Chap 17. Vị ghen
Bora chới với loạng choạng, nhắm đúng phía của Yoongi mà nhào tới theo quán tính. Anh chỉ biết căng mắt giơ tay chắn ở phía trước. Hai giây trước khi tiếp đất, mắt anh vô tình liếc về phía cửa, nơi có một người con trai đang chứng kiến hết mọi chuyện.
Chuyện gì đến cũng phải đến, cô đổ ập vào người anh, kéo theo cả Kookie trên tay anh, cả ba cùng ngã lăn ra thảm cỏ. Không biết là vô tình hay hữu ý, môi cô vừa vặn ịn vào đôi môi lạnh ngắt của người bên dưới.
"Cô kia hông được thơm ba Dun!!!"
Tiếng la của Kookie đánh động cả không gian, bé con dễ dàng chui ra khỏi tay Yoongi, dùng hết sức lực đẩy người con gái đang đè lên người anh nhưng không được. Bora đã quấn chặt lấy người anh luôn rồi, cô cố chấp giữ yên môi mình dính chặt với môi anh. Hai mắt anh lúc này thiếu điều muốn lồi cả ra ngoài. Cô gái này đang làm cái quái gì vậy?
Khi anh còn chưa kịp trở tay với Bora thì bỗng dưng ai đó đã khác dứt khoát lôi mạnh cô ra khỏi người anh.
"Em có bị thương ở đâu không? Không đúng chứ? Anh xin lỗi, giờ anh xin phép đưa người này đi"
Hoseok trừng mắt nói một hơi rồi nắm tay Yoongi lúc này vẫn còn nằm bẹp dưới đất kéo thẳng vào trong mà chẳng để cho Bora kịp phản ứng.
Cậu hằm hằm kéo anh lên phòng, Kookie líu ríu chạy theo sau. Những người còn lại đang ngồi bên trong quán nhìn theo đầy khó hiểu, cho đến khi thấy Bora thất thểu lê bước ra sau cùng thì cũng chỉ có mình Yoonji là hiểu ngay. Cô nhanh chân chạy đến bên bạn mình.
"Có chuyện gì vậy Bora?"
Bora thất thần ngước lên nhìn Yoonji, khuôn mặt trang điểm bị nước mắt làm cho tèm lem trông đến thảm.
"Anh...hức...a...anh Yoongi...hức hức... Anh ấy...hức..." cô cứ thế bập bẹ nói trong tiếng nấc. Bấy nhiêu đó cộng với khuôn mặt đằng đắng sát khí của Hoseok lúc nãy cũng đủ để Yoonji hiểu sương sương vấn đề.
Thôi thì dù gì cũng là bạn thân của cô nên có vài câu an ủi thì tốt hơn. Với cái tình cảnh này thì tới bà ngoại cô đội mồ sống dậy cũng chẳng thể nào giải quyết được. Yoonji cũng có chút hối hận, nếu trước đó cô ngăn cản Bora thì đã không tới nông nỗi này rồi.
Bora là cô nàng bánh bèo yếu đuối, để thực hiện được kế hoạch táo bạo kia ắt hẳn đã phải mất nhiều công sức tập luyện lắm. Nhất định cô ấy sẽ vì chuyện này mà buồn mất vài tuần cho mà xem
Và cả anh trai của Yoonji nữa. Cô thật sự lo lắng, đêm nay anh có được ngủ ngon không nhỉ?
-----
Cùng lúc đó, Hoseok đã kéo Yoongi lên tới sân thượng. Lúc này cậu chẳng thể kiểm soát nổi ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt trong lồng ngực nữa rồi.
"Kookie vào phòng ngủ đi. Appa có chuyện cần nói với Yoon"
Kookie e dè nhìn appa một cái, nhìn baba một cái, sợ hãi nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn lủi thủi đi về phòng. Bé con hiểu chuyện mà, lúc appa đang giận như thế này thì tốt nhất đừng nên mè nheo.
Khi chỉ còn hai người với nhau, bàn tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay anh, chặt đến nổi khiến bàn tay anh tê rần.
"Hoseok, bỏ tay tôi ra. Đau!"
