Chap 29. Đợi!

Tám tháng sau.

Hoseok bước ra từ phòng họp sau cuộc thảo luận kéo dài hơn hai tiếng về dự án mới. Cậu đã cùng Hyerin điều hành chi nhánh của công ty tại Mĩ được hơn nửa năm nay rồi. Mọi chuyện tiến triển khá suôn sẻ, có lẽ cậu giống mẹ Jung ở tài kinh doanh, công việc từ khi có cậu điều hành đều tốt lên thấy rõ. Bản thân Hoseok cũng thấy mừng, giúp được mẹ quản lí chi nhánh, bản thân cậu cũng có được kinh nghiệm làm việc và "tương lai tốt đẹp" trước đây cậu từng mơ ước giờ đang ở ngay trong lòng bàn tay cậu.

Nhưng vẫn còn vài vấn đề khiến Hoseok nặng lòng, à không, nói đúng hơn là chỉ có duy nhất một vấn đề mà thôi. Điều đó đêm nào cũng dày vò tâm trí cậu suốt hơn nửa năm qua. 

Min Yoongi, anh vẫn ở đó đợi em đúng chứ?

Câu hỏi luôn được tua đi tua lại trong đầu cậu bấy lâu nay chỉ có vậy. Dù biết chuyện của cả hai đã tan vỡ từ buổi chiều hôm đó, nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu tin rằng Yoongi vẫn đang đợi mình. 

Hôm đó có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó, mà cậu cũng chẳng cần biết chuyện đó là gì. Đợi sau khi công việc ở đây ổn định, cậu sẽ trở về Hàn Quốc tìm anh, tới lúc đó dù cho anh có đuổi đánh thì cậu vẫn sẽ đứng đó cho anh đánh. Xem như lấy tấm thân này ra để chuộc lại mọi lỗi lầm vậy.

"Giám đốc Jung, đi ăn trưa thôi nào!" 

Cô gái xinh đẹp rất tự nhiên đi vào phòng giám đốc mà không cần gõ cửa, thân thiết tươi cười với cậu. Đó là Hyerin, hiện giờ cô đang làm phó tổng của chi nhánh còn cậu là giám đốc điều hành. Hai người chính là cặp bài trùng, ăn ý với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

"Mình không muốn ăn, cậu đi đi" Hoseok lười nhác trả lời trong khi mắt đang nhắm hờ.

"Đây đã là lần thứ hai mươi chín trong tháng cậu từ chối lời mời của mình, và đã là ngày thứ năm trong tuần cậu bỏ bữa trưa rồi đó. Nói xem có phải là cậu đang chán sống không hả?"

"Nếu cậu rảnh rỗi để đếm mấy thứ vớ vẩn đó thì hãy đi tìm người yêu đi. Đừng có suốt ngày bám theo mình như bảo mẫu vậy nữa"

Đôi mắt to tròn của Hyerin híp lại thành hai đường chỉ, cô lao tới chỗ người đang thảnh thơi dựa lưng vào ghế để chợp mắt kia, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy chóp mũi cao vút của cậu thật mạnh.

"A...aaaa cậu, cậu làm... làm gì vậy? Bỏ... Đau, đau mà..." Hoseok nhăn nhó giãy dụa hệt như con cá vừa bị ném ra khỏi mặt nước và đang cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Hyerin chẳng những không thả mà còn bóp mạnh hơn: "Nói cho cậu biết nhé Sóc thối, tôi đây không rảnh rỗi và cũng không phải bà bảo mẫu. Cậu mà còn giữ thái độ hắt hủi đó thì tôi sẽ đá cậu bay về Hàn Quốc ngay lập tức!!!"

Người bị bóp mũi khó khăn bứt bàn tay xinh đẹp kia ra khỏi mũi mình. Thề có chúa, cô gái này còn hung dữ hơn cả khủng bố nữa đó, giống hệt như một trái bom nguyên tử dội thẳng vào đầu cậu vậy!!!

