Chap 16. Lấp lửng

"Alo alo"

/Alo, ai đó?/

"Alo alo, Thỏ béo gọi, Mèo nhỏ và Sóc già nghe rõ trả lời!!!"

/Alo alo, Mèo nhỏ trả lời đây. Tình hình chiến tranh thế nào rồi Thỏ béo?/

"Dun và Seok đã hết bo xì nhau rồi ạ!"

/Ồ sao Thỏ béo biết?/

"Vì Dun và Seok hay nhìn nhau cười suốt ấy ạ!"

/Vậy sao? A~ cái thằng nhóc u mê kia, mất giá quá đi trời ạ/

/Vì anh ấy giống cậu đấy!/

/Yah, cậu mày chưa bao giờ bán rẻ giá của mình như vậy nhé. Ít nhiều gì cũng vài trăm won một cân đó/

/Xí.../

/Cơ mà tại sao con lại là Mèo nhỏ mà cậu lại là Sóc già???/

/Vì cậu già!/

/#$^%#^$&%*%*/

Đầu dây bên kia bắt đầu cãi nhau loạn cào cào, người cầm máy bên này chẳng biết đang nghe gì liền chu mỏ nói to.

"Cô Ji và chú Jin đừng cãi nhau nữa. Hai người mà bo xì nhau thì Kookie hông dỗ được đâu"

Hai người lớn bên kia nghe vậy liền tạm dừng vấn đề củ chuối đó lại, nhưng vẫn lườm nguýt nhau một hồi.

/Được rồi, trở lại vấn đề chính nào. Giờ hai người họ đang làm gì thế Thỏ béo?/

"Dun với Seok đang uống bia ở ngoài vườn rau ạ"

/Ui chu choa.../

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cảm thán ở quãng âm tám của Sóc già Kim Seokjin

/Nhậu cùng nhau cơ á? Vậy tối nay Kookie ngủ với ai?/

"Mấy hôm nay Kookie được ngủ chung với cả Dun lẫn Seok ạ"

/Ui chu choaaaa/

Giờ thì Kookie phải đem điện thoại bỏ xa khỏi tai mình vì cả hai người bên kia đều đồng thanh cảm thán cao ngút trời.

/Lại còn ngủ chung nữa sao? Thế có làm gì chưa?/

/Cậu này! Thằng bé là thiếu nhi đó, cậu hỏi thế sao nó hiểu/

Yoonji lập tức chỉnh đốn lại ông cậu của mình trước khi thiếu nhi bị tiêm nhiễm kiến thức không cần thiết.

/Được rồi, Thỏ béo tiếp tục theo dõi nhé. Có nhớ sắp tới ngày gì không nè?/

"Dạ nhớ ạ. Là sinh nhật của cô Ji xinh đẹp ạ"

/Cục cưng quá giỏi. Bây giờ Thỏ đi ngủ đi nhé, khuya rồi. Ngủ ngoan đừng ra phá Yoon và Seok nhé/

"Vâng ạ! Cô Ji và chú Jin ngủ ngoan nha~"

Cuộc gọi được ngắt kết nối, cục bông nhỏ rướn người đặt điện thoại lên bàn đúng ở vị trí cũ rồi kéo chăn ngoan ngoãn nằm yên cố ru bản thân vào giấc ngủ. Hai người lớn ngoài kia chắc không hề biết được bản thân đã bị cục bông này qua mặt dễ dàng như thế này đâu.

Tất cả là nhờ công của thiên tài Seokjin và Yoonji cả đấy. Kookie vốn thông minh nên chỉ cần phụ đạo hai buổi là bé con đã biết cách mở điện thoại của ba Yoongi tìm tên của cô Ji hoặc chú Jin để gọi điện báo cáo tình hình với họ. Đây chính xác là một gián điệp đích thực với cách thức hoạt động chẳng ai biết được. Nhiệm vụ duy nhất là giúp ba Yoongi và appa Seok được ở cùng một chỗ.

Mà ở cùng một chỗ chính xác là như thế nào thì Kookie chẳng biết...

Cùng lúc đó, bên ngoài sân thượng, Yoongi ngồi đung đưa trên xích đu, còn Hoseok thì ngồi trên giường gỗ. Trên tay mỗi người cầm một lon bia, chốc chốc lại đưa lên miệng, nhấp lấy một ngụm. Bỗng dưng hôm nay Yoongi lại thèm uống bia, đã khá lâu rồi anh chưa động vào thứ đồ uống đắng nghét này. Nhưng mà hôm nay bia chẳng đắng tí nào cả vì bên cạnh anh còn có bạn nhậu.