Cậu không trả lời cũng không thả tay ra, chỉ đứng yên quay lưng về phía anh.
"Này, có nghe gì không? Tôi đau đấy"
Anh nhăn nhó gỡ bàn tay cậu ra nhưng không được, lại chẳng thấy được sắc mặt của cậu nên càng bực mình hơn. Bước lên phía trước vài bước, anh đứng trước mặt cậu.
"Làm sao?"
"Anh là đồ ngốc. Chỉ cần nhìn sơ là biết cô ta có ý đồ xấu, tại sao anh còn đi theo?"
"Xấu? Xấu chỗ nào? Con bé nói thích tôi thì xấu chỗ nào?"
Anh nhăn mày, cố tình khiêu khích thêm cơn ghen trong cậu.
"Nhưng mà cô ta ăn mặc... Rồi còn hôn..."
"Thì làm sao? Tôi...ừm... Tôi thích như vậy đấy"
Hoseok trợn mắt ngạc nhiên với câu nói của người trước mặt: "Anh..."
Yoongi lén nuốt khan một ngụm, dù những gì anh đang nói hoàn toàn đi ngược với thực tế. Nhưng...lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, vô lí cũng được chỉ cần Jung Hoseok kia chịu nói ra điều anh muốn nghe là được rồi.
"Đây là chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến cậu mà cậu phải nổi giận như vậy?"
Hoseok chợt khựng lại trước câu hỏi đó. Tại sao cậu lại tức giận như vậy khi thấy cô gái kia hôn anh? Tại sao lại cảm xúc của cậu lại mất kiểm soát? Lẽ nào...thật sự là vì ghen?
Chính Jung Hoseok cũng chẳng thể trả lời được những câu hỏi đó. Cái nắm tay của cậu dần dần buông lỏng.
"Em... Xin lỗi..."
"Hả?"
"Xin lỗi...vì đã xen vào chuyện của anh"
Dứt lời cậu nhấc bước đi thẳng về phòng mình. Bỏ lại một mình Yoongi ngơ ngác nhìn theo.
Bỗng dưng anh lại muốn chạy theo đánh cho Jung Hoseok kia một trận. Ghen thì cứ nói là ghen, cậu ghen vì cậu yêu anh, đó là tất cả những gì anh cần nghe từ cậu.
Vậy mà những gì cậu nói chỉ là câu xin lỗi vô nghĩa. Xin lỗi để làm gì? Xin lỗi để rồi lại tiếp tục vờn nhau trong mối quan hệ mập mờ kia sao? Định vờn nhau cả đời chắc?
Hoặc...có thể là Yoongi đã lầm. Anh nghĩ rằng mình hiểu cậu, nhưng thật ra những gì anh hiểu là hoàn toàn sai. Anh nghĩ rằng cậu ghen, vì cậu yêu anh. Nhưng không, ghen là ích kỉ, nhưng ích kỉ chưa chắc đã là yêu. Hoseok chỉ đơn giản thấy khó chịu vì người khác thân mật với anh, đó chỉ là ích kỉ muốn chiếm giữ anh cho riêng mình chứ không phải là yêu.
Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn là Min Yoongi đáng thương, vẫn là Jung Hoseok ngốc xít. Cả hai lại tiếp tục đi theo vòng luẩn quẩn mãi vẫn chưa thể gặp nhau ở cùng một điểm.
-----
Những ngày sau đó không khí lại trở về ảm đạm như lúc trước. Chẳng biết vì lí do gì mà cả hai người họ đều muốn né tránh đối phương. Chẳng biết vì lí do gì Hoseok lại không dám đối mặt với Yoongi. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà Yoongi lại giận Hoseok tới mức không thèm nhìn mặt cậu trong mấy ngày liền.
Chỉ vì chuyện cỏn con kia thôi sao? Đến chính họ cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Đã hơn một lần Yoongi muốn bắt chuyện với cậu, đã hơn một lần Yoongi muốn gọi tên cậu nhưng đều phải bỏ cuộc vì lòng tự trọng cao ngất của anh không cho phép.
"Ba ơi, Seok lại bo xì ba rồi ạ?"
