6. Một đêm

Sau khi đã cho thằng nhóc kia cơm nước xong xuôi thì bên ngoài trời cũng đã nhập nhoạng tối. Mẫn Doãn Kỳ nhét hai hộp cơm đã rỗng thức ăn lại vào cái bọc ni lông rồi đưa cho thằng nhóc kêu nó mang đi vứt, còn hắn nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác tròng vội vào người, hình như là chuẩn bị đi đâu đó.

"Có lẽ bọn nó sẽ không tới nữa đâu, mày ở nhà trông nhà đi. Nếu chúng tới thì tìm cách bỏ chạy ra ngoài."

Đứa con nít lắng tai nghe hắn dặn dò, sau đó chỉ có thể gương mắt nhìn hắn vội vội vàng vàng đóng cánh cửa lại, chạy biến đi đâu mất.

Mẫn Doãn Kỳ đúng giờ xuất hiện ở một tiệm xăm nếu không tới mức phải nói là quá tồi tàn nằm ở cuối khu phố Chu Đông. Đương nhiên là ba cái đồ hắn cần mua cũng không phải mấy thứ vô hại như thịt, cá hay quần, áo nên tất nhiên không thể nào mà xuất hiện nhan nhản trên chợ được. Rất may là mấy nơi tồi tàn thế này thì càng có lợi hơn, cũng ít bị ai để ý.

"Anh Giản."

"Sao, lâu quá mới gặp anh Khởi của Chu Đông đường."

"Anh lại nói quá cho em, gọi Lục Khởi là được rồi, anh Lục, anh Khởi cái gì chứ."

"Nghe tụi đàn em nói chú mày sắp lên làm sếp lớn tới nơi rồi."

"Làm gì có chứ, mấy đứa em nói quá thôi."

"Sao?" Người đàn ông được Mẫn Doãn Kỳ ưu ái gọi bằng anh Giản bận bịu lau nốt bàn tay còn dính mực xăm vào cái khăn giắt ở lưng quần, "Nay tìm gì, mua đồ, hay xăm hình?"

"Em xăm đủ rồi, ngang dọc đầy lưng đây."

Người đàn ông cười ha hả nói với Mẫn Doãn Kỳ, tay chân không ngơi việc mà hết chuyển đồ này đến chuyển đồ kia cho xong xuôi.

"Đợi chừng nào mày gác kiếm thì tới đây, anh xăm cho mày một cái hệt như anh. 'Thượng sơn hổ'(1), cọp lên núi, ngầu không?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười thành tiếng đáp lại, hắn gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ mấy cái khiến nó kêu cộp cộp.

"Em tới mua đồ, sắp có chuyến nữa rồi."

Ông ta bĩu môi, "Anh mày hết ham nổi ba cái đó rồi."

Mẫn Doãn Kỳ lại cười. Lý Giản, một tay xăm hình nức tiếng trong giới. Nhưng mà đừng có nhầm, người biết đến vì nghề xăm của ông ta không nhiều bằng số người biết ông ta qua việc buôn bán vũ khí đâu. Mẫn Doãn Kỳ quen biết dược cũng là do tên này lúc trước từng làm việc ở Chu Đông đường, sau không biết vì cớ gì mà xin Lão Phật gia lui về rửa tay gác kiếm, chuyển từ buôn bán "đường"(2) lậu sang cung cấp vũ khí rồi.

"Súng ngắn đi anh trai, hiệu quả trong bắn tầm xa và sát thương lớn chút. Em cần lựu đạn nữa, nhưng đừng tới mức nổ chết người."

"Trong hầm có đúng loại mà chú mày cần tìm đây." Lý Giản vừa nói vừa vén tấm rèm bằng vải mỏng ngăn cách phía trước tiệm xăm và gian buồng chưa tầng hầm phía sau.

Mẫn Doãn Kỳ cũng rất tự nhiên bước theo phía sau ông ta.

"Sẵn tiện thì chú mày có hứng thú với bom tự chế không? Mấy thằng Tàu vừa bán cho anh mày."

"Thôi, em không mê ba cái đó. Có khi còn chưa rút chốt đã nổ banh xác em rồi."

Người đàn ông cười ha hả, sau khi lục lọi mấy phút đồng hồ trong cái rương lớn lão đặt dưới hầm cuối cùng cũng giơ ra ba khẩu súng ngắn tới trước mặt Mẫn Doãn Kỳ.

"Lục ổ quay với 5 buồng đạn. Đồ của Mỹ đó. Cỡ đạn 500 S&W, vận tốc cực lớn và động năng lớn, có sức công phá rất mạnh. Tuy nhiên anh phải nhắc mày là độ giật của nó khá lớn, nếu về trong một trận đấu lâu dài anh khuyên mày không nên dùng." (3)

Ông ta đặt khẩu súng đầu tiên lên bàn, giơ cây còn lại lên trước mặt Mẫn Doãn Kỳ.