"Anh định uống say luôn à?"

Cậu nhíu mày không hài lòng khi thấy anh định khui lon bia thứ năm.

"Chưa say mà"

"Không được uống nữa. Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn đâu" Nói rồi cậu rướn người sang dứt khoát giật lấy lon bia của anh.

"Vết thương thì liên quan gì ở đây. Với cả sắp lành rồi còn gì, tôi chẳng thấy đau gì cả"

"Bác sĩ bảo là có liên quan đấy"

"Bác sĩ nào???"

"Bác sĩ Jung. Jung Hoseok đây này. Em không cho anh uống nữa"

Yoongi lừ mắt lườm người kia đến rách mắt. Đồ lí sự cùn. Không cho uống nữa thì thôi vậy, dù sao thì anh cũng đã hơi choáng rồi. Đôi chân ngắn ngắn duỗi thẳng ra phía trước, anh lấy đà đẩy xích đu đung đưa thật mạnh rồi ngửa mặt cười thích thú.

"Uầy thích thế!!!"

Hình ảnh kia khiến Hoseok phì cười. Dạo gần đây cậu bỗng nhận ra rằng người trước mặt thi thoảng lại đáng yêu đến mức nhìn vào là nghiện. Chính xác là cậu bị nghiện ngắm anh những lúc như thế này rồi.

Co hai chân lên, khoanh tay ôm lấy đầu gối rồi tựa cằm lên đó, cậu an ổn ngắm nhìn người trước mặt say sưa. Đời người có được mấy lúc bình yên như thế này chứ, tội gì mà bỏ qua, phải ngắm, ngắm cho bằng hết, ngắm không hết thì bắt bỏ túi đêm về lôi ra ngắm cho đã.

Gió đêm thổi từng cơn nhè nhẹ, đủ làm cho người ta phải rùng mình vì lạnh. Hoseok lại phải nhíu mày vì người trước mặt, lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi áo thun với quần lửng. Anh tưởng bản thân mình chịu lạnh giỏi lắm sao?

"Anh, qua đây ngồi với em"

Người nọ đang mải đung đưa, nghe cậu rủ rê thì đần mặt khó hiểu.

"Qua đó làm gì?"

"Anh không qua thì để em sang đó"

Dứt lời cậu vịn lấy dây xích đu cho nó dừng lại rồi đứng dậy dời mông ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Yoongi tròn mắt lên nhìn.

"Làm gì vậy?"

Cậu không trả lời ngay, chậm rãi kéo dây phéc - mơ - tuya áo khoác của mình, nắm lấy một bên vạt áo kéo ra rồi để nguyên như vậy mà trùm lên người anh.

"Đủ ấm chưa? Lần sau muốn ra đây ngồi phải mặc áo ấm vào biết chưa"

Anh nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào cậu. Đến bây giờ anh mới phát hiện, Jung Hoseok dạo này to gan lớn mật lắm, dám trừng mắt lên giọng nhắc nhở anh cơ đấy.

"Nghe gì không, ngốc" một cái búng ngọt ngào hạ cánh xuống vầng trán rộng của anh.

Yoongi hậm hực ôm trán. To gan, quá to gan rồi. Thế mà anh lại chẳng thể xù lông lên với cậu như trước được nữa. Lí do á? Bắc thang lên hỏi ông trời ấy. Đến chính Min Yoongi còn phải hậm hực với bản thân vì chẳng thể mở miệng để nạt lại người kia nữa mà. Có phải anh vì yêu mà đã dung túng cho người này quá nhiều rồi không?

"Sao cậu không cởi áo cho tôi mượn đi, làm thế này chật chội chết đi được"

Yoongi khó chịu cựa quậy bên trong áo khoác, vai anh lúc xoay trái thì đụng ngực cậu, xoay phải thì đụng tay cậu. Chật chội thế mà người kia vẫn thản nhiên để yên như vậy.

"Em cũng lạnh mà"

"Vào lấy thêm áo khoác đi"

"Em lười!"

Cậu lại tủm tỉm cười trong khi người bên cạnh bặm môi trợn mắt với mình. Thật ra thì cậu thích làm thế này hơn, cậu muốn gần với anh, thật gần, muốn dùng chút hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh. Và hơn hết là vì anh luôn cho cậu cảm giác muốn được gần gũi. Cậu to gan với anh như vậy vì cậu biết chắc rằng anh sẽ chẳng thể nổi giận với mình, đó có được coi là được nước lấn tới không nhỉ?