Chóp mũi cao chọc trời bây giờ chẳng khác nào mũi tuần lộc, Hoseok đau đớn xoa lấy cái mũi đỏ rực của mình, trừng mắt ủy khuất với cô gái kia: "Lee Hyerin, cậu tính giết mình sao?" 

"Giết người mà không ở tù thì tôi giết cậu đầu tiên đó"

Hyerin mạnh mẽ phán một câu như vậy rồi bỏ ra khỏi phòng giám đốc, nhanh và bất ngờ hệt như cách cô đến vậy.

Hoseok chán chường nằm vật ra ghế xoay. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô ấy nói cũng có chỗ hợp lí, hay là cậu cứ đi chọc giận Lee Hyerin để bị cô đá bay về Hàn Quốc nhỉ? Cậu muốn về đó ngay lập tức, cậu nhớ Yoongi đến phát điên rồi.

Giọt nước mắt long lanh chui ra khỏi khóe mắt khi cậu nhớ tới nụ cười ngọt ngào của anh. Đây không phải lần đầu tiên cậu khóc vì anh. Kể từ khi hai người xa nhau, bản thân đã khóc một mình bao nhiêu lần rồi, chính cậu cũng không thể đếm xuể nữa. Nước mắt chảy dài rồi cũng sẽ tự khô, chỉ có nỗi nhớ vẫn mãi âm ỉ khiến tâm trạng cậu nặng trĩu. Nơi ngực trái thi thoảng lại nhói lên, đau đến khó thở.

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt cậu tự động sụp xuống. Ngay lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi thì chuông điện thoại bỗng dưng lại reo ầm lên. Hoseok gắt ngủ khó chịu cầm lấy điện thoại của mình, là cuộc gọi trực tuyến và cái tên trên màn hình khiến cậu có chút ngạc nhiên.

"Kim Namjoon?"

/Còn nhớ mình chứ, Jung Hoseok?/ 

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngần ngại đặt câu hỏi. Cũng đã hai người không liên lạc với nhau mà, họ Jung kia có còn nhớ tới cậu bạn đồng niên IQ ba chữ số này không nhỉ?

"Đương nhiên là mình nhớ. Còn hơi bất ngờ nữa, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi cho mình vậy?" Hoseok cười xòa.

/Bỗng dưng rảnh rỗi thì nhớ tới cậu nên gọi hỏi thăm thôi. Lâu nay cậu ra sao rồi? Vẫn khỏe chứ?/

"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tới mình đó Kim Namjoon. Mình vẫn khỏe, công việc thì vẫn vậy. Còn cậu thì thế nào?"

/Mình khỏe/

"Vẫn còn hẹn hò với anh Seokjin chứ nhỉ?" 

Namjoon nhún vai như một điều hiển nhiên: /Đương nhiên là vẫn vậy rồi/

"Mọi người ở đó vẫn khỏe chứ? Anh Seokjin, Yoonji và cả... anh Yoongi nữa?"

Hoseok ngập ngừng khi nói đến cái tên cuối cùng. Nói toẹt ra thì cậu chỉ muốn biết Yoongi hiện tại như thế nào mà thôi.

/Họ vẫn khỏe. Mà chắc cậu sắp làm đám cưới rồi nhỉ? Có định mời bạn bè không đây?/

Câu hỏi kia khiến người nghe đần mặt khó hiểu. Cái gì mà đám cưới? Ai đã đồn bậy vậy?

"Đám cưới gì cơ? Mình có cưới ai đâu?"

/Chẳng phải là cậu sang Mĩ để làm đám cưới với cô gái nào đó hả? Tên gì ấy nhỉ, hmmm... Hyerin hả?/ 

Namjoon mù mịt hỏi lại. Tất cả những điều đó cậu cũng chỉ được nghe Seokjin tường thuật lại mà thôi.

Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Một đốm sáng vừa lóe lên trong đầu Hoseok, cậu lập tức hỏi lại ngay: "Là ai đã nói với cậu như vậy?"

