Nghịch Duyên (1)
- Koo Junhoe, em sẽ ở phòng 313 nhé.
- June: Em ở một mình ạ???
- Ừ. Bố em không muốn em ở chung với ai cả.
Junhoe vai vác balô tay xách theo cái vali đến khu kí túc xá của trường, anh đứng dưới sân trường ngó lên. Phòng 313 là trên tầng 4 lại gặp cảnh không có thang máy nữa anh thở dài ngao ngán rồi cũng lết từng bước đi lên.
"Cạch"
Cửa phòng mở ra, là căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Bỗng, một luồn gió thổi tới làm anh lạnh sống lưng, vừa đóng cửa anh quay lại thì thấy có người ngồi trên ghế, là 1 thanh niên với gương mặt khả ái, làn da trắng vận cái áo trắng tay dài và cái quần thể dục màu đen đang chăm chăm nhìn mình
- June: Xin lỗi đây là phòng 313 à, hay là tôi lộn phòng. Nhưng đâu phải, tôi nhìn kĩ là phòng 313 mà. Vậy cậu là ai ???
- Hwan: Cậu thấy tôi sao???
-June: Điên à, cậu ngồi trước mặt tôi, tôi không thấy thì tôi bị mù rồi
-Hwan: Cậu thấy tôi thật???
Mặt cậu bỗng hớn hở lên, có người nhìn thấy cậu ư ???, cậu đã ở trong căn phòng này 10 năm rồi bao nhiêu sinh viên ở rồi tốt nghiệp nhưng không ai thấy cậu nhưng anh lại thấy cậu ư???
- June: Nè, cậu là ai vậy??? Sinh viên à???
- Hwan: Gần như là vậy...
- June: Nhưng hiệu trưởng trường nói tôi sống ở đây một mình mà. Cậu có đi nhầm phòng không đấy???
- Hwan: Không tôi ở đây.
- June: Vậy cậu.....
- Hwan: Im....
- Chan: June June à
Giọng Chanwoo ngoài cửa vọng vào anh quay lại mở cửa
- Chan: Xong chưa đi ăn...
- June: Chưa, tao không biết có đi nhầm phòng không đây. Thầy hiệu trưởng nói tao ở một mình mà sao có người lạ ở đây...
- Chan: Người lạ???
- June: Thì đó, cái người.....
Anh vừa nói vừa chỉ vào hướng lúc nãy cậu ngồi nhưng lại không thấy ai. Quả lạ lúc nãy còn ngồi 1 đống ở đây sao đi lẹ thế cái căn phòng nhỏ xíu nhìn sơ đã hết đâu có chỗ nào để trốn...
- Chan: Thằng điên này mệt quá rồi ảo giác chưa gì...
- June: Không tao thấy thật mà....
- Chan: Có khi nào mày thấy ma không, một bé ma nữ nào đó xinh đẹp. Hahaha
- June: Người đó là nam mà thằng khùng với lại tao sống lương thiện làm gì mà gặp ma
- Chan: Lương thiện á, mày ăn hiếp tao với anh Yunhyeong như gì ấy mà lương thiện
- June: Thôi mệt quá, xàm, mày đi ăn với Yun đi tao làm biếng rồi
Vừa nói xong anh đóng cửa cái rầm cánh cửa đập thẳng vào mặt Chanwoo.
- Chan: Mày nhớ mày đấy tao về méc anh Yun của tao
Junhoe nhếch mép cười " Coi chừng mày gặp ma đấy" câu nói của Chanwoo làm anh thấy hơi rùng mình, đúng thấy lúc nãy mình hơi lạnh sống lưng. Gặp ma thật sao???
- Hwan: Cậu tên June à???
Cậu đưa tay lên vai anh, anh giật mình quay lại, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp như thiên thần với cái nốt ruồi dưới mắt.
- June: Cậu cậu.... Ở đâu ra vậy
- Hwan: Xin lỗi làm cậu sợ à...
- June: Cậu....cậu
- Hwan: Đừng sợ mình không phải là người xấu
- June: Ừ mình biết cậu đẹp nhưng..... Không không phải ý mình là .... Cậu là ma sao???
- Hwan: Ừ.... Nhưng mình không hại bạn đâu.
- June: Nhưng mà....
- Hwan: Cậu muốn đuổi mình đi sao??? _ Jinhwan cúi gầm mặt tỏ vẻ buồn bã
- June: Thôi được rồi cậu cứ ở đây nhưng tại sao cậu lại không siêu thoát vậy???
- Hwan: Tôi cũng không biết nữa, hình như tôi phải biết tại Sao tôi chết tôi mới đi
- June: Cậu đùa tôi chắc, mình chết sao cũng không biết à
- Hwan: Không thật mà. Thế nên tôi mới ở lại đây
- June: Thôi được rồi. Cậu ở đây tôi đi mua đồ ăn, cậu cần gì không??
- Hwan: Kh... Không
Một lát sau, Junhoe về với một đống đồ ăn, Jinhwan thì nằm đó ngủ, đồ ăn dọn ra đủ món. Đến gần định lay anh dậy mới thấy anh ta có nét đáng yêu đấy, gương mặt đẹp không thể rời mắt. Cậu nhìn anh không chớp mắt
- Hwan: Nhìn gì, mặt tôi dính gì à ???
- June: Hết hồn.... Yahhh....
-Hwan: Xin... Xin lỗi
- June: Qua đây... Ăn Đi
Junhoe kéo anh lại bàn để anh ngồi xuống rồi cậu ngồi bên cạnh
- Hwan: Tôi không ăn
- June: Sao vậy ngon lắm
- Hwan: Tôi là Ma
- June: Vậy anh không đói à??? Ma cũng biết đói mà
- Hwan: Phải... Nhưng tôi không ăn giống cậu
- June: Thế thì Sao??? Nói Đi tôi cho anh, do gì tính ra tôi cũng ở Nhà anh
- Hwan: Thật Sao??? Thật ra tôi hút linh khí
- June: Linh khí??? Làm Sao???
- Hwan: Cậu có thật cho tôi linh khí??? Không hối hận
- June: Ừ
Chỉ đợi có vậy, Jinhwan lập tức kéo mặt cậu lại đặt Lên môi một nụ hôn, rồi 1p 2p 3p Junhoe vẫn trong trạng thái đơ anh hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn để yên 10p trôi qua Jinhwan sau khi "ăn" linh khí của Junhoe no nê thì bỏ cậu ra
- Hwan: Cảm ơn cậu tôi no rồi
- June: Linh khí mà anh nói là hôn sao???
- Hwan: Xin.... Xin lỗi
- June: Không Sao... Tôi cũng đâu mất mác gì
Còn tiếp
😂😂😂😂
"Tôi đâu mất mác gì mà còn lời nữa 😂😂😂"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top