Chương 1: Cậu chủ, mỹ miều?


Nam nhân băng lãnh trong bộ đồ đen cổ điển chậm rãi lướt trên cầu thang. Đôi bàn tay thuôn dài xoay nhẹ chốt của cánh cửa được trạm khắc tinh xảo. Trên môi nam nhân bất giác nở một nụ cười tựa như không.

"Cậu chủ. Tới giờ dậy rồi."

Rèm cửa trắng xóa được kéo lên, khéo léo đưa những tia nắng nhạt ban sớm vào bên trong phòng, rải đều khắp gương mặt người thiếu nam còn chưa tỉnh giấc.

"Uh! Đã... 7 giờ rồi sao?"

Thiếu nam trên chiếc giường được đặt chính giữa căn phòng sang trọng và rộng lớn trở mình. Đôi mắt nâu nhạt nhấc nên, có phần suy tư đưa nhìn nam nhân trước mặt. Bàn tay thon gọn trắng sứ vuốt nhẹ những lọn tóc phút xuống phần trán.

"Vâng. Cậu chủ."

Người thiếu nam từ từ ngồi dậy, tay nhẹ day hai thái dương, miệng cong lên một đường hoàn hảo, ánh mắt hiện tại tiêu điều vô lo nghĩ, thế nhưng lại không thể giấu đi sự mệt mỏi của bản thân.

"Công ty, có gì không?" Thiếu nam buông giọng nói trầm khàn, có phần nào đó quyến rũ.

Đặt bộ đồ được chuẩn bị từ trước xuống tủ giường của thiếu nam, nam nhân nhanh chóng tiến về phía thiếu nam ngồi. Đôi tay chạm nhẹ lên vạt chiếc áo ngủ được làm từ chất liệu thượng hạng.

"Dạ không? Thưa cậu chủ?"

"Được rồi."

Nam nhân cúi mặt, ánh mắt sắc đưa một đường về phía vị thiếu chủ ngồi phía trước, gương mặt không thể không lộ vẻ góc cảnh. Từng ngón tay lướt trên chiếc áo ngủ của thiếu nam, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc.

"Mỹ miều."

------

Biệt thự Kim gia, 8 giờ sáng.

Thiếu nam chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt đưa nhìn xung quan có phần ngạc nhiên, bình thường thì ít nhất Kim gia sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh như vậy.

"Chị Lee đâu?"

"Có lẽ đã đi làm bữa sáng rồi ạ."

Nam nhân cúi đầu, khuôn miệng chếch lên, đứng sau thiếu nam mà ngắm nhìn. Ánh mắt lại không có một chút xao động.

Thiếu nam bước tới ngồi xuống bàn ăn, thản nhiên nhấp một ngụm trà, không mảy may đến mọi thứ xung quanh.

"Việc hôm nay?"

"Buổi sáng hôm nay không có cuộc họp, có điều..."

Thiếu nam không trả lời, biết rằng chính nam nhân sẽ phải nói nốt vế sau của câu trước. Xúc một miếng bánh kem dâu trong dĩa, cảm nhận vị giòn xốp từ nhân bánh, thật sự vừa miệng.

"Jung tiểu thư, mới sáng sớm đã tới tìm cậu chủ."

"Về nước như vậy, sớm quá. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị. Chị Lee."

Bánh cũng chỉ cắn một miếng, trà lại được nửa tách, thiếu nam bất cần với lấy khăn lau miệng. Giọng nói hơi khàn uyển chuyển là khí thế, khiến người giúp việc nhanh chóng từ bếp ăn chạy lại.

"Thiếu... thiếu chủ?"

"Bánh dâu tây? JeonAh sai chị làm?"

Người giúp việc cúi xuống run sợ, mắt không dám đưa nhìn lên thiếu nam. "Dạ! Sáng nay tiểu thư tới sớm, nói tôi chuẩn bị điểm tâm cho thiếu chủ với bánh dâu."

"Ngọt, xốp, nhưng không hợp khẩu vị của tôi. Đem bỏ nó đi."

"Tôi... đi làm ngay..."

