11.
"Lễ hội lần này bên phía các thầy cô đều đồng ý mỗi lớp ngoại trừ có học sinh đăng ký tham gia hội thao thì cũng nên mở một gian hàng ẩm thực. Còn lớp nào mở gian hàng âm thực sẽ do việc bốc thăm quyết định."
Cô nàng lớp trưởng họ Chu gõ mấy cái lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp, chỉnh ngay ngắn lại cặp kính trên sống mũi rồi nói thêm.
"Khoan hãy kì kèo đi, lần này còn có người bên cấp ba Tôn Thắng sang tham quan và giao lưu, vì vậy nhà trường rất để tâm đến kì hội này." Lớp trưởng sau khi nói xong những điều cần nói, kết thúc bằng một ánh nhìn bao quát cả lớp.
"Ai muốn tham gia thì có thể lần lượt lên đây gặp tôi đăng ký."
Kim Nam Tuấn vừa nghe vừa ghi ghi chép chép gì đó vào sau vở, mất một lúc mà hai đầu mày mới giãn ra.
"Có muốn tham gia không kìa, Hiệu Tích?"
"Tao lười quá."
"Ừ vậy chạy 1500 mét đi."
"Thằng cún, vậy mày còn hỏi tao làm gì trong khi mày tự quyết định luôn rồi?" Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu, nhăn mặt nhìn đứa ngồi bên cạnh, kìm chế lắm mới không một phát sút nó lăn khỏi chỗ ngồi.
"Chạy đi cho tan mỡ, tốt sức khỏe."
"Thằng quỷ, mày có chạy đâu mà nói!"
Cuộc tranh cãi trẻ con đầy ấu trĩ cuối cùng cũng đi đến hồi kết bằng việc hai đứa con trai kẹp cổ nhau và Mẫn Doãn Kỳ đúng lúc đi ngang qua kiểm tra lớp học.
Anh cầm tập tài liệu gõ gõ lên cửa lớp, rất khẽ khàng liếc qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi mà cậu và em họ anh đang "đùa giỡn" với nhau?
"Lớp trưởng lát nữa nhớ xuống phòng hội học sinh bốc thăm nha."
"Dạ."
Thời gian đến kỳ hội thao không quá dài cũng không quá ngắn, chớp mắt đó mà đã một tuần trôi qua. Trịnh Hiệu Tích đứng dưới trời nắng nheo nheo mắt, đợi Mẫn Doãn Kỳ thúc giục mới xắn tay áo lên tiếp tục bê mấy thùng nước suối.
"Bảo em không cần thiết rồi mà, lát phải thi chạy sao không lo giữ sức đi."
Lời này của anh nếu là người khác nghe còn tưởng anh đang khó chịu trách mắng, nhưng mà Trịnh Hiệu Tích lại không phải người ta. Nói như vậy chỉ vì anh không muốn ảnh hưởng tới cậu thôi. Mà cái này chẳng phải cậu ảo tưởng gì đâu, việc giống thế này Kim Nam Tuấn cũng từng đính chính với cậu rồi kia mà.
"Em tự nguyện mà."
"Được rồi được rồi, thùng cuối cùng cứ để đó cho tôi. Em quay về chỗ ngồi lớp mình nghỉ ngơi đi, hai mươi phút nữa là thi chạy 1500 mét nam rồi đó."
Người ta còn muốn ở đây chơi với anh thêm một tí nữa mà!
Hơn nữa hôm nay Mẫn Doãn Kỳ còn đặc biệt mặc đồng phục truyền thống của ban cán sự trường Hoài Dương. Ngoại trừ đẹp trai ra thì cũng là vô cùng đẹp trai.
"Vậy em... Đi trước." Trịnh Hiệu Tích cười gượng gạo chỉ chỉ về phía khán đài.
"Ừ."
Sau khi tạm gác lại việc nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ để trở về chỗ ngồi, Trịnh Hiệu Tích còn chưa ngồi ấm mông đã bị Kim Nam Tuấn huých tay chỉ cho cậu đối tượng trước mắt.
"Cái người đó..." Cậu ta ngân giọng, nhịp nhịp tay kín đáo ra hiệu cho Trịnh Hiệu Tích, "nghe bảo là 'thứ dữ' bên Tôn Thắng đó."
"Trông cũng... Ừm, khá-" Trịnh Hiệu Tích nheo mắt đánh giá tên con trai có vóc người cao cao đứng ở khán đài phía đối diện. Còn chưa hoàn thành nốt câu nói đã bị Kim Nam Tuấn huých mạnh vào vai.
"Ê, đó không phải anh tao sao? Hai người họ quen nhau à?"
Trịnh Hiệu Tích nhướn mày, tiếc là khoảng cách quá xa khiến cậu không thể nhìn được cũng như hoàn toàn không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì.
"Tao không biết. Sắp đến giờ rồi, đi đây." Nói rồi cậu con trai bỏ đi trước, vẫy vẫy tay xem như chào tạm biệt Nam Tuấn.
Từ khán đài xuống sân không mất quá nhiều thời gian. Sau khi được trọng tài kiêm thầy thể dục trường cậu dặn dò đôi điều về thể lệ cuộc thi như những năm về trước thì cuối cùng bọn họ cũng sắp sửa bắt đầu.
