Ready...Action!
[Tóm tắt chi tiết gây sốc phần trước]
"LOA LOA LOA LOAAAAA!!!! Tin nóng: nghi án hai hotboy trường chúng ta đang là một cặp! LOA LOA LOA LOAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"
[Hết tóm tắt rồi]
"Yah Jinhwan, cái này là thật sao?"
Hanbin bận rộn chạy từ lớp kế bên qua với tốc độ ánh sáng. Mấy bạn nữ trong lớp, cũng là những người hằng ngày chai mặt với hai người, cắt ngang ngay lập tức:
"Chẳng lẽ lại là giả a..."
Một người khác lại giả bộ lắc đầu:
"Tôi cũng thật không ngờ..."
Jinhwan trừng mắt nhìn một lượt những người xung quanh, những người khác cũng trừng mắt nhìn lại cậu. Sao?
"Tôi không có..."
"KHÔNG CÓ PHỦ NHẬN?!???"
"Tôi nói tôi không phải một cặp với hắn!!!"
Mọi người nhìn nhau, một người ra hiệu cho người kia, nháy nháy liếc liếc một hồi, cuối cùng dính ngay Hanbin đang không hiểu chuyện gì.
"Cậu, lấy nó ra!"
"Lấy...lấy cái gì cơ?....A! Jinhwan... Vậy cái này..."
Hanbin móc ra một tấm hình.
"ĐỨA NÀO!!!!!!!!!" - Jinhwan mất bình tĩnh gào to làm mọi người giật thót.
"Nè Jinhwan, giải thích coi tấm hình này đâu ra?"
"Ai? Là ai chụp tấm hình này? NÓI!!!"
"Nó lan rộng khắp trường rồi bây giờ sao biết là ai?" - Hanbin nhún vai.
"Nói chung có thể nói là tôi với hắn chơi trò chơi, tôi thua nên bị phạt, vậy thôi."
"Ờ..."
Mọi người miệng thì chấp nhận qua loa, nhưng mắt thì lại nhìn nhau bí hiểm. Jinhwan bận tức tối nên không để ý lắm mấy biểu cảm phong phú trên gương mặt họ.
Mọi chuyện không hề kết thúc đơn giản như vậy.
Trong vòng một tuần, nhóm chat của trường hoạt động rôm rả, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
[Tôi Trẩu Mặc Tôi]: Chúng ta có thể nhìn nhận lại chuyện này một chút nữa a~
[E Hèm]: Thì là hai người họ chơi trò chơi đó nha~
[Đại HUNU]: Tôi thấy chúng ta vẫn nên nói về tấm hình...
[Hoa Cúc Trong Mưa Ướt Nhẹp Rồi]: Tấm hình tấm hình tấm hình!!!!
[Dưa Leo Tím]: Ready...
[Kẹt Rồi]: Action! *ôm ôm lầu trên*
[Nha Nha Nha Cô Nương]: Nè, chơi trò chơi chút không?
[E Hèm]: Chơi trò gì? Uhm~ Không chơi mấy trò bậy bạ~
[Đại HUNU]: Chơi oẳn tù tì đi! Ai thua sẽ bị phạt nha~
[Tôi Trẩu Mặc Tôi]: Á!!! Tôi thua rồi~
[Nha Nha Nha Cô Nương]: Phải phạt phải phạt~
[E Hèm]: Tôi không thích đấy thì sao! Ứ ừ~
[Dưa Leo Tím]: Hun một cái!
[Đại HUNU]: Gọi anh!
[Kẹt Rồi]: Chụt! Anh~
[Đại Ca Thích Mông Vểnh]: AAAAAAAAAAAAAAAA
[Thấy Trai Yêu Nhau Không]: AAAAAAAAAAAAAA
[Tôi Là Bóng Tối Mờ Ám]: AHHHHhhhhhhhh
[Rên Rỉ Đi]: Ah~uhm...ha...Á...nha nha~ưm...ha...
[Dưa Leo Tím]:Trong đầu tôi toàn mấy cảnh tình sắc aaaaaaa. Cậu lầu trên đừng có đi đâu cũng rên rỉ!
[Thích Nhìn Trộm]: Gương mặt của Jinanie trong tấm hình phải nói là tuyệt sắc tiểu mỹ thụ!
