🐿️5😺

Trong nháy mắt ấy, hắn dường như nghe thấy có thứ gì đó nhỏ xuống mặt đất...

Tim hắn run lên, nâng cậu dậy, nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu.

Không có tiếng khóc.

Chỉ có nước mắt không ngừng trào ra từ trong đôi mắt màu xám nhạt kia.

Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc.

Tim hắn đau như muốn nứt ra từng mảnh, chân tay luống cuống nói: "Đừng, đừng...."

Hắn còn chưa nói xong, cậu đã mở miệng, sắc mặt tái nhợt: "Tôi đã làm gì sai."

Hạo Thạc ngây ngẩn cả người.

Cánh môi Doãn Kì kịch liệt run rẩy, trạng thái cả người đều không bình thường, nước mắt lăn dài, đôi con ngươi tan rã, thanh âm bình tĩnh đến quỷ dị: "Vì sao lại không tuân thủ lời thề."

Hắn nâng mặt cậu lên, nôn nóng gọi tên của cậu.

Cậu lại tựa như không nghe thấy: "Vì sao lại thích người khác, vì sao lại muốn ly hôn?"

Hắn hy vọng cậu để ý đến hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, hắn chỉ hận không thể giết chết chính mình.

Cậu nhìn hắn, dùng tất cả sức lực hỏi hắn: "Vì sao lại không cần tôi nữa?"

Khi Doãn Kì mới biết gọi mẹ, mẹ của cậu đã trở về nước Pháp.

Người phụ nữ lai Trung - Pháp này chịu không nổi chồng mình, liền đến cả con trai cũng không cần.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều phải ưu tú.

Không phải là ưu tú bình thường, mà là vượt qua tuổi tác, ưu tú khiến mọi người khiếp sợ.

Cậu đi thi luôn luôn giành hạng nhất, tất cả những yêu cầu của cha mình cậu đều có thể làm được, cho đến khi vượt qua ông, thay thế vào vị trí đó.

Tự hạn chế cực độ, khiến cho cuộc sống của cậu trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Bất ngờ duy nhất chính là Hạo Thạc.

Hắn đột nhiên xông vào, tựa như một thanh đao vàng kim, phá vỡ cuộc sống của cậu, mang đến vô vàn ánh sáng.

Cậu chưa từng gặp qua người nào chói mắt đến vậy, cũng chưa từng gặp qua người nào tự do như thế.

Bọn họ hoàn toàn tương phản, tựa như sáng với tối, như trắng với đen.

Doãn Kì thích hắn, thích tất cả mọi thứ của hắn.

Bởi vì những thứ này, đều là những thứ mà cậu luôn khát khao lại chẳng thể nào có được.

Khi hắn tỏ tình với cậu, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cậu cảm nhận loại cảm xúc vui sướng này.

Sau khi kết hôn, mỗi ngày cậu đều giống như đang nằm mơ.

Sáng sớm tỉnh lại, Hạo Thạc sẽ hôn cậu.

Trước khi ra ngoài, hắn sẽ hôn cậu.

Giờ ăn cơm trưa, hắn sẽ đến tìm cậu cùng đi ăn cơm.

Ngay cả thời điểm làm việc buổi chiều, hắn cũng sẽ về sớm để đến chỗ cậu.

Doãn Kì chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể sống giống như hắn, thích làm cái gì thì làm cái đó, làm cái gì cũng không bị ràng buộc, làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên.

Tình yêu của Hạo Thạc như nắng gắt, bao bọc lấy cậu, mang cho cậu độ ấm vượt qua sức tưởng tượng.

Cậu đã quen với cô độc, sau khi đột ngột ở bên nhau có rất nhiều điểm không thích ứng được.

Thời điểm ăn cơm, cậu không quen nói chuyện, nhưng vẫn sẽ cố gắng cùng hắn tán gẫu, đáng tiếc cậu chỉ biết nói về công việc khô khan.

Cậu không quen thân thiết ở trước mặt người ngoài, nhưng vẫn ở thời điểm tài xế không nhìn thấy để mặc hắn hôn môi.

Cậu không quen tắm chung với người khác, nhưng sau khi hắn kiên trì hai lần, cậu vẫn tìm người đổi sang bồn tắm lớn hình vuông, hai người ngâm mình cũng sẽ không chật.

Cậu cũng không thích hắn làm loạn ở văn phòng, nhưng sau khi hắn náo loạn hai lần, cậu liền đổi chiếc giường đơn trong phòng nghỉ thành giường đôi.

Có đôi lúc Doãn Kì sẽ cảm thấy hắn quá mức tùy hứng. Nhưng rất nhanh, cậu đã không nhịn được mà mỉm cười.

Cậu khao khát sự tùy hứng của hắn, nếu có thể, cậu hy vọng Hạo Thạc có thể tùy tâm sở dục cả đời.

Chỉ là cậu không ngờ đến được, hắn tùy tâm sở dục, vậy mà lại không cần cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top