Chap 8. Say nắng?
Thời gian lại êm đềm trôi qua, mới đó mà đã được một tháng kể từ ba con Hoseok dọn về sống chung, à nhầm sống đối diện với Yoongi. Cậu đã nghỉ luôn công việc tại cửa hàng tiện lợi để làm full thời gian ở tiệm gà rán cho đỡ mất công đi lại. Không biết Hoseok cảm thấy thế nào chứ trong suốt thời gian qua Yoongi đã rất vui. Cuộc sống của anh như được lật sang một trang mới nhiều màu sắc, rực rỡ hơn trước nhờ có thêm hai nhân vật thú vị nào đó.
Sự thay đổi của anh càng ngày càng rõ rệt, nó thể hiện ngay không chỉ ở thái độ mà còn thể hiện ở cả hành động và lời nói của anh nữa. Ai nhìn vào cũng thấy được, ngay cả Kookie còn bảo chú đẹp trai dạo này đẹp hơn vì chú cứ cười suốt với appa Seok. Nhưng đương nhiên là chỉ có mỗi mình Jung Hoseok ngớ ngẩn không nhận ra những sự thay đổi đó là do bản thân anh bị cậu ảnh hưởng mà thành. Và Yoongi vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận rằng bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm vượt xa cả tình anh em hay tình hàng xóm láng giềng với nhân viên của mình.
"Anh hai, em đã nói là anh thích anh ấy rồi mà. Sao lại ngớ ngẩn tới mức không chịu hiểu rồi còn xách mông đi khám tim làm gì???"
Người ngoài cuộc bao giờ mắt cũng sáng hơn, dĩ nhiên đối với cái tình huống rõ hơn cả ban ngày kia thì còn sáng hơn nữa. Người ngoài cuộc ở đây không ai khác chính là Min Yoonji, cô đang hết sức khó hiểu với anh trai của mình.
Tự dưng đang yên đang lành lại bảo phải đi bệnh viện kiểm tra tim làm cô sợ hết cả hồn, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện với anh xem thế nào. Vừa chạy tới nơi đã thấy ông anh của mình đang ngồi bó gối ủ rũ trước phòng bác sĩ, cô lại được một phen hồn vía lên mây nữa. Cho tới khi nghe anh mếu máo nói rằng bác sĩ không tìm được bệnh của anh thì Yoonji mới thật sự muốn một phát xiên chết ông anh ngớ ngẩn của mình cho rồi.
Tại sao có thể ngớ ngẩn nghĩ được từ lỡ say nắng một người thành bản thân bị bệnh tim như vậy chứ??? Chẳng lẽ mấy người lần đầu biết yêu đều như vậy sao???
"Mày đừng có nói bậy, anh vẫn là đàn ông đó"
"Xùy, thời đại nào rồi mà anh còn suy nghĩ cổ hủ như vậy? Đàn ông với đàn ông thì sao? Như cậu Jin, đó có vấn đề gì đâu"
"Ranh con, cậu mày thì sao hả, hả, hả?" Người đàn ông dong dỏng cao đứng cạnh Yoonji hậm hực lên tiếng.
Đó là cậu của Yoongi và Yoonji, hai người từ Daegu lên Seoul và sống chung với cậu. Sau này Yoongi dọn ra ngoài ở riêng, còn Yoonji vì vẫn ở với cậu. Lúc nãy nghe cháu gái mình gọi điện báo Yoongi đang ở bệnh viện, anh cũng đã hoảng hồn vứt hết công việc mà chạy tới ngay. Lo lắng vậy mà lại bị tụi nhỏ lôi ra làm ví dụ, coi có tức không? Ừ thì Seokjin cũng đang crush một người con trai đó, nhưng anh khác con mèo khó ở kia ở chỗ anh chịu thừa nhận, thậm chí còn công khai với thiên hạ nữa. Còn con mèo kia thì...
"Cậu, cậu phải giải thích cho anh ấy hiểu, con chịu thua rồi"
"Yoongi, cậu biết con khó chấp nhận, nhưng con phải tập dần đi. Con chính xác là đang yêu cậu trai kia rồi đó"
Chuyện gì có thể lầm được chứ riêng chuyện này thì Seokjin chắc chắn không thể lầm. Anh đã gặp Hoseok và được chứng kiến bản mặt u mê của cháu trai mình đối với người nào đó rất nhiều lần rồi. Thái độ đó chính là đang yêu, sự thay đổi đó chính là vì đang yêu mà thành. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục đối với những người lỡ bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng đó.