Người giúp việc nhanh chóng đứng dậy, dọn toàn bộ bánh dâu trên bàn đi, liếc qua ánh mắt lạnh băng của nam nhân đứng bên cạnh đôi chút.

"Từ khi nào có thể tùy tiện để người khác chọn điểm tâm cho tôi?"

"Cậu chủ. Sơ sót của tôi, nhưng xét ra, Jung tiểu thư là hôn thê của cậu."

Nam nhân nghiêng đầu về phía thiếu nam, trên môi khẽ nở một nụ cười. Mà ẩn ý sau nụ cười đó là gì, thực sự không thể biết.

"Là hôn phu, không phải quản gia. Đưa tôi đến công ty. Koo JunHoe."

Thiếu nam với ánh mắt sắc lẹm quay ra, giống như vừa giận dữ lại vừa như không.

"Vâng. Cậu chủ."

Koo JunHoe cúi người, kéo lại găng tay trắng rồi liền đi phía sau thiếu nam. Koo JunHoe có thể làm quản gia cho một người như vậy, quả thực sức chịu đựng quá lớn, biết đâu còn lý do nào khác.

"Long time no see. Mr. Kim."

Cánh cửa lớn được mở ra nhanh chóng, thế nhưng thiếu nam chưa kịp bước ra ngoài lập tức bị chặn lại. Một cô gái với mái tóc nâu nhạt bước vào trong. Quần áo trên người cũng là hàng hiệu, ăn mặc lại có chút hở hang.

"Về rồi sao? Sống lâu bên đó rồi, không nói được tiếng Hàn?"

Thiếu nam cười, thế nhưng ánh mắt lại là không vui vẻ gì đối với người này. Theo lý mà nói, thiếu nam với Jung JeonAh, chỉ là hôn phu trên danh nghĩa, cốt cũng do công việc, vốn dĩ không tồn tại tình cảm gì. Nếu có cũng là Jung JeonAh đơn phương.

Jung JeonAh quay sang Koo JunHoe đứng phía sau thiếu nam, nụ cười trên môi có thể gọi là quá khó coi đi. "Koo quản gia, lâu không gặp nhỉ?"

"Xem ra em có thể chào quản gia của anh thôi thì phải?"

"Đâu có." Jung JeonAh chồm tới ôm thốc thiếu nam, khiến cơ thể nhỏ bé suýt mất đà mà ngã ra sau. "Sao em có thể không chào Kim tổng, Kim JinHwan của em cơ chứ? Vừa rồi đã nói tiếng Anh đó thôi."

Kim JinHwan sờ chán. "Có sao? Ah! Anh chỉ có thể nói tiếng Hàn."

"Anh biết đùa rồi đấy. JinHwan. Koo quản gia chăm sóc cho anh không tốt thì phải? Anh gầy đi nhiều rồi."

"Đâu có, quản gia chăm sóc anh rất tốt đấy chứ? Với một người 1 năm cũng không về nhìn mặt hôn phu của mình, có quyền nói câu đó sao?"

Kim JinHwan cười nhạt nhẽo, chính là muốn khiến cho Jung JeonAh buộc phải tức giận. Kim thị vốn nhờ Jung thị mà phát triển, nay đã đứng đầu Hàn Quốc rồi. Việc Kim JinHwan còn chưa từ hôn JeonAh, chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố, thời cơ và uy tín của Kim thị.

"Kim... Jin..."

"Xin lỗi Jung tiểu thư, cậu chủ phải đến công ty ngay bây giờ, phiền tiểu thư tránh sang một bên."

Koo JunHoe cúi người lịch sự, khiến cho bộ mặt đã tím vì tức của JeonAh ngày càng khó nhìn. Jung JeonAh tức lại không thể nói gì, đành đứng sang một góc tránh đường cho Kim Jinhwan và Koo JunHoe đi qua.

"Còn nữa, JeonAh."

Kim JinHwan dừng lại, đầu khẽ quay ngang, nét mặt có ý cười. "Bánh dâu tây đó, không hợp với anh chút nào."

"Anh..."

