Ghen
"June, em về rồi à??? " Jinhwan đang ngồi ở sopha xem tivi vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay phắc lại. Cảm nhận được mùi hương của cậu thoang thoảng trong phòng
" Em sao vậy??? " Anh nhìn cậu, cậu không nói một lời nào, sao, hôm nay cậu lại lạ vậy???
" Anh có gù giấu em phải không??? " cậu Cất tiếng trầm ấm những nó không mang lại một chút yêu thương
" Anh.... Có giấu em gì chứ, hôm nay em sao vậy??? "
" Không có gì "
" Thôi em vào tắm đi, anh pha nước rồi đó"
Cậu im lặng bước vào nhà tắm đôi tay cậu run run cầm lấy tấm ảnh mà cậu vừa được nhận từ 1 người bạn ra xem... Là 2 người con trai trong tiệm nhẫn cặp, phải, là anh và một người nào đó....
" Junhoe, mày đã hỏi rõ anh Jinhwan chưa??? " Junhoe vừa nhận được cuộc gọi và đó là người mới gửi tấm ảnh đó cho anh
" Chưa" Với tông giọng trầm không khỏi chút chua xót, cậu đang đau lòng lắm. Sao mà con thể bình tĩnh được khi thấy người mình yêu đi xem nhẫn cặp với người khác mà trong hình anh lại cười tươi như vậy chứ....
" Tao cũng không muốn phá hạnh phúc nhà mày đâu nhưng tao không muốn mày bị cắm sừng, thôi một mặt hỏi rõ đi, tao tin anh Jinhwan không phải là người như vậy đâu. Thôi bye nha tao bận có gì nói sau" Không đợi cậu trả lời người đó đã vội cúp máy. Cậu nhìn lại tấm hình lần nữa cơn giận đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Một chân đá phăng cánh cửa, cậu đứng trước mặt anh...
" KIM JINHWAN " cậu hét lớn trước mặt anh, từ đó đến giờ đã 3 năm cậu chưa bao giờ dám lớn tiếng với anh nhưng hôm nay có lẽ phải phá lệ
" June.... " Anh ngước mặt lên nhìn cậu mà không khỏi hoảng sợ
" Anh giải thích sao với tôi đây hả??? " Cậu quăng cái điện thoại xuống đất làm nó nứt cả màn hình nhưng vẫn có thể để cho anh thấy rõ người trong bức hình
" Anh...anh... Chuyện này... June à nghe anh giải thích, em đừng giận mà" Jinhwan luống cuống nắm lấy cánh tay cậu mắt bắt đầu ngấn lệ
" Nói đi.... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả... Uổng công bao nhiêu lâu nay tôi luôn thương yêu anh, anh tôi có bao giờ làm như vậy với anh chưa mà anh lại làm vậy với tôi. Tôi thật không ngờ...."
" June à khônh phải như em nghĩ đâu, anh và Judong không có gì với nhau mà" Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống, từ ngày anh quen cậu thì cậu chưa bao giờ làm anh rơi nước mắt
" À... Thì ra cái thằng đó tên Judong anh giỏi lắm... Đi đi... Đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa...CHIA TAY ĐI... CÚT ĐI" Cậu thực sự đã mất bình tĩnh, cậu mất bình tĩnh mới nói ra những lời như vậy
Anh buông thõng cánh tay đang nắm trên chiếc áo sơ mi của anh xuống.... Không nói lời nào nước mắt không ngừng rơi... Cúi gầm mặt xuống cậu bước ra cánh cửa... Nhìn cậu lần cuối nhưng tuyệt nhiên cậu lại quay mặt bỏ đi....
Hết rồi
Mất tất cả rồi
Người anh yêu đã nói ra những từ đó
....CHIA TAY ĐI....
....CÚT ĐI....
Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy chứ, tại sao tại sao cậu lại không nghe anh giải thích, anh làm gì sai chứ....???
