Teddy
Koo Junhoe hàng ngạy đều đi qua một cửa hàng và mỗi ngày đều mua một chai nước uống. Anh thích Kim Jinhwan người có gương mặt thanh tú dáng người nhỏ nhắn làm anh rất muốn được bảo vệ cậu làm việc trong cửa hàng đó cho nên ngày nào cũng muốn tới cửa hàng để có thể nhìn thấy người mình yêu.
Khởi đầu chỉ là ánh mắt anh nhìn cậu rồi sau đó là những nụ cười trìu mến khi cậu nhìn lại anh. Hai người bắt đầu quen biết, mỗi khi gặp mặt họ lại trao cho nhau những nụ cười đằm thắm.
Jinhwan không biết rằng Junhoe đang thích mình, câu coi anh là một người bạn tốt, hằng ngày đều trò chuyện với cậu, nhất là mỗi khi câu gặp chuyện buồn anh đều sẵn sàng tới bên làm trò cho câu cười để cậu quên đi nỗi buồn và vui vẻ lại. Tình cảm của Junhoe cứ như thế mà lớn dần lên nhưng Jinhwanvẫn không nhận ra điều đó. Bởi vì Jinhwan đã có một người yêu nơi xa. Điều này làm cho Junhoe rất buồn nhưng thứ tình cảm mà anh dành cho cậu thì không bao giờ giảm ít.
Một ngày, Junhoe lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Jinhwan , hy vọng cậu có thể chấp nhận mình. Jinhwan lúc này rất bất ngờ và không biết làm thế nào. Hóa ra, người hàng ngày chia sẻ niềm vui nỗi buồn với câu lại dành cho câu nhiều tình cảm đến thế, giờ biết làm sao đây? Câu chỉ coi anh là một người bạn thân để có thể tâm sự mà không thể tiến xa hơn nữa, giờ cậu khó có thể tàn nhẫn mà nói "không" với anh bởi nếu làm vậy thì ác quá, cậu đã dành tình cảm cho một người khác rồi. "cậu nghĩ vậy"
Junhoe nghe xong lời chối từ thì anh thực sự thất vọng, nhưng anh không muốn dễ dàng mà bỏ cuộc. Anh cúi đầu xuống và từ từ bước đi. Trước khi đi anh ngoảnh mặt nhìn lại với gương mặt tuấn tú nhưng lại mang gì buồn anh cất giọng trầm ấm lên hỏi cậu một câu: "Anh thực sự không còn cơ hội ư?".
Jinhwan lương thiện không đành lòng, thế là câu chỉ vào cửa hàng gắp gấu bông trước mặt nói: "Trừ khi anh gắp được đủ 100 gấu bông thì em sẽ cho anh cơ hội. Nhưng anh phải nhớ rằng một ngày chỉ có thể gắp một con".
Thực ra, Jinhwan muốn sử dụng thời gian để làm phai mờ tình cảm mà anh dành cho mình, gắp hết 100 gấu bông phải mất hơn 3 tháng và cậu nghĩ anh sẽ không đủ kiên nhẫn để gắp đủ 100 gấu bông đó...
Trong khoảng thời gian ba tháng, Jinhwan cố gắng giữ khoảng cách với anh, mặc dù anh vẫn đến cửa hàng mỗi ngày nhưng thái độ của câu đối với anh rất lạnh nhạt. Junhoe vẫn đến bên cậu để kể chuyện, để làm trò cười cho cậu bởi đối với anh, được nhìn thấy nụ cười ấm áp nơi người mình yêu là một niềm hạnh phúc thực sự. Nhưng thay vì vui vẻ đón trả, Jinhwan lại càng lạnh nhạt, xa lánh vì cậu sợ rằng anh sẽ càng lún sâu khi mà câu đón nhận.
Vậy là Junhoe mỗi ngày lại đến, không phải là để nói chuyện, không phải để làm trò cho Jinhwan cười mà mục đích chỉ để gắp gấu bông. Những chú gấu bông đáng yêu nằm yên trong tủ kính, nhưng gắp nó không phải là điều dễ dàng. Có lúc may mắn, gắp một vài lần là trúng, nhưng đôi khi kém may mắn hơn, phải gắp rất nhiều lần. Cho dù tốn bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thời gian, mỗi ngày anh quyết tâm gắp được một gấu bông.