"Mày đã nghe về nó chưa, "Voi coi" Tula - súng lục ổ quay RSH-12 của Nga?" (4)

Mãn Doãn Kỳ mỉm cười, vô cùng hài lòng nhận lấy.

"Là loại mà có thể giết một người trong áo chống đạn ở cự ly gần đó à? Nghe bảo là phạm vi bắn tối đa là 200m. Nhưng mà em nghĩ 50 đến 100 là đủ rồi."

Hắn nhướn mày nhìn vào khẩu cuối cùng trên tay họ Lý.

"Walther P99." (5)

"Mày xài đến quen rồi còn gì."

Sau khi đã có đủ những đồ dùng cần thiết, Mẫn Doãn Kỳ cũng không nán lại tán gẫu gì thêm. Đúng lúc ghé ngang hiệu thuốc hắn mới nhớ đến cái bản mặt bầm dập của chó con ở nhà. Hình như là chiều giờ nó chưa thay thuốc thì phải?

Nghĩ vậy hắn dành tặc lưỡi bước vào mua thêm ít đồ. Thành công thồn đầy cái ba lô mà lúc hắn rời khỏi nhà nó vốn lép xẹp.

...

Tiếng cửa mở, Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp gỡ giày thì bóng dáng nhỏ xíu gầy gầy thoắt cái đã lao thẳng về nơi hắn đang đứng.

Thằng nhóc đứng trước mặt hắn, gương mặt ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm. Cổ áo hơi rộng mà trễ sang một bên, ống quần dài buổi chiều nó xắn qua khỏi đầu gối mà bây giờ đã trượt xuống gót chân bị nó đạp lên. Nó đứng đực người ra đó nhìn Mẫn Doãn Kỳ cởi giày, sau đó nhìn hắn bước ngang qua nó. Giây trước còn do dự mấy lần không biết định làm gì tiếp theo, giây sau đã cuống cuồng chạy theo sau gót chân hắn. Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn nó, cảm giác nó chỉ thiếu một cái đuôi nữa là có thể vẫy như cún con chờ chủ về nhà.

Dưới ánh mắt chờ mong của đứa nhỏ, hắn lôi từ trong ba lô ra một bịch bông băng và thuốc sát trùng vứt lên bàn như quà tặng cho nó.

"Của mày."

Sau đó đem cái ba lô màu đen chứa đồ cất lên nóc cái tủ cao gần đó.

"Còn cái này là của tao. Đừng có tò mò mà động đến."

Nói xong hắn xách khăn chui tọt vào phòng tắm. Rõ ràng là hắn đã đưa cho nó cái bọc thuốc đó tầm cỡ năm, mười phút trước rồi nhưng mãi đến lúc hắn lần nữa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì thằng nhóc kia vẫn ôm cái bọc đựng thuốc sát trùng ngồi lì ra đó.

Chai thuốc đã mở, bịch băng gạc cũng bị xé ra. Mẫn Doãn Kỳ vừa lau tóc vừa chăm chú nhìn nó mấy lần nhưng vì ánh sáng từ cái bóng đèn điện 200W mà chủ nhà quảng cáo hệt như cây đèn dầu tù mù cứ mờ mờ ảo ảo làm hắn khó mà nhìn cho rõ được.

"Mặt mày dính cái gì vậy?"

Hắn nói, rồi không kịp để đứa nhỏ trả lời hắn đã bẻ cằm nó sang bên để nhìn cho kỹ.

Hình như hắn biết lí do thằng ngốc này ngồi ôm bọc thuốc nãy giờ rồi.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài ngồi phịch xuống bên cạnh. Với tay lấy cái khăn còn chút hơi nước treo gần đó chùi mặt cho nó, giọng điệu cộc lốc nghe có vẻ như đang ghét bỏ nó.

"Tao kêu mày tự bôi thuốc chứ đâu có kêu mày sắm tuồng đâu mà trây đầy thuốc vàng lên mặt vậy."

Hắn vừa nói, dán nốt cái băng cá nhân lên sống mũi thằng nhóc. Nhìn lướt qua thì cũng có vẻ cao đấy nhưng bây giờ hắn không rảnh mà quan tâm tới cái vấn đề đẹp hay xấu nữa. Hắn buồn ngủ lắm rồi.

Mẫn Doãn Kỳ vứt cho thằng nhóc mền và gối lúc sáng hắn mua ở chợ, bản thân lại trèo lên cái giường ngủ ọp ẹp chỉ đủ cho một mình hắn nằm. Nếu có người thứ hai nằm lên, chắc chắn sẽ bị hắn đá văng xuống đất. Mỗi hắn nằm thôi vung tay gác chân còn không đủ nữa nói gì là thêm người.