Kể từ khi kết thúc mọi chuyện với Song Minhee tới giờ cũng đã hơn một tuần, trong khoảng thời gian đó, Hoseok đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng với Yoongi. Anh khiến tim cậu đập bừa, khiến cậu bối rối, anh khiến cậu muốn chăm sóc, khiến cậu muốn yêu thương. 

Thời gian qua là quá ngắn để cậu có thể xác định được tình cảm của bản thân là tình anh em thân thiết hay là thứ tình cảm khác vượt xa khỏi tình anh em. Tuy vậy, điều mà cậu chắc chắn đó là người kia đã trở thành một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi. 

Đối với Yoongi thì một tuần qua còn tuyệt hơn cả trong mơ. Anh lại tham lam muốn thời gian cứ chầm chậm trôi qua để anh có thể ở mãi trong những giây phút đẹp đẽ này. 

Anh chưa từng có suy nghĩ đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm của mình hoặc làm gì khác đại loại là chịu trách nhiệm với anh, nhưng những gì cậu làm cho anh trong thời gian qua lại khiến anh có thêm nhiều thật nhiều hi vọng.

Cậu quan tâm anh, chăm sóc cho anh từng li từng tí. Vì anh mà tập nấu nướng đàng hoàng, bát cháo đầu tiên cậu tự tay nấu cho anh tuy chẳng ngon chút nào nhưng anh lại nó ngọt ngào đến lạ khi ăn thìa đầu tiên. Dù nó chẳng ngon và cậu cố giành nó lại cho bằng được nhưng anh vẫn ăn ngon lành cho tới thìa cuối cùng.

Nhìn bát cháo trống trơn, cậu xị mặt và hỏi anh tại sao không ngon mà vẫn cố ăn hết. Anh chỉ cười và im lặng. Cậu vô tình lại làm tình yêu trong anh thêm lớn dần mất rồi, lớn tới mức anh phải mặc kệ cho nó làm loạn trong tim anh. 

Mỗi sáng thức dậy đối diện với anh đều là khuôn mặt gầy gầy của cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đêm nào cậu cũng ngủ quên ở phòng anh. Để rồi sáng nào anh cũng bị giật mình vì người nằm cạnh mình, nếu không có Kookie chắn ở giữa chắc chỗ nằm của anh là trong vòng tay to lớn của cậu rồi.

Nói Yoongi không thích là nói điêu, mà phải nói là anh thích chết đi được ấy. Người con trai này, cứ thích làm anh phải vắt óc suy nghĩ. Có phải hay không cậu cũng có tình cảm với anh. Hay đó chỉ là vì lời hứa sẽ không bỏ rơi anh và cậu làm vậy chỉ vì thương hại. 

Nhưng Yoongi đã mặc kệ hết, dù nó là gì anh cũng mặc kệ. Chỉ cần biết hiện tại anh được ở cạnh cậu, ngày mai, ngày kia hoặc những ngày sau nữa anh vẫn được thấy cậu lảng vảng làm trò trước mắt, vậy là quá đủ với anh rồi.

"Này, tối nay cậu về phòng ngủ đi" Ai đó lại bắt đầu nói điêu.

"Em có nói là sẽ ngủ ở phòng anh hồi nào đâu?"

"Vậy sao sáng nào tôi cũng thấy cậu nằm trên giường tôi?"

"Thì em nói rồi, là em ngủ quên mà" Hoseok bình thản nhún vai.

"Vậy tối nay có ngủ quên nữa không?" Yoongi híp mắt.

Cậu mím môi, đảo mắt lòng vòng: "Cái này...em không chắc"

"..."

"Mà giường anh rộng thế cho em nằm ké cũng được mà"

"Không thích, tôi chỉ nằm với Kookie thôi"

"Anh phân biệt đối xử với em thế à?"

Cậu xị mặt làm bộ tủi thân. Anh hơi cựa quậy trong áo khoác rồi ngẩng lên nguýt cậu một cái thật dài.

Vậy đấy, dạo này họ thân thiết tới mức có thể chí chóe cãi tay đôi với nhau như vậy đấy. Chẳng có người thắng kẻ thua, chỉ có Min Yoongi là luôn dừng cuộc cãi vã lại bằng một cái lườm hoặc một cú huých đau điếng vào bụng Jung Hoseok thôi.

