Chap 7. Nhà mới

Tình cảnh hiện tại của bản thân không cho phép Hoseok từ chối lời đề nghị của Yoongi, đã hết cách rồi. Thôi thì chỉ cần một chỗ đàng hoàng để Kookie ngủ qua đêm nay rồi sáng mai dậy cậu sẽ tính tiếp vậy. Nghĩ vậy, Hoseok lặng lẽ gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy xách hết mấy túi đồ bỏ vào cốp xe của anh. Từng hành động mệt nhọc đó đều được Yoongi thu hết vào tầm mắt, có kì cục hay không khi anh lại thấy thương cậu đến lạ? Bóng lưng gầy gò kia giờ đây lại yếu ớt đến đau lòng. Người con trai tội nghiệp này đã phải chịu khổ nhiều đến nào rồi. 

Chiếc xe hơi màu xám lại trờ bánh rời khỏi nơi từng là nhà của hai ba con cậu. Đoạn đường về lại nhà Yoongi bỗng nhiên như dài thêm cả chục cây số vì hai người lớn ngồi trong xe đều mang trong mình một tâm trạng nặng nề. Lúc nãy cũng là im lặng nhưng nó không u ám như bây giờ, bầu không khí trong xe như ngưng đọng lại, chỉ còn mỗi tiếng thở đều đều của Kookie.

Về tới nhà, Yoongi nhẹ nhàng đặt Kookie lên chiếc giường lớn, bé con như lọt thỏm giữa đàn Kumamon đen thùi lùi của anh. Suốt từ nãy tới giờ Kookie vẫn ngủ rất ngon lành, có vẻ như nó cũng đã thấm mệt sau một ngày rong ruổi rồi cùng appa rồi. Cẩn thận kê gối rồi dém kĩ chăn lại cho bé con, chắc chắn rằng nó không bị lạnh Yoongi mới yên tâm tắt điện đóng cửa đi ra bên ngoài.

Ở bên ngoài, một người con trai gầy gò, thu mình ngồi trên chiếc giường gỗ nằm giữa vườn rau nhỏ của anh. Ánh mắt cậu hướng lên bầu trời đầy sao, cứ nhìn như thế mãi mà chẳng có lấy một cái chớp mắt, như thể cậu đang trò chuyện với những vì sao kia vậy. Yoongi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, anh im lặng ngước mắt lên nhìn bầu trời cùng với cậu, cả hai cùng chìm vào những suy nghĩ vô định của riêng mình.

Một lúc lâu sau Hoseok mới thoát ra khỏi suy nghĩ đó và cất giọng buồn buồn trong khi ánh mắt long lanh đầy nước vẫn nhìn đăm đăm lên trời sao: "Có phải em vô dụng lắm đúng không anh?"

"Hửm? Sao lại nói vậy?" 

"Em rất vô dụng. Lúc trước đã hứa sẽ chăm sóc Kookie thật tốt, vậy mà..." 

Nói đến đây, người con trai không kiềm được mà gục mặt vào đầu gối khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc của cậu làm tim người bên cạnh như quặn lên từng hồi, chẳng suy nghĩ nhiều, anh vòng tay ôm lấy cả thân gầy gò đang run lên từng hồi kia vào lòng. Anh không an ủi hay nói bất cứ điều gì mà chỉ im lặng ôm lấy cậu, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng cậu như một người anh trai đang dỗ dành đứa em của mình. Người con trai này, anh phải sao với cậu đây? 

Chẳng biết đã qua mất bao nhiêu lâu Hoseok mới có thể bình tĩnh trở lại, cậu vẫn đang ngồi trong vòng tay của anh. Đây chính là thứ cậu đang cần nhất vào lúc này, một chỗ dựa, một nơi để cậu có thể trút bỏ cái vỏ bọc sắt đá đã tự dựng lên bấy lâu nay. 

"Khóc xong chưa?"

