Chap 13. Nhu nhược

Không ngoài dự đoán của Yoongi, vừa về tới nhà và thấy được bóng dáng gầy gầy của cậu nhân viên nhà anh, Yoonji đã nhanh miệng kể ra tất cả mọi việc đã xảy ra hôm nay cho cậu nghe. May là anh biết trước nên đã dặn dò hai người không được nói ra việc Minhee đi cùng người đàn ông khác. Nếu Hoseok mà biết được thì anh chẳng dám nghĩ tới cảnh sau đó nữa.

Với bấy nhiêu điều cô ta đã nói, cả cái thái độ ngông cuồng đó nữa, ai cũng nghĩ  khi nghe được cậu sẽ ngạc nhiên hoặc bị sốc. Nhưng không, Hoseok tiếp nhận những thông tin đó với nét mặt không thể bình thản hơn, ánh mắt cậu không xao động dù chỉ một chút.

"Sao em tỉnh rụi vậy Hoseok? Không lẽ em đã biết trước rồi hả?"

Hoseok nhẹ lắc đầu, tạm thời ngừng động tác lau bàn để ngước lên nhìn ba người trước mặt mình.

"Minhee cô ấy không phải như mọi nghĩ đâu."

"Anh...không tin bọn em?" Yoonji híp mắt hỏi lại.

Yoongi từ nãy giờ vẫn khoanh tay đứng tựa vào cửa, bình thản quan sát biểu tình của cậu. Bỗng dưng ánh mắt cậu chiếu thẳng lên anh trong vài giây rồi lại lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác ngay. Dù chỉ vài giây nhưng anh vẫn có thể thấy được đầy đủ cảm xúc trong ánh mắt đó, anh cảm nhận được có thứ đó đang vỡ tan trong ánh mắt của cậu.

"Về sau đừng nói những chuyện này với em nữa. Em không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt của bản thân mà để tình cảm anh em bấy lâu nay sứt mẻ"

Nói rồi cậu quay lưng bước thẳng vào bên trong bếp. Nếu bỏ qua ánh mắt lúc nãy thì suốt từ nãy tới giờ cậu chẳng hề đả động tới anh dù chỉ một chút. Không có câu chào vui vẻ quen thuộc, không có nụ cười hình trái tim tỏa nắng, không có những lời đùa giỡn tưng tửng như mọi khi. 

Jung Hoseok lúc này hoàn toàn lạ lẫm, không phải Jung Hoseok đầy sức sống như mọi ngày. Nhưng nếu nhìn kĩ thì thứ biểu cảm lạnh nhạt kia cứ như bị cậu gượng ép mà phô ra vậy.

Lại chuyện gì đang xảy ra nữa vậy?

Yoongi đứng lặng thinh nhìn theo bóng lưng cao gầy kia. Trong lòng anh dậy lên một cảm xúc bất an đến khó tả, bằng giác quan nào đó, anh cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Anh ấy làm sao vậy nhỉ?"

"Không giống Hoseok thường ngày chút nào. Con có thấy vậy không Yoongi?"

Cả ba lại chìm vào suy nghĩ, đột nhiên Yoonji chợt reo lên: "Hay là cô ta nói gì với anh ấy rồi"

"Cũng có thể lắm" Seokjin gật gù: "Như vậy thì thằng nhóc đó có phải là quá nhu nhược rồi không? Cô ta nói gì cũng nghe theo được hả?"

Yoongi vẫn im lặng, anh chính là đang nghĩ theo hướng Yoonji vừa nói. Là cô ta, Song Minhee chắc chắn đã nói gì với cậu rồi. Nhưng chỉ mỗi chuyện đó thôi thì hà cớ gì cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt với anh? Có lẽ nào...

"Yoongi! Con nghĩ gì mà toát cả mồ hôi vậy?"

Seokjin vừa hỏi vừa đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Cậu, Ji! Hoseok, cậu ấy biết rồi..." 

"Biết cái gì cơ?"

Vẻ mặt anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Là chuyện mà anh muốn giấu cả đời, chuyện mà anh muốn chôn chặt nó và giữ cho riêng mình. Nhưng...cậu đã biết hết rồi...

