#21: Junhoe ngây người nhìn cậu, vừa cười vừa khóc
Ngay từ lúc đầu, một tuần Donghyuk chỉ đến một lần. Cậu cũng không đưa địa chỉ chính xác nhà cậu cho anh biết. Mỗi tuần cứ đến thứ sáu là tâm trạng anh cực kì mong đợi, chỉ cần vừa tan ca liền về nhà nhìn thấy Donghyuk thì mới thở phào nhẹ nhõm, Donghyuk thì lúc nào cũng yên tĩnh làm đồ ăn trong bếp.
Lần bắt đầu lại này, tuy là mới đầu Junhoe cũng đấu tranh tư tưởng với bản thân, nhưng sau một tháng, anh cảm thấy anh không thể nào quay lại khoảng thời gian chỉ có thể nhìn cuộc sống của cậu ở đằng xa, điều đó đối với anh bây giờ quá khó khăn. Anh trở nên ích kỉ khi hy vọng Donghyuk giống như lúc trước từ đầu đến cuối hoàn toàn thuộc về anh, không cần phải lo lắng mỗi cuối tuần về nhà, đợi anh chỉ là một căn phòng trống lạnh lẽo.
Ngày hôm nay hai người dùng bữa tối xong, ai nấy đều ngồi tựa trên ghế salon.
Junhoe dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên nói: " Em cứ như thế chạy tới chạy lui sẽ rất mệt, không thì em đưa anh địa chỉ nhà em, để anh qua bên đó"
Donghyuk đang chăm chú xem máy tính, cũng không ngẫng đầu lên nói:" Tuần trước em đã trả phòng bên kia rồi, nếu anh thấy không thuận tiện thì em có thể dọn ra ngoài"
Junhoe nghe xong không ngừng gật đầu " Tiện, rất tiện, sao lại không tiện chứ, sức khỏe em không được tốt, anh chỉ lo lắng em ăn không được"
" Tiệm ở bên đó cũng đã đi vào quy trình rồi, cũng đã tìm được người quản lý, nói chung sau này em sẽ ở bên đây nhiều hơn, em định mở thêm một tiệm nữa, khoảng thời gian nữa sắp xếp được tiền vốn em sẽ bắt đầu tìm mặt bằng cho tiệm"
Junhoe trong lòng vui vẻ " Vậy em cứ ở đây luôn đi, không cần tìm phòng đâu"
" Cảm ơn anh" Donghyuk gật đầu. Trên thực tế bọn họ cư xử với nhau rất bình thường, cũng giống như những cặp tình nhân khác, chỉ cần không nhắc đến chuyện cũ, ai cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn luôn duy trì vẻ mặt hiền hòa với đối phương.
Chỉ là hiện tại số lần Donghyuk phải đi gặp bác sĩ Park càng ngày càng nhiều, trong lòng Junhoe rất lo lắng, nhưng chỉ có thể theo dõi không làm gì được. Anh cũng có hỏi thăm cậu một vài lần, nhưng cậu đều qua loa trả lời, anh cũng biết cậu không thích anh can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình nên chỉ có thể giữ khúc mắc đó trong lòng. Nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối có thể xem là hành động thân mật nhất của hai người trong thời gian này.
Junhoe vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân muốn ôm cậu, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh thử thăm dò hôn nhẹ lên môi cậu, rõ ràng cảm giác được hô hấp cậu trở nên rất nặng nhọc, tuy là cách một tấm chăn nhưng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ người đó tăng cao. Donghyuk đối với phản ứng của cơ thể cảm thấy có chút bối rối. Cậu tức giận trừng mắt nhìn anh, đang chuẩn bị xoay người, thì anh vội kéo cậu lại hôn sâu. Hai người hôn đến lúc hô hấp trở nên khó khăn, Junhoe mở khớp hàm của cậu, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Donghyuk kéo chăn qua một bên, hai tay vòng ra sau ôm lấy lưng anh, run rẩy vuốt ve lưng anh. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng không chống lại được sự ham muốn mãnh liệt của dục vọng bản thân. Cậu phát hiện cậu vẫn như trước khát khao cơ thể của Junhoe, vẫn muốn cũng anh triền miên quấn quít lấy nhau, dây dưa mãi không dứt.