"Tới cả cậu cũng vậy nữa. Đã bảo là kh..."
"ANH YOONGIIIIIII"
Giọng ai đó vang lên ngay lúc Yoongi đang xù lông lên phản bác, cả ba người đồng loạt quay ra. Một cậu trai hơi ốm, trên tay đang xách một đứa bé tròn xoe trắng tinh như cục bột, hớt hải chạy về phía ba người.
"Anh, em nghe Yoonji nói anh đang ở bệnh viện, anh có làm sao không? Sao anh không nói em biết? Em lo lắm đó"
"Chú đẹp trai bị ốm ạ? Chú có đau ở đâu không? Để Kookie thổi phù phù là hết ngay nha~"
Vừa chạy tới nơi, hai cái mồm tranh nhau vừa nói vừa thở liên hồi khiến người đối diện vuốt mặt không kịp. Yoongi sửng sốt nhìn hai người trước mặt một hồi lâu, vẫn chưa ý thức được rằng mình là người vừa được hỏi và phải trả lời câu hỏi trước khi hai người nọ làm ầm cả cái bệnh viện yên tĩnh này lên. Thình thịch, thình thịch, tim anh bỗng dưng lại đập rất nhanh, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"Đó, nó lại như vậy rồi" Yoongi hoảng hốt đưa tay lên giữ ngực trái mình lại, anh đưa ánh mắt hoang mang nhìn cậu và em gái của mình.
"Phải đi khám, nhất định là có bệnh rồi"
Nói rồi anh dứt khoát bước vào phòng bác sĩ, nhưng chưa kịp nhấc bước thì đã bị cả em gái lẫn cậu của mình nhấc bổng lên, lôi tuột ra khỏi bệnh viện. Ba con Hoseok ngơ ngác nhìn theo đám người kì lạ kia mất một lúc rồi cũng lật đật chạy theo.
"Tới bao giờ con mới chịu khôn ra hả Min Yoongi? Tin lời cậu đi, cậu sinh trước con tới ba tháng lận đó"
Seokjin vỗ trán bất lực nhìn vẻ mặt sầu đời của cháu trai mình. Thằng nhóc này thậm chí còn có thể cãi tay đôi với anh vì bài tập về nhà của Yoonji, có thể một mình mở một tiệm gà rán rồi tự lực kinh doanh, bất cứ mọi loại chuyện gì liên quan đến đầu óc đều có thể tự mình làm rất tốt. Vậy mà giờ đây lại không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Người làm cậu như anh cảm thấy thật bất lực, cứ như vậy thì biết chừng nào mới gả được đứa cháu này đây?
"Anh hai cố chấp làm gì chứ? Yêu thì cứ nhận là yêu, việc gì mà cứ phải tự lừa bản thân cho mệt?"
"Hai người đừng nói nữa được không? Nhức hết cả đầu"
Yoongi nhăn mày, chán ghét quay lưng bỏ đi, mặc kệ hai người kia có gọi thế nào cũng không quay lại. Yoonji nói đúng, là anh đang tự lừa bản thân mình, là anh không chịu thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với Hoseok. Nhưng mà...anh thừa nhận thì được gì chứ? Liệu cậu có chấp nhận anh không?
-----
"Anh có khỏe không vậy? Hay anh lên nằm nghỉ đi, để em làm cho"
Hoseok lo lắng nhìn anh chủ của mình, rõ ràng là mới từ bệnh viện về, vẻ mặt vẫn còn bơ phờ mệt mỏi là thế mà cứ khư khư ôm lấy cái bếp của mình. Đứng thêm chút nữa, cậu sợ anh sẽ ngất ra đó vì nóng và kiệt sức mất.
"Tôi có làm sao đâu mà phải nghỉ"
"Anh vừa từ bệnh viện về mà, mặt anh xanh xao lắm đó" vừa nói cậu vừa đưa tay sờ lên trán anh thử nhưng lại bị anh lạnh lùng hất thẳng ra.