Mãn Doãn Kỳ nhắm mắt một hồi lâu mà vẫn chưa ngủ được. Đèn đóm trong nhà đã tắt hết từ lâu, có thì cũng chỉ còn mỗi cây đèn trong phòng vệ sinh hắn mở để nửa đêm không mắt mũi tèm nhèm mà té cắm đầu trong đó. Hắn trở mình, rồi lại trở mình, cuối cùng mở trừng mắt nhìn cái bóng đen đứng ngược hướng ánh sáng đang nhìn chằm chằm hắn.

"Con mẹ nó muốn hù chết tao hay gì!"

Hai tròng mắt nhạt màu trong đêm nhìn hệt như mắt mèo cứ rọi vào người hắn. Mẫn Doãn Kỳ bực mình vùng chăn, "Nằm dưới đất đi."

Nghe hắn nói vậy, thằng nhỏ kia mới bắt đầu ôm mền gối vò thành một cục rồi ngã phịch xuống đó. Nó kéo mền lên tận đầu chỉ chừa ra mỗi hai con mắt, khịt mũi mấy lần cảm nhận được mùi thơm của quần áo chứ không phải là mùi tanh nồng của cá và nước rác đen ngòm chảy ra từ cái cống của khu chợ. Nó hạnh phúc giấu mình trong vải bông mềm ấm của tấm mền chứ không phải là tờ giấy báo nó dùng đế đắp tạm lúc còn lang thang ngủ ngoài đường.

Mặc kệ Mẫn Doãn Kỳ đã ngủ say hay chưa, hoặc là hắn đã ngủ được bao nhiêu giấc rồi thì đứa nhóc kia vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Nó từng mơ về một nơi có thể cho nó đồ để ăn, có quần áo để mặc, có một chỗ để nó ngã lưng.

Nó từng được đối xử như nó mơ ước, có đồ ăn, có chỗ ngủ. Nó cứ nghĩ sẽ có người muốn nuôi nó, và nó vỡ mộng ngay khi nghe tin nó sắp bị bán qua biên giới.

Nó hoảng loạn và sợ hãi. Nó phải bỏ chạy khỏi đó thôi, trước khi đám người này phát hiện ra nó đã tỉnh giấc.

Chiếc xe tải vẫn lao băng băng trên con đường dài trong đêm tối, tài xế vẫn chưa hay biết gì về việc đứa nhỏ phía sau đã thức dậy từ bao giờ. Chắc là do thuốc mê trong thức ăn không đủ.

Bọn họ vẫn đang tính toán rằng một quả tim của nó sẽ bán được bao nhiêu tiền, đôi mắt màu hổ phách kỳ dị đó có thể sẽ được mua với cái giá là một chữ số và kéo theo khoảng chín con số không đằng sau.

Nó không nhớ rõ khi đó nó có gãy xương tay hay xương chân gì không. Chỉ biết ngay khi nó rơi bịch một tiếng khỏi chiếc xe bán tải đó, đầu gối nó nát bươm, xương sườn đau nhức dữ dội. Hai tai nó như ù đi và một giọng nói trong đầu hối thúc nó bỏ chạy.

CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!

Thằng nhỏ choàng tỉnh khi trên người nó đã ướt nhẹp, mồ hôi mẹ mồ hồi con đua nhau chảy dọc theo thái dương, mái tóc đen rối bù xù bị cháy nắng của nó dính bết vào trán. Nó không rõ bản thân mình đã chợp mắt được bao lâu, cũng không nhớ rõ giấc mơ đó đã lặp di lặp lại bao nhiêu lần. Nó sợ hãi tất cả những thứ tốt đẹp trước mắt nó chỉ là giả dối, ngay cả người ấy cũng chỉ là một ảo ảnh do cơn mê ảo tạo ra.

Hệt như một người khát khô đang lang thang trên sa mạc, đến khi gặp được hồ nước lại tự hỏi bản thân rốt cuộc là thật hay mơ.

Nó thở hồng hộc quay đầu nhìn sang chiếc giường đơn bên cạnh, nơi mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu gì là bị nó làm cho tỉnh giấc.

'Thật may quá' chính là ba từ xuất hiện trong đầu nó ngay lúc này. Nó cũng không biết nó cảm thấy may mắn vì điều gì, nó không biết mình có tin vào thần linh hay Chúa trời, hay là thần Phật gì không nữa. Cho dù họ có thật sự tồn tại, vậy nó nên cầu nguyện điều gì đây?

Đánh bạo, nó quyết định tiến về phía chiếc giường, đôi mắt màu hổ phách ghim chặt trên người người vẫn còn đang say giấc.