Junhoe hôn nhẹ xuống yết hầu, hận không thể đem người phía dưới mình dung nhập vào cơ thể mình, anh muốn hôn toàn thân cậu, trên người chỗ nào cũng phải có dấu hôn của anh. Khi hôn xuống đến ngực cậu, cảm giác được người này gầy đi rất nhiều. Trong lòng tự dưng dâng lên một trận chua xót. Anh nhắm mắt lại, cúi đầu ngậm hạ bộ của cậu, Donghyuk run rẩy nắm lấy tóc anh, co rúm người lại. Sức khỏe của cậu trước giờ vốn dĩ không tốt, hai năm nay cơ bản cơ thể không có trải qua một cảm giác kích thích mãnh liệt như thế. Rất nhanh đã bắn ra.
Junhoe không nhịn được hôn lên khóe miệng cậu " Em chờ anh một chút". Anh vội xuống giường lục trong ngăn kéo, mới nhớ ra trong nhà rất lâu rồi đã không có bao cao su và gel bôi trơn. Anh liền lấy chút kem dưỡng, tự xoa hạ bộ của bản thân, hạ bộ được kích thích cũng rỉ ra một ít dịch trắng,chờ đợi được bao bọc ấm áp.
Nhẹ nhàng tách chân cậu, dùng một ít kem dưỡng bôi vào phía sau, tay anh đột nhiên run rẩy, cẩn thận từng chút nhìn thấy cậu nhăn mặt cau mày, anh rất sợ đột nhiên cậu kêu dừng lại, cho đến lúc chậm rãi đưa hạ bộ vào sâu bên trong cảm thấy thoải mái mới thở phào nhẹ nhõm.
Junhoe cúi mặt hôn lên khắp trên mặt cậu, như được sự đồng ý, liền gia tăng tốc độ. Donghyuk ngẩng đầu cảm giác được sự công kích mãnh liệt phía dưới, vội vàng bấu chặt lấy vai anh. Junhoe chống tay trên người cậu, mồ hôi từng giọt rơi lên mặt cậu. Đột nhiên một tay vươn lên vuốt tóc cậu nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên đó. Donghyuk trong đầu trống rỗng, thất thần nhìn anh, không còn là ánh mắt lạnh lùng khi xưa, Junhoe nhìn thấy rất rõ, ở trong ánh mắt đó chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cậu thực sự vẫn rất yêu anh, yêu rất nhiều, chỉ là không muốn thừa nhận. Càng nghĩ thì tốc độ phía thân dưới của anh cũng càng nhanh. Đến lúc cao trào hai người vẫn quấn quít lấn nhau, Junhoe đã bắn ra một lúc rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, người run rẩy vùi mặt vào cổ cậu, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc đó.
" Kim Donghyuk, Donghyuk, anh yêu em" Junhoe đột nhiên khóc.
Đêm đó hai người làm rất nhiều lần, Donghyuk vòng tay ôm anh rất chặt, để mặc anh trên thân mình thể hiện tình yêu. Cậu rõ ràng nhìn khuôn mặt anh, người trước mắt cậu liên tục gọi tên của cậu, dùng hết toàn lực, mỗi cái hôn, mỗi cái vuốt ve đều bao hàm tràn đầy ý nghĩa yêu thương. Donghyuk không kiềm chế được bản thân run rẩy khóc.
