11.2

"Có đau lắm không?"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm vào đầu gối cậu con trai. Tuy là tay anh không run nhưng lâu lâu lại không nhịn được ngước mắt nhìn biểu cảm trên mặt cậu, hỏi cậu có đau không.

"Trên mặt có vết thương không?"

"Không có, cũng may là da mặt em dày."

Trịnh Hiệu Tích đau là thật, nhưng lại cảm thấy có hơi vui vẻ trong lòng một chút. Cậu con trai nén cười, cúi thấp người ghé sát tai anh nhỏ giọng hỏi.

Nhưng mà nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ giúp cậu khi cậu bị thương thì phải. Mấy lần trước đều là anh bất cẩn bị thương, còn cậu thì rất tự nguyện lôi kéo anh tới phòng y tế để mình bôi thuốc.

Nghĩ như vậy, cậu lại đột nhiên cao hứng, nhịn không được hỏi.

"Anh, em mới là người bị té mà sao trông mặt anh còn đau hơn em nữa vậy?"

"Em là đàn em của tôi, mấy chuyện này đều là chuyện nên làm. Chức trách cả thôi."

Lúc nói câu này Mẫn Doãn Kỳ quay lưng lại với cậu khiến cho Trịnh Hiệu Tích không nhìn ra được trên mặt anh là loại biểu cảm gì.

Chức trách thôi sao...

Nếu như là người khác bị té mà không phải cậu, có phải Mẫn Doãn Kỳ cũng lo lắng giống như vậy không?

Nhận thấy bầu không khí quái dị đang bao trùm lên cả hai người, người lớn hơn lên tiếng trước ý muốn chuyển câu chuyện sang hướng khác.

"Tôi nói với giáo viên phụ trách rồi, lát nữa nếu em chạy được thì chạy, còn không thì nói với tôi."

"Co chân lại thử xem có đau không."

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy có lẽ là do lúc nãy câu hỏi kia có hơi quá phận, có lẽ là chọc giận anh rồi nên suốt cả quá trình sau đó Mẫn Doãn Kỳ mới không ngẩng mặt lên nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Trịnh Hiệu Tích chẹp miệng mắng thầm trong bụng.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

Ngu ngốc quá đi.

"Em nghĩ là em chạy được." Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường, sau đó thử giậm chân vài cái xuống đất xem xem có còn đau nhức chỗ nào nữa không.

"Ổn không đó?"

"Ừm, cũng may là ngã không nặng lắm."

"May cái đầu em."

"Vậy..." Thấy người lớn hơn sau khi đã chắc chắn là cậu đã ổn thì cũng dọn dẹp dụng cụ y tế chuẩn bị rời đi, Trịnh Hiệu Tích vội đuổi theo phía sau anh, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt anh rồi mới dám lên tiếng.

"Nếu em chạy thắng, em có... Được thưởng không?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt cún con long lanh đang nhìn mình. Trịnh Hiệu Tích mím môi khiến hai lúm đồng tiền nhỏ xinh cũng theo đó mà xuất hiện.

"Thưởng gì cơ? Em thi thì liên quan gì đến tôi vậy nhóc?"

Trịnh Hiệu Tích làm bộ tủi thân, hai đầu ngón trỏ chọc chọc vào nhau, còn bĩu môi làm như tội nghiệp lắm nữa chứ!

Cái cậu này cũng thật biết cách quá đi, làm đến như vậy thì sao mà Mẫn Doãn Kỳ từ chối cho được.

"Cũng... Cũng được. Xem như tôi đồng ý với em đi."

Con nít đúng là con nít mà.

Lời vừa dứt đã khiến cậu con trai khoái chí ra mặt, Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen xoa xoa thái dương, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay nhắc nhở cậu.

"Em mà không nhanh chân thì thật sự trễ giờ thi đó."

"Vậy em đi trước, nhé?"

"Đi đi."

Trịnh Hiệu Tích xem như đã chào tạm biệt anh xong liền vội vàng quay lưng rời đi. Nhưng mà còn chưa kịp đi xa đã bị người kia gọi với theo quay trở lại.

"Cẩn thận, đừng để bị thương nữa đó."

"Được!"

Nói thì nói là vậy, nhưng mà Trịnh Hiệu Tích dường như có cảm giác tim mình càng ngày càng không xong rồi...

Rất nhanh thôi Trịnh Hiệu Tích đã quay trở về đường chạy, chỉ chờ trọng tài hô lệnh xuất phát nữa thì cậu có thể một phát chạy về đích ngay. Không biết cô nàng lớp trưởng Chu Minh Nguyệt vì sao cũng xuất hiện ở gần đó.

"Sao lớp trưởng ở đây vậy?"

"Được phân công sang đây có việc thôi. Mà đàn anh Mẫn Doãn Kỳ quay lại rồi nên tôi cũng hết việc."

"À, vậy sao."

Trịnh Hiệu Tích thì thầm như đã rõ. Lớp trưởng lại hỏi thêm:

"Mặt đỏ vậy, cậu bị say nắng à?"

Trịnh Hiệu Tích nghe vậy tay cũng bất giác giơ lên chạm vào mặt. Trời ơi, khỏi cần gương thì cậu cũng biết mặt mình bây giờ đỏ như thế nào! Vốn cứ nghĩ là chạy một đường từ chỗ Mẫn Doãn Kỳ đến đây có thể bớt đỏ, vậy mà hai má cậu bây giờ theo lời kể của lớp trưởng thì y như đánh má hồng vậy.