Mỗi lần gắp được một chú gấu bông đáng yêu là một nhen nhóm hy vọng cho tình yêu của anh nên anh rất vui mừng. Chỉ là, mỗi khi như thế anh không thể chia sẻ niềm vui ấy với cậu bởi vì câu vẫn cứ tránh mặt anh. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài cửa hàng gật đầu khẽ cười với câu qua ô cửa kính nhạt nhòa.
Nhiều lần chứng kiến Junhoe gắp gấu bông ở cửa hàng, cậu đều định lao ra nói với anh: "Em lừa gạt anh đấy! Cho dù anh gắp đủ 100 gấu bông, anh và em cũng không thể nào..." Tuy nhiên, cứ nghĩ đến hình ảnh anh tuyệt vọng sụp đổ thì cậu lại không nhẫn tâm làm như vậy, trong lòng câu khi ấy không ngừng do dự...
Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua...
Anh không ngừng gom góp gấu bông, còn cậu hết sức giữ khoảng cách khiến trong suốt thời gian đó Junhoe cảm thấy rất cô đơn.
Vào một ngày, bạn trai của Jinhwan đi công tác xa không thể trở về dự sinh nhật 18 tuổi của cậu. Cậu và bạn trai đã nói chuyện mâu thuẫn trên điện thoại.
Ngày hôm đó, Junhoe vẫn đến cửa hàng như thường lệ, chỉ khác là hôm ấy anh bước vào cửa hàng và nói với cậu : "Jinanie Có thể phá lệ hay không, hôm nay hãy để cho anh gắp hai con gấu bông nhé!?"
Jinhwan đang to tiếng với bạn trai qua điện thoại, tâm trạng không tốt, nên đã tức giận cự tuyệt yêu cầu của Junhoe. Do đó, Junhoe đành tiến tới cửa hàng gắp một gấu bông, lặng lẽ trở về. Trước khi rời đi, anh còn gắng liếc nhìn cậu hồi lâu qua cửa kính trái tim anh quặng đau từng cơn.... Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh có thể gặp cậu, nhìn gương mặt ấy, ánh mắt ấy... "Anh xin lỗi" 3 từ này anh không thể nào nói trước mặt cậu nên chỉ nói nhỏ và khóe mắt anh bắt đầu cay cay... Trời bắt đầu đổ mưa nhưng mưa buồn không bằng lòng anh lúc này.... "Ông trời, ông thật là tàn nhẫn"...
Từ hôm sau trở đi, Junhoe không bao giờ đến gắp gấu bông nữa. Lúc đầu Jinhwan cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng vẫn rất vui vì đã vứt bỏ được gánh nặng trong tâm.Tuy nhiên, thời gian dần dần trôi, cậu bắt đầu cảm thấy không quen, cậu thấy một sự thiếu thốn và trống vắng. Bởi vì mỗi ngày cậu đều nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Junhoe , nhưng giờ đây anh đột nhiên biến mất giống như bốc hơi vậy. Lúc này cậu mới giật mình, cô cảm thấy mất mát gì đó và bắt đầu nhớ lúc Junhoe cùng câu trò chuyện từng ly từng tý, dù anh chỉ đứng bên ngoài cửa kính, lặng lẽ gắp gấu bông nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ mang lại cho câu cảm giác được quan tâm chăm sóc mà dường như giờ đây câu mới phát hiện ra. "Có lẽ nào người mình yêu là Koo Junhoe anh ta"
Từ ngày đó, cậu bắt đầu để ý, mỗi ngày đi làm câu đều không ngừng nhìn khắp nơi, xem bóng dáng quen thuộc của chàng trai kia có tới không? Thật tiếc nuối, thực sự chàng trai thủy chung không xuất hiện nữa rồi, chỉ còn lại máy chơi trò gắp gấu bông ngày càng cũ nát và không có người chơi. Hình ảnh anh đang gắp thú bông đang dần hiện ra trước mắt cậu, cậu.... Nhớ anh....nhớ nụ cười đó... Nụ cười ấm áp chủ dành riêng cho cậu... Nhớ đôi mắt ấy... Đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu... Nhớ Đôi bàn tay ấy... Đôi bàn tay lúc nào cũng muốn nắm lấy tay cậu... Ôm cậu....Cậu rất muốn gặp anh nhưng quen biết bấy lâu cậu Vân chưa biết nhà anh đâu cả
Một ngày, sau khi hết giờ làm, Jinhwan gặp được cậu bé trước đây thường đi với anh. Câu hỏi cậu bé nơi ở của chàng trai, lúc này vẻ mặt của cậu bé bỗng trở nên ảm đạm đôi mắt to lên ánh buồn ...