Vẫn là Kookie sáng tỏ hơn ai hết, chỉ cần nhìn vào là biết ngay hai ông bố của mình có vấn đề.
"Ừ, Seok bo xì ba mất rồi" Yoongi chẳng muốn biện minh gì nữa. Sự thật là anh đã bị người kia nghỉ chơi rồi còn gì.
"Kookie biết tại sao nè. Tại ba Dun thơm thơm cô kia, Seok hông thích vậy đâu nha~"
"Hả?..."
Anh bật hẳn dậy nhìn trân trân vào cục bông nhỏ bên cạnh mình rồi lại thở dài thểu não. Ước gì Jung Hoseok cũng có được ít phần sáng dạ giống Kookie thì tốt biết mấy.
"Bây giờ ba phải làm gì đây Kookie?"
Min Yoongi tuyệt vọng rồi, anh phải cầu cứu một đứa con nít vừa lên năm cơ đấy. Anh phát ngấy lên với tình cảnh cẩu huyết này rồi, tại sao cứ phải hành hạ tinh thần nhau như vậy chứ. Yêu thì nói, không yêu cũng phải nói, anh đều chịu được mà. Cớ sao lại ném cho anh rổ bơ rồi bỏ mặc anh một mình gặm nhấm nó vậy?
"Ba cũng thơm thơm Seok đi!!!"
Kookie tròn mắt trả lời thật tình khiến baba suýt thì cắn phải lưỡi.
"Sao mà được???"
"Được mà! Seok sẽ thích lắm luôn đó"
Nhưng mà tiết tháo của ba có hạn Kookie ơi. Mặt mũi đâu mà đi làm loại chuyện xấu hổ đó đây?
Kì kèo hồi lâu về vấn đề thơm thơm hay không thơm thơm, cuối cùng quân sư quạt mo Jeon Jungkook lăn đùng ra ngủ. Yoongi ngồi cạnh vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài, anh chẳng thể ngủ được với cái mớ bòng bong lộn xộn trong đầu đâu.
Kéo chăn đắp kĩ cho Kookie, anh nhẹ bước tuột xuống khỏi giường, anh cần phải ra ngoài để cho thông thoáng, đầu óc anh lúc này nhờ con trai nhỏ mà chỉ có mỗi "thơm thơm" thôi. Yoongi đâu hay biết ở bên ngoài kia cũng có một người nữa đang làm bạn với ánh trăng, lặng lẽ bó gối trong đêm khuya.
Anh giật mình khi thấy bóng lưng gầy quen thuộc ở giữa vườn rau. Anh muốn quay đi nhưng chân anh lại chẳng nghe lời mà bước tới gần người đó. Khi đã đứng sau lưng cậu rồi, anh lén buông tiếng thở dài. Trốn tránh mãi cũng chẳng hay ho gì, phải đối mặt để giải quyết thôi.
"Hoseok..."
Nghe tiếng gọi, cậu có chút giật mình, bỗng nhiên lại thấy căng thẳng đến lạ. Chậm chạp quay lưng lại đối diện với anh, người đứng, kẻ ngồi, cứ thế nhìn nhau mãi như muốn in hằn hình ảnh của đối phương vào sâu trong tiềm thức.
"Anh... Chưa ngủ ạ?"
"Không ngủ được" anh bình thản đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai lại tiếp tục im lặng hồi lâu.
"Cậu đang giận tôi?" cuối cùng vẫn là Yoongi mở lời trước.
Hoseok liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy sao lại tránh mặt tôi suốt mấy ngày nay?"
Cậu chỉ lặng thinh.
"Là do chuyện ngày hôm đó đúng chứ? Chút chuyện nhỏ nhặt đó thôi..."
"Em không giận anh, cũng không tránh mặt anh. Chỉ là... Em nghĩ mình thân thiết như vậy thật sự không tiện?"
Cậu cắt ngang lời anh bằng câu nói khiến anh càng thêm khó hiểu. Đang nói cái gì vậy chứ? Không tiện cái gì?
"Cậu đang có ý gì vậy? Tôi với cậu làm sao mà không tiện?"
"Là cô gái đó. Cô ấy sẽ không vui nếu anh và em thân thiết như vậy..."