Khi nữa đêm cậu tỉnh lại cả người đang nằm trong lòng Junhoe, trong người cũng cảm thấy nhẹ nhàng sạch sẽ, có lẽ lúc hôn mê anh đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ. Donghyuk nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, xoay người ôm chăn từ từ cũng đi vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó cậu cũng ở lại luôn bên này, cũng dành một ít thời gian về quê để theo dõi chuyện bồi thường từ sau lúc cháy nhà. Nhưng việc này hiệu suất làm việc chậm, cậu cũng không vội, chỉ cần cậu quay về kí tên hoặc bàn chuyện với nhân viên bảo hiểm. Sức khỏe của cậu bây giờ cũng không như lúc trước, bệnh lớn thì không có nhưng bệnh nhỏ chưa bao giờ hết, đi tới đi lui hai bên cũng khiến cậu mệt mỏi ăn uống không được, thôi thì ở lại luôn hẳn bên đây, tìm mặt bằng tốt mở thêm chi nhanh sửa xe.
Trên thực tế cuộc sống của hai người vẫn như cũ, không có chuyện bởi vì phát sinh quan hệ trên giường mà có thể trở nên thân mật, có một số chuyện đã khắc vào trong tâm, không thể quên được, chỉ có thể thử đi tiếp nhận nó, cũng không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi hết tất cả.
Năm mới sắp đến, Junhoe nhận được điện thoại từ nhà, muốn anh về nhà ăn tết.
Hai năm qua, mối quan hệ giữa anh và gia đình tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng ba anh cũng gọi về nhà ăn cơm gia đình. Junhoe cũng nói với anh trai mình về mối quan hệ của mình và Donghyuk, khiến anh trai tức giận không nói được gì, trực tiếp cúp máy. Junhoe rời khỏi phòng ngủ, Donghyuk đang ngồi trên salon xử lý văn kiện.
Anh đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu " Cuối tuần này cùng anh về nhà bố mẹ anh ăn cơm"
Donghyuk ngây ngốc, quay đầu nhìn anh, từ trước đến nay, khoảng thời gian bên nhau ba năm đến bây giờ thêm nữa năm, Junhoe chưa bao giờ nhắc đến người nhà, càng không nói tới việc cậu cùng anh về nhà bố mẹ anh. Anh cúi đầu nhìn con người trước mặt mình, trong nháy mắt có chút thất thần, từ sau khi bọn họ làm tình với nhau Donghyuk luôn trong trạng thái hốt hoảng, cảnh tưởng như vậy khiến anh hận bản thân mình từ từ lùi lại. Cậu vô phương phủ nhận, mỗi lần gần nhau đều khiến khát vọng trong lòng cậu càng lúc càng lớn. Thậm chí đôi khi quên mất nguyên do lúc đầu tại sao cậu vẫn tiếp tục ở đây. Thế nhưng càng gần gũi, cậu lại càng không thể đối mặt với bản thân mình.
Koo gia ở một thành phố khá náo nhiệt, nhưng vẫn muốn yên tĩnh, nên cả căn biệt thự được thiết kế rất yên bình, sân vười thanh tĩnh. Ba của Junhoe là một nhân vật làm trong chính quyền thành phố, đứng trong khu vườn tay dắt theo hai con chó ngao tây tạng lớn. Tuy là tuổi đã ngoài 60 nhưng không vì vậy mà giảm bớt đi khí chất của ông. Junswang sợ ba bị Junhoe làm tức chết, đã sớm nói riêng chuyện này với ba, nhưng khi ông nhìn xe Junhoe từ ngoài đi vào, còn nắm tay một thanh niên sắc mặt nhợt nhạt thì cũng không nhịn được mà nhăn mặt.
" Ba"
Ba anh hừ lạnh một tiếng.
Junhoe nắm chắc tay của Donghyuk " Đây là Donghyuk, anh trai con chắc cũng đã nói trước với ba về chuyện này đúng không"
" Đây là ba anh" Junhoe quay nhìn cậu, sắc mặt ôn hòa nở nụ cười.
" Cháu chào bác" Donghyuk hiểu ý, ngoan ngoãn chào một tiếng.
