9. Kẻ ngoại đạo

*Sự kiện và địa danh diễn ra hoàn toàn là hư cấu và không có thật! Nếu có cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên

.

Mẫn Doãn Kỳ như hẹn xuất hiện cùng một chiếc mô tô đen và mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt ở gần trạm kiểm soát. Cảnh sát đứng một lượt ba, bốn người chặn xe soát giấy tờ tùy thân và bằng lái. Lần này Mã Cảnh sang Hồng Kông, đương nhiên không phải đi tay không mà đến. Nghe bảo là đã được giữ bí mật rồi, không ngờ thông tin vẫn bị tuồn ra, cảnh sát phòng chống ma túy đánh hơi đến tận địa điểm giao hàng. Kết quả là còn chưa bắt được họ Mã thì một người bên lực lượng cảnh sát đã bị cô ả bắn hạ tại chỗ.

Ngay dưới tầm mắt cảnh sát mà vẫn phạm tội đương nhiên giới truyền thông cũng không dễ gì mà để yên. Thông tin rất nhanh đã được đưa đi khắp nước, Mã Cảnh còn chưa về được Thái Lan, ở đất Hồng Kông không có chỗ tay chân quen biết nên càng bất lợi. Nhận thấy được cơ hội đang đến gần, ngay khi được Lão Phật gia hỏi đến, Mẫn Doãn Kỳ đã rất nhanh đồng ý với ý kiến chi viện cứu cô ả một mạng. Tính tới tính lui kiểu gì ông trùm cũng vì việc này mà mang món nợ ân tình với Chu Đông đường, vậy thì sau này mấy việc buôn hàng hay độc quyền sẽ dễ dàng hơn. Sau một hồi cân nhắc lợi nhiều hơn hại, người đứng đầu Chu Đông đường cũng đồng ý để Mẫn Doãn Kỳ lãnh trách nhiệm đi ứng cứu lần này.

"Chứng minh thư đâu?"

Giọng vị cảnh sát máy móc lặp lại một câu hỏi trong cùng một ngày. Vừa nói, ông ta vừa cố nhìn xuyên qua cửa kính tối màu để kiểm tra người bên trong xe.

"Nè! Có nghe thấy không? Hạ cửa kính xuống, giấy tờ tùy thân đâu?"

Mẫn Doãn Kỳ ước chừng khoảng cách hắn có thể thử một phen, chỉnh lại mũ bảo hiểm cho kín hết mặt, con mô tô màu đen của hắn hệt như gắn động cơ tên lửa phóng ra khỏi hẻm, sau đó ở ngay dưới tầm mắt của mấy người ở trạm kiểm soát cập sát vào thân chiếc ô tô.

Hắn gõ cốc cốc lên cửa kính để gọi người phía trong xe, hất cằm ra hiệu rồi quẳng cho đối phương một cái nón bao hiểm có kiểu dáng che kín hết mặt hệt như cái của hắn.

"Lên xe, không có thời gian đâu."

Mã Cảnh nhìn tình hình bất lợi trước mặt. Phía trước là cảnh sát, còn bên phải chỉ cần hạ cửa kính xuống là Mẫn Doãn Kỳ đang đợi sẵn để tẩu thoát. Giữ cái mạng vẫn quan trọng hơn, thế là cô ta hạ kính xuống, động tác vô cùng nhanh nhẹn đã được huấn luyện kỹ càng khi còn ở bên Thái trèo qua cửa kính, sau đó ngoạn mục mà đáp lên yên xe phía sau của Mẫn Doãn Kỳ.

"Đi!"

Cả quá trình diễn ra còn chưa đầy ba phút, Mẫn Doãn Kỳ rồ ga, vật cản cùng cảnh sát phía trước mặt bị hắn xem như không khí. Hắn đã tính toán đường chạy từ xa, vượt qua được trạm kiểm soát trước mặt này phía trước sẽ gặp ngã rẽ-

"Đứng lại!"

Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi, ngoái đầu nhìn xe cảnh sát đang đuổi theo sát phía sau, bản thân hắn chỉ kịp hô một tiếng "Bám chắc vào!". Rồi sau đó hắn vít ga một lần nữa làm khói trắng từ cái bô xe toả ra đầy đường, hệt như tạo ra vụ nổ nhỏ từ mấy quả bom khói tự chế của tụi Tàu mà họ Giản từng lấy ra khoe mẽ với hắn lần trước.

"Có cầm theo súng không?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe giọng người kia lanh lảnh sát bên lỗ tai mình. Hắn giữ chắc tay lái bằng một tay, "Có!". Như nhận ra ý định của người ngồi phía sau, trước khi đưa cô ta khẩu súng nhét phía sau lưng quần, Mẫn Doãn Kỳ lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

"Cô vừa mới lên báo khắp Hồng Kông đó. Đừng có dại mà bắn cảnh sát nữa."

"Yên tâm, tôi chỉ nổ lốp xe thôi."

...

Sau lần tẩu thoát thành công ra bến cảng, mọi việc diễn ra suôn sẻ hệt như cái cách mà Mẫn Doãn Kỳ dự liệu. Lần này Chu Đông đường độc quyền mua hàng được với bên ông trùm, phía trên quả thật có lời khen dành cho hắn.

Phải nói đến việc Chu Đông đường được tách ra từ Bách Liên hội, tức là xã đoàn mẹ, được xem như là xã đoàn lớn nhất nhì Hồng Kông hiện nay. Trong Bách Liên lại chia làm bốn vùng, gồm Chu Đông đường ở phố Chu Đông, người đứng đầu là Lão Phật gia mà Mẫn Doãn Kỳ đang làm việc dưới trướng. Còn về ba vùng còn lại được chia lần lượt là Tây, Đông, Bắc. Mẫn Doãn Kỳ từng được nghe nhắc đến, nhưng việc được gặp những người đứng đầu lại là một chuyện khác không hề dễ dàng. Vì vậy lần này hắn xem như lập được công trạng lớn, danh tiếng Lục Khởi của Chu Đông đường cũng tự nhiên mà đến tay những vùng còn lại của Bách Liên hội.

"Lục Khởi! Mau, lại đây kính rượu bác Lương!"

Mẫn Doãn Kỳ trên mặt mười phần thì chín phần đã là niềm nở không thôi cầm ly rượu sang, ngoan ngoãn kính rượu người gọi là "bác Lương" kia.

"Bác Lương, tôi kính bác."

"Nào nào nào, Lục Khởi có phải không?"

Người đàn ông gọi là bác Lương kia hiển nhiên cũng là một nhân vật lớn trong bốn người của Bách Liên hội. Ở phía Tây của Hồng Kông, thành phố Đại Mã La nằm gần vùng biên giới dưới quyền quản lý của lão gần đây cũng đã nhúng tay vào khâu buôn hàng của hội Bách Liên. Vì ở gần biên giới biển nên hầu như khách của lão đều là người nước ngoài, lượng hàng nhập vào bán đều là loại mới phát triển lưu hành vào Hồng Kông dạo gần đây.

"Còn giúp Chu Đông đường bắt tay làm ăn được với ông trùm, giỏi! Giúp Chu Đông đường cũng là giúp Bách Liên. Trường giang sóng sau xô sóng trước! Lão già, anh dạy dỗ được thằng này rất giỏi!"

Bác Lương vừa nói vừa cười ha hả, vỗ bôm bốp vào vai Mẫn Doãn Kỳ khen ngợi hắn trước mặt toàn thể anh em. Mà trên mặt hắn không hề có một chút gì gọi là khó chịu hay bài xích. Suốt mấy tiếng liền tiếp rượu cuối cùng cũng cười muốn cứng mặt con mẹ nó luôn.

"Mày về chỗ được rồi."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang Thiên Trạch đang thì thầm to nhỏ bên cạnh hắn, vốn định đóng vai đàn em ngoan ngoãn gật gật đầu đi về chỗ ngồi, ai ngờ chưa gì đã bị mấy người lớn trong hội chặn lại.

"Mày đi đâu vậy Lục Khởi, ở đây ngồi bàn lớn với các bác các chú luôn đi!"

Chén rượu trong tay còn chưa đặt xuống bàn, Mẫn Doãn Kỳ lại lần nữa cầm lấy, vừa cười vừa nói trông hết sức vui vẻ, lễ phép kính rượu từng người.

