Cưới

Jinho và Jinhwan yêu nhau khi hai người học năm thứ 3 đại học. Tốt nghiệp ra trường cả hai cùng xin việc làm và dự định 2 năm nữa công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Thời gian này bất ngờ Jinho phát hiện ra mình mắc bệnh suy thận tính mạng nguy kịch nếu không được ghép thận kịp thời. Và trong giây phút cận kề cái chết ấy chính Jinhwan là người đã dồn toàn bộ vốn liếng của mình để lo cuộc phẫu thuật cho Jinho.

Sau khi ra viện, Jinho và Jinhwan quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình Jinho rất ủng hộ chuyện này còn bố mẹ Jinhwan dù chưa gặp mặt con rể nhưng biết con trai mình sẵn sàng hi sinh cả bản thân cho người ấy thì họ cũng không hề phản đối. Vì cả nhà Jinho nghèo nên bố mẹ Jinhwan quyết định bỏ hết thủ tục rườm rà, gặp gỡ trước đó để tiết kiệm cho phí cho nhà hắn, mọi thứ đều trao đổi qua điện thoại dù hai nhà cũng chỉ cách nhau có 50 km. Nhưng thật không ngờ…Khi đám cưới chỉ còn 3 ngày nữa diễn ra thì Jinho đột nhiên biến mất. Sáng đó Jinhwan cũng nghĩ chồng sắp cưới đi làm như bình thường nhưng rồi tới tối chẳng thấy hắn về cậu mới nháo nhào đi tìm. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, bạn bè cũng không ai biết và đặc biệt ngày hôm đó hắn không đi làm.

Tới khi Jinhwan mở chiếc tủ vải ra thì mới ngã ngửa hắn đã dọn hết đồ mang đi và số tiền dành dụm của 2 người dự định sẽ đem về đưa bố mẹ mỗi bên một nửa để đỡ bố mẹ chi phí đám cưới cũng không cánh mà bay. Cậu nháo nhào tìm người yêu và đến chiều thì cậu nhận được tin nhắn của hắn: “Đừng tìm anh nữa, anh xin lỗi anh không thể lấy em được, một người đã hứa lo lắng cho tương lai của anh, anh đã quyết định cùng cô ấy vào Nam rồi”. Jinhwan sững sờ gọi ngay điện thoại lại nhưng thuê bao đã không liên lạc được, cậu sốc tới mức khóc không biết bao nhiêu là nước mắt,tim quặng thắc đau.

Suốt đêm ấy Jinhwan gào khóc như một người điên vì quá đau đớn, câu sẽ phải đối mặt với mọi chuyện ra sao đây. Bố mẹ hắn dường như cũng biết con trai đã bỏ đi nên họ cũng cắt liên lạc với cậu, cậu gọi không ai bắt máy cả. Quá đau đớn cậu chỉ còn biết xách túi về Jeju nơi quê nhà của mình.

Đang lúc đang lang thang trên đường ra bắt xe về quê bất ngờ câu gặp một đội xe 8 người đứng tụ tập ven đường. Chợt trong đầu Jinhwan lóe lên ý nghĩ rồi chạy vội tới đập vai một anh trong nhóm xe ôm ấy. “Anh ơi em nhờ các anh giúp em một việc được không. Ngày mai giờ này nhờ các anh… bao nhiêu tiền em cũng xin trả ạ”.

Vừa nói Jinhwan vừa tháo chiếc dây chuyền hàng hiệu trên cổ như là để làm tin. Chuyện thật như đùa và không ngờ họ  đã nhận lời giúp cậu đóng giả chú rể và họ hàng nhà chú rễ sẽ tới nhà cậu rước dâu vào ngày mai mà không giữ lại sợi dây chuyền đó. Cậu đã an tâm được phần nào và cái anh chàng trong đó cậu bỗng thấy rất là quen nhưng không thể nào nhớ ra nỗi... Hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải....

Ngày hôm sau, sát giờ mà cậu vẫn không liên lạc được với người nhận đóng vai chú rể, cậu nghĩ chắc họ không tới rồi. Lúc ấy thậm chí Jinhwan đã nghĩ tới chuyện tự tử để khỏi xấu hổ với mọi người. Nhưng không ngờ chỉ 10 phút sau bất ngờ cả nhà cậu náo loạn khi thấy đoàn rước dâu phóng xe tới.

Cả đoàn 7 chiếc xe phân khối lớn đi cùng xe hoa chú rể, đội bê lễ ăn mặc chỉnh tề bước vào . Bố mẹ cậu và cả họ hàng nhà cậu đều bất ngờ trước đoàn rước dâu hoành tráng của nhà trai. Chú rể khẽ thì thầm vào tai bố vợ rằng mẹ mình bị ốm đột xuất nên không đi đón dâu được. Bố cậu tỏ ra thông cảm và để lễ đón dâu diễn ra nhanh chóng, chính bản thân cậu cũng không ngờ mình được đón rước linh đình đến vậy.