Cậu trai khẽ gật đầu. Anh nhẹ buông vòng tay đang xiết lấy vai cậu ra, khuôn mặt bơ phờ của cậu lại khiến anh đau lòng. Hoseok vụng về đưa tay lên định chùi sạch chút nước mắt còn sót lại trên mặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn dùng chiếc khăn mềm mại của mình nhẹ nhàng lau cho cậu. 

"Đừng tự trách móc bản thân mình như vậy. Cậu đã làm rất tốt rồi" 

"Không đâu, anh không hiểu được đâu. Em vô dụng, em chẳng làm được gì hết"

Yoongi dúi chiếc khăn nhỏ vào tay Hoseok rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu: "Vậy thì hãy kể cho tôi nghe đi, để tôi có thể hiểu và sau đó tôi sẽ cho cậu thấy cậu đã làm được những gì"

Hoseok lắc đầu nhè nhẹ, cậu chưa bao giờ có ý định kể chuyện của mình cho người khác nghe. Trước đây là thế và bây giờ vẫn vậy. Cậu muốn cất giữ những chuyện đó cho riêng mình mà thôi, cậu không muốn kể ra với ai, kể cả với Kookie. 

"Đừng giấu mãi cho riêng mình. Như thế là ích kỷ đó"

"Nhưng...em chưa bao giờ kể chuyện này với ai, kể cả với Kookie..."

Anh mỉm cười nhẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu thăm thẳm của người đối diện: "Hãy yên tâm, bí mật của cậu...sẽ an toàn với tôi"

Nụ cười của anh cho người đối diện một cảm giác thật yên bình, cậu như bị cuốn vào ánh mắt và nụ cười đó. Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi, cậu sợ nếu nói ra thì anh có hiểu được cho cậu hay không. Hay anh sẽ trách cậu rằng đèo bồng và vô trách nhiệm?

"Anh...có hứng thú với chuyện của người khác từ bao giờ vậy?"

Cậu chọn hỏi ngược lại thay vì trả lời anh, câu hỏi đó khiến anh chợt ngớ người trong vài giây. Ừ nhỉ, từ bao giờ mà anh lại có hứng thú với chuyện riêng của người khác đến thế? Hay nói đúng hơn là từ khi nào anh biết quan tâm tới một người xa lạ như vậy. Khó hiểu là thế nhưng rồi anh cũng hiểu được. À, thì ra vì người đó chính là cậu, là Jung Hoseok. 

"Cũng phải tới lúc cần thay đổi chứ" anh nhún vai.

Đáp lại anh chỉ là nụ cười buồn của cậu trai kia. Có vẻ như cậu vẫn không muốn kể ra hết mọi chuyện. Đương nhiên anh cũng chẳng nhỏ nhen hay lì lợm tới mức nằng nặc đòi cậu kể cho bằng được, Hoseok không muốn thì anh không ép.

"Cậu không muốn kể cũng được thôi, nhưng đừng tự trách móc bản thân mình như vậy. Cậu đã làm rất tốt, cứ nhìn Kookie đi thì biết. Không phải nó vẫn đang bình an mà lớn lên đấy sao?"

"Anh không hiểu được đâu"

"..."

"Yah, cậu vừa vừa phải phải thôi chứ. Nói kể thì chẳng chịu kể, bảo sao người ta hiểu cho được hả?"

Máu đanh đá của Yoongi đang nằm yên bỗng dưng bị chọc cho sôi lên sùng sục. Coi có tức không chứ? Cái con người ngang ngược này, bảo kể thì không kể xong lại bắt người ta phải hiểu, hiểu là hiểu làm sao? Người ta đang hiền lành mà cứ chọc cho nổi điên lên mới chịu được cơ.

Hoseok đương nhiên bị phản ứng của anh chọc cho cười sằng sặc. Anh chủ của cậu hệt như con mèo khó ở vừa bị đạp trúng đuôi nên xù lông lên với cậu vậy. Cái người này sao mà thú vị như vậy chứ hả?

