Chương 2: Cậu chủ, quyến rũ?
"Thú vị đấy chứ? Ha?"
Kim EunSang xoay phần quai cầm của tách cà phê, ngắm nhìn màu nâu sữa sóng sánh bên trong tách. "Không muốn mất anh ta, thì thay vì việc ngồi đây than vãn, làm gì đó đi."
"Làm... gì đó đi?"
"Biến anh ta thành của cậu, vậy là tốt thôi."
"Cậu làm như đơn giản vậy? Kim JinHwan xưa nay là kẻ không dễ chơi đâu, thêm tên tình địch ác ma đó nữa. Sao tôi đối phó được."
Jung JeonAh cắn nhẹ đôi môi căng mọng, ánh mắt dò xét biểu hiện của đối phương. Thế nhưng bên Kim EunSang lại không giống như đang suy nghĩ.
"Dùng nó."
Kim EunSang cười tà mị, tay ra hiệu hai ngón, khiến cho Jung JeonAh lập tức đưa sát tai về phía Kim EunSang. Tiếp theo Kim EunSang nhìn xung quanh một chút, rồi nói gì đó rất nhỏ vào tai JeonAh, đủ để hai người nghe thấy.
"Cũng được đấy. Việc này phải nhờ cậu rồi ha?" Jung JeonAh nhíu mày rồi chuyển hơi cười.
"Không thành vấn đề. Chỉ là cô bạn của tôi ơi. 19 tuổi của cô, không đơn giản nhỉ?"
"Ha! Đừng nói mấy câu quê mùa vậy chứ? Kim EunSang."
------
Dinh thự Kim gia, 9 giờ 30 phút tối.
"Cậu chủ?"
Koo JunHoe lấy khăn thấm nhẹ từng giọt nước trên làn da không chút tì vết của Kim JinHwan, nhè nhẹ mà liếm đôi môi khô khốc.
Cơ thể này của Kim JinHwan, không thể thấy qua không thể biết là cực phẩm, một nữ nhân chưa chắc đã sánh bằng.
"Quyến rũ."
"Lâu quá đấy, Koo JunHoe."
Kim JinHwan liếc ánh mắt sắc hình viên đạn, khiến cho Koo JunHoe lập tức rời khỏi những tư tưởng mơ hồ hiện tại. Lúc này Koo JunHoe nghĩ tới cậu chủ của mình như vậy, không phải là muốn vượt quá giới hạn hay sao?
"Được rồi, cậu chủ?"
"Mọi hôm đều là việc của chị Lee, hôm nay như vậy là sao?"
Koo JunHoe im lặng một chút, mắt lại đưa nhìn Kim JinHwan. "Tôi là quản gia của cậu kia mà."
"Quản gia.?" Kim JinHwan gật đầu, miệng cong lên nhẹ, tạm thời khiến Koo JunHoe khó mà đoán được suy nghĩ của vị thiếu chủ.
"Đúng rồi. Cậu chủ, lúc nãy có điện thoại của Jung tiểu thư, hình như muốn nói gì đó với cậu."
"Jung JeonAh?"
Kim JinHwan lãnh đạm nói, tay buộc dây áo choàng tắm của mình lại, chân nhanh chóng bước khỏi căn phòng tắm được thiết kế theo phong cách sang trọng. Trước giờ, người ta đều nghĩ, biệt thự Kim gia này chính xác là một cung điện.
"Cậu chủ?" Koo JunHoe bước theo sau, ánh mắt có phần mơ hồ.
"Bình thường muốn nói gì, dù không được chào đón vẫn sẽ tới tìm. Vậy mà bây giờ lại gọi điện. Như thế là có trò gì?" Kim JinHwan cười. "Cậu nói xem?"
"Vậy... cứ đợi tiểu thư gọi lại?"
Koo JunHoe lấy chiếc ghế cạnh tủ giường cho Kim JinHwan, đợi Kim JinHwan ngồi xuống mới với lấy khăn bông. Từng ngón tay Koo JunHoe luồn qua mái tóc nâu hạt dẻ của vị thiếu chủ, từ tốn mà lau khô.
"Ha! Được rồi."
------
-Koo JunHoe? Đưa điện thoại cho anh JinHwan ngay. Tôi nói anh...
Giọng Jung tiểu thư cao quý phát ra từ điện thoại thật dọa người. Hôn thê của Kim thiếu gia, bình thường cao ngạo, hài hoà lịch sự là thế, trước mắt Kim JinHwan tốt đẹp bao nhiêu, thì nói với người của Kim JinHwan thô lỗ bấy nhiêu. Đây là cái cách mà Jung JeonAh có thể đối xử với quản gia của chồng tương lai?
"Xem ra, em đang có chuyện gì tức giận hả?"
-JinHwan? Em... ưm...
"Em nên nhớ, Koo JunHoe là quản gia của anh."
-Haiz. Đó cũng tại vì... ừm... anh xem, anh ta không chịu để em nói chuyện với anh._ Jung JeonAh liền nhẹ giọng.
"Vậy thay vì làm thế, em có thể tới gặp anh."
-Thôi mà. Coi như em sai. Anh, có cần thiết bắt bẻ em kiểu này hay không?
"Nói vào vấn đề chính đi. Anh không có nhiều thời gian."
Kim JinHwan điềm tĩnh nói, ánh mắt nhìn về Koo JunHoe đứng bên cạnh, miệng hơi cong lên đôi chút.
-Anh biết mà... em hiện tại đang ở chung với EunSang. Lần này em muốn tổ chức tiệc ở nhà cậu ấy, anh tới chứ?
"Em nghĩ, anh có thời gian tới mấy chỗ như vậy?"
-Anh...
