17.
"Lớp chúng ta có ai vào đại học Nhân dân không vậy? Cho tôi biết tôi không cô đơn đi?"
"Chu Tuấn vào đó, sang hỏi cậu ta đi."
"Kỳ Dương cũng muốn thi vào học viện An ninh Quốc phòng sao?"
Mẫn Doãn Kỳ im lặng ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện rôm rả. Nào là ai vào trường này, ai vào trường kia, nào là lập hội "Những người lên đại học nhất định phải có một mối tình đầu". Ti tỉ thứ dự định khi bước chân cuối cùng của bọn họ bước qua khỏi cánh cổng trường cấp ba.
"Doãn Kỳ, cậu đã điền nguyện vọng chưa?"
"Tôi sao?"
Mẫn Doãn Kỳ bấy ngờ bị hỏi tới nên mỉm cười có chút gượng gạo. Anh không quen nói ra những dự định của mình cho người khác. Nếu may mắn thành công thì là chuyện đáng mừng, nhưng nếu như không thành thì lại là một chuyện khác. Người không có ý xấu sẽ thấy đó là chuyện bình thường, người có ác cảm sẽ cảm thấy vô cùng hả dạ.
"Vẫn chưa."
Huống hồ gì anh thật sự vẫn còn đang phân vân về chuyện điền nguyện vọng sẽ vào thi vào trường đại học nào.
Mẫn Doãn Kỳ muốn đặt nguyện vọng vào Viện Giáo dục Thể chất Trung ương, còn ba mẹ anh lại muốn anh cân nhắc về trường Kinh tế Tài chính.
Ba anh muốn anh có thể tiếp tục việc kinh doanh của gia đình. Tuy chỉ là kinh doanh nhỏ, không phải tập đoàn hay công ty lớn gì cho cam. Nhưng dù sao cũng là tâm huyết thời trẻ cho đến tận bây giờ. Nên dù có nói ủng hộ anh theo đuổi đam mê như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cũng chỉ mong Mẫn Doãn Kỳ có một công việc ổn định, như là tiếp bước công việc làm ăn của gia đình chẳng hạn.
"Nè, cũng gần hết năm học rồi. Định khi nào mới tỏ tình người ta đây?"
Xung quanh là bạn bè chuyện trò rôm rả, vậy mà Mẫn Doãn Kỳ lại lơ đễnh thả hồn mình ở trên mây. Trông thì có vẻ là anh không hề lo lắng gì nhưng thực chất lại hoàn toàn ngược lại. Giữa những tiếng nói ồn ào không thể phân biệt là ai với ai, một cái tên vô cùng quen thuộc được anh nắn nót thật đẹp sau trang vở của sấp đề cương bất ngờ được nhắc đến từ chỗ ngồi của những cô gái gần đó.
"Còn không tỏ tình Trịnh Hiệu Tích nữa là năm sau không gặp được đâu đó!"
Âm lượng không quá to nhưng anh lại ngồi gần ở đó, huống hồ gì nhân vật chính trong câu chuyện này lại là bạn nhỏ của anh nên cho dù anh không có sở thích nghe lén người khác nói chuyện thì từng câu từng chữ vẫn cứ dội vào tai anh không sót một từ. Mẫn Doãn Kỳ hơi nheo mày khó hiểu nhưng trước hết cứ im lặng làm ngơ đi đã. Xem xem họ muốn nhắc đến chuyện gì.
"Chỉ là mình lên đại học thôi mà, em ấy vẫn học ở trường mình chứ có biến mất đâu."
"Cậu không biết gì hả? Hết năm nay là cậu ta cũng đi du học luôn rồi."
"Sao vậy được? Em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi mà."
"Cậu quên bác mình là hiệu trưởng à. Bác mình nói là anh rể cậu ta đã bàn xong xuôi hết về thủ tục giấy tờ rồi."
Những chuyện sau đó Mẫn Doãn Kỳ cũng dần không nghe rõ nữa.
Gì cơ?
Du học?
Ai cơ?
Trịnh Hiệu Tích?
Anh không rõ bây giờ cảm giác của mình rốt cuộc là như thế nào. Tức giận ư? Hay là hụt hẫng. Không phải cậu ta đã nói anh là người rất quan trọng với mình sao? Không phải đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ nói với anh sao? Vì sao chuyện quan trọng như vậy mà anh lại chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới. Nếu như không tình cơ nghe được cuộc nói chuyện đó, Trịnh Hiệu Tích còn muốn coi anh như tên ngốc giấu giếm đến bao giờ?
Suốt buổi học chiều ngày hôm đó, có rất nhiều câu hỏi bật ra trong đầu nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại không hề có đáp án cho chúng, hay thậm chí là một đáp án thuyết phục nhất anh dành cho cậu, dành cho chính mình. Tiếng quạt trần quay vù vù phía trên đầu, tiếng lá cây lào xào bên ngoài cửa sổ, tiếng nói của những người trong lớp học như lẫn vào nhau không phân biệt được ai với ai. Mọi âm thanh dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc còn tâm trí anh thì lại dạt tới tận phương nào.