"Đã nói là không sao mà, cậu không định làm việc sao? Có khách vào rồi kìa"
Anh hất mặt ra phía bên ngoài, đúng là có vài người khách vừa vô thật. Nhưng Hoseok vẫn không yên tâm nên cứ chần chừ chẳng muốn đi, đến nỗi Yoongi phải dùng sức đẩy cậu ra khỏi nhà bếp thì cậu mới chịu rời đi.
Đừng trách vội trách Yoongi lạnh nhạt bởi vì anh cũng đang không biết phải làm sao với bản thân đây. Đuổi người ta đi cho bằng được, rồi thấy người ta mặt buồn xo lủi thủi đi ra ngoài thì lại thấy có lỗi, muốn chạy theo xin lỗi những lại bị mắc cái bệnh làm giá nên chẳng thể nhấc bước được.
Hoseok ôm theo một bụng lo lắng đi ra làm việc. Cậu không buồn vì bị anh đuổi, thời gian qua số lần cậu bị anh phũ đếm hết mười ngón tay tới mười ngón chân cũng không đủ, cậu đã quen rồi. Hoseok chỉ lo cho cái người cứng đầu đó thôi, nhỡ mà ngất ra đó thì nguy to.
"Nó đuổi em ra hả Hoseok?" Seokjin đứng ngoài hóng hớt hỏi ngay khi cậu vừa ló mặt ra.
"Vâng, anh ấy bảo không phải lo, anh ấy vẫn khỏe"
"Thì đúng mà, ốm đau gì đâu mà bảo không khỏe. Có bệnh thì chính là bệnh ngốc, bệnh cứng đầu đó!!!"
Yoonji đứng tựa lưng vào quầy thu ngân chán chường liếc vào bên trong nhà bếp. Nhiều khi cô không thể hiểu nổi lý do gì mà anh trai của mình lại cứng đầu như vậy chứ? Chỉ là yêu một người thôi, hết sức bình thường mà cớ sao lại không chịu thừa nhận? Có ai cấm cản anh ấy đâu, cô và cậu Seokjin thậm chí còn ủng hộ hai tay lẫn hai chân luôn cơ mà.
"Không ốm đau gì thì sao anh ấy lại đi bệnh viện? Anh thấy sắc mặt anh ấy xấu lắm, có thể là bị bệnh mà giấu mọi người đó" Hoseok vẫn lo lắng, bứt rứt mãi không yên.
"Aihsss" giờ thì cả Seokjin lẫn Yoonji đều đồng loạt vỗ trán bất lực: "Thì ra cả hai đều bị ngốc giống nhau!!!"
Cậu tặc lưỡi, cố ngoái cổ nhìn vào trong nhà bếp lần nữa để chắc chắn rằng người bên trong đó vẫn ổn rồi mới yên tâm cầm menu đi ra cho khách order. Trong quán lúc này chỉ có một nhóm khách vừa mới vô, trong nhóm đó có bốn cô gái khá trẻ. Hoseok không suy nghĩ nhiều liền lấy lại bộ mặt tươi tỉnh của mình, nhanh chóng bước tới chỗ của họ.
"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Mọi người đã chọn được món chưa ạ?"
"À, anh cho tụi em hai phần gà sốt cay, hai phần gà phô mai và coca nha"
Một cô gái trong số họ ngẩng lên, nhanh nhẹn đọc món rồi nở một nụ cười xinh đẹp với Hoseok. Trong phút chốc, Hoseok đột nhiên bị đứng hình, lỗ tai cậu như ù đi vì nụ cười của người trước mặt, nó thật sự rất đẹp. Cậu cứ đứng đó ngẩn ra nhìn cô gái nọ tới mức người ta mất tự nhiên phải giả vờ húng hắng vài tiếng cậu mới chịu giật mình tỉnh mộng.
"À vâng, quý khách đợi một tí, sẽ có ngay ạ"
Lúng túng đáp vội một câu, Hoseok chạy biến ngay vào trong nhà bếp với khuôn mặt đỏ bừng. Đỏ không phải vì trời nóng mà là vì nụ cười của ai kia như ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu khiến nó nóng bừng cả lên. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, Jung Hoseok biết cảm giác trót say nắng một người là như thế nào. Cậu nghĩ cô gái ngoài kia đã làm cậu say nắng mất rồi.
"Này, làm sao đó. Đau tim à?"