Jung Hoseok điên rồi, bởi vì cậu đang nói ra những lời ngốc còn hơn chữ ngốc. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nói cái quái gì nữa. Muốn nuốt ngược lại mấy lời ngu ngốc đó nhưng đã muộn rồi.
"Cậu... Thật sự nghĩ tôi thích Bora?"
Cậu lại im lặng.
Yoongi thật sự đã hết kiên nhẫn với con người này rồi.
"Jung Hoseok! Tôi phát điên vì cậu mất. Cậu cho rằng tôi thích Bora? Đồ ngốc nhà cậu, người tôi thích là ai... lẽ nào cậu không biết? Có nhất thiết phải đối xử như thế với tôi không? Hành hạ nhau như thế có vui không?"
Anh nói như hét vào mặt cậu. Một giọt nước trong veo rơi xuống từ khóe mắt, Yoongi nhanh chóng quay lưng đi để người trước mặt không thấy được nó. Thứ nước yếu đuối đáng ghét này lại rơi nữa rồi.
Đáng ghét mà, lại khóc, lại yếu đuối nữa rồi
Anh nhấc bước toan chạy vào phòng thì bị cậu giữ chặt tay lại. Nước mắt của anh làm cậu thật sự bối rối, cậu đâu nghĩ được anh sẽ vì mình mà thành ra như vậy. Lần này là cậu sai rồi.
"Anh Yoongi.... Em....em xin lỗi, em...."
"Làm ơn đừng xin lỗi nữa" giọng nói dần lạc hẳn đi, anh quay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ra nhìn cậu: "Người cần xin lỗi là tôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ, xin lỗi vì đã xuất hiện, xin lỗi vì đã..."
Cậu vội vàng kéo anh vào lòng trước khi tràng dài những lời xin lỗi kia kịp hoàn thành. Giữ chặt thân ảnh nhỏ bé kia trong lồng ngực, cậu có thể cảm nhận được cả người anh đang run lên.
Ngay bây giờ cậu chỉ muốn đem thằng ngu là mình ra xử bắn. Jung Hoseok cậu đã gây ra chuyện gì thế này?
"Đừng khóc, xin anh đừng khóc. Em là đồ tồi, em sai rồi..."
Lúc này Yoongi chẳng thiết tha gì tới mặt mũi hay tiết tháo nữa, anh cứ thế vùi vào lồng ngực của cậu mà khóc nấc lên. Yoongi mệt rồi, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ gai góc cho ai xem nữa, thứ anh cần bây giờ là một chỗ dựa. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng xin lỗi cứ lặp đi lặp lại rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần.
Không gian và thời gian như đang dừng lại một chỗ, anh vẫn đứng im trong vòng tay to lớn, mái đầu nâu nâu gục hẳn lên vai cậu, hai cánh tay từ lúc nào đã xiết lấy thắt lưng cậu đến chặt cứng. Tiếng thở đều đặn vang lên, Yoongi đã ngủ rồi.
Hoseok bỗng thấy anh thật nhỏ bé. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu, cho cậu cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ. Nước mắt đã ướt đẫm cả vai áo cậu, người này đã vì cậu mà khóc bao nhiêu lần rồi? Người này đã vì cậu mà chịu biết bao nhiêu tổn thương rồi?
Giá như cậu chưa từng biết được tình cảm của anh dành cho mình. Giá như cậu không ngu ngốc, không nhu nhược...
"Xin anh, đừng khóc vì em..."
-----
Những ngày tiếp theo, sự ảm đạm vẫn cố chấp bao trùm lấy căn tiệm nhỏ. Lần này chỉ có mỗi Yoongi làm lơ Hoseok, mỗi khi cậu cố ý đến gần thì anh lại tự động nhích ra xa. Anh không giận cậu, chỉ là anh cần thời gian để ổn định lại cảm xúc.
Hôm đó Kookie vừa đi học về đã chạy ùa vào bếp để khoe bức tranh vừa được cô giáo tặng hoa điểm mười trên lớp với baba. Cầm bức tranh với nét vẽ nghệch ngoạc trên tay, Yoongi suýt tí nữa đã bật khóc.