Cậu bé dẫn câu đến nhà anh. Khi mở cửa phòng, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là chiếc giường tràn đầy gấu bông và nằm giữa là một chàng trai bất động, anh ấy nằm đó đang được truyền nước biển.
Hóa ra anh mắc bệnh tim, vài ngày trước anh phải làm cuộc phẫu thuật mới có thể duy trì được sự sống, bác sĩ nói ca phẫu thuật chỉ có cơ hội 50/50, ca phẫu thuật thành công nhưng anh rơi vào trạng thái hôn mê.... Tất cả phải nhờ vào ý chí của anh có muốn tỉnh lại hay không...
Ngày cậu cãi nhau to với bạn trai đúng là ngày anh muốn gặp câu để từ biệt nên hôm đó anh mới hỏi câu như vậy. Anh hy vọng Jinhwan cho mình cơ hội gắp 2 gấu bông để hoàn thành tâm nguyện 100 con gấu bởi vì anh đã gắp được 98 con rồi, nhưng anh lại hoàn toàn thất vọng khi bị cậu cự tuyệt.
Cậu khóc nức nở khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh.... Đôi mắt nhắm nghiền bàn tay lạnh lẽo, từng nhịp thở của anh mà cậu không khỏi đau lòng. Cậu bé lúc này cầm một lá thư nhét vào tay cậu rồi lẵng lặng ra ngoài, cậu cầm lá thư đọc mà hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp
"Kim Jinhwan, anh yêu em
Kim Jinhwan Thực ra, tôi đã sớm biết cho dù tôi có gắp đủ 100 gấu bông đi nữa, em cũng sẽ không thích tôi. Sở dĩ tôi làm như thế cũng không phải cố ý làm em khó xử, mà là tôi hy vọng trong thời gian hữu hạn của mình có thể chứng minh tôi đã hết lòng yêu thương một người, như vậy là đủ rồi. Nếu như em có thể xem được bức thư này, có nghĩa là tôi đã không thể gắp gấu bông vì em được nữa, thật xin lỗi, có lẽ cố gắng của tôi còn chưa đủ, không thể gắp đến 100 con tự tay tặng cho em..."
Câu nhìn 99 gấu bông trên giường, tay cầm phong thư mà trong khóe mắt đã sớm ứa lệ, hai hàng nước mắt tuôn rơi mà lòng cậu đau đớn như bị cắt xé. Nhưng điều mà cậu thấy có lỗi nhất không phải vì cậu đã không thể nhận tấm chân tình của anh mà là câu đã không dành cho anh một nụ cười vào ngày hôm ấy. Món quà lớn nhất mà anh dành cho cậu, không phải là 100 con gấu bông mà là thứ tình cảm ấm áp của một trái tim yêu thương thực sự.
Cậu chạy vội đi, lúc quay về cậu mang gấu bông thứ 100 tự tay đặt vào trong tay anh.
"Koo Junhoe em thay đổi quyết định rồi. Nếu anh muốn có được tình cảm của em thì mau tỉnh lại đi... Nếu không em sẽ.... Em sẽ.... " nói đến đây cậu bắt đầu nghẹn lại gục bên giường anh mà khóc, cậu khóc rất nhiều rất lớn...
Chợt...
Cậu cảm nhận hơi ấm trên tóc cậu...là một bàn tay... Một bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu....
" Jinhwan em nói đấy nhé...!!!"
Chính là anh anh nhìn cậu với đôi mắt như ngày nào...anh tỉnh lại rồi... Đôi tay anh vuốt mái tóc cậu rồi đến đôi gò má trắng tinh mà toàn nước mắt....
" Đừng khóc....như vậy anh sẽ đau lòng lắm... "
" Anh.... Junhoe... Em sẽ không khóc nữa... "
Cậu cười, nụ cười đầy hạnh phúc đây là nụ cười mà cậu muốn dành cho anh. Anh kéo người cậu lại phủ lên môi cậu một nụ hôn, nó không cuồng bạo, không mãnh liệt mà nó chỉ đơn giản là một nụ hôn....nhưng đó là nụ hôn tràn đầy tình cảm anh dành cho cậu....
The END....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top