Nhìn biểu cảm của anh, hai người kia cũng đã đoán được phần nào. 

"Là chuyện con thích cậu ấy?"

Yoongi gật đầu, đưa ánh mắt hoang mang tột cùng lên nhìn cậu và em gái của mình như đang cầu cứu. Anh phải làm gì đây? Cậu đã ghét anh rồi, cậu ghê tởm anh, cậu muốn tránh xa anh. Tại sao cô gái kia lại làm vậy với anh chứ?

"Được rồi, con bình tĩnh, cậu sẽ đi nói chuyện với Hoseok. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì tồi tệ đâu"

Seokjin trấn an vài câu rồi quay bước đi vào nhà bếp tìm Hoseok. Bỏ lại Yoongi vẫn còn thất thần đứng đó cùng với em gái của mình.

Yoonji thở hắt một hơi, dìu anh trai mình ngồi xuống ghế. Kể từ sau lúc nghe tin ba mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn rồi nghe tin bà ngoại đột quỵ ở ngoài đồng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai của mình trưng ra bộ mặt thất thần kia.

Đau lòng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoongi, lúc này cô chẳng biết phải trấn an anh như thế nào nữa. Anh trai mạnh mẽ của cô có thể vì tình yêu mà trở nên như thế này sao? Cái tình yêu mà anh tự cho là dị hợm và khác người kia đã làm anh khổ sở như thế này rồi. Thật sự chẳng hề giống Min Yoongi chút nào.

Khi Seokjin vào tìm thì lại chẳng thấy Hoseok ở trong bếp, ngó nghiêng một hồi mới phát hiện cậu đang ngồi bệt dưới thảm cỏ ở ngoài vườn hoa, anh nhanh chân bước ra chỗ cậu ngay. 

Hoseok ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối và tựa cằm lên đó, ánh mắt cậu nhìn vu vơ ra khoảng không vô định. Hình như là đang suy nghĩ gì đó vì Seokjin đặt mông ngồi huỵch xuống bên cạnh mà cậu vẫn chẳng hề hay biết. 

Anh nghiêng người huých vào vai cậu.

"Này, nói chuyện với anh chút được chứ?"

Hoseok có chút giật mình nhưng vẫn chậm rãi gật đầu với người bên cạnh. Cậu biết anh muốn nói chuyện gì mà.

"Hmmm" Seokjin nghiêm túc suy nghĩ cách mở đầu làm sao cho hợp lí, nghĩ một hồi chẳng ra bèn tặc lưỡi hỏi thẳng tuột: "Có phải Minhee nói chuyện gì cho em biết đúng không?"

Hoseok lại chậm rãi gật đầu lần nữa.

"Là chuyện thằng nhóc nhà anh thích em, đúng chứ?"

Người nhỏ hơn nuốt khan một tiếng. Hoseok thề có chúa, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là chuyện kì cục nhất mà cậu từng nghe được. Anh chủ của cậu...lại thích cậu. Có đánh chết cậu cũng không nghĩ được bản thân lại rơi vào cái tình huống kì cục này.

Thấy người bên cạnh cứ cắn môi mãi chẳng chịu trả lời, Seokjin đành tự hiểu theo ý của mình. Mọi chuyện rõ rành rành rồi, cũng chẳng cần cậu trả lời, anh chỉ hỏi cho có lệ thôi.

"Em kì thị Yoongi?"

Hoseok lập tức lắc đầu, lắc tới mức anh tưởng đầu cậu sắp rụng ra luôn. Dù cảm giác của cậu chẳng rõ ràng nhưng cậu chắc chắn một điều rằng bản thân không hề kì thị hay bài xích Yoongi. Điều này cậu có thể đem cái mạng của mình ra để cam đoan.

"Em không hề kì thị anh ấy, em thề đó"

"Vậy sao em lại lạnh nhạt với nó?"

"Vì..." cậu trai trẻ lại cắn môi: "Vì Minhee muốn em làm vậy... Em lại không muốn cô ấy buồn nên..."

"Nên em nghe lời con bé đó và tránh xa cái thằng ngốc trong kia?" Seokjin trợn mắt, thiếu điều muốn nhảy vào bóp cổ tên ngốc trước mặt mình luôn.