Tranh vẽ về đề tài gia đình, bé con vẽ gia đình của mình, gia đình có tận hai người bố. Một người là Hoseok, người kia chắc chắn chính là Yoongi. Bé con đã thật sự xem anh như gia đình của nó rồi.
"Ba ơi, cô giáo hỏi Kookie tại sao hông vẽ mẹ. Kookie bảo Kookie chỉ có ba, Kookie có Seok nè, Kookie có Dun nè. Vậy là hông cần mẹ nữa rồi!!!"
Hoseok đứng bên cạnh chăm chú quan sát nét mặt của anh. Từng biểu cảm đều được cậu thu vào trong đáy mắt. Cậu biết anh đang xúc động, đến chính cậu còn chẳng ngờ được con trai nhỏ lại nghĩ được đến như vậy cơ mà.
"Vì được điểm mười nên Kookie muốn được thưởng. Ngày mốt là chủ nhật, chúng ta có thể cho thằng bé đi chơi công viên được không anh?"
Hoseok ngập ngừng đề nghị. Muốn được thưởng là ý của Kookie, còn muốn đi công viên chính là ý của cậu. Hoseok muốn tận dụng thời gian đó để làm lành với anh và thật may là anh đã gật đầu.
Kookie vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh chặt cứng. Cậu chỉ đứng yên đó, hướng ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào người đối diện.
"Cảm ơn anh!"
Môi cậu chỉ mấp máy, nhưng anh đều hiểu. Khóe môi anh khẽ kéo lên thành nụ cười nhẹ nhàng dành cho cậu. Nụ cười duy nhất trong suốt gần hai tuần qua.
----
Sáng chủ nhật, Kookie vì nôn nóng muốn đi công viên nên đã thức dậy từ rất sớm kéo theo cả Hoseok cùng dậy. Ông bố trẻ coi vậy mà còn háo hức hơn cả con trai nên thành ra đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng hai ba con họ Jung kia đã tươm tất quần áo ngồi đợi sẵn ở bàn ăn rồi.
"Hai người dậy từ lúc nào vậy?"
Yoongi vừa bước xuống đã thấy bị giật mình vì hai bản mặt háo hức kia. Có chút buồn cười, nhưng anh đã kịp thời lấy lại bộ mặt lạnh lùng.
"Đã ăn sáng chưa?"
Kookie lắc đầu còn Hoseok lại dè dặt nhìn anh.
"Anh muốn em nấu ạ?"
Kí ức về món trứng ốp la "vàng ươm" và căn bếp tan nát hôm nọ lại hiện về khiến Yoongi thoáng rùng mình.
"Để tôi nấu. Chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt rồi đi"
Nói rồi anh nhấc bước đi vào nhà bếp. Cậu nhìn theo, niềm vui không che giấu mà lộ rõ trên khuôn mặt. Yoongi chịu nói chuyện với cậu rồi, dù chỉ là vài ba câu cụt ngủn như vậy cậu cũng thấy vui.
Mọi thứ nhanh chóng được hoàn tất dưới đôi bàn tay khéo léo của Min Yoongi. Trước khi ra khỏi nhà, anh cẩn thận cầm tấm biển có chữ "CLOSE" đem treo trước cửa.
Nhìn con chữ đỏ chót trên tấm biển, anh bất chợt bật cười. Ngày trước ai đó vì không chịu chú ý cái biển này mà bị anh mắng cho te tua ngay lần đầu gặp mặt.
"Ba ơi, nhanh lên. Công viên đóng cửa bây giờ"
Kookie thò đầu ra khỏi cửa xe gấp gáp hối thúc, Hoseok bên cạnh cũng sốt ruột chẳng kém. Ý cười lại đậm hơn trên khuôn mặt, anh nhanh chóng chui vào xe trước khi hai tên trẻ con kia vì nóng lòng mà làm loạn.
Công viên ngày chủ nhật người đông như mắc cửi. Chỉ cần hơi lơ là chút là có thể lạc nhau ngay, Yoongi phải bế Kookie trên tay đề phòng cục bông kia chạy loạn. Hoseok xách đồ lạch cạch đi bên cạnh.