Sắc mặt của ba anh không có chuyển biến gì tốt đẹp, ông liền giao hai con chó tây tạng cho người làm ở gần đó, liếc mắt nhìn Junhoe, hét lớn " Cút vào trong nhà cho ta"
Vừa bước vào phòng khách, gạt tàn thuốc từ bàn uống trà bay tới, Junhoe vội vã kéo Donghyuk đứng phía sau mình, bản thân cũng không tránh đi, gạt tàn thuốc va vào vai anh, phát ra một âm thanh khiến cậu rất khó chịu. Sắc mặt của ba anh cực kì xấu, ngày hôm nay vốn gì ông muốn sắp đặt cho Junhoe gặp một cô gái tốt, nếu không phải Junswang nói trước một tiếng, vậy ngày hôm này mặt mũi của Koo gia không phải là mất hết rồi sao.
Trên lầu mẹ anh nghe âm thanh, vội vàng chạy xuống, vừa đến phòng khách liền nói" Con trai đồng ý về nhà, sao ông còn đánh nó?"
Ba anh cười nhạt, chỉ thẳng mặt Junhoe" Bà xem chuyện tốt con trai bà làm"
Mẹ anh thấy người đứng phía sau con trai mình, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Liền đi đến trước mặt con trai, nhìn vào vết thương mà đau lòng, cẩn thận nắm tay con không nhịn được mà nói " Không phải bệnh này đã hết rồi sao? Hai năm gần đâu không thấy con qua lại với ai? Làm sao mà... làm sao mà lại.....?"
Mẹ anh giọng nói ngắt quãng, mắt đỏ ửng " Con nói mẹ phải làm sao đây?"
" Mẹ" anh cúi đầu đến gần ôm mẹ " Con xin lỗi"
Mẹ anh trong lòng anh nhẹ nhàng đánh lên người anh, có người mẹ nào không thương con mình, hai năm gần đây những chuyện Junhoe trải qua làm gì có chuyện nào bà không biết, chỉ là giấu trong lòng không muốn nói ra. Ba anh tức giận đi tới đi lui, dù sao ông cũng là người có địa vị, trước mặt người ngoài dạy dỗ con mình như vậy cũng không tốt, liền ra hiệu cho Junhoe, lên lầu cùng ông nói chuyện.
Junhoe xoay người nhìn cậu, nhéo nhẹ tay cậu " Em ở đâu nói chuyện với mẹ anh"
Donghyuk cắn môi không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai anh. Junhoe kéo cậu đến ghế salon để cậu ngồi đó, quay người rót hai ly nước đặt trước mặt hai người. Lúc đi qua chỗ mẹ anh ngồi, thì quỳ xuống nhìn mẹ cười khổ " Mẹ, mẹ biết con không phải chơi đùa, con thực sự rất yêu em ấy"
Mẹ anh vuốt nhẹ tóc anh" Con bảo mẹ còn có thể làm gì, đi đi, nói chuyện thuyết phục ba con, đừng để ông tức giận nữa"
Một phòng khách lớn chỉ còn lại Donghyuk và mẹ anh hai người họ.
Mẹ anh thở dài " Con là Donghyuk đúng không, bệnh của con sao rồi?"
Donghyuk ngẫng đầu nhìn, người phụ nữ này rất trẻ, không nhận ra là đã 60 tuổi, bà vẫn đang cẩn thận đánh giá cậu qua ánh mắt.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Donghyuk, bà miễn cưỡng nở một nụ cười " Thời gian con nằm bệnh viện, bác có ghé thăm con"
Con trai bà muốn hiến tủy, chuyện lớn như vậy sao bà có thể không biết, nhưng chồng mình thì chỉ bận rộn công vụ, tính tình lại nóng nảy, bà cũng không dám bàn bạc với chồng sợ con trai mình bị đánh, nên chỉ có thể một mình đến bệnh viện định lôi Junhoe về. Khi đó Junhoe quỳ khóc lóc cầu xin mẹ mình đồng ý, nói rằng đây là việc cuối cùng, mà anh có thể làm vì người kia. Bà cũng hết cách với con trai mình, sau này cũng len lén đi thăm Donghyuk đôi ba lần, bản thân cũng làm mẹ, nhìn con người yếu ớt nằm trên giường yên tĩnh tiếp nhận trị liệu, làm sao không đau lòng, không thể làm gì khác chỉ có thể đồng ý với anh. Hai năm qua, Junhoe cả người lúc nào cũng vô tri vô giác như thế mà sống, bà ở bên cạnh nhìn, trong lòng vốn đã đồng ý, nếu không phải còn một chút hy vọng con trai mình có thể cưới vợ sinh con như người bình thường, thì chắc bà cũng chủ động đi tìm Donghyuk về cho anh.