"Chuyến đi Thái lần này đã quyết định được là đi với ai chưa? Trung chưa về, trước khi đi nó đã giao quyền quyết định lại cho anh và tôi, anh định tính như thế nào?"

Giọng bác Lương vang lên khiến bàn lớn nơi Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi đột nhiên im lặng. Cái gọi là "bàn lớn" hiển nhiên là phòng tách biệt hẳn với những người còn lại, đúng nghĩa đen là chỉ tập hợp mấy lão tai to mặt lớn trong hội. Cho nên bác Lương rất tự nhiên hỏi thẳng mặt Lão Phật gia.

"Lần này đi càng ít người càng tốt." Lão Phật gia nhấp một chung rượu lên tiếng. Người dưới trướng lão tâm đắc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Mẫn Doãn Kỳ và cái tên Thiên Trạch. Nhưng qua Thái thì Thiên Trạch có sang đó một lần, rồi nó quậy tới mức cảnh sát Thái dán lệnh truy nã suốt cả mấy tháng liền bên đó. Lão già trầm ngâm cân nhắc lợi hại trước sau, cuối cùng quay sang hỏi ý kiến bác Lương.

"Nếu là ông thì ông chọn đứa nào?"

"Thiên Trạch nó từng qua Thái rồi, cảnh sát cũng nhớ mặt nó."

Lão già gật đầu lắng nghe bác Lương phân tích.

"Lục Khởi lại là đứa vừa lập công, nó cũng chưa từng qua Thái lần nào, cũng chưa bị ai nhớ mặt. Để nó đi vừa để nó học hỏi, cũng xem như thích hợp rồi."

Hiển nhiên là những gì bác Lương nói cũng giống với những gì ông ta đang suy nghĩ. Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên bàn lớn, nói không căng thẳng là nói dối, rón ra rón rén nhấp một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị lão già hỏi tới.

"Lục Khởi, mày có muốn đi không?"

Hắn gần như tức khắc trả lời.

"Dạ có, Lão Phật gia."

Hiếm có dịp xã đoàn mới mở tiệc lớn như vậy, một phần xem như lễ mừng thọ sớm của Lão Phật gia nên anh em về đây đông đủ, một phần nữa là để ăn mừng Bách Liên hội lần này bắc cầu nối làm ăn với một nhân vật lớn trong giới là Ông trùm. Mà từ trước đến giờ Chu Đông đường đã là cái gai trong mắt cảnh sát ở đây, thêm việc con buôn Mã Cảnh thành công tẩu tán số á phiện trước khi thuận lợi rời khỏi Hồng Kông càng khiến cảnh sát gắt gao để mắt tới.

Mà sau sự kiện Mã Cảnh vừa rồi, nhân vật bị nghi ngờ nhiều nhất lại là Mẫn Doãn Kỳ.

"Sếp, có hứng tới đây uống rượu hả?"

Hắn vẫy tay, chậm rề rề tiến tới chào hỏi vị cảnh sát đang nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ.

"Lục Khởi." Vị cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, "Anh đừng tưởng tôi không biết những gì anh làm."

"Tôi làm gì sếp nói nghe xem? Đi nhậu cũng có tội hả?"

Mẫn Doãn Kỳ vò đầu hỏi lại, trên mặt bày ra biểu cảm của một công dân tốt đang bị ngài cảnh sát kia chặn đường hỏi tội.

"Anh đừng có giả ngu. Tôi đã nói anh rồi, làm mấy chuyện này rồi sẽ không có kết cục tốt đâu."

"Nào sếp tìm được chứng cứ tôi phạm tội thì hãy nói nha."

"Ê, Lục Khởi! Vào uống tiếp đi!"

"Ê! Cảnh sát tới đây kiếm mẹ gì vậy!"

Giọng một tên lè nhè say rượu đứng trước cửa quán tru tréo tên hắn. Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt rất không vừa lòng đút tay vào túi quần, hết nhìn mấy tên say rượu trong xã đoàn rồi lại nhìn đến vị cảnh sát trước mặt. Cuối cùng hắn đành phẩy phẩy tay ra hiệu với bọn chúng để chuyện ở đây cho hắn giải quyết.