Người nọ sau khi xù lông lên mà lại bị cười vào mặt thì hết sức bức xúc. Ủa không coi người ta ra gì hết. Đang rất là bực mình đó, cười cái gì mà cười.

"Cười gì mà cười? Cười như đười ươi, suốt ngày cười"

Cậu trai bị mắng càng cười to hơn, cười tới chảy cả nước mắt, cười tới nỗi Yoongi cũng phải bật cười theo. Anh chẳng thể hung dữ quá lâu với cậu mà. Tâm trạng xám xịt của họ nhờ trận cười đó mà tốt hơn hẳn.

"Anh, em cảm ơn anh nhiều lắm"

"Ơn nghĩa gì? Tôi đã giúp gì đâu chứ?"

"Ừm...anh cho ba con em ngủ ké tối nay nè, nếu không có anh chắc em phải bế Kookie ra gầm cầu ngủ mất rồi"

"Vậy cậu định sẽ làm gì tiếp theo chưa?"

"Mai em sẽ đi tìm phòng trọ khác ạ"

Yoongi im lặng ngẫm nghĩ, có kì cục hay không khi anh bỗng nhiên muốn giữ ba con cậu ở lại với mình? 

"Cậu...đừng đi, ở lại đây đi"

"Dạ?"

Nhận ra lời nói của mình hơi không đúng cho lắm, Yoongi vội sửa lại ngay: "À ý tôi là tôi sẽ cho cậu thuê phòng ở đây. Không cần đi đâu hết"

"Thật ạ?" Hoseok mừng rỡ.

"Ai thèm đùa với cậu?" anh lén thở phào trong lòng, may là cậu vui mừng chứ không thấy anh kì cục: "Đối diện phòng tôi còn một căn phòng bỏ trống, dọn dẹp sạch sẽ thì khá rộng rãi, hai ba con cậu ở thoải mái"

"Vậy...giá có đắt không ạ?"

"Ừm..." anh lại ra chiều ngẫm nghĩ. Thật ra ấy mà, tiền bạc với anh không quan trọng, anh có thể cho không ba con cậu căn phòng đó luôn cũng được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thấy làm như vậy thì thật sự sẽ rất kì cục: "Tôi sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng của cậu, sẽ lấy rẻ, cậu yên tâm đi" 

Yoongi tự hài lòng với sự tỉnh táo của bản thân. Như vậy hết kì cục rồi nhỉ? Còn cậu trai kia thì khỏi nói cũng biết cậu vui thế nào rồi, vui tới mức nhảy cẫng cả lên. Nếu anh không cản lại chắc cậu đã chạy vào ôm Kookie ra nhảy chung với mình rồi.

"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn. Sau này giàu có rồi nhất định em sẽ không quên ơn của anh ngày hôm nay đâu" 

"Thôi được rồi, cứ thích làm lố thôi. Nếu muốn đền ơn thì sau này hãy nuôi tôi đi"

Dĩ nhiên là vế sau đó Min Yoongi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Nói toẹt ra thì còn gì là hình tượng, anh cũng phải giữ lại chút giá cho bản thân nữa chứ. Cơ mà anh thật sự muốn như vậy mà...uầy uầy, Min Yoongi, anh lại kì cục nữa rồi!!!

"Bây giờ vào ngủ đi, muộn rồi. Sáng mai dậy dọn dẹp cái phòng kia, mua thêm cái đệm với chăn gối nữa là có thể ở được rồi"

"Vâng ạ"

Vấn đề nặng nề nhất đã được giải quyết ổn thỏa, cả hai cùng đi vào phòng ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm nhất. 

Kookie từ nãy tới giờ vẫn ngủ rất ngon, nói trộm vía, thằng bé cứ như heo con vậy, ăn rồi ngủ bất chấp, chẳng cần biết mình đang ở đâu cả. Nhìn con trai cuộn mình thành một cục bông nhỏ xíu ngủ ngon lành giữa đàn Kumanmon đen xì Hoseok lại vỗ trán bất lực. Jeon Jungkook, con là sướng nhất rồi đó.