"Mẫn Doãn Kỳ... Mẫn Doãn Kỳ."

Nó lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng như bị mê sảng. Nó không ngu, cũng không bị câm. Thậm chí đầu óc nó còn có thể suy nghĩ vượt mức cả những đứa trẻ khác. Nó có thể nghe và hiểu được hầu hết những gì đám người lớn nói. Nhưng thà làm một đứa thông minh, lanh lợi thì nó cảm thấy sắm vai một thằng nhóc bị câm có thể giúp giữ mạng của nó tốt hơn nhiều.

Nó chậm chạp ngồi xuống làm một bên nệm bị lún sâu, cẩn thận co chân lại và nằm xuống cái chỗ trống vừa đủ cho cơ thể nhỏ xíu gầy trơ xương của nó trên giường Mẫn Doãn Kỳ, cuộn người lại hệt như một con thú nhỏ rồi lăn vào lòng hắn.

Đêm nay có lẽ sẽ là đêm tuyệt vời và an toàn nhất trong chuỗi ngày lang thang đầu đường xó chợ của nó...

━━━

(1) Thượng sơn hổ: hình xăm cọp lên núi, có ý nghĩa thoái ẩn, rửa tay gác kiếm, không dính dáng tới thị phi trong giang hồ nữa.

(2) "Đường": ở đây là chỉ ma túy (theo suy nghĩ của tác giả).

(3) Súng lục ổ quay Smith & Wesson Моdel 500 Magnum

Năm 2003, công ty Smith và Wesson đã phát triển khẩu súng lục ổ quay 5 viên Smith & Wesson 500 Magnum dùng đạn.500 Magnum (12,7 mm). Súng được sản xuất 5 phiên bản với chiều dài nòng súng khác nhau: từ 102 đến 270 mm. Khối lượng khoảng 2 kg. Độ giật khi bắn giống như một cú đấm quyền anh. Đối với quân đội, Smith & Wesson Model 500 vô dụng vì những lý do tương tự như súng Eagle: rất to, phải nạp đạn thường xuyên, nặng, khó cầm.

(4) Súng lục ổ quay RSH-12

Vũ khí này có vỏ nòng súng gia cường với các lỗ thông hơi, ray Pic Picnyny trên và dưới nòng súng để lắp đặt thêm thiết bị. Để giảm độ giật và văng nòng súng, súng lục ổ quay bắn không phải từ khoang trống phía trên, mà từ phía dưới. Theo một số thông tin, một phát RSh-12 bắn ở cự ly gần có thể giết chết một người trong áo chống đạn. Không phải vì đạn xuyên qua áo giáp, mà bởi vì các cơ quan nội tạng sẽ không chịu được sức đập của viên đạn 33 gram. RSh-12 nặng 2,2 kg (chưa tính ống giảm thanh, ốp và hộp đạn). Chiều dài - 357 mm, rộng - 53 mm, cao -159 mm. Phạm vi bắn tối đa - 200 mét, nhưng hiệu quả trong không quá 50 - 100 mét, đủ để vô hiệu hóa đối phương khi tấn công và "làm sạch" tòa nhà.

(5) Walther P99

Nổi bật với vỏ súng làm bằng vật liệu polymer màu xanh lá cây và do công tyCarl Walther GmbH Sportwaffen, Đức chế tạo vào năm 1996. Ưu điểm vượt trội của P99 là rất nhẹ vì nó nặng chỉ 630 gram, chiều dài chỉ 180 mm, cao 135 mm. Mẫu súng lục này rất phù hợp cho các lính đặc nhiệm hay đặc vụ cần ngụy trang vũ khí để hoạt động bí mật. P99 hoạt động theo nguyên lý "giật ngắn" (tức là sử dụng lực giật do viên đạn trước nổ để tống vỏ đạn ra ngoài và nạp viên đạn tiếp theo). Loại súng lục này có thể sử dụng loại đạn 9×19 mm cơ số 10-20 viên hoặc 10×21 mm cơ số 10-14 viên. Nó có tầm bắn hiệu quả khoảng 60 m.

*Tất cả thông tin trên được tổng hợp và tham khảo từ nguồn của google. Về khẩu Súng lục ổ quay Smith & Wesson Моdel 500 Magnum do không rõ nên mình không tiện chèn ảnh vào.

Mình thích đọc cmt của mọi người lắm nên cứ thảo luận cho nó vui♡ Cũng không biết sao mà mình năng suất với cái fic này dữ vậy không biết.

À còn điều nho nhỏ nữa là trong lúc mình tìm thông tin về mấy khẩu súng, xong ba mình thấy màn hình laptop. Vậy là ba hỏi mình mai mốt định đi ăn cướp hay gì mà thu thập thông tin về súng😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top