Mãi đến khi tiếng chuông tan học reo lên ầm ĩ, mãi đến khi bạn cùng bàn mạnh mẽ lay người anh, Mẫn Doãn Kỳ mới thôi cái bộ dạng ngơ ngẩn ngẩn ngơ của mình.
...
Gần đây Trịnh Hiệu Tích cũng không gặp mặt anh Doãn Kỳ của cậu thường xuyên như lúc trước. Trừ những lúc vô tình chạm mặt ở trường thì hầu như số lần cậu được ở riêng với anh là quá ít ỏi.
Những lúc ngắn ngủi được ở cạnh nhau như thế, Mẫn Doãn Kỳ sẽ nhẹ nhàng ngả đầu lên vai cậu, hai mắt anh khép hờ như thể rằng vài giây tiếp theo đây anh có thể sẽ thiếp đi bất cứ lúc nào.
"Em biết anh bận nhưng đừng làm việc quá sức quá, em cũng muốn được anh chú ý mà."
Trịnh Hiệu Tích chỉnh với tay sang chỉnh lại tai nghe cho anh, thổi nhẹ để làm vơi bớt hơi nóng của cốc cà phê trong tay rồi mới chậm chạp nhấp một ngụm. Có thể là thời tiết đang dần trở lạnh, có thể là vì giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc máy phát nhạc cũ. Hoặc cũng có thể là vì sự an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh cậu mà anh mới nhanh thiếp đi như vậy.
"Hiệu Tích."
Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man trong trí óc, Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình như bình thường.
"Cửa em không khoá."
"Sao? Anh chị còn chưa đi mà em đã gấp rồi à?"
"Đâu, em chỉ thu dọn mấy thứ linh tinh thôi. Đợi đến lúc đó thì sẽ cực lắm."
Trịnh Hiệu Tích thuận tay bỏ nốt chiếc hộp chứa mấy món quà nhỏ của Mẫn Doãn Kỳ vào tủ rồi khoá lại. Chuyện này đã khiến cậu suy nghĩ rất lâu không biết nên mở lời với anh như thế nào. Cả hai chỉ mới xác định mối quan hệ với nhau gần đây. Nhưng còn ước mơ kia thì sao? Cậu đã ấp ủ nó đến nay cũng gần năm năm rồi.
"Em làm rơi cái móc khoá hình chim cánh cụt này nè."
Nhận thấy Trịnh Hiệu Tích cứ ngẩn người nhìn vào cái móc khoá nhỏ xíu đó, anh rể cậu dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó rồi. Chẳng là lúc trước anh và vợ từng nói với cậu rằng ra nước ngoài sẽ có môi trường học tập và phát triển tốt hơn trong nước. Nếu là khi ấy, cậu em vợ này ít nhiều cũng sẽ để tâm đến. Nhưng bây giờ thì khác, cách vài ngày thằng nhóc cứ trầm mặc ủ dột không thôi. Hết nhíu mày rồi lại thở dài, khiến vợ anh và ba mẹ ít nhiều gì cũng thấy hơi lo lắng.
"Cái này quan trọng lắm hả?"
Thấy ông anh rể cứ phóng cái ánh nhìn "anh mày biết hết rồi đấy" vào cái móc khoá trong tay mình, Trịnh Hiệu Tích chột dạ nhét luôn vào túi quần, đáp qua loa:
"Không có gì, em mua nước được tặng thôi."
Rồi cậu nhanh chóng lái câu chuyện sang đề tài khác:
"Em xuống nhà uống nước, anh ra khỏi phòng thì cứ khép cửa lại là được."
Trịnh Hiệu Tích vừa dứt câu, còn chưa kịp quay lưng rời đi đã bị gọi với lại.
"Yêu đương thì khi nào cũng được, nhưng chuyện tương lai sự nghiệp của em không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu."
Cậu im lặng không đáp lời nhưng bước chân có hơi ngừng lại.
"Rồi sau này em sẽ hiểu vì sao anh lại nói như vậy thôi."
Thấm thoát cũng đã đến ngày quyết định sự thành bại cuối cùng, là kết quả của mười hai năm đèn sách, ngày thi tốt nghiệp diễn ra vào một hôm trời nắng đẹp.
Từ ngày hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ luôn tự nhủ phải thẳng thắn nói chuyện đàng hoàng, hỏi cậu cho ra lẽ. Nói thì nói như vậy, nhưng không biết vì sao mỗi lần vô tình gặp cậu anh lại tránh đi nơi khác. Mẫn Doãn Kỳ nói mình bận, Trịnh Hiệu Tích cũng không dám làm phiền anh. Cậu muốn sau khi Mẫn Doãn Kỳ thi cử thuận lợi rồi sẽ lựa lời mà nói hết với anh.
Anh tránh né cậu, không bằng cách này thì bằng cách khác.
