11. Phiên ngoại (1)

Thời tiết càng ngày càng lạnh, có nghĩa là ngày thi cũng càng lúc càng gần. Đồng thời, tới gần cuối kỳ, các sinh viên nghênh đón kì thi cuối kì cũng bắt đầu vượt qua các sự ngăn trở của ông vua lười, sớm sớm đến thư viện chiếm chỗ ôn tập. Vì thế, sáng sớm mỗi ngày, đội ngũ xếp hàng trước cửa thư viện càng ngày càng dài, bầu không khí học tập trong thư viện càng ngày càng nồng, nhưng không khí cũng càng ngày càng áp lực. Mọi người rõ ràng đều có áp lực lớn, hơn nữa còn vô cùng nôn nóng, chỉ cần va chạm một chút thôi là đã có thể cãi nhau ầm ĩ. Thời tiết khô hanh, cơn giận cũng càng lớn.

Nhưng những thứ đó đối với Yoongi mà nói cũng chưa cái gì, từ lúc cậu cùng Hoseok thổ lộ tâm ý, cả người như ngâm trong mật ngọt, tâm tình cũng tốt hơn hẳn, hiệu suất đọc sách cũng cao lên không ít, hơn nữa có anh hỗ trợ chiếm chỗ ngồi, quả thực là phiền não gì cũng không có.

Kỳ thật, vẫn là có một việc phiền não a~. Cậu lưng đeo ba lô mang theo tất cả sách vở nặng trịch, đứng trước cửa văn phòng anh, gõ gõ cửa, hy vọng anh sẽ thu nhận mình.

"Mời vào." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong cửa truyền ra.

Cậu đẩy cửa ra, bước vào, còn không quên đóng cửa lại. Văn phòng của anh rất nhỏ, bởi vì là thầy giáo mới, văn phòng trước kia cũng đã đầy người ngồi, giờ phải dùng một phòng trữ đồ sửa lại thành văn phòng cho anh dùng. Anh cũng vui vẻ, không cần dùng chung không gian với những giáo viên khác, tuy có nhỏ chút, nhưng vẫn tiện hơn nhiều. Ví dụ như hiện tại.

"Sao em lại đến đây?" Hoseok nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn mười giờ một chút, còn chưa tới giờ cơm. Từ lúc thành đôi thành cặp, bữa tối của Yoongi và anh đều ăn cùng nhau, thường là cậu đến kêu anh đi ăn cơm.

"Cái đó~ Em có việc muốn nói với anh~" Cậu thoáng chột dạ, bắt đầu ấp úng.

"Nói đi." Anh thấy sau lưng cậu là cái ba lô lớn, sủng nịch cười cười, đỡ ba lô xuống cho cậu, để cậu ngồi xuống sofa.

"Em có thể đọc sách trong văn phòng anh được không?" Cậu thấy biểu tình ôn hòa của anh, dứt khoát nói thẳng. [Thật ra thì Trần Chi đối với cậu lúc nào mà chả ôn hòa.]

"Vì sao? Ở phòng học không tốt sao không? Rất nhiều người, không khí lại tốt." Anh buồn cười nhìn cậu.

"Không tốt, không khí trong phòng học rất áp lực!" Cậu bĩu môi.

"Yêu, em còn biết không khí rất áp lực a? Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, ngày nào cũng xơi một đống đồ ăn vặt của tôi như vậy, thần kinh thô như em cũng cảm giác được không khí áp lực sao?" Chắc chắn đây không phải là nguyên nhân thật.

"... Em, em ăn nhiều lắm sao? Còn không phải là anh cho em à!" Yoongi chán nản, "Còn không phải đều do anh hại à, cho em ăn nhiều đồ ăn vặt thế, bây giờ em mở một cái túi nhựa cũng làm người ta nhìn, em chỉ cần mở miệng ra ăn là bọn họ liền trừng em, nói em nhỏ tiếng thôi!" Rốt cục vẫn là không nhịn nổi, tuôn ra lý do thật.

"Phụt, em ăn cái gì mà lớn tiếng vậy hả?" Hoseok nghe xong liền vui vẻ.

"Không được cười như thế! Em ăn cái gì, thanh âm vốn không lớn, nhưng phòng học lại im lặng, hơn nữa sắp thi nên mọi người đều áp lực, cơn giận cũng lớn nữa, nhìn người khác ăn cái gì cũng không thích, em đã bị nói rất nhiều lần rồi!! Em không muốn ở phòng tự học nữa!" Cậu không nén được giận, trong ánh mắt cũng sắp bốc lửa đến nơi.

"Vậy thì em đừng ăn nữa là được mà." Anh ra chủ ý.

"... Nhưng mà đồ ăn ngon..." Vừa nói vừa uể oải cúi đầu, "Em nhịn không được mà, hơn nữa phòng học lại lạnh như vậy, phải bổ sung năng lượng a!" Thuận tiện tìm lý do cho mình.

