cổng của Trịnh Hiệu Tích nên cuối cùng chỉ gật đầu đồng ý.

.

Thề là mình ngán nhất môn hoá. Mình và hoá giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao với nhau vậy, sinh ra không dành cho nhau. Nếu như người ta bảo không thích môn hoá hoặc học không giỏi môn đó là khiêm tốn thì khi mình nói mình ngu hoá là mình nói thật (・ัω・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top