"Không sao, tôi ổn mà." Trịnh Hiệu Tích ngại ngùng cười hề hề.

Nói xong thì cô nàng vỗ vai cậu như khích lệ, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi trên khán đài của cả lớp.

"Đừng để bị thương nữa, và nhớ mang chiến thắng về cho lớp đó."

Trịnh Hiệu Tích gật đầu cười đáp: "Biết rồi, cứ yên tâm đi."

Cảm giác có chút không giống với khi nãy lắm....

.

.

.

"Nè, nghe gì chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ thề là anh chỉ vô tình đi ngang qua và nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy nữ sinh này thôi chứ không có ý định nghe lén người ta hay gì đâu.

"Cái bạn nam lúc nãy bị té ở đường chạy ấy, lần chạy lại vậy mà tranh hạng nhất luôn, còn chạy vượt hạng nhì cả một vòng!"

"Lợi hại vậy sao? Có đẹp trai không?"

"Ưa nhìn lắm đó! Hình như Trịnh Hiệu cái gì ấy."

"Trịnh Hiệu Tích."

"Đúng đúng, sao mày biết vậy?"

"Người ta ít nhiều gì cũng có tiếng trong trường mà, bạn thủ khoa họ Kim thì đương nhiên cũng có tiếng rồi. Mày nhiều chuyện gì mà thiếu chuyên nghiệp vậy."

Mặc dù nghe có hơi kỳ lạ, chiến thắng là của người kia nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ lại có chút tự hào nhỏ bé. Chắc đây là cảm giác của thầy huấn luyện viên khi thấy nhóm anh đạt giải ở trận bóng rổ lần trước rồi. Ừm ừm, Mẫn Doãn Kỳ cố gắng thuyết phục bản thân bằng một lý do anh cảm thấy nó khá an toàn và hợp lý nhất.

"Bạn học Mẫn Doãn Kỳ!"

Mẫn Doãn Kỳ ngây người nhìn người trước mặt. Là người của bên trường cấp ba Tôn Thắng, tên là Lý Duy Dương thì phải. Lúc nãy cũng chỉ qua loa nói mấy câu, không ngờ bây giờ lại gặp nhau nữa.

"Chào cậu, có việc gì sao?" Anh mỉm cười, lịch sự hỏi chuyện trước.

"Chiều nay có liên hoan giữa hai trường, tôi sang hỏi xem cậu có định đi không?"

"Vậy sao, tôi vẫn chưa quyết định."

"Chiều nay hẹn nhau được không, cậu không phiền chứ? Nói ra thì hơi ngại nhưng mà em gái tôi nói là muốn gặp cậu một lần, lần trước con bé thấy tôi cậu đấu bóng rổ với đội trường nên mới..."

Thấy đối phương ngập ngừng mấy lần, anh cũng chỉ còn cách cười giả lả cho cả hai đỡ ngượng, cũng chưa vội quyết định có từ chối lời mời không.

"Không sao, tôi cũng có em gái nên tôi hiểu mà."

"Vậy thì may quá."

"Anh ơi!"

Cuộc đối thoại giữa hai người vừa kết thúc thì Trịnh Hiệu Tích cũng vừa chạy đến chỗ anh. Cậu nhìn sang Lý Duy Dương vẫn đang treo lên miệng cái nụ cười mà cậu cho là cậu-thấy-dị-ứng với đàn anh họ Mẫn của cậu. Không phải cậu xấu tính gì đâu, chỉ là cảm giác trong lòng cậu không muốn dây dưa gì đến cái người của trường cấp ba đối diện quá thôi.

"Tôi có việc đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện đi ha."

Trịnh Hiệu Tích đợi cho đến khi bóng lưng người kia đi khỏi mới thấp giọng nói với anh. Mà trông Mẫn Doãn Kỳ khi chỉ còn lại hai người dường như cũng tự nhiên hơn. Ra là không phải một mình cậu có cảm giác kỳ quái với bạn học họ Lý khi nãy.

"Cái đó... Em thắng rồi."

"Ừm, khi nãy có nghe mọi người nói rồi."

Trịnh Hiệu Tích cười cười ngại ngùng, theo thói quen xoa đằng sau gáy.

"Em chỉ chạy có nửa vòng thôi, không biết sao lại bị đồn thành tận một vòng luôn nữa."

"Bị thương mà chạy như vậy thì cũng trâu bò lắm rồi. Lát nữa về nhớ sát trùng cẩn thận rồi băng bó lại."

"Vâng."

"Anh đừng quên lời hứa khi nãy đó. Em đã... Cố gắng lắm đó..." Trịnh Hiệu Tích không nhìn thẳng vào anh mà chỉ chăm chăm vào mũi giày, vẫn còn hơi ngại ngùng mà chỉ dám nói lí nhí trong miệng, càng về sau thì biến thành im bặt luôn.

Biết là đòi hỏi anh như vậy thì có hơi quá đáng, nhưng mà cậu không muốn cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh thêm lần nữa đâu.

"Biết rồi, tôi không có thất hứa với em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top