12. Seoul
- Donghyuk, cậu có thích Seoul không?
Donghyuk không trả lời, cậu vẫn đang thắc mắc không biết mười phút trước mình nghĩ gì mà đồng ý đi theo Junhoe đến đây. Giờ thì hai người bọn họ đang ngồi co ro cạnh sông Hàn. Thời tiết thì âm độ í, mà tên ra vẻ Goo Junhoe thì cứ nhất quyết lôi Donghyuk ra đây, bảo là ngắm Seoul. Lạnh kinh hồn.
Junhoe sinh ra ở Anh, vốn đã quen với khí hậu bên đấy. Còn Donghyuk, trời trở gió một tí là đã lăn ra ốm. Vậy mà không hiểu sao vẫn lôi lôi kéo kéo nhau ra được tới đây, Donghyuk lại ngồi ôm gối thắc mắc.
- Lạnh không?
- Tôi sắp chết cóng rồi. Ngày mai tôi mà bị bệnh, tôi sẽ...
Chưa kịp nói hết câu, thân người cao lớn kia đã vừa vặn ôm gọn Donghyuk vào lòng.
- Làm trò gì đấy?
- Sau này cậu lạnh, tôi sẽ sưởi ấm cậu.
Thế là, mặc kệ Seoul âm độ, vẫn có hai người dắt nhau đi khắp nơi, cùng ngắm thủ đô Hàn Quốc lúc thức giấc và lúc buông mình trong đêm.
Junhoe lại phải đi. Đêm cuối ở cạnh nhau, Junhoe dắt Donghyuk ra sông Hàn, ngắm Seoul. Trời không còn lạnh nữa, vậy mà Junhoe vẫn nhất quyết ghì chặt lấy người kia, không để lộ kẽ hở nào. Vùng vẫy mãi không được, Donghyuk cũng chẳng buồn quan tâm nữa, thả lỏng cơ thể, để mình tựa vào khuôn ngực ấm áp kia, thả hồn rượt đuổi những suy nghĩ mông lung. Họ ngồi im lặng không biết qua bao lâu, lần này là Donghyuk mở lời
- Cậu thì sao Junhoe? Cậu có thích Seoul không?
- Thích chứ. Thích lắm. Tôi thích Seoul vì ở đây có Donghyuk. Nếu không có Donghyuk thì không thích đâu.
Tên ra vẻ Junhoe chỉ buông vài câu sến súa, mà kẻ ngốc nghếch Donghyuk đã cảm động đến rưng rưng. Nói rưng rưng thì hơi quá, nhưng Junhoe đã lén thấy hai mắt cậu ấy long lanh. Dưới trời đêm, đôi mắt cậu ấy rực rỡ, phản chiếu cả Seoul hoa lệ đầy màu sắc.
"Ngốc! Seoul là gì chứ. Tôi quan tâm là cậu cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top