15.
Một tháng mười lăm ngày, Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng có một danh phận chính thức để ở bên cạnh anh. Cậu vẫn luôn nghĩ Mẫn Doãn Kỳ là kiểu người trời sinh da mặt mỏng rất dễ ngại, nhưng không ngờ khi quen nhau rồi lại phát hiện ra hình như trong hai người, cậu mới là người thường xuyên bị anh trêu tới mức mặt mày đỏ au, không khác gì một con tôm bị luộc chín.
Từ cái dịp lễ hội giao lưu giữa Hoài Dương và cấp ba Tôn Thắng, ít nhiều gì học sinh của hai trường cũng có thêm nhiều mối quan hệ với bạn bè mới. Đương nhiên Mẫn Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ.
Anh thích bóng rổ, Lý Duy Dương cũng chơi bóng rổ. Anh thích đàn ghita, Lý Duy Dương cũng biết đàn ghita. Hầu như những việc anh thích làm đều trái ngược với Trịnh Hiệu Tích, mà sở thích của cái cậu bạn bên trường Tôn Thắng lại có không ít tương đồng với anh. Ngoại trừ việc anh thích Trịnh Hiệu Tích, còn cậu ta thì bị Trịnh Hiệu Tích ghét ra mặt.
Về chuyện cả hai quen nhau dĩ nhiên không có người thứ ba biết được. Nhịp sống và sinh hoạt của hai cậu học trò vẫn diễn ra bình thường, trừ vài lần Trịnh Hiệu Tích suýt làm bạn bè phát giác mối quan hệ bí mật của bọn họ. Điển hình là vào một tối anh và cậu bạn họ Lý vô tình gặp nhau trên phố.
"Ể, trùng hợp vậy! Ở giữa đường mà cũng có thể gặp cậu sao? Đúng là có duyên đó!"
"Vừa về từ chỗ làm thêm thôi, cậu đi dạo à?"
Nếu như Mẫn Doãn Kỳ nói mình chưa hề nhìn thấy chuyện vừa rồi là nói láo. Hơn nữa cái dấu tát tay vẫn còn đỏ hồng in trên mặt Lý Duy Dương thì anh cũng khó mà giả mù được. Thôi thì mấy chuyện bị con gái tát rồi hét vào mặt như thế này cũng không phải chuyện đẹp mặt gì để lôi ra tán gẫu, nên anh cứ giữ trong lòng thôi vậy.
"Cậu thấy hết rồi à?"
"À, không."
Sau đó Mẫn Doãn Kỳ vội sửa lại:
"Ừ thì, tôi vẫn chưa thấy cảnh gì quá mức thảm hại của cậu đâu nên yên tâm đi."
Lý Duy Dương cười nhạt, hoa hồng vừa mới mua để dỗ bạn gái cũng không còn cần thiết nữa. Cậu ta nhướn mày thở dài đầy tiếc nuối, bỏ đi thì tiếc quá, mà cậu ta không rảnh đến nỗi đem hoa trưng trong nhà làm gì.
"Hoa đẹp vậy mà vứt đi thì uổng lắm đó."
"Cô ấy nói thấy tôi nói chuyện vui vẻ với mấy cô gái khác nên mắng tôi lăng nhăng."
Đùa thôi, là cậu ta lăng nhăng thật.
Mẫn Doãn Kỳ trong lòng thầm cảm thán, nếu Trịnh Hiệu Tích cũng thấy anh và cái cậu này nói chuyện cười đùa như vậy, không chừng anh phải thật sự giống Lý Duy Dương mua hoa dỗ ngọt cậu mất.
"Cái đó... Tôi cũng không biết nhiều về mấy chuyện tình cảm này. Hay là cậu giải thích với cô ấy rõ ràng đi, biết đâu cô ấy sẽ nguôi giận."
Cậu bạn lắc đầu cười khổ, rất tự nhiên bước đến khoác vai anh rên rỉ.
"Tôi thất tình rồi Kỳ ơi..."
Thế là Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ bị cậu ta lôi vào quán nước, chứng kiến một màn kể lể ỉ ôi của thanh niên vừa thất tình.
Lý Duy Dương thích nhất là trêu chọc người khác, nhưng kiểu người cậu ta muốn trêu chọc nhất là kiểu giống Mẫn Doãn Kỳ. Cư xử lễ độ, tính tình trầm ổn, mặt mày lúc nào cũng duy trì một biểu cảm lạnh lùng như băng. Nhưng mười người cậu ta gặp, quá năm người là dùng cái vẻ trầm tĩnh ít nói đó để làm lớp vỏ che đi bản chất nhạy cảm của mình rồi. Tuy là nghe có vẻ nhàm, nhưng cậu ta lại rất thích làm thân với những người như vậy.
Tính cách cậu ta hoạt bát vô tư, cho nên đối xử với người khác có chút thân mật cũng không để ý nhiều. Vì vậy mà cũng vô tình được không ít người thích, dù là nam hay nữ cũng dễ dàng nảy sinh tình cảm với cậu ta.
Nhưng Lý Duy Dương lại không buồn để tâm đến lắm.
Ngoại trừ cái tên Mẫn Doãn Kỳ quen biết với cậu ta dạo gần đây vẫn giữ cái vẻ cứng nhắc, lịch sự với cậu ta. Và sau một hồi ngồi nghe cậu ta than thở, Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng có thể khéo léo tìm cách chuồn về trước.
Ơ hay, cứ vậy mà đi à?
"Tôi gọi xe cho cậu về nhé, trễ vậy rồi. Về rồi thì làm lành với người ta đi."