---------------
11h Tại quán bar Bling Bling
" Cậu là người yêu của chủ nhân điện thoại này à ???" Người đàn ông cầm điện thoại y hệt cái điện thoại lúc nãy của Junhoe nghe máy (Xài điện thoại cặp đó mấy má)
"Ông là ai, sao lại cầm điện thoại của Jinhwan " Cơn giận của cậu chưa hả đã nghe một giọng đàn ông qua số điện thoại của anh.... Sao vậy tại sao mọi chuyện sẽ lại xảy ra cùng một lúc như vậy
" Tôi là Quản Lí của quán bar Bling Bling, cậu có thể đến đón cậu ta về không, cậu ta say rượu mất rồi... "
" Tôi không còn liên quan đến cậu ta nữa các ông tự giải quyết đi. Cậu ta đi một mình à??? "
" Dạ lúc nãy cậu ấy có đi chung với một người nhưng người ấy đã đi rồi ạ. Chuyện này, thôi không làm phiền cậu... Cảm ơn "
Cậu chợt suy nghĩ lại anh thì làm gì có người thân chứ vì cách đây 3 năm anh đã giành con cưng của ba mẹ anh từ sân bay về với lời thề là sẽ bảo vệ nuôi anh đến hết đời mà... Còn bạn bè vì cái tính hay ghen nên anh chẳng còn người bạn nào cả ngoại trừ, tên Judong đó, không được dù gì cũng là vợ mình sao lại có thể...lỡ hắn ta thừa nước đục thả câu thì sau này cậu nhất định hối hận...
" Khoan đã"
" Dạ... Có chuyện gì"
" Anh trông cậu ta giúp tôi tôi đến ngay"
Cậu phóng xe đến rồi vác anh về nhà, định đêm nay sẽ là anh ngủ trong phòng và cậu sẽ nói ngoài sopha, chỉ hôm nay thôi, qua hôm nay cậu và anh sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa. Qua đêm nay thôi ngày mai cậu sẽ đưa anh về với gia đình....
" Judong ahhhh" Anh nói với cái giọng của kẻ say rượu nhưng lại có chút nghẹn của nước mắt
" Judong à... Hức.. Tại sao chứ...hức hức... Tại sao Junhoe lại ghét bỏ anh vậy... Hức...Cậu ấy thực sự ghét bỏ anh rồi phải không Anh lấy tay quệt đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt
" Jinhwan..." Cậu gọi tên anh... Cậu đau xót khi nghe anh nói như vậy... Thực sự cậu không ghét bỏ anh đâu mà chỉ tại cậu ghen nên mới vậy thôi
" Junhoe chắc em ấy không biết... Em ấy không biết anh yêu em ấy đến mức nào đâu... Hức hức... Tại sao em ấy lại không nghe anh giải thích chứ... Tại sao em ấy lại lớn tiếng với anh"
" Junhoe là đồ tồi anh nhỉ" Cậu mở miệng thầm trách bản thân tại sao có thể để người mà cậu yêu thương lại rơi nước mắt vì cậu...
" Không được... Em không được nói Junhoe như vậy... Em ấy không có lỗi...lỗi là tại anh... Tại anh không tốt...là tại anh đã làm cho em ấy buồn... Là tại anh đã làm cho em ấy nổi giận... Anh tin Junhoe em ấy rất yêu anh...." Từ đầu đến cuối anh đang ngược mình, từ đầu đến cuối anh vẫn nghỉ người đang nói chuyện với anh là Judong chứ không phải là Junhoe.... Anh bắt đầu khóc lớn hơn... Cậu cũng thầm rơi nước mắt
" Jinhwan, em xin lỗi... Em sai rồi" Cậu lau nhẹ nước mắt trên gương mặt anh và ôm chầm lấy anh
" Không, Judong buông anh ra... Em không được làm vậy... Judong Junhoe sẽ giận anh đấy.... Em ấy sẽ bỏ rơi anh mất" Anh cứ đấm vào lưng cậu kéo cậu ra....
" Jinhwan là em... Em là Junhoe" Cậu buông anh ra đưa tay lên giữ đầu anh lại
" Junhoe???"