"Không chỉ có như vậy. Anh ấy làm em có chút thất vọng nữa"

"Vì sao?"

"Em đã tin tưởng anh ấy rất nhiều. Vậy mà anh ấy lại đi bịa đặt mấy ch... Ặc ặc a...anh...làm gì...vậy.... Không...thở được"

Chưa kịp hoàn thành câu trả lời của mình thì ai đó đã bị Seokjin xầm mặt lao vào bóp cổ. Trời ơi ngó xuống mà coi. Tại sao ông lại để con người này tồn tại mà không cho cậu ta một bộ não tử tế vậy?

"Anh... Buông...buông, em không...thở..."

"Tôi phải bóp chết cậu Jung Hoseok!"

Bên ngoài kia Yoongi nóng ruột không thể ngồi yên chờ đợi thêm được đã lạch bạch chạy vào xem thử. Nào ngờ cảnh nói chuyện nghiêm túc của hai người đàn ông đâu không thấy, chỉ thấy ông cậu trẻ của mình đang nghiến răng nghiến lợi ra sức bóp lấy cổ ai đó. Anh và cả Yoonji đều hoảng hồn, lật đật chạy tới kéo ông cậu đang hăng máu của mình ra.

"Trời ơi, cậu làm gì vậy? Sao lại bóp cổ người ta?"

"Cậu ơi, mạng người đó. Cậu bỏ ra đi mà"

Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là Jung Hoseok đã đi chầu ông bà, may cho cậu là Seokjin cuối cùng cũng chịu thả tay ra. Ông cậu trẻ đứng dậy, phì phò thở như trâu, vẻ mặt đỏ gay đỏ gắt.

"Cậu! Cái sự nhu nhược đó, để tôi trông thấy một lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Nói cho mà biết, cậu chính là không hề xứng đáng với tình cảm mà  Yoongi đã phung phí"

Nói rồi Seokjin cục xúc quay lưng bước đi huỳnh huỵch, bỏ lại một người ngơ ngác, một người khổ sở và một người lo đến tái mặt.

"Cậu có sao không?" Yoongi gấp gáp ngồi xuống bên cạnh hỏi han Hoseok.

"Đ...để...để em thở..." Ai đó thều thào.

"Rồi rồi, thở từ từ thôi"

Yoonji gãi cằm suy nghĩ mất một lúc cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì nên đành co giò chạy theo cậu của mình trước khi bị bỏ lại đây. Chuyện gì thì chuyện, phải về nhà trước đã. Ở đây chắc cô cũng khó lòng mà hít thở cho thông lắm.

"Ổn chưa?" anh lo lắng vuốt vuốt lưng cho cậu.

Hơi thở đã được điều chỉnh ổn định, lúc này Hoseok mới ngước lên nhìn người đang lo lắng cho mình đến tái cả mặt. Có chút bối rối, à không cậu rất bối rối. Ngay lúc này, khi mà cậu đã biết được tình cảm của anh dành cho mình, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Chắc chắn cậu sẽ không thể suồng xã hay gần gũi với anh như trước đây được nữa. 

Jung Hoseok hiện giờ nói thẳng ra là ngại muốn độn thổ!

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cậu cúi mặt lí nhí: "Em không sao"

Dứt lời liền vụt đứng dậy. chạy vào bên trong ngay, chẳng để người kia kịp vịn lại để nói câu nào. Khi bóng lưng kia đã khuất dạng sau cánh cửa, Yoongi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt anh hiện rõ vẻ đau thương.

"Em...ghét anh đến mức đó sao, Hoseok?"
-----

Sau ngày hôm đó là khoảng thời gian có thể nói là u ám nhất của Yoongi. Cứ thế mà đã hơn một tuần rồi, Hoseok cậu ấy làm lơ anh. Cả ngày làm việc ngoài hai câu "chào anh" và "vâng ạ" thì cậu chẳng hề mở miệng nói bất cứ lời nào với anh. Giờ ăn trưa và ăn tối bình thường sẽ rất vui vẻ, nhưng suốt mấy ngày hôm nay chỉ có mỗi Kookie là vui vẻ, còn hai ông bố của bé con thì...đến nhìn nhau một cái cũng chẳng chịu nhìn.