Cậu toan bước tới định sẽ bế cục bột kia xuống rồi trải đệm dưới đất, hai ba con ngủ chung nhưng chưa kịp sờ vô người con trai thì cậu đã bị con mèo khó ở cào cho một phát.

"Làm gì vậy? Để yên cho thằng bé ngủ chứ" Yoongi rít lên khe khẽ.

"Em bế nó xuống đất nằm với em" Hoseok thì thào đáp lại.

"Không. Để nó nằm với tôi, cậu ngủ một mình đi" 

Nói rồi anh lạnh lùng tắt đèn cái rụp, ôm bé con vào lòng đi ngủ mặc kệ ông bố trẻ nào đó vẫn đang ngồi mếu máo đến tội ở dưới nền.

Kookie à...Hoseokie cô đơn, Hoseokie cũng muốn ngủ trên đó, Hoseok muốn được ôm...

----

Sáng hôm sau, Hoseok theo thói quen thường ngày thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi phát báo và sữa. Cậu cựa mình, hàng mi dài khẽ rung rung rồi hé mở, đập vào mắt cậu là một cái trần nhà xa lạ, không phải là cái mái tôn cũ kĩ quen thuộc nữa. 

Mất một lúc để thoát khỏi cơn mơ ngủ, cậu nhớ ra rằng đêm qua đã vác Kookie đi ngủ ké nhà anh chủ của mình. Trong đầu óc cậu luôn mặc định anh luôn là con mèo khó ở, nếu biết cậu ngủ nướng trong phòng anh thì chắc chắn anh sẽ nổi giận ngay. Hoseok vội vàng vùng dậy, cậu ngồi nguyên dưới nền ngơ ngác ngó xung quanh. Anh đâu rồi? 

Trên chiếc giường chỉ còn mỗi Kookie và Kumamon, còn sớm vậy mà con mèo khó ở đã chạy đi đâu mất rồi?

Vươn vai một cái thật thoải mái, cậu nhanh chóng đứng dậy đi tới bên giường xem xét Kookie. Bé con vẫn còn ngủ, có lẽ nên để cho nó ngủ thêm chút nữa. Trước hết phải đi tìm con mèo khó ở đã, Hoseok nhanh chân mở cửa bước ra bên ngoài sân. 

Cửa vừa bật mở, không khí trong lành có chút se lạnh của buổi sớm lập tức ùa vào khoang phổi khiến cậu khẽ xuýt xoa nhưng liền cảm thấy sảng khoái ngay nhờ cảnh vật xung quanh. Ôi trời ơi, cái khung cảnh thanh bình này sao mà đẹp như vậy. Rau này, hoa này, dàn bí ngô nhỏ xinh này, ai mà ngờ vào sáng sớm những thứ này lại đẹp đến mê ly như vậy chứ. 

Hoseok thong thả rải từng bước chân trên nền gạch, bàn tay vươn ra vuốt lấy những chiếc lá nhỏ còn vương chút hơi sương. Cậu ưỡn ngực hít một hơi căng đầy cái không khí trong lành này, thật thích quá đi mất thôi.

Vừa lúc đó, Yoongi từ dưới cầu thang đi lên, thấy cậu trai kia đang nhắm mắt hưởng thụ liền len lén che miệng cười thích thú rồi mới lớn tiếng gọi.

"Mới sáng ra đã làm trò gì đó?"

"Ơ anh..." cậu vội mở mắt ra lạch bạch chạy tới chỗ anh: "Còn sớm mà anh đã đi đâu vậy ạ?"

"Đi tập thể dục chứ đi đâu. Còn cậu, dậy sớm làm gì vậy?"

"Em vẫn thường dậy sớm để đi phát báo mà anh"

"Bây giờ đi luôn á? Đem cả Kookie đi á?"