Nhưng rồi anh nghĩ kỹ lại. Vì sao anh phải tránh mặt cậu? Anh làm gì sai à? Hay là cậu làm gì có lỗi với anh?
Đều không phải.
Anh biết mỗi người đều sẽ có một cuộc đời riêng của mình, anh có, cậu cũng có. Tương lai của cậu, tiền đồ xán lạn như vậy thì cớ gì mà phải từ bỏ chỉ vì một người chứ.
Vậy thì đó là gì? Anh sợ sao? Sợ cái gì mới được? Hay là sợ sau khi hỏi rồi sẽ nhận lại cái gật đầu của cậu và sự trầm mặc đáng sợ bủa vây trong lòng hai người đây.
Mẫn Doãn Kỳ không nhớ rõ lúc đó mình đã nghĩ gì, anh vẫn như thường ngày bước bộ đến trường, có làn gió thổi xuyên qua tóc anh, có mùi hương của nắng vàng ngập tràn trong không khí.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Doãn Kỳ, làm bài tốt rồi về nhà thôi nào."
Lúc nào chơi thì chơi, lúc nào học thì học. Chuyện nào cần ưu tiên thì phải ưu tiên. Anh vốn là người rõ ràng trong mọi chuyện, ngay cả chuyện yêu đương cũng không ngoại lệ.
Sau khi kì thi kết thúc, Mẫn Doãn Kỳ là người chủ động gọi điện thoại cho cậu trước. Nhưng ngoài ý muốn là trước khi anh nhấn nút gọi thì người kia đã nhanh tay hơn gửi tin nhắn đến cho anh.
Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
Anh Doãn Kỳ, hẹn ở chỗ cũ. Em muốn gặp anh.
Gặp thì gặp, hẹn thì hẹn. Đàn ông con trai dám làm dám chịu, lỡ như tình huống xấu nhất xảy ra thì có sao đâu chứ. Anh cầm lên được thì bỏ xuống được. Chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi mà. Anh có phải con nít nữa đâu mà chỉ vì chút chuyện này lòng bàn tay đã mướt mồ hôi cơ chứ.
Mẫn Doãn Kỳ đến chỗ hẹn rồi. Là sân bóng cũ phía sau trường học. Trường Hoài Dương nổi tiếng là cây xanh um tùm, vì mô hình xây dựng độc đáo có một không hai thế này mà trường còn được học sinh ví von là "rừng Hoài Dương".
Chỗ này nằm khuất sâu mấy tán cây trải dài rộng lá, từ sau khi trường có sân bóng mới dần dà ít người cũng lui tới đây. Mẫn Doãn Kỳ không thích nơi có quá nhiều người qua lại, cũng không thích có người nói nọ nói kia, chỉ chỉ trỏ trỏ. Ngược lại anh cảm thấy một nơi mát mẻ có nhiều cây xanh, quang cảnh thoáng đãng, bên kia hàng rào là dòng kênh chảy dài uốn lượn. Vào hè còn có tiếng ve kêu râm ran cả một vùng như ở sân bóng cũ mới là chốn thiên đường ở trường học.
Anh nhìn quanh quất, cuối cùng cũng thấy được bóng lưng quen thuộc mà mình đang kiếm tìm.
"Đợi lâu chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ hỏi.
"Không sao, em cũng vừa mới tới thôi."
Trịnh Hiệu Tích cười cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má. Cậu cười mấy tiếng để cả hai bớt căng thẳng, nhưng cười rồi lại càng thấy nhạt nhẽo hơn nên cũng đành thôi.
Cả hai im lặng một lúc, lắng nghe tiếng gió thổi làm lá cây kêu xào xạc. Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được lên tiếng:
"Khi nào em đi?"
"Dạ?"
"Du học. Anh nghe người ta nói rồi, khi nào thì em đi."
Trịnh Hiệu Tích đáp, giọng cậu đều đều không nhanh không chậm:
"Cuối tuần này là em đi rồi."
Cậu hít vào một hơi để lấy thêm dũng khí rồi mới dám nhìn sang anh. Nghẹn một lúc mới nhỏ giọng thì thầm:
"Anh Doãn Kỳ."
Mẫn Doãn Kỳ vẫn như vậy. Vẫn giống như lần đầu cậu gặp anh. Mặt, mũi, môi, mày, dường như cả khuôn mặt anh đều ánh lên vẻ bình tĩnh trầm ổn mà cậu cố thế nào cũng không bắt chước được. Rất ít khi cáu gắt, rất ít khi nóng nảy, giống như dòng kênh phía bên kia hàng rào vậy. Không thứ gì khiến nó có thể ngừng lại sự trôi chảy của mình. Một chiếc lá, một cơn gió, hay là một viên đá bị ném xuống mặt nước.
"Lên đường bình an."
Anh lại nói tiếp:
"Chúng ta dừng lại đi."
Bất kể là thứ gì, mặt nước chỉ dao động trong khoảnh khắc và rồi nó lại tiếp tục dòng chảy của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top