3: ngày "hẹn hò" đầu tiên

Yoongi vừa đến đầu ngõ thì đã bắt gặp Hoseok đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước cửa tiệm còn miệng thì cười ngu suốt, anh chủ tiệm này cũng quá đáng yêu rồi. Bước chân như có lực gì thôi thúc cũng dần bước nhanh hơn đến chỗ người trước mặt.

Sau một hồi giao trả đồ đạc thì hai người cũng bước vào cửa hàng. Để túi vải của mình sang một bên, Yoongi hỏi

"Hôm nay, anh định làm món bánh nào vậy?"

"Tôi nghĩ là mình sẽ làm Panna Cotta vị việt quất"

"Ồ, tôi đã từng nếm thử món bánh này, tuy không phải là thích nhất nhưng tôi yêu cái vị ngọt của bánh hòa cùng hương vị của trái cây"

"Mừng là anh thích, đây là lần đầu tiên tôi làm loại bánh này mong là không làm anh thất vọng"

Nói rồi Hoseok lại trưng cái vẻ cười ngố tàu đặc trưng của mình ra và thế là Yoongi cứ nhìn chằm chằm anh chủ quán, ngắm ngắm nghía nghía một hồi thì da mặt của cậu nóng ran, dứt khoát hôm nay cậu sẽ không bị u mê! Không bị u mê! U mê ngày khác!

Không lâu sau anh cũng bắt tay vào làm bánh, cậu thì ở kế bên vừa quay lại vừa nhìn chăm chú nhìn cách anh làm. Vừa làm anh vừa hỏi

"Anh bao nhiêu tuổi vậy? "

" Tôi 26"

"Thế anh lớn hơn em một tuổi rồi, hì hì"

"Ừm.. Ừ, cứ xưng hộ vậy đi, có khi tôi còn đến quán ananh ăn chực nhiều"

"Hahaha anh còn phải nhờ em PR nhiều"

Giữa chừng thì máy hết pin nên Yoongi đành đem đi sạc rồi quay lại phụ Hoseok làm bánh. Lâu lâu lại chôm một trái việt quất rồi len lén bỏ vào miệng, cứ như thế cho đến khi Hoseok phát hiện thì cậu cũng đã cũm mấy hai phần ba bác việt quất mất rồi. Thấy anh ngơ ngác, cậu phì cười rồi xoa xoa mặt anh xin lỗi và thế là anh lại đơ thêm. Đến khi nhận thức được mình vừa làm chuyện mát giá gì thì da mặt Yoongi lại bắt đầu nóng lên. Vừa bừng tỉnh khỏi đê mê thì bắt gặp vẻ mặt đỏ như trái cà chua của ai kìa, phì cười rồi Hoseok không nhịn được mà áp bàn tay to lớn lên mới tóc màu mint của ai kia xoa xoa. Nghĩ thử đi, hai con người này mới gặp có hai ngày mà đã tình tình tứ tứ cứ như một đôi tình nhân rồi, có khi quen được một tháng thì hai người ẵm nhau đi hưởng tuần trăng mật mất rồi.

Đến khi hoàn thành chiếc bánh thì sắc trời cũng ngã hoàng hôn, cứ thế dọn dẹp căn bếp cho gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Họ ngã lưng trên nghế rồi cùng nhau thưởng thức món bánh mà cả hai phải mất gần một ngày trời và cả tấn cơm tró để làm ra. Đang định thưởng thức món ngon trước mặt thì dường như cậu nhớ ra gì đó, rút sạc chiếc điện thoại rồi chụp tới chụp lui món bánh. Dù biết là cậu viết blog nhưng anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng trêu

"Chụp hình rồi thì bánh có ngon hơn không nhỉ? "

"... Ngon hay không thì đằng nào cũng phải ăn hết thôi"

Và thế là anh Jung câm nín,á à ra là bắt đầu thân rồi thì con người này mới bộc lộ tính cách thật của mình ra đây mà, hèn gì ngày đầu cứ tém mãi. Lại chém thêm mấy câu phũ phàng làm cho ai kia bàng hoàng thì cuối cùng cả hai cũng được nếm thử hương vị của tình yêu... À không là hương vị chiếc bánh chứ nhỉ.

Ăn uống no nê, Yoongi chào tạm biệt Hoseok rồi ôm chiếc bụng no căng cùng với tâm trạng không thể nào tốt hơn nữa mà huýt sáo đi về nhà. Còn anh, vui sướng không kém cậu nhưng lại có chút tiếc nuối vì không thể tìm lý do để giữ người thương ở lại, như vậy cũng tiến triển nhanh quá thì người ta lại ngại, cuối cùng anh Jung vẫn đành thu dọn đồ và đống cửa cửa hàng rồi về. Thôi thì để hôm khác đi, chắc chắn hôm đó phải giữ được Yoongi ở lại lâu hơn, anh Jung bắt đầu lộ ra bản ngã sói già của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top