Quan hệ của hai người giờ đây chỉ đơn giản là nhân viên và ông chủ. Khi hết giờ làm việc thì họ là chủ nhà và người thuê trọ. Chỉ như vậy, không hơn không kém. Yoongi có thể cảm nhận được sự xa cách đang ngày một lớn lên giữa anh và cậu.

Seokjin luôn miệng bảo anh hãy dừng ngay cái tình cảm ngu ngốc này lại. Bảo rằng Jung Hoseok chẳng xứng đáng để anh phải lưu tâm, bảo anh thật ngốc khi cứ đâm đầu vào cậu ấy. Nhưng biết làm sao được đây? Anh không thể quay đầu nữa rồi...

 Anh muốn nói chuyện, muốn giải thích, muốn bào chữa cho tình cảm của bản thân nhưng lại không đủ bản lĩnh để mở lời với cậu. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt cố tình né tránh của cậu là bao nhiêu lời lẽ ở ngay cửa miệng đều trôi tuột đi đâu hết. Cái bản lĩnh hằng ngày đối với người khác đã biến đi mất khi anh đối mặt với Jung Hoseok.

Tối hôm đó, như thường lệ anh lại xách Kookie về phòng để đọc truyện trước giờ đi ngủ. Và giống như lần trước, bé con lại ôm chặt lấy cánh tay của anh với đôi mắt rưng rưng.

 Yoongi kéo cục bông nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng bé xíu: "Con sao vậy Kookie?"

Cục bông khịt khịt mũi rồi lại cọ vào tay anh vài cái sau đó mới chịu mở miệng mếu máo: "Ba Dun với Seok bo xì nhau rồi ạ?"

Người lớn hơn "hở" một tiếng rõ to. Anh nhìn xuống cái khối tròn tròn nộn nộn đang ra sức cọ vào tay mình hồi lâu mới có thể hiểu được bé con đang muốn nói gì. 

Thì ra bầu không khí u ám mấy ngày hôm nay đã làm Kookie sợ rồi. Mà bé con cũng thật thông minh, chỉ cần quan sát để ý vài ngày là biết ngay hai ông bố của nó đang nghỉ chơi với nhau.

"Không phải đâu cục cưng à. Ba với Seok vẫn bình thường mà, có bo xì đâu"

"Có mà" Cục bông khẳng định chắc nịch: "Ở lớp Kookie cũng bị bạn bo xì, bạn ấy hông thèm nói chuyện với Kookie nữa, cũng hông cho Kookie chơi siêu nhân chung. Seok với Dun cũng vậy, chẳng nói chuyện, chẳng cười gì cả"

Lời nói méo mó của cục bông nhỏ làm người làm ba phải quắn quéo cả ruột gan.

Con nói đúng rồi Kookie à. Seok nghỉ chơi với ba mất rồi. Ba phải làm sao đây?

Anh thật muốn mếu máo khóc chung với Kookie một trận cho đã đời, nhưng làm vậy thật chẳng ra thể thống gì hết. 

Xiết chặt vòng tay ôm cục cưng trong lòng hơn, anh nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu, chắc là do...ừm...do Seok bị đau họng, không nói chuyện nhiều được thôi"

"Vậy sao ba hông nói chuyện với Seok?"

"À thì...ba cũng đau họng"

Nói rồi anh giả vờ ôm miệng ho khù khụ vài tiếng. Vậy mà cục bông kia tin sái cổ, lật đật giật lấy cuốn truyện cổ tích trong tay anh để lên bàn rồi nằm yên ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.

"Con làm gì vậy?" anh híp mắt khó hiểu nhìn con trai nhỏ.

"Ba Dun bị đau họng, hông được đọc truyện nữa, giờ Kookie đi ngủ sớm để ba còn nghỉ ngơi nha"

Mắt đã nhắm tịt nhưng cái mỏ nhỏ vẫn chu lên giải thích cặn kẽ. Điều đó làm Yoongi phải bịt miệng nén cười. Ơn trời, cục cưng nhà anh dễ lừa nhưng vẫn thông minh và hiểu chuyện vô cùng. 