"Ờ, tới liền."

"Nếu sếp tới đây uống rượu thì tôi có thể mời sếp, còn không thì chắc sếp rời đi thì tốt hơn. Cảnh sát mà ở chung một chỗ với du côn thế này..." Hắn bỏ dở câu nói, cười mấy tiếng nhạt nhẽo rồi ta vẻ thân thiết vỗ vài cái lên vai vị cảnh sát.

"Không hay cho lắm."

Mẫn Doãn Kỳ nói xong thì rời đi trước bỏ lại vị cảnh sát vẫn còn đứng đực ra tại chỗ. Mấy viên đá dưới chân bị hắn đá lăn vài vòng trên nền đất, Mẫn Doãn Kỳ xiêu xiêu vẹo vẹo đi ngược vào trong quán. Hắn đứng ở phía ngược với ánh đèn điện trên hành lang, điếu thuốc hút được một nửa đã bị hắn dụi tắt. Ánh đèn neon trong quán chập chờn phủ lên người hắn tạo thành từng mảng lúc sáng lúc tối, khiến cho bóng lưng hắn nhìn càng vắng vẻ, cô độc không nói nên lời.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lại nhớ đến một câu chuyện cổ mình từng được nghe kể. Câu chuyện về một con chuột cống hôi hám, bẩn thỉu giả vờ để trở thành một thành viên trong đại gia đình chuột nhà. Nó trà trộn lẫn vào đám chuột sống trong nhà, cùng kiếm ăn, cùng mài răng, cùng sinh sống với đám chuột.

Không một ai nghi ngờ nó từng là con chuột cống dơ dáy, kinh tởm sống ở tận nơi cùng cống rãnh cả.

Không một ai...

Cho đến một ngày kia, nó bắt gặp con mèo mướp mà chủ nhà nuôi dùng để bắt chuột đang nhàn nhã liếm láp bộ lông màu của nó, thoả mãn nằm dài phơi nắng trên tấm thảm nhung mà bà vợ chủ nhà vừa mới mua vào hôm trước.

Con mèo phe phẩy cái đuôi, móng vuốt vờn qua vờn lại khiến con chuột lăn lộn mấy vòng trên mặt đất cũng không tài nào thoát được.

Nó thấy hai vệt màu dài trong mắt con mèo co rút lại, con vật chăm chú săm soi từng sợi lông trên người nó, như muốn nhìn xuyên thấu qua bản chất được nó ngụy tạo bằng một cái vỏ bọc rỗng tuếch.

"Ai sẽ cứu mày đây?" Con mèo vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào nó. Một con vật nguy hiểm và đầy gian trá cùng chung sống dưới một mái nhà.

"Không ai cả, chuột à." Con mèo tiếp tục nói như độc thoại, cái đuôi mèo mềm mịn như bông của nó cử động thật uyển chuyển trong không khí.

Con chuột cống sợ hãi nằm gọn trong móng vuốt sắc nhọn của con mèo. Không phải nó sợ hãi vì bị ăn thịt, mà có lẽ, nó đang sợ hãi vì con mèo đã nhìn thấu được tâm tư nó đang che giấu.

"Sẽ không có ai đến cứu mày cả, chuột. Vì mày là một kẻ ngoại đạo."

"Mày không giống với bọn nó, mày không phải chuột nhà."

Mẫn Doãn Kỳ giật mình tỉnh giấc khi đã quá nửa đêm từ lâu. Hắn nhíu mày thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm.

Ba giờ sáng.

Màn hình điện thoại lạnh ngắt , sáng trưng hiện lên mấy con số. Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn rồi lại thở dài. Hắn cúi đầu nhìn sinh vật sống nhỏ hơn đang nằm đè lên vạt áo của hắn, không mất quá nhiều sức lực đã đẩy được thằng nhóc lăn sang chỗ khác.

Hắn nghe nó mơ màng gọi một tiếng "ba".

Đợi cho đến khi thằng nhỏ đã yên ổn nằm ngủ trở lại, Mẫn Doãn Kỳ mới lồm cồm bò dậy. Hắn vuốt mặt ép bản thân tỉnh táo, hai tay lần tìm bao thuốc lá vẫn thường nằm gọn trong túi quần.