Có thể gọi mối quan hệ này là gì nhỉ? Quá gần gũi để gọi là anh em mà cũng quá lấp lửng để gọi là người yêu. Mối quan hệ này đến người trong cuộc còn chẳng biết gọi nó là gì. Thế nhưng họ đâu quan tâm, vì họ đều thích như thế này, lấp lửng một chút, mập mờ một chút. Nhưng từng chút từng chút đều là xuất phát từ trái tim, đều là thật lòng.

Ai mà biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi thứ cứ để cho thời gian trả lời thôi.

Đung đưa bên nhau tới tận khuya, Hoseok buồn ngủ đến díu cả mắt mà người trong lòng cậu vẫn còn hí hửng chơi xích đu. 

"Buồn ngủ à?" anh ngước mắt lên nhìn cậu.

Cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy. 

"Về phòng ngủ đi"

Cậu lại lắc đầu. Anh cũng nhún vai mặc kệ. Vậy mà chỉ khoảng vài giây sau đã nghe "bịch" một phát trên vai, anh liếc sang thì thấy khuôn mặt của ai kia đang yên vị trên vai mình rồi. 

"Đã nói là ngủ đi mà không nghe"

Yoongi bật cười lắc đầu, toan đứng dậy định đỡ cậu về phòng ngủ thì bất ngờ một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cả người anh, ép anh phải ngồi im như pho tượng. 

"Cho em mượn vai một lúc..." 

Hơi thở ấm nóng theo giọng nói trầm trầm phả vào cổ làm anh đỏ hết cả mặt mũi. Đang lúng túng chưa biết nên làm gì tiếp theo thì người bên cạnh lại xiết nhẹ lấy eo anh.

"Anh ấm thật... Mềm nữa..."

Cái gì vậy Jung Hoseok? Cậu thật sự muốn chơi mèo vờn chuột với anh sao? 

Suy nghĩ của anh lúc này chia thành hai cực. Một bên muốn dứt khoát đẩy cậu ra, một bên lại muốn ở trong vòng tay cậu mãi.

Cuối cùng vẫn là Min Yoongi thiếu chút lí trí, ngoan ngoãn ngồi im trong sự bao bọc ấm áp của người kia. Vẫn là Min Yoongi tham lam, muốn chìm đắm trong bể ngọt do chính bản thân tưởng tượng nên. Trời đất bỗng dưng như quay cuồng trước mắt anh, có lẽ là do bia chăng?

Anh đâu biết được, ngay cả cái người to gan kia cũng đang bất ngờ với bản thân. Hoseok chẳng biết là bị thôi miên hay do men bia khiến cậu chếch choáng, cậu vô thức vươn tay quấn lấy người anh, kéo anh vào trong vòng ôm ấm áp. 

Mối quan hệ lấp lửng này càng lúc càng khiến họ như mất hết lí trí rồi...

-----

Vài ngày sau, hôm đó là ngày chín tháng tư là ngày sinh nhật của Yoonji. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại tiệm gà rán của Yoongi, gọi cho sang mồm là quán của anh được em gái bao trọn vào buổi tối hôm đó.

Ngoài hai người thân là anh trai và cậu trẻ ra thì còn có ba con của Hoseok và vài người bạn ở trường đại học của Yoonji tới dự. Trong đó có một cô bé, là bạn thân của Yoonji từ lúc cô còn là học sinh cấp ba, tên là Bora. Có một bí mật mà chỉ có mỗi Yoonji biết được, chính là Bora thích anh trai của cô, Min Yoongi. Anh đối với cô bé ấy giống như thần tượng, cô thích anh từ lần đầu gặp mặt. 

Đã rất nhiều lần Yoonji nghe bạn thân của mình kể về kế hoạch chinh phục Yoongi của cô ấy. Lúc trước thì Yoonji hoàn toàn ủng hộ, nhưng bây giờ thì cô hoàn toàn phải suy nghĩ lại rồi. Thời gian qua rất lâu mà Bora vẫn chưa có ý định tiếp cận hay làm gì với Yoongi, cô cứ ngỡ rằng bạn mình đã bỏ cuộc ngay từ vạch xuất phát. Nhưng cô đã lầm, Bora chưa bao giờ bỏ cuộc.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu hả Bora?"

Yoonji mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt mình. Trong khi những người khác ăn mặc đơn giản nhất có thể thì bạn thân của cô lại chọn cho mình một bộ cánh nổi bật hơn tất cả. Váy bó cúp ngực, giày cao gót và trang điểm, trông Bora lúc này còn nổi bật hơn của nhân vật chính của bữa tiệc.