"Được rồi, cảm ơn con. Cục cưng ngủ ngon nhé" anh vẫn cố nén cười, cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cái trán cao của Kookie.

Đợi cho bé con thật sự ngủ sâu, anh rón rén tuột xuống giường rồi mở cửa đi ra bên ngoài vườn rau. Hoseok đã ra ngoài từ lúc quán đóng cửa rồi, có lẽ cậu đi với Minhee. Mà có lẽ gì chứ? Chắc chắn là đi với Minhee rồi. 

Yoongi thở dài một hơi, cái tình trạng này sẽ kéo dài tới bao giờ đây? Anh nhấc bước đi tới đứng tựa vào ban công sân thượng, buổi tối gió nhè nhẹ thổi, có chút lạnh, nhưng anh vẫn chịu được cho tới khi những hình ảnh tiếp theo đập vào mắt anh.

Khi đang lơ đễnh ngắm nhìn xung quanh thì ở bên dưới đường, Hoseok và Minhee cũng đã về tới nơi. Chẳng biết vì cái gì mà anh lại chọn đứng nguyên ở đó và nhìn họ như một thằng ngốc. 

Như bao cặp đôi khác, họ tạm biệt nhau bằng một cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng. Yoongi nghe tim mình nhói lên khi nhìn thấy họ âu yếm trao cho nhau cái hôn tạm biệt. Anh thấy Hoseok cười rất tươi, cậu hẳn đã vui lắm. Rồi cậu vẫy tay tạm biệt cô ta và  xoay bước vào đi vào bên trong. Khi cậu vừa đi khỏi, Song Minhee lại làm anh giật mình vì cô ta đột ngột ngước lên và nhìn thẳng vào anh, đôi môi kiêu ngạo nhếch lên có vẻ rất đắc thắng. 

À thì ra cô ta biết anh đang đứng nhìn nên đã cố ý thân mật với Hoseok. Cái trò trẻ con đó mà cô ta cũng làm được, thật quá ấu trĩ. Anh lịch sự nhếch môi cười lại với cô ta rồi quay vào bên trong, mặc kệ con bé phù thủy kia muốn làm gì bên dưới đó thì làm. Vừa lúc đó, Hoseok cũng đã đi lên tới sân thượng, hai người chạm mặt nhau đầy gượng gạo. 

Yoongi đứng yên đó, đôi môi khó khăn kéo lên thành một nụ cười với người đối diện. Vậy mà cậu chẳng hề có ý định đáp lại anh mà chỉ húng hắng vài tiếng rồi bước thẳng vào phòng của anh. Lát sau, cậu lại đi ra với Kookie đang ngủ ngon lành ở trên tay và mở cửa gọn ghẽ đi vào phòng mình.

Cậu cứ thế mà lướt qua anh hệt như anh là người vô hình. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng sao anh lại thấy lạnh vô cùng, lạnh buốt, lạnh thấu vào tận tim gan.

"Min Yoongi, mày thật đáng thương"

-----

Vài ngày hôm sau, cũng lại là một buổi tối khác, khi quán đã không còn người khách nào thì bất ngờ Yoonji và Seokjin mở tung cửa ùa vào như một cơn gió khiến Hoseok đang mải mê dọn dẹp giật bắn cả mình.

"Anh hai, hôm nay đóng cửa sớm đi" Yoonji cao giọng hào hứng.

"Hâm à?" Yoongi từ trong bếp nói vọng ra.

"Thật đó, hôm nay cậu Jin nhận lương, cậu muốn chúng ta đi tiêu tiền giúp cậu"

Seokjin chỉ đứng khoanh tay yên lặng nhìn cô cháu gái của mình tự biên tự diễn. Thật ra anh đâu có ý định nhờ tụi nhóc này tiêu tiền giúp, mà là do cái con bé tóc ngắn đang líu lo hót kia kìa. 

Cái này là kế hoạch của Min Yoonji dày công dựng lên đó. Chuyện là cô có nghe Kookie gọi điện báo cái rằng dạo này Dun với Seok của nó đang nghỉ chơi với nhau và nó đang rất là lo lắng cho hai họ. 

