Lễ Trưởng Thành

Khua hết nồi niêu xoong chảo, Bobby hét vang kí túc xá

- Tập trung lại đây hết nào!

Hôm nay là Lễ Trưởng Thành, là ngày mà Donghyuk và Junhoe sẽ chính thức trở thành người lớn. Ngày trọng đại như vậy nên 5 thành viên còn lại đã tất bật chuẩn bị từ những mấy ngày trước.

- Hai nhân vật chính kia RA MAU!

Vài giây sau, bên cửa xuất hiện một Donghyuk đang cố gắng lôi Junhoe ra khỏi ván game đang chơi dở trên điện thoại hắn. Đợi tất cả đã yên vị đông đủ ở phòng khách, Hanbin lên tiếng, miệng không ngừng nở một nụ cười ngâu si:

- Tụi anh đã mang hết tình cảm ra để chuẩn bị Lễ Trưởng Thành cho hai đứa đấy, chúc mừng nhé.

Liền theo đó là những lời chúc, những lời căn dặn của các anh lớn về những trách nhiệm cần gánh vác, cũng có câu trêu đùa của ai đấy vẫn chưa đủ 20 tuổi, nhóc ấy cũng muốn sớm trưởng thành. Donghyuk ngồi lắng nghe cẩn thận như nuốt từng chữ một, lấy đó làm kinh nghiệm. Trong khi tên ngồi cạnh cậu đầu óc đang vẩn vơ trên mây, lời nói từ tai bên này trôi khỏi ra qua tai bên kia.

Ngày Lễ Trưởng Thành có ba món quà: hoa hồng, nước hoa, và một nụ hôn từ chính người bạn yêu.

Yunhyeong tặng hai bông hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho tuổi thanh xuân. Một người đón nhận với nụ cười toả nắng nhất có thể, người kia mãi mới ép ra được một nụ cười đầy ngượng nghịu.

Jinhwan đã cẩn thận chọn ra hai lọ Jo Malone. Một lọ với mùi hương tươi mới của biển cả, dịu dàng mà mát mẻ, trong sáng cho Donghyuk; cùng một lọ mang chút hương gỗ pha với mộc lan, trầm ầm, nhưng nam tính và mạnh mẽ cho Junhoe.

Hanbin kết thúc một cách lúng túng:

- Ờ... thế nhé! Bọn anh về phòng đây... hết quà rồi đấy.

Nói rồi, cả 7 đứa cùng kéo nhau về phòng của mình, bầu không khí ngại ngùng lại bao trùm cả kí túc xá.

Donghyuk bước vào phòng cùng Junhoe, hắn khép cánh cửa lại sau lưng, Hanbin đã qua phòng Jinhwan ngắm cảnh để lấy cảm hứng sáng tác rồi. Phòng chỉ còn mỗi hai đứa, Donghyuk thì ngồi mân mê đọc thư của fan, tủm tỉm, còn Junhoe tiếp tục nghịch điện thoại. Được khoảng 5 phút, hắn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh chăm chú của cậu, ánh mắt đầy tia nắng, còn đôi môi như chuột hamster cứ chúm chím, chốc chốc lại nhoẻn cười đầy mê hoặc. Cậu không nhận ra ánh mắt đang săm soi mình cho đến khi hắn lên tiếng:

- DongDong này

- Hả?

- Cậu có thấy thiếu gì không?

- Thiếu?

- Đáng lẽ tụi mình phải được nhận tận 3 món quà chứ, các anh quên mất một món rồi

- Nhưng... món cuối cùng chẳng phải là...?

Junhoe nhoẻn cười:

- Chẳng phải các thành viên đều rất yêu nhau sao, DongDongie?

Rồi chẳng để cậu nói thêm câu nào, hắn sải bước đến bên cậu, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ. À, nói hôn cũng không đúng, chỉ là chạm môi, thoáng nhanh qua như một cơn gió, rồi ai lại nhanh chóng trở về làm việc nấy. Chỉ vậy thôi, nhưng sao nhịp tim của hai đứa lại đột nhiên tăng nhanh thế này. Có chút ngạc nhiên, có chút bồi hồi, có chút ngọt ngào, và chút xao xuyến. Là sự e thẹn của hai đứa trẻ, cùng sự trưởng thành của tuổi 20.

Chỉ có điều, Donghyuk sẽ không thể nào đủ can đảm để ngẩng lên và nhận thấy đôi tai đỏ ửng của Junhoe, còn Junhoe sẽ không thể nào đủ tinh tế để nhận ra sự rung động trong đôi mắt của Donghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top