Hắn rút ra một điếu, mở cái cửa sổ đã hư đến mức mỗi lần hắn kéo ra đóng vào đều vang lên mấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt, nhìn là biết đã cũ kỹ đến hết chỗ nói.

Ba giờ, ngoài đường đã có người chuẩn bị để bắt đầu một ngày bận rộn. Vài chiếc xe tải chở hàng chạy rầm rập ngang qua khu nhà, trời chỉ tờ mờ sáng nên đèn pha vẫn còn đang mở. Nhưng dù có rọi đèn pha hay không thì ánh sáng cũng không thể chiếu nổi đến nơi căn hộ cũ tồi tàn ở khu chung cư tầng ba, mà cụ thể là nhà hắn.

Mẫn Doãn Kỳ ngửa cổ hít vào một hơi lạnh, tận hưởng cảm giác khoan khoái tràn vào trong phổi, để sương sớm căng tràn lồng ngực. Khói thuốc lá nhẹ vờn quanh trước mặt hắn, hệt như tà váy của người vũ công còn mãi đang đắm mình trong điệu nhạc nhẹ nhàng mà không khí buổi sớm mai mang đến. Sương đọng lại trên lan can rỉ sét cũng không làm hắn rùng mình vì cơn ớn lạnh. Bởi giờ đây chính bản thân hắn vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện khác.

Giấc mơ kết thúc khi hắn vừa tỉnh giấc, Mẫn Doãn Kỳ mải mê đắm mình vào dòng suy nghĩ. Liệu con chuột có được cứu thoát không? Đám chuột nhà rồi sẽ nhận ra thân phận thật của nó chứ? Và rồi số phận của con chuột cống sẽ ra sao?

Số phận của kẻ ngoại đạo?

"Ai mà biết được."

Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy bản thân vô thức thì thầm. Có lẽ vì dư âm của việc nốc chất cồn đêm qua mà tông giọng hắn lúc này nghe có hơi khàn. Hắn lại tiếp tục rít một hơi thuốc, tầm mắt bất giác rơi lên khung cảnh lúc gần lúc xa của thành phố.

Ngày mai ư?

Mồi lửa đã cháy đến tận đầu lọc, Mẫn Doãn Kỳ không chú ý, cuối cùng lại giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình vì bản thân bất cẩn bị bỏng.

Hắn nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc vào cái gạc tàn đặt trên góc lan can, kéo cánh cửa sổ đóng sát lại khiến nó kêu mấy tiếng lạch cạch hệt như khi hắn mở nó ra.

Làm gì còn có ngày mai nào nữa chứ.

Mẫn Doãn Kỳ quay lại vào trong nhà, ở cuối phố vang lên mấy tiếng lào xào từ cây chổi quét của người lao công.

Thành phố bắt đầu nhịp sống, con chuột cống lại tiếp tục cuộc sống như chuột nhà...

(Hình ảnh phía trên chính là Cửu Long Trại Thành - một khu dân cư đông đúc của Hong Kong tồn tại ở Tân Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thập niên 1990 trước khi bị chính quyền Hồng Kông cho di dời và phá bỏ hoàn toàn vào năm 1994 để thay thế bằng công viên Cửu Long Trại Thành. Nơi đây nổi tiếng với mật độ dân số dày đặc, tệ nạn và rác thải. Thành phố Cửu Long, nằm ở phía Bắc của Hong Kong, từng là khu ổ chuột tai tiếng bậc nhất, khu ổ chuột biệt lập của Hong Kong. Đây là vùng đất nằm ngoài pháp luật, nơi của dân lao động và là căn cứ địa của giang hồ tứ xứ và đương nhiên tội lỗi ở đây cũng không đếm xuể.

Và khu phố Chu Đông được lấy cảm hứng từ Cửu Long Thành. Bạn có thể tìm kiếm trên google để biết thêm chi tiết về hình ảnh và cảm giác bí bách, 'ngộp thở ' của"thành phố bóng tối" nổi tiếng ở Hồng Kông.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top