"Bạn Trịnh Hiệu Tích phải không?"
Tên con trai đứng giãn cơ kế bên lên tiếng khiến cậu theo thói quen nhíu mày nhìn sang cạnh. Thú thật là không phải do cậu có ý xấu gì đâu, chỉ là đôi lúc cậu lại vô thức nhíu mày khiến cho vài người tưởng là cậu đang khó chịu thôi.
"Sao cậu lại biết tên tôi? Cậu là người của bên trường cấp ba Tôn Thắng đúng chứ?"
Trịnh Hiệu Tích cũng không dám nhận mình là người nổi tiếng trong trường học gì cho cam. Bản thân cậu không thích quá nhiều sự chú ý, cái gì nhiều quá cũng không tốt mà. Cậu luôn quan niệm rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên nếu không cần thiết thì không cần phải phô trương làm gì, như vậy cũng dễ khiến người khác cảm thấy nhàm chán.
Nếu như người này biết cậu, không chừng là đã từng gặp qua rồi.
"Tiếp đãi tôi nhẹ nhàng thôi nhé!"
"Không dám." Cậu cười nhạt mấy tiếng đáp lại đối phương để không khiến cả hai gượng gạo, nhưng sau đó lại nhớ đến việc khi nãy cậu ta nói chuyện với đàn anh của cậu trông vô cùng thân mật, lại còn vui như bắt được vàng khiến cho Trịnh Hiệu Tích - người vốn đã muốn kết thúc cuộc nói chuyện xã giao đầy nhạt nhẽo này đành phải lên tiếng.
"Tên cậu là gì?"
"Quên mất, tôi tên Lý Duy Dương."
Được, tôi nhớ tên cậu rồi.
Âm thanh vang dội phát ra từ chiếc loa phát thanh được gắn trên khán đài khiến tất cả các em học sinh dần ổn định.
"Tất cả các bạn học sinh tham gia cuộc thi chạy 1500 mét nam nhanh chóng vào vạch xuất phát! Bắt đầu đếm ngược mười giây!"
Trịnh Hiệu Tích rất nhanh đã trở về với trạng thái tập trung cao độ, nghe theo hiệu lệnh vào vị trí chuẩn bị bắt đầu.
"Chuẩn bị!" Tiếng thầy thể dục dõng dạc hô to, hai chữ "Bắt đầu!" thoát ra cùng lúc với tiếng súng hiệu nổ thật to để thông báo cuộc thi đã chính thức bắt đầu.
Trịnh Hiệu Tích cố gắng nắm bắt và phân chia thời gian hợp lý. Bằng chứng là cậu đã xuất sắc dẫn đầu ở 600 mét đầu. Chỉ còn 900 mét nữa thôi là vạch đích ở trước mặt.
Nhưng có lẽ hôm nay ông trời dường như không ưu ái cậu.
"Cái-!"
Vì chạy với tốc độ quá nhanh khiến Trịnh Hiệu Tích khó mà dừng lại cũng như không cách nào tránh được vật nằm ngay đường chạy của cậu. Kết quả là Trịnh Hiệu Tích ngoại trừ tiếng ù ù của gió thổi chỉ nghe thấy tiếng bản thân đổ ầm xuống đất, hai tay theo phản xạ che mặt lại.
Thằng chó nào ném gậy cổ vũ ra đường chạy vậy!
"Có người bị ngã rồi!"
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, nhìn có vẻ nặng lắm."
Trịnh Hiệu Tích cắn môi cố nhịn đi cảm giác đau đớn tê dại ở dưới chân, ít nhất thì cũng phải lết vào bên trong để không ngán đường chạy người khác nhưng quả thật dù cậu có cố thế nào thì vết thương vẫn quá nặng.
"Hiệu Tích!"
Mẫn Doãn Kỳ sau khi phân công người trực biên xong xuôi, phần anh thì có nhiệm vụ trông coi gần vạch đích.
Anh không nhiều lời, cùng với một người nữa trực biên chung khu với chạy nhanh ra anh dìu Trịnh Hiệu Tích đứng dậy. Sau khi đưa được cậu vào bên trong ngồi nghỉ, để tạm thời tổ y tế xem xét vết thương, anh đã vội đi thông báo với ban tổ chức, xong xuôi rồi mới quay về chỗ cậu.
"Hiểu Lam, cậu ấy có sao không?"
"Cũng không quá nặng, do ngã đột ngột nên cậu ấy nhất thời đau quá thôi. Có thể xử lý được, nhưng mà phải về phòng y tế đã, ở đây chúng ta không có đủ dụng cụ y tế cần thiết."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn một lượt xung quanh rồi bất ngờ ngồi xuống đưa lưng về phía cậu con trai.
"Lên đi, tôi cõng em." Còn chưa để Trịnh Hiệu Tích đáp lời anh đã quay sang dặn dò những người còn lại của hội học sinh.
"Để tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế, cuộc thi vẫn còn tiếp tục nên mọi người cứ quay về chỗ của mình được phân công đi. Hiểu Lam, chuyện ở đây làm phiền cậu rồi."
Nữ sinh nhìn anh gật đầu đồng ý, sau đó Mẫn Doãn Kỳ động tác vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn cõng người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top