Từ cái ngày hôm đó, cô biết thể nào tình hình cũng sẽ căng thẳng như vậy nên đã cố gắng thuyết phục Seokjin cùng mình giúp hai người kia bình thường trở lại. Mặc dù đang cực kì ác cảm với cái người tên Jung Hoseok nhưng ngược lại Seokjin cũng chẳng đành lòng nhìn đứa cháu ngốc nghếch của mình phải buồn bã khổ sở. 

Thôi thì coi như hi sinh cái bóp tiền của cậu để con có được tình yêu đích thực. Seokjin đành nhắm mắt làm theo kế hoạch của Yoonji.

Yoongi thừa hiểu hai người nọ đang cố giúp mình, cũng chẳng biết từ chối hay đồng tình thế nào cho hợp lí. Nói toẹt ra là anh đang cảm động muốn chảy cả nước mắt vì sự tuyệt vời của cậu và em gái mình đó. Thế nhưng chỉ có trong lòng anh là đang tưng bừng nhảy múa, còn ngoài mặt thì vẫn bình thản quan sát biểu hiện của ai đó.

"Anh Hoseok, anh đi luôn nhé, mang theo cả Kookie nữa"

Người được hỏi liền cắn môi đầy đắn đo. Nếu là bình thường thì cậu đã đồng ý ngay rồi, nhưng vào cái lúc này thì...

"Đi đi Hoseok, sẽ vui lắm đấy"

Seokjin mở miệng nhàn nhạt nói một câu rồi nhếch mép cười với cậu. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu cảm thấy nụ cười đó thật đáng sợ. Dư âm trận bóp cổ hôm nọ lại ùa về khiến cậu vô thức vặn vẹo cái cổ đáng thương của mình vài cái rồi rụt rè gật đầu.

Chỉ cần có vậy, ai đó lại được dịp tim gan nhảy múa tưng bừng.

Mọi thứ nhanh chóng được thu dọn gọn gàng. Tất cả mọi người đều yên vị trên xe hơi của Seokjin, sẵn sàng lên đường đi tiêu tiền.

Đã lâu lắm rồi Kookie mới được cho đi chơi mà lại được với cả Seok và Yoon, ngoài ra còn có hai cạ cứng của bé con là chú Jin và cô Ji nữa. Khỏi phải nói, cục bông nhỏ vui cười tít cả mắt, mồm miệng liếng thoắn nói liên tục  suốt dọc đường đi.

Seokjin và Yoonji hào hứng hùa theo Kookie, trêu đùa cười nói ầm ĩ cả xe. Chỉ có hai người nào đó là cứ im thin thít, chung thủy với cảnh vật hai bên đường, cả buổi cạy miệng cũng chẳng chịu hé răng nửa lời.

Xe hơi đỗ xịch trước một nhà hàng Nhật khá lớn, Yoonji tròn mắt hết nhìn nhà hàng rồi lại quay sang nhìn ông cậu trẻ của mình.

"Cậu chơi sang vậy?"

"Không phải nói tiêu tiền giúp cậu sao? Tiêu như vậy mới gọi là tiêu chứ" Nói đoạn Seokjin quay xuống nhìn Kookie lúc này đang cố nhoài người ra cửa để nhìn nhà hàng: "Kookie có thích ăn sushi không nào?"

"Kookie thích, Kookie thích" Bé con hào hứng trả lời xong lại ngẩn tò te ra: "Nhưng mà sushi là gì vậy chú Jin?"

Người lớn trong xe được một trận cười vỡ mật vì cái sự mồm lanh hơn não của cục bông biết nói.

"Được rồi, hôm nay chú Jin sẽ cho Kookie bội thực sushi" 

Cả binh đoàn tiêu tiền hào hứng chui ra khỏi xe, ai nấy dù có thể hiện ra mặt hay không đều mang một tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều. Dắt díu nhau vừa đi vừa cười đùa vào nhà hàng, đang cười đến tít cả mắt thì...

"Kookie! Cẩn thận!!!"

"Huỵch" "Cái quái gì vậy? Con nhà ai đây?"

----

Dừng ở đây chắc mấy cô không nở oánh tui chớ -_- 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top