/Hở? À thì Jinie nói vậy đó/

"Có nghĩa anh Jin nghe chuyện này từ ai đó và đã kể lại với cậu?"

/Ờ thì có lẽ vậy. Mà như vậy thì sao?/ 

Namjoon bắt đầu rối não, chất xám của cậu không cho phép cậu phân tích quá nhiều tới vấn đề rắc rối này.

"Nghe đây Kim Namjoon, mình không làm đám cưới với ai hết. Từ đầu đến cuối mình chỉ có duy nhất một người duy nhất, chính là Min Yoongi. Không có cô gái nào ở đây hết, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhắn lại với anh Yoongi rằng mình sẽ sớm quay về gặp anh ấy"

Hoseok như đã thông suốt được mọi chuyện, cậu chắc như đinh đóng cột nhắn gửi rõ ràng từng chữ cho Kim Namjoon nghe. Vậy là mọi chuyện trước giờ đều chỉ là do Yoongi đã hiểu lầm cậu, chẳng trách anh lại nổi giận đến mức đòi chia tay như vậy. Có lẽ là anh đã nghe được ai đó trong công ty bàn tán về chuyện này trong lúc đang đợi cậu.

Mọi thứ dần dần được liên kết với nhau làm Hoseok phải tự vỗ trán mà mắng bản thân ngu ngốc. Nếu lần đó cậu bình tĩnh bắt anh nói cho rõ ràng thì đã không tới nông nỗi này rồi. Nghĩ lại thì chỉ có mỗi chuyện cậu chuẩn bị sang Mĩ mà không nói với anh thì sao lại khiến anh mất bình tĩnh tới mức nói mấy lời như thể căm ghét cậu như vậy được chứ? Thì ra là vì Yoongi nghĩ cậu đã phản bội anh ấy. 

Thật là nghiệt ngã mà. Mọi việc sáng tỏ khiến cho Hoseok càng muốn nhanh nhanh trở về tìm anh, cậu muốn bắt anh lại, ôm anh thật chặt trong lòng để anh không thể chạy nữa, sau đó cậu sẽ nói ra hết mọi chuyện. Hoseok thật sự không thể chờ được nữa rồi.

Thế nhưng mọi chuyện đều thuận lợi theo ý muốn thì còn gì hay ho đâu nhỉ? 

Người đi trước Hoseok một bước lần này lại là mẹ Jung. Mọi việc bấy lâu nay đều là nằm trong tính toán của bà. Biết con trai mình cùng người yêu đã chia tay nhau từ trước khi sang Mĩ, nói thật tình thì bà đã rất mừng vì bà nghĩ mọi chuyện đang dần đi theo hướng mà bà đã tính toán sẵn.

Công việc ở chi nhánh cũng đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó, tất cả đều tiến triển rất tốt, Hoseok định sẽ ngỏ ý muốn trở về Hàn Quốc với mẹ Jung càng sớm càng tốt nên đã nói chuyện với bà ngay buổi tối hôm đó tại nhà.

"Có chuyện gì không con trai?"

Mẹ Jung ngước lên khỏi đống tài liệu trên bàn, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đại thiếu gia nhà mình.

"Mẹ không bận gì chứ? Con có chút chuyện muốn thưa với mẹ"

"Cũng không bận lắm, con cứ nói đi"

Hoseok chậm rãi thả bước ngồi xuống đối diện mẹ mình, từ tốn mở lời: "Chuyện là... Mẹ thấy công việc ở chi nhánh thời gian qua như thế nào ạ? Con vẫn đang làm tốt chứ ạ?"

Nét cười trên khuôn miệng mẹ Jung càng đậm hơn, ánh mắt bà không hề che dấu niềm tự hào: "Mọi việc rất thuận lợi, con đã làm rất tốt đó con trai à. Mẹ đã không tin vào mắt mình khi xem báo cáo chi tiết hàng tháng, con rất có khiếu kinh doanh trong lĩnh vực này đó!"