"Sau đêm nay cậu sẽ phải gọi mình bằng chị dâu đấy. Nên tập dần đi, em gái à!"

Bora đứng liêu xiêu trên đôi giày cao gót gần mười phân, cô chính là không quen với cái thứ như đang đóng đinh trong chân mình, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững được.

"Cậu định làm gì anh Yoongi???" Yoonji thiếu điều la làng.

"Suỵtttt cậu định cho cả thế giới biết đấy à? Mình hứa sẽ không làm gì quá đáng, dù gì thì mình cũng là con gái mà"

"Thế cậu ăn mặc và trang điểm như thế này để làm gì???" 

Câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa, Bora liền vịn tay vào tường cố gắng đứng thẳng dậy, hơi vặn vẹo chút ít để đường cong trên cơ thể lộ ra. Cô nháy mắt đầy bí ẩn.

"Đàn ông ai chẳng thích như thế này, đúng không?"

Yoonji méo mặt nhìn cô bạn thân của mình. Bây giờ mà nói thẳng vào mặt cô ấy rằng Min Yoongi không thích con gái thì có khác nào vả vào mặt người ta, mà chắc gì Bora đã tin. Nhưng mà cũng không thể để cho cô ấy thực hiện kế hoạch táo bạo kia được. 

Thế là hôm đó nhân vật chính của bữa tiệc ăn mừng sinh nhật trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, ánh mắt luôn dán chặt lên cô bạn thân của mình.

Vì là sinh nhật nên mọi người đều uống bia, chỉ có mỗi Kookie là ôm hộp sữa chuối ngồi tíu tít với mấy người bạn của Yoonji. Hoseok cũng vui vẻ ăn uống, trò chuyện với mọi người. Cho đến gần cuối bữa tiệc, khi mọi người đã ngà ngà say thì Bora lại tỉnh táo đến lạ. Lúc này cô mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Đầu tiên phải tìm Yoongi, cô rướn người ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm. A, anh đang đứng ở cửa. Cô nhanh chóng đứng dậy, chen qua những người bạn để ra phía bên ngoài đi tới chỗ anh.

Trong cơn lơ mơ, đầu óc xoay mòng mòng, Yoonji mắt nhắm mắt mở nhìn theo Bora, cô muốn chạy theo phá đám nhưng chẳng thể nào tách ra khỏi cuộc vui nên đành phải nhờ vả người khác.

"Anh Hoseok"

Vừa thấy Hoseok bưng đồ ăn đi ra từ nhà bếp, cô đã vẫy gọi anh tới ngay.

"Sao vậy Yoonji?"

"Anh mau giúp em để ý anh Yoongi với"

"Để ý làm gì? Anh ấy say hả?"

"Thì cứ nghe lời đi, không là mất người yêu đấy"

Chưa kịp để cho Hoseok kịp thắc mắc, cô đã thẳng tay đẩy cậu ra ngoài. 

Trong lúc đó, Bora từ đằng sau chậm rãi đi về phía Yoongi. Cô dừng lại ở phía sau lưng, chỉnh sửa vẻ ngoài chút ít rồi mới đưa tay khều khều lưng anh.

"Anh Yoongi!"

Nghe có người gọi mình Yoongi liền xoay mặt lại ngay. Do cao hơn cô bé kia nên vừa quay lại thì cảnh xuân phơi phới đã đập vào mắt khiến anh lập tức đỏ mặt quay đi húng hắng vài tiếng.

"À... Có chuyện gì vậy em?"

"Em là Bora, bạn thân với Yoonji. Anh...nhớ em chứ?"

"À ừ, anh nhớ chứ" Yoongi nuốt nước bọt. Bỗng dưng anh lại cảm thấy bất an với cô gái này vô cùng. Tự dưng lại xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng này để làm gì chứ?

"Em có chuyện muốn nói với anh. Có thể không ạ?"

"Em nói đi, anh đang nghe đây"

"Ừm... Mình có thể đi ra chỗ khác được không ạ? Ở phòng của anh đi"

Bora mạnh bạo đề xuất làm cho Yoongi trợn tròn mắt. Đương nhiên là sẽ không có chuyện anh đồng ý để người lạ vào phòng mình cho nên đã bảo cô ra vườn hoa để nói chuyện. 