Anh nhẹ đặt bé con đứng xuống ghế đá ở dưới bóng râm rồi nhanh nhẹn lôi vài sợi dây chun trong túi áo khoác ra, buộc gọn mớ tóc mái đen nhánh trước trán Kookie thành một cây dừa nhỏ lúc lắc.
"Để ba bôi kem chống nắng cho Kookie nha"
Khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh được chấm quẹt vài đường kem trắng đục lên trông hệt như chú mèo lem luốc nhìn đến phát cưng. Yoongi liền đem hai cái má bánh bao kia ép lại, cái mỏ nhỏ xíu vì lực ép mà chu ra mấp máy.
"Ba ơi, sao phải bôi cái này lên mặt ạ?"
"Vì công viên rất nắng, nếu không bôi thì Kookie sẽ biến thành thỏ nướng!"
Cơ mặt bé con liền cứng ngắc lại khi tới hai chữ "thỏ nướng", hai bàn tay nhỏ liền với ra gấp gáp muốn giành lấy tuýp kem chống nắng trên tay anh.
"A~ Kookie hông muốn bị nướng. Ba bôi, bôi nhiều lên cho Kookie đi"
Yoongi không nhịn được bật cười trước vẻ gấp gáp của con trai nhỏ. Hợp tác quẹt thêm vài đường kem lên hai má rồi lên chóp mũi, sau đó mới nhẹ nhàng thoa đều ra. Kem chống nắng vật lí không thấm vào da mà phủ bên ngoài thành màng mỏng, trông cái mặt tròn tròn của Kookie giống hệt như chiếc bánh quy vừa được nhúng qua lớp sữa tươi béo ngậy. Nhìn vào chỉ muốn cắn.
Tất cả những hình ảnh vui vẻ kia đều được Hoseok đứng ngoài thu trọn vào tầm mắt. Nụ cười mãn nguyện không giấu diếm mà lộ rõ trên khuôn mặt đen nhẻm.
Đang mải ngẩn ngơ thì cậu bị ai đó đập mạnh lên vai.
"Này, cậu có muốn biến thành sóc nướng không?"
"Dạ?"
Kookie nhanh nhảu lí lắc chen vào: "Ưm hông cần đâu ba ơi. Seok đen sẵn rồi!!!"
Thái dương người cha giật giật. Con với chả cái, nuôi chỉ tổ tốn mì ly và cơm nắm!!!
"Nhưng không thể để nó đen hơn được!" Yoongi nén cười, bóp ít kem ra mu bàn tay: "Đứng yên, tôi giúp cậu bôi kem chống nắng"
Hoseok như bị cuốn theo người kia, một chút kháng cự cũng không có. Ngoan ngoãn đứng yên để anh chấm chấm, thoa thoa lên mặt. Bất chợt, cậu lén nuốt khan khi nhận ra khuôn mặt cả hai lúc này khá là gần nhau.
Cậu hơi cúi xuống, còn anh thì hơi ngẩng lên. Mặt trời đã lên cao mà hai người lớn vẫn mãi đứng nhìn nhau, vẫn là Kookie bóng đèn cao áp phải ra tay thức tỉnh cả hai.
"Appa, baba, hai người nhanh lên nào. Người ta sắp mua hết vé của Kookie rồi!!!"
Yoongi giật mình đẩy người kia ra như phải bỏng, gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi bế Kookie lên bỏ đi một hơi. Hoseok cũng chẳng kịp thích nghi với thái độ thay đổi liên tục của anh chỉ biết thở dài rồi lại lạch cạch xách đồ chạy theo hai người.
----
"Appa ơi, đông quá đi. Như thế này thì chừng nào Kookie mới được chơi"
Bé con được Hoseok cõng trên lưng liên tục nhướn cổ nhìn vào hàng dài người đang xếp hàng trước mắt. Biết bao nhiêu là người như vậy thì họ mua hết vé của Kookie mất thôi.