Yoongi lo lắng hỏi thăm khi thấy cậu nhân viên của mình cứ đứng tróng bếp thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, tay còn ôm lấy ngực trái nữa. Lúc nãy hơi lớn tiếng, sợ cậu buồn nên anh định ra bắt chuyện với cậu, cơ mà chưa kịp ra thì ai đó đã hớt hải xông vào nhà bếp rồi trưng cái bộ dạng như rình ăn trộm kia ra làm anh không thể không quan tâm được.
"Em nghĩ mình yêu mất rồi!!!"
Cậu trai kia quay bộ mặt vẫn còn chút ửng đỏ của mình ra sốt sắng nói với anh. Câu nói đó khiến tim anh lại đánh thịch một nhịp, môi anh giật giật, mắt anh cũng giật giật. Người này đang nói gì vậy nhỉ?
"Nói...nói gì vậy?"
"Anh có thấy cô gái kia không?" Hoseok hăng hái chỉ tay về hướng cô gái lúc nãy cho Yoongi nhìn: "Cô ấy thật sự rất đẹp, cứ như nữ thần vậy anh à. Em thích cô ấy mất rồi"
Lúc này cả hai cậu cháu Yoonji và Seokjin đang chơi với Kookie bên ngoài vườn hoa cũng phải chạy vào để hóng hớt.
"Sao, sao? Chuyện gì đấy?"
"Anh Seokjin, em yêu mất rồi!!!"
Cậu lại một lần nữa lặp lại suy nghĩ của mình, và câu nói đó lại khiến nét mặt anh chủ càng thêm sa sầm hơn. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình ổn mà kiên nhẫn đứng đó nghe cậu nói.
Seokjin trợn tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt mình: "Gì? Yêu? Yêu ai?" ánh mắt anh rất nhanh liếc về phía con mèo khó ở một cái đầy ẩn ý.
"Anh có chắc là yêu không đó?" Yoonji cũng sốt sắng hỏi lại, cô hấp háy mắt nhìn anh trai của mình. Có lẽ nào...?
"Chắc mà. Cô ấy kia kìa, cô ấy rất xinh đẹp"
"Ờ, ờ, đẹp thật..."
Hai cậu cháu nhà nọ hí hửng đáp lại trong khi mắt vẫn đang tràn ngập tia mừng rỡ mà nhìn Yoongi. Nhưng bỗng dưng...hình như có cái gì đó sai sai thì phải...
"Hả? Cái gì mà cô ấy???"
Yoongi quá hiểu hai cái người ngớ ngẩn kia đang nghĩ gì trong đầu, anh bình thản hất mặt về phía Hoseok, ý bảo hai người đừng nhìn anh nữa, hãy nhìn xem cậu đang nói về ai đi.
"Dạ. Cô ấy kìa, hai người nhìn thấy không? Cô gái tóc nâu đó!"
Seokjin và Yoonji nghệch mặt nhìn theo hướng mà cậu trai nọ đang ngẩn ngơ nhìn theo. Đúng là một cô gái xinh đẹp, cô gái đó vô tình lại họ mừng hụt mất rồi. Cứ tưởng con mèo khó ở kia cuối cùng cũng được người ta rước đi rồi chứ.
"Em nhất định sẽ phải làm quen với cô ấy mới được"
Hoseok nói bằng giọng chắc nịch, tay chân luống cuống hết chỉnh sửa đầu tóc rồi lại chỉnh sửa quần áo với bộ dạng vô cùng hào hứng. Xong xuôi lại trần đầy hi vọng quay sang nhìn ba người nọ.
"Nhìn em ổn chứ? Có luộm thuộm không? Hay em lên thay bộ đồ khác nhỉ?"
Yoongi bất giác cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, giật lấy tờ giấy order trên tay cậu và quay vào trong tiếp tục công việc của mình. Thái độ đó đương nhiên làm cậu cảm thấy lạ, nhưng rồi cũng cho qua, bây giờ có lẽ chuyện quan trọng nhất đối với cậu là làm cách nào để tiếp cận được cô nàng xinh đẹp kia thôi.
"Hai người nhìn hộ em với?"