"Em định nghỉ hôm nay để dọn phòng đó anh"

Yoongi gật gù, cứ tưởng người kia lại định vác bé con của anh đi làm vào cái giờ gà còn chưa muốn dậy này chứ. Suýt chút nữa máu đanh đá lại sôi lên rồi đấy.

"Thôi đi vào ăn sáng, tôi có mua cho hai người đây, ăn rồi dọn dẹp"

"Ơ..phiền anh quá.."

"Thôi đi" anh liền trề môi dè bĩu: "Cậu đã biết ngại rồi cơ á? Cái người mà cứ tới giờ ăn trưa lại vứt hết liêm sỉ để giành đặt món đã đi đâu rồi. Còn bày đặt ngại cơ đấy"

Nói rồi anh phủi mông bỏ vào trong phòng, ông bố trẻ đứng ngẩn tò te nhìn theo, miệng lưỡi thường ngày đã bị con mèo khó ở kia làm cho đông cứng cả rồi. 

Kookie đã dậy từ lúc appa đi ra ngoài rồi, bé con vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường lớn, bởi vì xung quanh tối thui nên bé không định hình được rằng mình đang ở đâu cả. Mà appa đã dặn rồi, lúc nào dậy mà không thấy appa thì cứ ngồi yên ở chỗ đó, appa sẽ tới với Kookie ngay. 

Yoongi đẩy cửa bước vào, anh nhíu mày nhìn trong bóng tối. Giữa khoảng không gian đen thui trên gường của anh lại nổi lên một cục bông trắng tinh đang ngồi yên thin thít. Anh bật cười nhanh tay bật đèn thắp sáng cả gian phòng, cục bông kia bị ánh sáng làm cho chói liền híp chặt hai mắt lại, khuôn mặt ngái ngủ càng nhìn càng cưng đó khiến anh không nhịn được mà chạy tới ôm lấy, bế lên ngay.

"Bé con dậy rồi sao?"

"Ai, ai vậy ạ?" cục bông vẫn chưa tỉnh ngủ, mếu máo hỏi lại.

"Chú đẹp trai của Kookie đây mà!"

Cái tên lập tức khiến cục bông mở to mắt ngạc nhiên: "Ơ, chú đẹp trai. Vậy là Kookie còn đang ngủ hả?"

"Sao vậy?"

"Vì chỉ ngủ mới mơ thấy chú đẹp trai của Kookie thôi" 

Yoongi lại ngoạc mồm ra cười, Kookie nói vậy có nghĩa là bé con hay nằm mơ thấy anh lắm đây mà.

"Kookie hay nằm mơ thấy chú lắm hả?"

Cục bông gật đầu lia lịa: "Ngày nào Kookie cũng mơ thấy chú đẹp trai mua 'chúc chích' tới nhà Kookie nha, rồi còn thơm thơm appa Seok nữa"

Khuôn miệng đang cười hớn hở của anh chợt như đông cứng lại khi nghe tới câu cuối cùng được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia. Thơm á? Là hôn á?

Hoseok vừa đi vào tới cửa đã nghe con trai mình oang oang liền lật đật chạy tới giành lấy cục bông biết nói từ tay anh ngay.

"Kookie!!! Con nói bậy cái gì vậy?"

Chuyện là từ lúc appa đi làm ở tiệm gà rán tới giờ, Kookie bị thần tượng chú đẹp trai nên đêm nào ngủ cũng nằm mơ được chú đẹp trai mua cho biết bao nhiêu là xúc xích đem đến nhà. Nhưng giấc mơ sẽ dễ thương hơn nếu sáng dậy Hoseok không nghe con trai mình hào hứng khoe rằng: "Hôm qua Kookie lại nằm mơ thấy appa thơm thơm chú đẹp trai đó"

Nghĩ có chết không chứ? Con trai cậu đã học lỏm được những thứ tào lao gì thế này? Ngày nào Kookie cũng khoe như vậy khiến Hoseok dù không muốn cũng phải tưởng tượng ra cái cảnh cậu và anh chủ cùng nhau...thơm thơm. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu trai trẻ đỏ mặt tía tai rồi. 