"Appa không biết nữa, ráng đợi tí nha con trai. Cuối tuần mà, sẽ có nhiều vé lắm, con đừng lo"
Hoseok ngụp lặn trong đám đông trấn an cục cưng vài câu. Yoongi bật cười, cũng may là anh đã tính toán trước cả rồi. Ba tấm vé có in hình nhân vật hoạt hình bất ngờ được anh xòe ra trước mặt hai ba con, là vé toàn phần, bao trọn các trò chơi ở công viên.
Hai ba con họ Jung tròn mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ: "Anh đặt trước cả vé sao?"
"Ưm... Là Yoonji cho tôi"
Là nói điêu đó, chính anh cũng vì nóng lòng cho buổi đi chơi này mà đã lặn lội lên mạng tìm đặt vé cho cả ba. Việc này là lần đầu tiên anh làm, nếu để ai kia biết chắc chắn sẽ bị trêu ngay.
Cầm chắc tấm vé VIP trên tay như đang cầm sinh mạng, Jung Hoseok cùng con trai khám phá cho bằng hết tất cả trò chơi trong công viên với hai trăm phần trăm năng lượng. Yoongi nhờ vậy mà càng vui vẻ hơn, ý cười lúc nào hiện hữu trên khuôn miệng anh.
Trong suốt năm năm vừa qua trong cuộc đời của Kookie, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất. Bé con được đi chơi công viên với cả Seok và Yoon nè, không có mụ phù thủy đáng ghét nào xuất hiện nữa. Áo của cả ba hôm nay trùng hợp đều là màu trắng, nhìn vào hệt như là áo gia đình khiến biết bao nhiêu người nhìn vào phải ganh tị.
Bé con được đi chơi công viên đúng nghĩa, được nhìn thấy các bạn nhỏ khác tay trong tay với ba mẹ nhưng bé con không cảm thấy mình thiệt thòi tí nào. Bởi vì bên cạnh bé con lúc nào cũng có hai người ba hết mực thương yêu và cưng chiều mình nữa.
"Appa ơi đi mà, đi nữa đi. Kookie chơi chưa có đã"
Kookie sốt sắng kéo tay appa đang nằm dài trên ghế đá. Bé con chắc chẳng biết mệt là gì nhưng appa nó thì mệt đến thở không thở nổi rồi.
"Appa mệt quá à Kookie ơi. Nghỉ chút nha, chút xíu thôi"
Kookie thấy vậy liền chuyển đối tượng, quay sang làm nũng với Yoongi ngay. Chỉ tay lên đoàn tàu siêu tốc đang phóng vù vù, bé con làm mặt cún, hai mắt sáng long lanh nhìn baba.
"Ba ơi, Kookie muốn chơi cái kia"
"Ba cũng mệt quá. Hay mình nghỉ chút nhé cục cưng"
Cái mỏ nhỏ xíu lập tức cong lên tiếc nuối, bé con giận dỗi đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh Hoseok.
"Thôi nào cục cưng!!!" Vẫn là người cha thiếu nghị lực, không đành lòng trước dáng vẻ hờn dỗi kia mà ôm chầm lấy cục bông nhỏ dỗ dành: "Mình ăn trưa rồi đi chơi tiếp nha, ăn xong appa mua sữa chuối, mua kem cho Kookie nha. Ngoan, đừng giận nữa mà"
"Appa mua kem sô cô la cơ!"
"Rồi, sẽ mua kem sô cô la cho cục cưng mà"
Trong lúc đó, Yoongi đã nhanh chóng trải bạt và dọn bữa trưa ra xong xuôi. Bữa ăn đẹp mắt gồm kimbap, cơm nắm và xúc xích bạch tuộc khiến thỏ con háu đói vừa nhìn đã ngay lập tức xà xuống ngay.
"Kookie ăn 'chúc chích' nha ba"
Anh mỉm cười, ân cần xiên lấy xúc xích vào nỉa rồi đưa cho con trai nhỏ. Hoseok cũng đã ngồi xuống bên cạnh, lén thở phào vì con trai đã chịu an ổn ngồi ăn trưa.
"Cậu cũng ăn đi" anh vờ hời hợt đẩy hộp kimbap đủ màu sắc về phía cậu.
Chỉ là hộp đồ ăn thôi mà lại khiến người con trai kia vui mừng cười tít cả mắt. Cậu nhón tay lấy một miếng kimbap ngon lành đưa đến trước mặt anh.