Cơ mặt cậu trai trẻ giãn ra thấy rõ, cảm giác như năm mươi phần trăm tảng đá trong lòng vừa được ném đi vậy. Cậu không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

"Vậy nếu mọi việc đã ổn định rồi thì con có thể về Hàn Quốc được không ạ?"

Hàng chân mày lá liễu của mẹ Jung thoáng nhíu lại: "Con về đó làm gì?"

"Con cần gặp anh Yoongi để giải quyết vài vấn đề hiểu lầm với anh ấy ạ"

"Yoongi? Chẳng phải hai đứa đã chia tay từ lâu rồi sao? Còn chuyện gì mà phải giải quyết chứ?"

"Tụi con chia tay cũng chỉ vì anh ấy hiểu lầm con thôi. Lần này con muốn về để giải thích và quay lại với anh ấy. Mẹ cho phép con về nhé?"

Nét mặt vừa vui vẻ giờ đã cực kì căng thẳng, mẹ Jung quả quyết trả lời: "Không được"

"Sao vậy ạ? Công việc đã ổn hết rồi mà" Hoseok khó hiểu.

"Không phải chuyện công việc. Con và cậu Yoongi đó, tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa. Đã chia tay rồi thì hãy quên cậu ta luôn đi"

Sững sốt với những gì vừa nghe được từ mẹ của mình, cậu đứng bật dậy: "Mẹ đang nói gì vậy? Không phải chính mẹ đã nói sẽ ủng hộ con sao?"

Mẹ Jung chậm rãi đảo mắt tìm lý do để bào chữa cho bản thân. Đúng là bà đã từng nói sẽ ủng hộ cậu, nhưng đó là chuyện của một năm về trước rồi. Bây giờ suy nghĩ của bà đã khác, bà muốn con trai mình phải làm theo ý mình.

"Mẹ không cần biết trước kia như thế nào, hiện tại mẹ không muốn con tiếp tục dây dưa trong mối quan hệ không bình thường đó nữa"

"Mẹ à..." Hoseok trợn mắt kinh ngạc. Là mẹ cậu đang nói những lời lẽ mang ý kì thị tình yêu của cậu đấy sao?

"Mẹ đã quyết rồi. Cuối năm nay, con và Hyerin sẽ làm đám cưới, và chúng ta sẽ định cư ở đây luôn"

"Không!!!" Cậu bất ngờ lớn tiếng phản đối: "Con không cưới ai hết. Đời này kiếp này con chỉ có một mình Yoongi. Hyerin và con cũng chỉ là bạn bè, mẹ đừng ép buộc con làm theo lời mẹ như vậy, con không làm được"

"Là bạn bè được thì cũng sẽ là vợ chồng được. Cậu Yoongi đó có gì hơn Hyerin mà con không thích chứ? Con bé xinh đẹp, gia cảnh cũng khá giả, mà lại còn tài giỏi nữa"

"Mẹ thích thì mẹ đi mà cưới cô ấy, con không cưới"

Hoseok tức giận nói lời cuối cùng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này chứ? Không thể tin được là mẹ Jung lại xem cậu như con rối để điều khiển như vậy.

Bên trong này sau khi con trai rời khỏi, mẹ Jung đứng sững nhìn chăm chăm về phía cánh cửa vừa bị cậu dập mạnh. Đây là lần đầu tiên Hoseok cãi lời bà, mà thái độ lại rất quyết liệt nữa. Bản tính của người đứng đầu chưa bao giờ cho phép bà được nhún nhường, bà phải khiến cho cậu làm theo ý bà dù bất cứ giá nào.

-----

Cùng lúc đó tại Hàn Quốc.

"Anh hai, dậy đi, chúng ta tới nơi rồi"

Yoonji quay xuống hàng ghế sau gọi anh trai mình dậy. Cô, Yoongi, Seokjin và cả Namjoon đang ở Daegu, mới đó mà lại tới ngày giỗ của bố mẹ cô nữa rồi. Năm nay Seokjin chơi lớn, đem cả người yêu về bảo là muốn ra mắt với anh chị của mình. Xem ra hai người họ sẽ sớm về chung nhà thôi.