Có chút xấu hổ vì bị từ chối nhưng Bora vẫn chưa bỏ cuộc, vườn hoa hay phòng riêng cũng được, cô chỉ cần chỗ riêng tư để nói chuyện với anh thôi. Cô bước đi trước, thẳng hướng ra vườn hoa, còn Yoongi đi sau, lúc đi tới cửa thông ra vườn hoa anh liền chột dạ quay trở vào bật đèn bên ngoài làm cho cả vườn hoa sáng choang như ban ngày.

Sau khi bị Yoonji đẩy ra Hoseok ngơ ngác mất một lúc mới để ý thấy Yoongi đang đi theo cô gái nào đó ra vườn hoa. Cậu không có thói quen nghe lén chuyện của người khác nhưng lời nhờ vã lúc nãy của Yoonji khiến cậu dù không muốn cũng phải nhấc bước đi theo sau hai người.

"Có chuyện gì em nói đi"

Yoongi ngồi khép nép trên xích đu, kế bên là Bora đang cố dựa vào người anh.

"À... Em muốn hỏi anh vài chuyện..." 

Cô ngồi nghiêng hẳn về phía anh, cặp đào tuyết trắng tinh liên tục phô ra một cách hết sức cố tình. Dù có hơi gượng gạo nhưng Bora vẫn cố làm cho bằng được.

"Ừm ừm, em cứ hỏi đi. Nhưng mà... Có thể ngồi dịch ra kia được không?"

Bora liền muối mặt ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh nhích xa ra khỏi người anh. Có lẽ cô đã tính toán sai mất rồi, Yoongi hoàn toàn không thích như thế này.

"Em xin lỗi... Em muốn hỏi là... Anh...ừm...anh đã có người yêu chưa ạ?"

Hai từ "người yêu" vừa bật ra, Yoongi đã nghĩ ngay tới Hoseok. Mối quan hệ lấp lửng kia thì có thể gọi bừa là người yêu được không nhỉ?

Cùng lúc đó, Hoseok đứng nấp sau cánh cửa thông từ nhà bếp ra vườn hoa. Từng lời nói từng hành động của hai người ngoài đó được cậu thu hết vào tầm mắt. Cậu có thể thấy ngay ý đồ của cô gái kia, cô ấy muốn quyến rũ Yoongi.

Hai bàn chân cậu như đạp phải gai, liên tục nhấp nhổm không yên. Cậu muốn xông ra nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì để có thể chen vào giữa cuộc nói chuyện của họ. 

Đang lúc nóng ruột thì bỗng dưng ai đó nắm lấy vạt áo cậu kéo kéo.

"Appa, Kookie buồn ngủ"

Vừa nhìn thấy con trai của mình đang tay dụi mắt, mồm ngáp ngắn ngáp dài, một cái bóng đèn liền nảy tưng lên trong đầu Hoseok.

"Kookie, con phải giúp appa!!!"

----

"Anh chưa có người yêu"

Sau một hồi suy nghĩ, Yoongi quyết định nhắm mắt trả lời đại. Hai mắt Bora sáng rỡ khi nghe câu trả lời của anh. Cô vui mừng, có chút thiếu kiểm soát vội chụp lấy bàn tay đang để hờ trên đùi của anh.

"Anh Yoongi, em thích anh. Anh làm người yêu của em nhé"

Yoongi vuốt mặt không kịp với mớ thông tin vừa được tiếp nhận. Cái gì mà thích? Cái gì mà người yêu? Đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì một người nữa xuất hiện như vị cứu tinh.

"Ba Dun ơi Kookie buồn..." 

Chưa kịp để Kookie hoàn thành câu nói, Yoongi đã vùng ra khỏi cái nắm tay kia rồi co giò chạy tới bế thốc con trai lên, gấp gáp vừa đi vừa nói.

"Để ba đưa Kookie lên ngủ"

"Ơ, anh ơi, đứng lại đã" 

Bora vội vã chạy theo, chân lại mang giày cao gót nên chạy trên nền cỏ rất khó khăn. Cô chạy được vài bước, đến gần chỗ anh thì loạng choạng. Yoongi mở to mắt khi thấy cả cơ thể kia đang có xu hướng muốn nhào tới chỗ mình, anh chỉ kịp theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Oạch!"

Cả ba khối cơ thể, lớn có, nhỏ có, bé xíu cũng có ngã lăn ra thảm cỏ. Nhưng tai nạn chưa dừng lại ở đó...

"Cô kia hông được thơm ba Dun!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top