Kim JinHwan một lần nữa không trả lời, gật đầu với Koo JunHoe đôi chút.
"Cậu chủ? Tiệc chia tay?"
"Có thể lắm chứ? Lần cuối chăng? Ha?"
Koo JunHoe đắc thắng trong lòng. Cậu chủ của Koo JunHoe, còn việc chiếu tướng, và rồi thuộc về chính người quản gia.
------
Trung cư cao cấp GiO, 6 giờ 30 phút tối.
Jung JeoAh đứng trước gương ngắm mình, tay chỉnh lại bộ váy cho thật đẹp mắt.
Chiếc váy Jung JeonAh đang mặc, nhìn qua cũng biết là không tầm thường, ít ra là cũng phải do một nhà thiết kế uy tín, hoặc một thợ may nổi tiếng nào đó.
Có điều, bộ đồ không thể nói là không đẹp, thế nhưng khéo léo lại để lộ nửa bộ ngực trần, đôi chân thon dài dưới lớp váy ngắn cũng được tôn lên.
Ở đây chính là có phải Jung tiểu thư đang ăn mặc thoải mái quá.
"Biết chọn đồ ghê ta? Tiểu thư?"
"Muốn thành công thì phải biết đầu tư chứ?"
Jung JeonAh quay ra nhìn Kim EunSang, ánh mắt có nét cười đầy ẩn ý.
"Được rồi, cứ cho là vậy. Mọi chuyện đều ổn thỏa cả."
"Cậu chỉ mời mỗi Kim JinHwan?"
"Tất nhiên, còn cậu nữa mà. Không phải anh ta cũng nói sẽ đến rồi sao?"
"Tôi chỉ sợ..."
"Sợ?"
Kim EunSang hơi cười, ngón tay trỏ đưa ra trước miệng Jung JeonAh.
------
Dinh thự Kim gia, 7 giờ tối.
Koo JunHoe cài cúc cuối cùng của chiếc áo sang trọng trên người Kim JinHwan. Ánh mắt đưa nhìn lên cần cổ trắng ngần được khéo léo tôn lên, JunHoe dường như khó có thể kiềm chế mà liếm môi nhè nhẹ.
Kim JinHwan im lặng, ánh mắt dán vào gương nhưng lại không quan tâm tới biểu hiện của Koo JunHoe. JunHoe vì thế bỗng dưng rơi vào tình thế đấu tranh tư tưởng. Vị thiếu chủ này, tại sao lúc bình thường lại vẫn hút hồn tới vậy.
Từ từ lần lên phía cổ áo, Koo JunHoe thắt lại nơ cho Kim JinHwan, ánh mắt băng quơ, thâm tâm sao nhãng.
Bất ngờ từ phía Koo JunHoe, Kim JinHwan cũng không thể lường trước được. Người quản gia tay vẫn thắt chiếc nơ đen trước cổ vị thiếu chủ, đôi môi lại lần mò tìm thứ mềm mại ấm áp. Koo JunHoe chạm nhẹ lên cánh hoa đào ấy, nhẹ nhàng mà mùa mát, dần cảm nhận được thứ mật ngọt mê hoặc này.
Đầu lưỡi Koo JunHoe bắt đầu di chuyển vào trong khoang miệng ấm nóng của vị thiếu chủ, vẫn không yên phận mút hai cánh môi, cũng là lúc Kim JinHwan phản kháng. Anh đẩy mạnh Koo JunHoe ra gấp gáp, dịch vị kéo thành một sợi chỉ bạc chảy theo khoé miệng.
Vị thiếu chủ gườm mắt nhìn người quản gia, săm soi tia suy nghĩ của đối phương. Bên đây khiến Koo JunHoe im lặng, ánh mắt có phần bối rối không biết phải làm thế nào.
Vừa rồi, Koo JunHoe hôn Kim JinHwan? Một kẻ cho dù là điềm đạm, tinh thần thép, lọt vào lưới tình rồi cứ biết làm sao?
"Cậu... c... chủ..."
"Mau đi chuẩn bị xe."
Thứ khiến Koo JunHoe hắn bất ngờ nhất, chính là thái độ của Kim JinHwan hiện tại. Khi Kim JinHwan thu tầm mắt kia với, thì những lời nói thốt ra từ khuôn miệng kia cũng dường như bị đóng băng.
"Vâng thưa cậu chủ."
------
Trung cư cao cấp GiO, 8 giờ tối.
"JinHwan, anh tới rồi."
Jung JeonAh chạy ra mở cửa sau một hồi chuông, thế nhưng mặt lại lập tức biến sắc khi thấy đi cũng Kim JinHwan còn có Koo JunHoe. "Anh tới đây làm gì?"
"Chào tiểu thư, tôi chỉ là đưa cậu chủ đến."
Kim JinHwan gật đầu, miệng cong lên nhẹ sau cử chỉ lịch thiệp của Koo JunHoe. Người quản gia này, tuyệt đối không để vị thiếu chủ phải thất vọng.
"Cậu chủ. Tôi xuống dưới."
Koo JunHoe chia người, ánh mắt tiêu điều vô lo nghĩ nhìn sang Jung JeonAh đang tức tới điên ruột, chỉ là biểu lộ không quá nhiều ra bên ngoài.
"Được rồi."
Kim JinHwan gật đầu, liếc sang mới để ý thái độ của Jung JeonAh, có điều cũng nhận ra bộ đồ JeonAh đang mặc quả là quá lộ liễu, ánh mắt Kim JinHwan suy tư nhanh tới mức không ai có thể để ý tới, thế rồi lại lặng lẽ nhếch cười. "Quả đúng..."
"Koo JunHoe, lát tới đón tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top