Nếu bây giờ kì kèo giữ Mẫn Doãn Kỳ ngồi lại thêm một chút thì chắc chắn rằng anh sẽ nghi ngờ. Nên Lý Duy Dương chỉ đành nói mấy câu cảm ơn mập mờ, tỏ ý muốn đưa anh về nhưng lại bị Mẫn Doãn Kỳ từ chối.
"Được rồi, không cần như vậy đâu." Anh lẩm bẩm, "Hơn nữa nếu như em ấy nhìn thấy chắc sẽ không vui đâu."
"Ai, bạn gái anh hả? Không thể nào, không lẽ cô ấy lại ghen tị với con trai?"
"Chuyện đó... Thôi cậu cứ về trước đi, không cần để tâm tôi làm gì."
...
"Sao anh về muộn thế?" Trịnh Hiệu Tích khịt mũi đứng tựa lưng vào tường. Gió trời về đêm lạnh lẽo hơn ban ngày, cậu con trai dúi vội túi bánh cá nóng cậu cất công giữ ấm từ nãy đến giờ vào tay anh.
"Xin lỗi em, có chút việc ngoài ý muốn thôi." Mẫn Doãn Kỳ áy náy xoa đầu cậu mấy cái, cẩn thận buộc dây, kéo lại mũ trùm rồi của cái áo hoodie màu vàng anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật.
"Trời lạnh lắm, em mặc ấm vào."
Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng nói, anh giữ túi bánh cá vẫn còn hơi ấm trong người, hai tay liên tục xoa xoa những ngón tay đã đỏ bừng vì lạnh của Trịnh Hiệu Tích. Mà cậu cũng rất tự nhiên tận hưởng sự dịu dàng đặc biệt anh dành riêng cho cậu.
Có lần cậu cũng đã thử mè nheo với Mẫn Doãn Kỳ là để cho cậu đưa đón anh đi đi về về. Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thấy như vậy có chút bất tiện cho cậu, hơn nữa nếu để cho người khác thấy cũng không hay. Dưới sự làm nũng vô cùng, vô cùng rợn người từ phía cậu em nhỏ thì Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng đồng ý để cậu đưa về cách con hẻm gần nhà một đoạn.
Thỉnh thoảng cậu vẫn thường nghĩ người này giống như một con nhím vậy, bên ngoài toàn là gai nhọn, nhưng vùng lông ở bụng lại rất mềm. Mẫn Doãn Kỳ cũng vậy, đối với người ngoài thì ít nói trầm ổn, tuy không có bộ dạng nhe nanh múa vuốt gì quá mức đáng sợ nhưng cũng khiến người ta không dám quá phận với anh. Còn với những người anh yêu thương thì lại khác, lúc này Mẫn Doãn Kỳ đem những người đó đặt hết ở vùng bụng mềm mại, một phút một giây đều muốn dùng hết chân thành để đối đãi.
Trịnh Hiệu Tích thở ra một làn khói mỏng, cậu đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay anh, vừa thổi vừa xoa, trong mắt phản chiếu ánh đèn mà đặc biệt lấp lánh, dịu dàng như nước ấm len lỏi vào tim anh.
"Tay anh cũng lạnh hết cả rồi."
"Tai anh cũng đỏ này."
"..."
Trịnh Hiệu Tích vừa dứt câu thì người lớn hơn cũng im bặt. Cậu thấy đỉnh đầu người lớn hơn cúi thấp xuống, dùng mũi chân nghịch với hòn đá nhỏ dưới chân làm nó lăn vài vòng. Giữa trời tuyết đổ thoang thoảng mùi vị ái tình, hai tai anh bắt đầu đỏ lên như màu quả cà chua chín. Cậu bước lên một bước, không nhịn được cúi đầu hôn lên đấy thật khẽ.
Mẫn Doãn Kỳ giật mình vội tránh vài bước, hai mắt mở to nhìn thằng nhóc đáng yêu trong cái hoodie màu vàng là mặt trời nhỏ giữa trời đông của anh, bây giờ lại không khác gì một con sói lớn hả hê vì vừa chiếm được lợi hết.
"Trịnh Hiệu Tích, em... Em làm gì vậy!" Dư âm từ hành động quá mức thân mật vừa rồi khiến anh đột nhiên lắp bắp.
"Em chưa đủ tuổi đâu đó."
"Em đã mười bảy rồi mà!" Trịnh Hiệu Tích làm vẻ ấm ức, nói.
"Còn anh thì mười tám. Anh không muốn dính dáng tới mấy vụ trẻ vị thành niên đâu."
Cậu bắt đầu lí do lí trấu, "Ai bảo anh dễ thương làm gì."
Chỉ là chút chuyện nhỏ nên hai người cũng không cần thiết phải đôi co làm gì. Chủ yếu là do Mẫn Doãn Kỳ đối với mấy phương diện mới mẻ này, da mặt có chút mỏng nên mới dễ sinh ra ngại ngùng như thế. Bọn họ cùng nhau bước bộ về nhà, Trịnh Hiệu Tích đột nhiên dừng bước cách Mẫn Doãn Kỳ một đoạn.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Cậu lắc đầu nói, bước vài bước đã đến bên cạnh anh.
"Anh từng nói thích xem cực quang phải không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy... Đợi anh thi đại học xong, em dẫn anh đi xem."
Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, nghi ngờ nhìn cậu.
Trịnh Hiệu Tích nhướn mày, đáp:
"Sao vậy?"
"Em có chuyện gì à?"
"Không, chỉ là muốn đưa anh đi xem thôi."
Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn cậu. Thôi, chắc là do anh nghĩ nhiều quá rồi.
"Tào lao, em muốn đưa anh đến tận Bắc cực sao?"
Trịnh Hiệu Tích thong thả từng bước chậm rãi, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ở đất nước này. Đêm nay thật đẹp, ngay cả gió đông cậu cũng thấy thật dịu dàng.
Anh có tin, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top