"Tôi thì không sao, nhưng em có chắc là muốn đọc sách ở đây không?" Anh nghĩ có người ở cùng cũng tốt.

"Chắc chắn chắc chắn mà, em xem rồi, ở đây còn có điều hòa, ấm nha." Cậu vội vàng không ngừng gật đầu.

"Vậy thì đưa phí bảo hộ trước đi." Nói xong liền đi qua chỗ cậu.

"Đưa, đưa phí bảo vệ gì? Anh là xã hội đen chắc?" Yoongi nhìn anh đi tới, tim đập bắt đầu nhanh hơn.

"Em đọc sách ở chỗ của tôi, chẳng lẽ không nên đưa phí bảo vệ à? Tôi chính là người bảo vệ em nha~" Hoseok đến ôm thắt lưng cậu rồi hôn xuống.

Đôi môi mềm mại ấm áp khẽ mở ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, dạo quanh một vòng như đang tuần tra biên giới của mình, rồi sau đó ngậm lấy đầu lưỡi ngang bướng kia mà khiêu khích, làm nó phải dâng vũ khí đầu hàng.

Anh vừa lòng rời khỏi miệng cậu, mở to mắt, thấy cậu thở gấp trừng mình, hai má đỏ lên rất đáng yêu. Anh xoa xoa hai má bánh bao, ôn nhu nói, "Có tiến bộ, biết phản kháng, tiếp tục cố gắng nga~" Nói xong cười ranh mãnh.

Cậu không phục, mỗi lần hôn đều là mình bị hôn đến vô lực, lần sau chính mình nhất định phải chiếm được thế chủ động.

Vì thế, sự nghiệp ôn tập học hành của cậu tiếp tục diễn ra trong văn phòng ấm áp của anh, thứ quấy nhiễu cậu ban đầu đã được giải quyết, nhưng bây giờ thì cậu lại bị một thứ khác còn gây rắc rối hơn.

Cái phí bảo vệ kia thu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu để yên! Một ngày phải thu đến bao nhiêu lần mới đủ đây hả!!!

...

Từ lúc tiếng chuông thi cử vang lên cho đến khi chấm dứt, sinh viên theo từng tốp từng tốp từ trong phòng thi ùa ra, đều lấy di động gọi cho người thân hoặc bạn bè của mình. Thi cử có thể tốt hoặc không, nhưng bất luật kết quả thế nào cũng đều muốn nghe thấy thanh âm của người nhà, nghe lời chúc mừng hoặc an ủi.

Môn thi của Yoongi là Toán, phòng thi quen thuộc, bàn ghế quen thuộc, thậm chí ngay cả giáo viên coi thi cũng là người quen. Cậu ra khỏi phòng thi, thu dọn đồ đạc của mình, vô cùng thoải mái theo đám đông xuống lầu. Mở di động ra, chỉ chốc lát có rất nhiều tin báo cuộc gọi lỡ, đều đến từ ba mẹ.

Cậu hơi bĩu bĩu môi, đang chuẩn bị gọi lại, thì điện thoại vang lên, là mẹ cậu.

"Dạ, mẹ."

"Thi xong rồi? Thi thế nào? Khi nào về nhà?" Mẹ Min như khẩu súng liên thanh, hỏi rất nhiều vấn đề.

"Tàm tạm thôi ạ. Con vừa mới ra, dù sao cũng thi xong rồi, chờ kết quả thôi a." Cậu cố gắng nói.

"Vậy khi nào mới về? Mama rất nhớ con nha~!" Biết 'tàm tạm' của con mình chính là 'không tồi', mẹ Min yên lòng liền bắt đầu muốn con về nhà.

"Về nhà..." Cậu nghĩ tới Hoseok, "Vài ngày nữa đi, trên trường còn có việc, bây giờ mới đầu tháng, còn sớm mà." Tối nay trở về có thể cùng anh chiêu đãi vài ngày.

"Được rồi~ Mẹ biết con chắc chắn là muốn ra ngoài chơi với người khác, sẽ không nhớ đến mama mà~" Mẹ Min cực kỳ tủi thân.

"Không phải mà mẹ, con cũng muốn về sớm, con về rồi sẽ nấu cho mẹ ăn ngon nhé." Nói chuyện với mẹ, cậu thật sự rất ổn trọng.

"Thật không? Vậy con mau trở về né! Mẹ với baba con ăn cơm trước, con ra ngoài chơi đừng muộn quá nha~ bye bye~" Mẹ Min chắc chắn là con mình ra ngoài chơi.

"Vâng, bye bye." Cậu cúp điện thoại, ra khỏi phòng học liền nhìn thấy anh đứng ở ven đường chờ mình.

Cậu bước nhanh đến, hai người sóng vai đi về nhà.

Trong biển người, có anh có em, có thể sóng vai nhau mà bước, đó chính là vận may của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top