"Há miệng ra nào!"
Khuôn mặt trắng trẻo liền kéo một tầng sương đỏ, Yoongi cố ý lơ đi miếng kimbap cùng với ánh mắt hấp háy hi vọng của người trước mặt.
"Nhanh nào, em mỏi tay rồi nè"
"Thì... Ăn đi, tôi có tay, có thể tự ăn được"
Vừa nói anh vừa vụng về tự đút kimbap cho mình. Động tác lóng ngóng của anh làm người kia phì cười. Rõ là ngại ngùng đây mà, vẫn là Min Yoongi đáng yêu nhất.
----
Thoáng chốc đã gần hết một ngày, các trò chơi cũng đã khám phá gần hết. Trước khi tạm biệt công viên xinh đẹp, Kookie lại mè nheo đòi chơi vòng quay ngựa gỗ thêm lần nữa. Hoseok liền chiều ý cho con trai chơi nốt, nhưng vòng quay lúc này đã đông người, chỉ còn duy nhất một chú ngựa gỗ màu trắng nên cả hai đành để Kookie vào chơi một mình còn hai người thì đứng bên ngoài canh chừng.
Vòng quay từ từ chuyển động, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Kookie thích thú vui cười vẫy tay với cả hai. Cả ngày hôm nay mải chơi nên có lẽ Hoseok đã quên mất mục đích chính của bản thân là phải làm lành với người kia, bây giờ chỉ còn hai người với nhau thật may là cậu đã nhớ ra.
Thở hắt ra để lấy tinh thần, cậu quay mặt qua bên cạnh. Yoongi vẫn đang mải mê ngắm nhìn Kookie nên chẳng để ý tới sự căng thẳng của người bên cạnh mình.
"Anh Yoongi..."
"Hửm?" anh thuận miệng lơ đãng trả lời.
"Em có chuyện cần nói với anh"
Nét cười trên môi anh liền cứng lại. Lặng lẽ buông tiếng thở dài, anh quay sang nhìn thẳng vào cậu.
Anh biết cậu muốn nói đến chuyện gì. Đều là vì cái chuyện cỏn con kia mà cả hai đã phải bận lòng suốt mấy ngày qua. Sự vui vẻ của ngày hôm nay đã phần nào làm Yoongi nguôi giận rồi, nói đúng hơn là anh chẳng thể giận Hoseok được nữa. Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng để phải ghim guốc, coi như Min Yoongi tình nguyện làm kẻ lụy tình thêm lần nữa.
"Nếu là chuyện hôm trước thì... Bỏ qua đi, được không?"
Cậu ngập ngừng nhìn anh.
"Nhưng vẫn là em sai. Em làm anh buồn..."
"Tôi hết buồn rồi, cho nên hãy quên chuyện đó đi, nhé Hoseok..."
"Anh à... Anh lại vì em mà chịu đựng tổn thương như vậy sao?"
Yoongi cười nhẹ, nụ cười trong veo không vướng chút giận dỗi hay gượng gạo nào.
"Là tôi tự nguyện. Tình cảm kia cũng là do tự tôi để yên cho nó càng lúc càng lớn dần. Tôi không bắt cậu phải đáp lại nó, chỉ cần cậu đừng đẩy tôi cho người khác. Tôi... Tôi từ đầu đến cuối...chỉ vì một người..."
Những lời lẽ tha thiết kia thấm dần vào từng tế bào trong trái tim Hoseok, cậu đâu ngờ được rằng người này lại vì mình mà trở nên như vậy. Một Min Yoongi mạnh mẽ gai góc, vì cậu mà rơi nước mắt, rồi lại vì cậu mà lại gắng gượng mạnh mẽ trở lại. Cậu ngốc một anh chính là ngốc mười. Con người nhỏ bé này, phải yêu thương bao nhiêu cho vừa đây?
Bàn tay lần mò trong đám đông, tìm bàn tay lạnh ngắt của anh mà nắm lấy, mười ngón tay lén lút đan chặt vào nhau.
"Cảm ơn anh, Yoongi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top