Donghyuk cầm ly nước uống một hớp, những lời nói của mẹ anh khiến cậu rất bất ngờ, từ lúc đồng ý về sống với anh cậu cũng đã tưởng tượng được ít nhiều về chuyện đối mặt với viễn cảnh này. Ba anh nhất định sẽ rất giận dữ, mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Trong lòng thấp thỏm lo sợ đồng thời cũng mơ hồ đang mong đợi một điều gì đó. Cậu cái gì cũng không sợ, cậu chỉ sợ lại một lần nữa chọn lựa sai, yêu sai người.
Hai người tùy ý trò chuyện, Mẹ anh hỏi cậu về chuyện nhà cậu như thế nào, biết được hoàn cảnh nhà cậu trong lòng bà cũng cảm thấy đau lòng.
Bà vỗ nhẹ lên tay cậu " Chờ ông ấy bớt giận, thì hãy thường xuyên về bên đây chơi"
Donghyuk cười nhẹ " Cháu cảm ơn bác "
Trên lầu bỗng nhiên vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn, mẹ anh vội vã đứng lên, lo lắng hướng lên lầu nhìn, không nhịn được gấp gáp chạy lên lầu. Donghyuk theo sau lưng, cũng theo mẹ anh lên lầu. Mẹ anh vừa mở cửa, đã thấy anh quỳ rạp dưới sàn, lưng không thể đứng thẳng, kế bên còn thấy một cái ghế bị vứt sang đó, liền vội vàng.
" Ông làm sao, ông làm sao lại đánh con trai ra như thế này?" Bà nhìn thấy trên trán anh có một vết thương, nứt toác ra, máu theo đó chảy xuống, thì không nhịn được mà khóc toáng lên.
Ba anh tức giận dựa vào bàn " Tao không có đứa con như mày"
"Ông đương nhiên không có đứa con này " Mẹ anh vừa khóc vừa chạy đến ôm anh " Ông không sinh ra nó, không chăm sóc nó, trong đầu ông chỉ có công việc của ông, đâu bao giờ để ý đến mẹ con tôi"
" Mẹ" Junhoe vuốt mặt, cố gắng thẳng người nhìn " Con không sao"
Anh nói xong liền nhìn cậu đang đứng ngoài cửa, vừa gấp gáp vừa sợ hãi, sợ Donghyuk quay lưng bỏ đi. Cục diện này anh sớm đã dự liệu, anh không sợ đánh, chỉ sợ khiến cho Donghyuk không an tâm. Anh muốn nói cho cậu biết, anh thật lòng yêu thương cậu, bất luận với ai cũng không có quan hệ gì. Lúc hỏi cậu trong lòng anh chỉ có một tia hy vọng, cậu đồng ý quay lại với anh, anh mừng rỡ phát điên lên được.
Ba anh bị vợ mình la mắng tức giận không nói được câu nào, hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn Junhoe nói " Mày quỳ ở đây" rồi quay lưng đi. Đi ngang qua Donghyuk cũng đặc biệt nhìn cậu vài lần. Cũng là người một mũi hai mắt, thế nào lại khiến Junhoe tiểu tử kia mê mẩn đến ngu ngơ lại còn dẫn về ra mắt ba mẹ.
Junhoe an ủi mẹ mình, lau nước mắt cho bà " Đừng khóc nữa, mẹ "
Bà vuốt nhẹ mặt anh " Để mẹ đi lấy thuốc"
Donghyuk vẫn đứng ở cửa, chờ mẹ anh đi ra mới chậm rãi đi tới. Không nói câu nào, chỉ là ở bên cạnh Junhoe quỳ xuống.
Junhoe ngây người nhìn cậu, vừa cười vừa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top