" Ừm...là Junhoe của anh đây... "
" Junhoe à.... Anh xin lỗi... "
" Không phải lỗi của anh" cậu bất ngờ hôn anh...ngậm mút đôi môi ngọt ngào của anh....anh cũng thuận theo cậu cả hai hôn nhau đến khi mất dần dưỡng khí mới buông ra...Cậu kéo anh vào lòng và ôm anh ngủ đến sáng....
Sáng ra, anh nheo mắt....đây là... Căn phòng của cậu.... Anh khá bất ngờ anh không nhớ những gì đã trải qua đêm qua.. Xoay qua thì... Cậu không có ở đây...mùi hương của cậu vẫn ở đây nhưng còn cậu thì đã đi mất
" Anh dậy rồi à??? " Junhoe bước vào, trên tay là tô cháo mà cậu đã dậy từ sớm nấu cho anh ăn
" Anh... Anh sẽ đi ngay... Em không cần đuổi đâu" Mắt anh lại ngấn lệ... Anh tuyệt nhiên quên đi những lời nói của 2 người lúc tối. Anh đã quên rằng Junhoe đã xin lỗi và giữ anh ở lại
" Nhà anh ở đây anh muốn đi đâu??? "
" Chẳng phải..??? "
" Chuyện gì??? "
~~~ I love you ~~~
Tiếng chuông điện thoại của anh reo, anh nhìn rồi lại không muốn bắt máy
" Là Judong" Cậu lên giọng hỏi
" Ừ"
"Bắt máy đi... Bật loa ngoài "
Anh do dự nhưng nghĩ mình quang minh chính đại không có gì do dự nên đã bắt máy
" Anh Jinhwan, anh đang ở đâu vậy... Xin lỗi anh nha... Tối qua lại bỏ anh ở quán bar 1 mình"
" Em hay lắm... "
" Xin lỗi anh mà... À mà cảm ơn anh nha... "
" Gì mà xin lỗi rồi lại cảm ơn. Thằng nhóc này mày hâm hả"
" Hề hề... Cảm ơn anh hôm qua đi xem nhẫn cùng với em... Anh biết không em đã cậu hôn Senji rồi... 2 tháng sau anh chuẩn bị đi ăn đám cưới là vừa"
" Ừ chúc mừng em "
" Mà anh với cậu Junhoe đó sao rồi.... Hắn dám làm vậy với anh trai yêu quý của em hắn chán sống rồi phải không???"
" Em... Đừng nói em ấy như vậy"
" Chúng tôi cũng đang sống hạnh phúc... Cậu cũng lo chuẩn bị tiền đi... Tháng sau là đám cưới của tôi đấy... " Junhoe đột nhiên lên tiếng làm cho 2 người kia không khỏi chuyện á khẩu
" Anh.... Đám cưới" Jinhwan bất ngờ trước câu nói của cậu. Chẳng phải hôm qua 2 người kết thúc rối sao....
" Anh thật là quỷ kế nha anh Jinhwan...anh... " Chưa nói xong Junhoe đã dựt lấy điện thoại mà tắt máy cùng lúc ném điện thoại xuống nền đất lạnh lẽo
" Điện thoại của anh" Jinhwan ngậm ngùi nhìn chiếc điện thoại yêu quý vỡ tung
" Điện thoại em hỏng rồi"
" Liên quan gì tới anh chứ???"
" Đợi anh hư điện thoại biết bao giờ.. Ăn no đi rồi đi mua điện thoại với em"
"...."
"À mà... Lúc nãy em nói kết hôn"
" Ừ thì sao??? "
" Cô gái ấy là ai vậy... " Anh gầm mặt xuống
" Anh tư biến mình thành con gái khi nào vậy"
" Hả... Anh... "
Bất chợt cậu quỳ xuống trước mặt anh...lấy ra một chiếc nhẫn....
" Kim Jinhwan, lấy em nhé"
" Anh đồng ý "
The END q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top