Đã vậy hôm nay cục bông kia còn đi oang oang khoe lại cho Yoongi nghe nữa chứ. Ôi thần linh ơi, cái mặt đen nhẻm của cậu biết giấu đi đâu cho đỡ ngượng đây?

"Anh, Kookie nói mớ ấy mà, anh đừng để ý nha"

"Để...để ý cái gì chứ? Haha, ngộ nghĩnh ghê" Cơ mặt Yoongi giật lên dữ dội, anh cố cười một cái để chứng tỏ rằng tinh thần của mình hoàn toàn ổn định: "Mau mau đưa thằng bé đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng"

Anh vội vàng lùa hai người kia vào nhà vệ sinh, còn bản thân thì ngay chỉ còn một mình thì liền ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng mà nhảy lên giường lăn lộn. Trong đầu anh đương nhiên là đã tưởng tượng ra cái cảnh nhạy cảm kia rồi. Cái gì mà thơm, cái gì mà hôn chứ? Ôi trời ơi xấu hổ chết con mèo khó ở rồi!!!

----

Không khí bữa sáng sau tiết mục "Kể về giấc mơ của bé" bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Hai người lớn ngồi đối diện với nhau mà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn nhau lấy một cái, cũng chẳng dám mở miệng trò chuyện vui vẻ như mọi khi.

Duy nhất chỉ có tên thủ phạm tí hon là vẫn bình thản nhai bánh bao trong sung sướng mà chẳng màng tới hậu quả mà mình đã lỡ mồm gây ra.

"Appa ơi, vậy là từ nay mình được ở chung với chú đẹp trai thật ạ?" Kookie vừa nhai nhồm nhoàm một họng đầy bánh bao vừa tròn mắt hỏi lại appa. Bé cứ ngỡ như mình vẫn còn nằm mơ khi nghe appa nói từ nay hai ba con bé sẽ được ở lại đây với chú đẹp trai không đó. 

"Ừ...ừ đúng rồi"

"Vậy Kookie có được ngủ chung với chú đẹp trai không ạ?"

"Không được, Kookie ngủ với appa ở phòng mới"

"Nhưng Kookie muốn ngủ với chú đẹp trai cơ"

Cục bông nhõng nhẽo liền hiện hình, Kookie giương cặp mắt cún con long lanh của mình lên hết nhìn appa rồi lại quay sang nhìn chú đẹp trai đầy khẩn cầu.

"Con để appa ngủ một mình sao?"

"Thì, thì , thì..." Kookie khựng lại vài giây ra chiều suy nghĩ, hàng chân mày nhàn nhạt hơi nhíu lại như đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm: "A, Kookie biết rồi, appa ngủ chung với Kookie và chú đẹp trai luôn nha nha, như vậy sẽ vui lắm á"

"Khụ khụ" miếng nước vừa chạm tới đầu lưỡi đã bị cả hai người lớn không hẹn mà cùng ho sặc sụa phun ra hết, mặt mũi cả hai cũng không hẹn mà cùng đỏ lựng cả lên. Đứa nhỏ này, tại sao cái gì cũng nói được hết vậy?

Cục bông biết nói ngơ ngác nhìn hai khuôn mặt biến đổi như tắc kè hoa hết trắng rồi đỏ trước mặt mình. Trong đầu không ngừng thắc mắc, tại sao người lớn cứ thích đỏ mặt nhỉ? Kookie chỉ đỏ mặt mỗi lúc bị táo bón thôi, chẳng lẽ cả appa và chú đẹp trai đều bị táo bón cả rồi.

Nghĩ vậy, Kookie liền tốt bụng đẩy hai hộp sữa chuối của mình về phía hai người lớn: "Chú với appa uống sữa chuối đi này. Mỗi lần bị táo bón Kookie uống sữa chuối là hết liền đó"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top