"Ừ ừ, em đẹp trai lắm"
"Đẹp phát hờn luôn đó oppa"
Yoonji và Seokjin mỗi người đáp qua loa một câu rồi cũng chán nản bỏ đi. Cậu trai nọ nghe được khen thì càng vui hơn, lại tiếp tục đưa tay lên vuốt vuốt tóc thêm vài chục lần tới nỗi đầu tóc bóng lưỡng lên rồi mới hí hửng chạy ra ngoài. Cậu đâu để ý được lúc đang bận rộn chỉnh trang nhan sắc thì có hai ánh mắt sắt như lưỡi dao đang nhìn cậu chằm chằm.
"Anh hai, anh không định làm gì à?"
"Làm gì là làm gì?"
Ai đó vẫn bình thản chiên gà. Tuy nhiên người hiểu chuyện như hai người nào đó chỉ nhìn vào là biết ngay mọi biểu cảm trên khuôn mặt đó đều là gượng ép. Giờ thì Yoongi phải thừa nhận một điều rằng anh đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụ khi nghe Hoseok nói yêu một người khác rồi. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, cảm giác hụt hẫng dâng đầy trong lồng ngực. Nhưng anh vẫn cứng đầu dựng lên một bộ mặt bình thản để giấu đi cảm xúc thật sự của mình.
"Anh Hoseok đang định làm quen với cô gái kia kìa"
"Thì làm sao?"
"Nhỡ anh ấy và cô gái kia hẹn hò thật thì sao?"
"Chẳng liên quan gì đến anh mày"
Nhún vai bình thản, anh tắt bếp rồi bưng hai phần gà rán khách đã order đem ra ngoài trong ánh mắt ấm ức của em gái mình. Seokjin đứng cạnh cảm thấy lửa giận đang hừng hực trên đầu cô cháu gái hung dữ của mình nên liền vỗ vai cô xoa dịu.
"Cậu nghĩ tới nước này thì phải để cho hai đứa nó tự hiểu nhau thôi. Mình không giúp được nữa đâu Ji à"
Yoonji bực bội thở hắt một tiếng. Biết rằng chẳng phải chuyện của mình nhưng sao cứ thấy tức thế này. Hai cái người đó...đúng là làm người khác tức chết đi mà.
----
Tối đó, Yoongi nằm trên giường, bên cạnh là cục bông biết nói Kookie, anh đang đọc truyện trước giờ đi ngủ cho bé con nghe. Đây có thể đã thành thói quen của Kookie mất rồi, lúc trước chỉ có hai ba con, bé chưa bao giờ được nghe ba kể truyện trước giờ đi ngủ cả. Nhưng từ lúc có chú đẹp trai, đêm nào chú cũng xách bé con về phòng mình, đọc cho bé nghe vài mẩu truyện nho nhỏ cho tới khi bé con ngủ say rồi mới gọi Hoseok vào để cậu bế bé con về phòng.
Có hôm cả Hoseok cũng ham vui, chui tọt vào ngồi bên giường nghe ké truyện xong lại lăn quay ra ngủ quên mất, thế là hôm đó, anh phải đành để cho hai ba con nhà nọ ngủ ở phòng mình luôn. Yoongi thích cái không khí ấm áp đó nên chỉ mong cho thời gian hãy cứ trôi chầm chậm lại để anh có thể được chìm trong không khi này lâu hơn một chút mà thôi.
Nhưng hôm nay Kookie có vẻ hơi lạ, đã đọc hết ba câu chuyện công chúa và hoàng tử rồi mà bé con vẫn chưa chịu ngủ. Đôi mắt long lanh vẫn còn mở to, hai cánh tay be bé cứ ôm khư khư lấy tay anh.
"Con sao vậy Kookie?" Yoongi lo lắng.
"Chú ơi, Seok đi đâu rồi?" Cục bông nhỏ cất giọng mếu máo như sắp khóc làm anh hơi hoảng.
Chẳng là ông bố trẻ nào đó hình như đã xin được số điện thoại hoặc làm quen được với cô gái kia rồi nên lúc nãy dọn dẹp quán xong cậu đã vội vội vàng vàng chạy đi tắm rửa sửa soạn quần áo thật đẹp. Còn nói là có hẹn với cô gái kia, nhờ anh trông chừng Kookie hộ rồi gấp gáp rời đi ngay, chẳng kịp chào tạm biệt con trai nhỏ.
Kookie trước giờ đi đâu làm gì cũng là bên cạnh appa, giờ đây bỗng dưng appa lại biến mất như vậy hẳn là bé con đã sợ appa bỏ mình đi đâu đây mà.