Đến giữa đường cậu đề nghị người con trai để mình xuống rồi trả tiền cho họ nhưng không ngờ anh ấy không dừng mà còn bảo phải chở về tận nơi chứ. Hôm nay là ngày cưới của hai người mà. Anh ấy chở cậu về thẳng nhà mình cách nhà cậu 30 km. Tới nơi là 1 căn biệt thự to lớn và  bàn tiệc cưới  ở trong sân đàng hoàng thì cậu bất ngờ như mình đang mơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây... Đây chính là Koo gia vậy.... Vậy người này là kim thiếu gia của Koo Gia sao??? Cậu bần thần bất ngờ không tin vào mắt mình được.... Mình đã lấy Koo thiếu gia làm chồng sao???

" Kim Jinhwan " Anh khẽ cất tiếng trầm ấm

" Koo... Koo thiếu gia" Cậu giật mình trước tiếng nói của anh... Anh biết tên cậu sao???

" Koo thiếu gia gì chứ??? Anh tên là Junhoe... Em thật quên anh rồi sao??? "

"Hả... Quên anh??? " Cậu ngây người trước câu hỏi của anh....bộ anh và cậu có quen nhau sao???

"Thiếu gia tới giờ rồi ạ " Một người đàn ông trung niên đứng kế bên nhắc nhở anh

Anh quay sang nhìn rồi tiến thẳng vào sân đứng trước linh mục, rồi người đàn ông đó tiến lại dìu cậu vào

" Koo Junhoe con có đồng ý lấy Kim Jinhwan này làm vợ không dù có ốm đau bệnh tật..... Và hứa sau này sẽ thương yêu chăm sóc suốt đời suốt kiếp không??? "

"Con đồng ý" Lời anh nói dõng dạc không đắng đo không cần suy nghĩ khiến cậu cũng khá bất ngờ

" Kim Jinhwan con có đồng ý lấy Koo Junhoe này làm chồng không dù......"

"Con .... Con" Cậu hơi bối rối thật sự cậu chỉ định nhờ anh tạo một cái đám cưới giả thôi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.... Thật cậu không biết nên giải quyết thế nào.... Bắt gặp ánh mắt mong chờ và có hơi thất vọng của anh, cậu thấy thật khó chịu dường như cậu đã từng gặp ánh mắt này ở đâu rồi thì phải

"Kim Jinhwan" Cha sứ lên tiếng hỏi lại lần nữa khi thấy cậu thất thần nhìn anh

" Con... Con đồng ý" Đã đồng ý rồi... Cậu đã đồng ý rồi vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt anh anh mỉm cười nụ cười thật hạnh phúc

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng" 

Từ đó về sau 2 người sống hạnh phúc, 1 năm sau cha của anh là Koo Chủ tịch qua đời anh lên kế vị cha mình làm chủ tịch của tập đoàn JH...

"Junhoe.... " Jinhwan tay cầm đồ ăn đến phòng làm việc của anh

"Vợ... Anh nói là lát nữa đón em đi ăn mà... Sao lại lặn lội đến đây...mệt không??? " Anh nhìn vợ mình càng lúc càng thêm yêu thương. Nhưng lúc trước thấy cậu cực kì dễ thương nhưng sau 1 thời gian thì.... Anh phải sống trong kiếp thê nô (sợ vợ)

" Cũng có xa mấy đâu... Anh xem đã gần 1 giờ rồi... Chuẩn bị ăn chiều luôn rồi chứ ăn trưa gì nữa. Cái này là mẹ kêu em đem đến cho anh chứ em không rảnh đâu " Cậu chu môi hờn dỗi

" Thế à??? Em ăn rồi hả " Mặt anh buồn xuống

" Ăn không khí ấy... Tối hôm qua người nào hứa sẽ ăn trưa với em hả??? "

"Anh xin lỗi mà...thôi ngồi xuống đây ăn chung với anh.... " Anh cười híp mắt

"Mà anh nè "

"Hửm"

"2 năm trước"

"sao"

"em nhờ anh đóng giả đám cưới thôi mà sao anh cưới em thiệt luôn dạ....???"

" Ngốc đến giờ em vẫn chưa nhớ anh là ai luôn sao "

" ??? Không nhớ"

"Lúc trước anh tổn thương vì em lắm đó "

"Hả??? Sao vậy??? "

" Lúc trước em là người yêu của anh... Trong một lần đi chơi biển với anh em bị ngột nước chút nữa đã chết rồi... Là anh cứu em chở em vào bệnh viện...nhưng không ngờ em tỉnh lại thì đã quên hết tất cả kí ức về anh và nhận Lee Jinho làm bạn trai của em chứ... Lúc đó anh đau lòng lắm nhưng bố anh lại bắt anh đi du học không thì sẽ làm khó dễ cho em nên anh mới chọn cách rời xa em... Anh xin lỗi "

" Em.... "

" Thôi chuyện qua lâu rồi... Điều quan trọng bây giờ em là vợ anh em biết không"

"...."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top