Yoongi lờ đờ tỉnh giấc sau chuyến đi dài, anh vươn vai một cái rồi nhanh chóng bước xuống xe lấy hành lí. Những người khác cũng rục rịch đi vào nhà.

Công việc đầu tiên bao giờ cũng là dọn dẹp. Cả bốn người cùng nhau sắn tay vào dọn dẹp căn nhà bụi bặm. Từ đầu đến cuối luôn là tiếng cười nói vui vẻ vang lên nhằm xóa đi mệt nhọc nhưng chỉ là từ ba trong số bốn người mà thôi. Yoongi lầm lũi làm phần việc của mình trong im lặng, mặc cho những người khác cố gắng chọc cười nhưng cùng lắm họ cũng chỉ nhận lại được cái gật đầu hoặc câu "Ừ" lạnh nhạt từ anh.

Họ đều hiểu anh đang có vấn đề gì. Daegu, một năm về trước, nơi đây đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của Yoongi và người nào đó.

Dù đã cố dặn dò bản thân rằng không được nghĩ gì về con người ấy nữa, nhưng sao khi đặt chân tới đây anh lại không làm chủ được suy nghĩ của mình.

Từng nơi đã cùng cậu đi qua, những thứ đã cùng cậu chạm vào, những việc anh và cậu cùng nhau làm, tất cả mọi thứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu anh.

"Sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ cùng nhau về đây nhé. Em và anh, chúng ta sẽ cùng tạo nên thật nhiều kỉ niệm ở đây"

Lời hứa hẹn trước đây vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Thiết nghĩ chẳng cần phải thêm nhiều kỉ niệm nữa đâu, vì bấy nhiêu đó thôi đã khiến đầu anh như muốn nổ tung rồi.

Từ lúc Hoseok chính thức bước ra khỏi cuộc sống của anh tới giờ, Yoongi giống như chỉ sống với một nửa linh hồn vậy. Anh không còn là Yoongi tràn đầy sức sống cũng chẳng phải là Yoongi cục đá của trước kia nữa. Anh hoàn toàn thu mình lại với tất cả mọi người, ít nói hơn, ít để lộ cảm xúc của mình hơn và nụ cười dường như đã không còn tồn tại trong từ điển của anh nữa rồi.

Mọi người đã phải vất vả lắm mới thuyết phục được anh kể hết mọi chuyện ra. Mặc dù không dám tin lắm, nhưng Yoongi lại nói rằng chính tai anh nghe được nên họ bắt buộc phải tin. Thật chẳng ngờ Jung Hoseok kia lại có ngày dám phản bội Yoongi.

Nhìn thấy Yoongi ngày càng tiều tụy đi thấy rõ ai cũng thấy lo lắng. Anh trước kia đã gầy rồi, dạo gần đây do ăn uống qua loa hời hợt nên càng gầy hơn nữa. Người ta thường gọi những người nhỏ con như anh là hạt tiêu, nhưng Yoongi thì lại không thể là hạt tiêu được, vì anh trắng, trắng ốm yếu, trắng xanh xao.

"Con mệt thì vào phòng nghỉ đi Yoongi, phần còn lại để mọi người dọn cho" 

Seokjin lo lắng khuyên nhủ cháu trai mình nên đi nghỉ ngơi, nhìn anh bây giờ thật khiến người ta phải nóng ruột. Thế nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, chân tay vẫn dọn dẹp không có ý định sẽ nghỉ ngơi. Giờ mà phải vào phòng, anh sợ mình sẽ khóc mất. 

"Vậy con ra ngoài mua ít đồ ăn đi, sẵn tiện hít thở không khí trong lành luôn"

Seokjin vừa nói vừa đẩy cục đá kia ra cửa, không cho anh cơ hội từ chối. Yoongi đứng tần ngần trước cửa mất một lúc rồi cũng cất bước đi ra khỏi nhà, có lẽ đúng là anh cần một không gian khác, thoáng đãng hơn và ít gợi nhớ hơn.