------

Trên xe Koo JunHoe không thể tập trung lái xe, ánh mắt một chút lại liếc lên gương chiếu hậu quan sát Kim JinHwan thế nào. Koo JunHoe thở dài, nếu đã không muốn thì cứ chấm dứt đi, việc gì cứ phải khiến đôi bên đều bất lợi. Thế nhưng... có một số thứ muốn nó kết thúc cũng không thể được.

Koo JunHoe suy nghĩ một lát rồi lại hơi nhếch cười.

"Nãy giờ, nhìn cái gì?" Giọng nói trầm khàn nhưng như vô tận đánh lên đại não Koo JunHoe.

"Không có gì? Cậu chủ."

"Cậu thắc mắc, tại sao không kết thúc với JeonAh?"

"Vậy, lý do của cậu chủ, là vì điều gì?"

Koo JunHoe nhìn lên gương chiếu hậu một lần nữa, miệng cong lên nhẹ.

"Kim thị chăng? Ha ha."

Kim JinHwan nói rồi phá lên cười, khiến Koo JunHoe phía trên cũng im lặng không thể nói gì thêm, ánh mắt có phần lưỡng lự.

"Nếu cậu chủ muốn, tôi có thể giúp."

"Giúp?"

"Cậu chủ?"

Koo JunHoe nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Kim JinHwan, cơ hồ có chút lo sợ. Bao lâu nay làm quản gia một mực chung thành với Kim JinHwan, thế nhưng tính khí bất thường đó, vẫn khiến Koo JunHoe phải e dè.

"Năm đó. Nước cờ mà Jung JaeSoo đã chọn, là một nước cờ sai lầm. Và ta sẽ phải dùng chính nước cờ đó..."

"Chiếu tướng?"

Koo JunHoe giọng có chút điềm đạm, lái xe cũng chậm đi đôi chút.

"Rất tốt. Thật xứng đáng làm quản gia trung thành của Kim gia, Kim JinHwan này."

Lấy đó cũng là một lời khen, Koo JunHoe lại không cười nữa, ngẫm nghĩ lại một chút cũng khiến JunHoe hiểu ra điều gì đó.

Mà nói lại thì chính là phán đoán của Koo JunHoe, có khi đơn thuần chỉ do quá ảo tưởng.

"Chiếm hữu và nuốt chửng. Cậu chủ của tôi."

------

Black Coffee, 9 giờ 30 phút sáng.

"Tiểu thư kiêu ngạo của tôi ơi? Sao lại ghen tuông vì lý do đó kia chứ?"

Cô gái với mái tóc nhuộm vàng đen khuấy đều ly cà phê sữa, nét mắt hiện lên ý cười.

"Vậy cậu nghĩ sao? Nghĩ tôi phải làm gì? Khi người đàn ông của mình bị cướp mất?"

Jung JeonAh gườm Kim EunSang, lúc như vậy lại có thể nói đùa.

Đối với việc ép buộc Kim JinHwan ngày xưa. Nếu không phải do Jung JeonAh cương quyết muốn như vậy, thì cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nay Jung thị tuột dốc không phanh, nếu không cầm cố được vài mảnh đất của Jung gia thì tập đoàn đã không còn.  Việc này tất yếu liên quan tới Kim JinHwan, cô ta còn mặt dày không chịu buông bỏ.

"Trước tiên, nói tôi biết. Tình địch đó của cậu, nguy hiểm tới mức nào?"

"Có thể... để xem, bên ngoài bảnh bao, ngang tàn kiêu ngạo. Thật sự phải nói là quyến rũ. Góc cạnh, chín chắn, mọi thứ thật hoàn hảo?"

Jung JeonAh nhếch mép khinh bỉ, đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia tức giận, vô định mà nhìn ra phía bên ngoài.

"Cậu tả kiểu gì vậy? Nếu thật sự như thể thì hơn Kim thiếu gia của cậu rất nhiều rồi, thà bỏ thiếu gia bạc tình đó mà theo anh ta tốt hơn nhiều."

"Phải? Hơn Kim JinHwan chứ? Nhưng đáng ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top