"Seok đi công việc một chút, tí nữa sẽ về với con mà" Yoongi vội ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng mà dỗ dành.
"Appa xấu! đi mà chẳng nói với Kookie gì cả..." Kookie uất ức trách móc.
"Appa là đang đi kiếm mẹ cho Kookie đó, con không được nói xấu appa như vậy nghe chưa?"
Lời vừa nói ra Yoongi lại bỗng dưng muốn nuốt ngược vào lại ngay. Cậu đi hẹn hò với một cô gái, vậy thì cũng ngầm hiểu như cậu đang đi kiếm cho Kookie một người mẹ còn gì. Nghe cũng khá thuyết phục nhưng anh lại chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Có kì cục hay không khi anh lại muốn bản thân sẽ có được vị trí đó?
"Mẹ là gì ạ? Kookie hông thích đâu?"
"Ừm...mẹ là người rất thích Seok và thương Kookie, sẽ chăm sóc cho Kookie nè, sẽ...là người quan trọng nhất của Seok nữa"
Kookie nghe rồi ra chiều ngẫm nghĩ gì đó, hai bàn tay nhỏ gắt gao bám chặt lấy cánh tay lớn của anh, một lúc sau bé con chợt reo lên: "Vậy chú đẹp trai làm mẹ của Kookie nha~"
Anh bật cười lớn, đứa nhỏ này thật là biết cách ăn nói mà, nhưng tiếc rằng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ trở thành sự thật được.
"Chú không thể làm mẹ của Kookie được. Mẹ của con phải là một cô xinh đẹp"
"Nhưng mà chú đẹp trai thích appa Seok mà" bé con ngây ngô nói.
Yoongi sửng sốt nhìn cục bông trong lòng mình. Chẳng lẻ biểu hiện của anh rõ ràng tới mức một đứa bé cũng nhận ra sao? Nhưng mà...đứa nhỏ này...thật sự hiểu 'thích' là gì hả?
"Con, con...ai đã nói với con như vậy?"
"Cô Ji và chú Jin ạ" Kookie vẫn ngây thơ trả lời: "Kookie kể Kookie mơ thấy chú đẹp trai thơm appa, xong...xong cô Ji bảo chỉ những người thích nhau mới thơm nhau thôi. Xong chú Jin còn bảo là chú đẹp trai thích appa Seok nữa"
Người lớn hơn chưng hửng với câu trả lời hết sức là ngây thơ của cục bông nhỏ. Trong lòng anh không ngừng rủa thầm hai con người kia, họ đã tiêm nhiễm những thứ gì vào đầu bé con của anh thế này chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chính anh cũng muốn những điều đó trở thành sự thật sao? Nhưng mà như thế này cũng không ổn tí nào, nếu để bé con đi nói lại với Hoseok thì nguy to.
"Kookie à, con đừng nghe cô Jin và chú Jin nói tầm bậy. Người làm mẹ của con phải là một cô xinh đẹp chứ không phải chú"
"Hông chịu...Kookie chỉ muốn chú đẹp trai làm mẹ của Kookie thôi"
Đôi mắt to tròn phủ một tầng nước đầy tràn, bé con vừa mếu vừa nói trông đến tội. Có lẽ trong cái đầu óc non nớt đó không thể hiểu được hết tất cả vấn đề nhưng những lời nói ngây thơ kia lại làm Yoongi có chút vui mừng. Anh chợt nhận ra trong trái tim nhỏ bé kia, bản thân anh cũng có được một vị trí quan trọng. Thôi thì coi đó là niềm an ủi lớn nhất cho trái tim đang vỡ vụn của anh vậy.
Anh ôm chặt cục bông nhỏ vào lòng, ngọt giọng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, chú không thể làm mẹ của con, nhưng chú sẽ làm ba của Kookie, chịu không?"
Cục bông nhỏ ngay lập tức gật đầu lia lịa trong lòng anh, cánh tay nhỏ xíu vòng qua cố hết sức ôm trọn lấy tấm lưng lớn của anh: "Baba..."
Giọng nói nhỏ xíu vang lên nghẹn ngào làm người lớn hơn chỉ muốn bật khóc: "Ngoan, ba thương Kookie..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top