Yoongi lơ đãng thả bước chân mình trên con đường làng đầy sỏi đá, gió thổi nhè nhẹ làm cho vài sợi tóc dài bay lòa xòa xuống trước mắt, anh nhăn mày đưa tay vuốt ngược hết mớ tóc đó ra đằng sau, hai mắt nhắm hờ cảm nhận chút không khí trong lành đang ùa vào khoang phổi. Hình ảnh lãng tử ấy có thể khiến cho bất cứ cô gái mới lớn nào vô tình nhìn được sẽ đổ ầm ầm dưới chân anh ngay.

Chân cứ thế thơ thẫn bước đi, chẳng mấy chốc anh đã tới trước cánh đồng hoa hướng dương lúc nào chẳng hay. Yoongi ngẩn người nhìn về phía sắc vàng trải dài trước mắt mình, chân anh vô thức đi sâu vào bên trong cánh đồng.

Anh ngụp lặn giữa bạt ngàn hướng dương, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, rồi anh chạy, chạy thật nhanh. 

"Đừng có chạy nhanh như vậy, ngã bây giờ. Đợi em, em đến với anh ngay đây"

Bên tai anh lại văng vẳng lời nhắc nhở của ai đó. Đợi em, anh đang đợi đây. Em đã đến chưa? Đến và ôm lấy anh như trước đây em từng làm đi. 

Yoongi ngồi thụp xuống nền đất, bó gối và ngồi yên như vậy: "Anh sẽ không chạy nữa, em mau đến đây đi..."

Nhưng anh đang nói chuyện với ai vậy? Làm gì có ai ở đây ngoài anh và hoa hướng dương chứ. Người anh đang đợi, cậu ấy chắc giờ đang ở bên người khác, ôm lấy người ta và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình rồi.

"Về được không Hoseok? Anh thật sự rất nhớ em..."

Thả người ngồi bệt xuống đất, vài giọt nước nóng hổi chui ra khỏi khóe mi, lăn dài trên hai gò má lạnh ngắt. Yoongi không giữ được cứng rắn nữa, anh đã khóc thật to giữa cánh đồng mênh mông. 

Cho dù chính miệng anh đã nói rằng sẽ hận người tên Jung Hoseok đến suốt đời nhưng anh lại không ngăn được nỗi nhớ da diết dày vò tâm trí mình. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Có cách nào để anh có thể nhìn thấy cậu không? Chỉ thoáng qua thôi cũng được. Hoặc là có cách nào giúp anh quên được người tên Jung Hoseok không?

Hay là lao đầu vào đâu đó, cho mất trí nhớ? Yoongi đã từng hơn một lần nghĩ tới việc đó, nhưng anh lại không đủ can đảm để thực hiện. Nhớ cậu khiến anh đau khổ nhưng quên cậu thì anh lại chẳng nỡ.

Kí ức bên cậu tuy ngắn ngủi nhưng quá đẹp đẽ và hạnh phúc. Đó là thứ hạnh phúc anh đã từng mơ ước. Bảo anh quên đi ư? Việc đó còn khó hơn lên trời nữa.

Yoongi đã khóc tới cạn khô nước mắt rồi mới chịu đứng dậy, chân anh tê rần cả lên vì ngồi ở tư thế bó gối quá lâu. Anh khập khiễng lê bước ra khỏi cánh đồng. Đi được vài bước thì anh liêu xiêu, vừa lúc đó bỗng dưng một cánh tay nhỏ nhắn bất ngờ vươn ra tóm lấy khuỷu tay anh.

"Aereum?" anh nhướng mày nhìn người đang cười với mình.

"Là em đây! Anh đã về rồi sao?"

Aereum cười tươi, dần dần buông bàn tay đang giữ lấy tay anh ra, ánh nhìn của cô vô tình chạm vào đôi mắt có chút đỏ của anh.

"Anh khóc à?"

"Hả? À không, anh chỉ dụi mắt thôi" Yoongi bối rối quay mặt đi.

Cảm thấy người kia đang muốn giấu đi cảm xúc nên Aereum cũng tế nhị không hỏi tới nữa. Cả hai im lặng đi bên nhau, bất chợt Aereum sực nhớ ra gì đó nên liền quay sang hỏi anh.

"À, anh Hoseok đâu rồi ạ? Anh ấy không về cùng anh sao?"

Bước chân Yoongi khựng lại vì câu hỏi kia. Anh không nhìn cô mà chỉ trả lời qua loa: "Không, cậu ấy không về"

"Vậy sao? Lần sau anh rủ thêm anh ấy về nhé, đông người sẽ càng vui hơn mà!"

Yoongi bất giác bật cười chua chát, đúng là có thêm Hoseok thì nơi đâu cũng sẽ vui hơn. Nhưng.... giờ đây cậu có còn bên anh nữa đâu. Anh chỉ cười và tiếp tục im lặng.

"À, có chuyện này, hmm... không biết anh có giúp được em không nhỉ?" Aereum ngập ngừng.

"Em cứ nói đi"

"Ừm... Chẳng là, em muốn lên Seoul học đại học..."

"Học đại học sao? Mẹ em cho phép hả?"

Trong kí ức anh luôn nhớ tới người mẹ có phần cổ hủ của Aereum, bà từng có ý định cho cô nghỉ học khi cô chỉ vừa học xong cấp hai, với lý do con gái chỉ làm việc nhà thì cần gì phải học lên cao. Aereum lúc đó đã khóc hết nước mắt năn nỉ mẹ cho cô học hết cấp ba. Sau khi đã tốt nghiệp trung học, mẹ cô lại không cho phép cô tiếp tục đi học. Thế là Aereum đành phải nghe theo mẹ, bỏ dở ước mơ đại học của mình.

Giờ đây cô gái này đã được hai mươi tuổi rồi mà lại nói muốn học lên Seoul để học đại học, thật khiến Yoongi có chút bất ngờ.

"Công sức suốt mấy năm qua của em đó. Mẹ đã đồng ý cho em tiếp tục đi học rồi" Aereum cười tít mắt.

"Ồ vậy sao!" Yoongi gật gù dửng dưng: "Vậy em cần anh giúp chuyện gì?"

"À thì... Em nghe nói anh có mở tiệm gà rán ở trên đó, anh có thể cho em vào làm nhân viên được không ạ?" 

"Ừ được!" chẳng mất tới một giây để suy nghĩ, anh gật đầu đồng ý ngay lập tức: "Nếu em muốn thì sắp tới có thể theo xe của bọn anh lên Seoul luôn cũng được"

Đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ kia liền sáng rỡ, cô vui mừng nhảy cẫng lên, không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy Yoongi: "Vâng vâng, em sẽ đi cùng mọi người. Cảm ơn anh Yoongi nhiều lắm"

Cái ôm đó khiến cơ mặt người con trai kia bất chợt đanh lại, anh không cười cũng chẳng nói lời nào, từ tốn gỡ tay cô ra rồi tự mình nhích xa ra để tạo khoảng cách. Aereum có chút tẽn tò vì quê độ, cô lén lút bĩu môi.

"Em xin lỗi, tại mừng quá nên..."

"Không sao"

Yoongi đáp ngắn gọn rồi cất bước đi nhanh về nhà. Tính cách lúc trước của anh là như vậy, anh tạo khoảng cách với các cô gái vì anh không thích. Nhưng giờ đây hành động đó có lẽ còn vì một người khác. 

Người đó không thích anh gần gũi với các cô gái đâu. Người đó là một cây giấm di động đó, nếu thấy được cảnh vừa rồi thì chắc chắn Yoongi sẽ bị giận cho mà xem. 

"Ngoài em ra không ai được ôm anh hết. Anh là của riêng mình em thôi!!!"

"Ừ, anh chỉ là của một mình em thôi, Hoseok à. Lúc trước là thế và bây giờ vẫn vậy!"

-----

Thanks for 3k view <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top