[Tôi Là Bóng Tối Mờ Ám]: Mặt đỏ mắt mờ sương mông lung!
[Kẹt Rồi]: Tôi muốn thấy hai người hôn nhau aaaaaa! Hình chụp tuyệt đối không đủ!
Nếu không phải sáng mai đi học, hẳn họ sẽ bàn chuyện thâu đêm mất thôi... Jinhwan thấy cái này hẳn phải té xỉu trăm bận là ít. Mấy lời thoại trên kia... là suy đoán 100%...
Jinhwan nhất quyết không chịu lại gần Junhoe thêm bất cứ lần nào nữa. Dù hắn có dày bám theo năn nỉ đi thư viện cùng, thì câu trả lời vẫn có một:
"Không rảnh!"
Junhoe hắn đang vô cùng hối hận và tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Haizzz... Ông trời đã cho hắn có cơ hội bồi đắp sự gần gũi thì cũng phải cho hắn cái cớ nào để làm lành đi chứ! Junhoe ngồi thẫn thờ trong nhà, chống cằm nhìn con Husky hắn mới mua tuần trước. Hắn bực bội lầm bầm, không hiểu cái con này thì có gì thú vị hơn hắn nữa!
Con Husky lăn đùng ra sàn nhà lộn qua lộn lại, trưng cái mặt khó ở vô tội nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy.
"Để anh dẫn chú mày đi dạo là được chứ gì!"
Một người một cún, gương mặt khó ở giống y chang nhau, dắt díu nhau bước ra khỏi nhà. Người đi đường thấy hắn cũng phải lén nhích ra xa một chút. Cậu trai này đúng là dọa người mà!
Junhoe hầm hầm dẫn con Husky qua mấy khu phố, sẵn tiện quẹo vào cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho nó.
"Mày thích cái nào?" - Hắn giơ hai bịch snack ra, nhưng con Husky trước mặt cứ lơ hai bịch snack mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn sang quầy khác, bận rộn phân loại mấy kệ thức ăn khác nhau. Cuối cùng, khi hắn quyết định quay lại với một núi các gói snack xanh xanh đỏ đỏ, thì cái người lùn lùn quen thuộc tên Jinhwan đã và đang chơi-đùa-vui-vẻ với cái con Husky mặt-khó-ở và xấu-xí-hơn-Junhoe kia. Trông cái đống giẻ lau đang lăn qua lăn lại và ánh mắt tỏ rõ vẻ mê trai đó, bỗng hắn thấy biết ơn nó lạ thường.
"Jino, mày làm gì thế? Anh tìm mày nãy giờ."
Nhờ con Husky mà tâm trạng Jinhwan tốt lên trông thấy. Cậu quên luôn việc phải đề phòng Junhoe.
"Cún nhà cậu sao"
"Ừ. Cậu vào đây làm gì?"
"Mua đồ cho mèo nhà tôi." - Jinhwan đứng dậy. Con Husky cũng đứng dậy theo, nghoe nguẩy cái mông.
Junhoe lặng lẽ nhường chỗ cho Jinhwan đến kệ đồ chơi cho mèo. Cửa hàng hầu như chỉ có hai người khách là hắn và cậu. Dù gì cũng là sáng sớm. Hắn nhìn mái đầu trước mặt, không kìm được cúi xuống hôn một cái.
"Này!" - Jinhwan quay lại trách móc - "Cậu làm gì vậy?"
Junhoe ngay lập tức triển tư thế kabedon trong truyền thuyết. Jinhwan hầu như lọt thỏm trong vòng vây của hắn. Cậu tức tối đá hắn một cái, nhưng hắn tránh rất nhanh.
"Cậu nghĩ xem, nói không chừng có người đang cầm máy ảnh ở đây chờ chúng ta đó..."
"Cậu... Junhoe cậu có im ngay đi không! Tránh ra!"
Junhoe cúi thấp hơn nữa như trêu ngươi, chóp mũi hai người gần như đụng nhau, hơi thở vờn qua vờn lại, làm Jinhwan có cảm giác bị áp bách cùng cực. Ánh mắt Junhoe sắc bén như chim ưng đang nhìn chằm chằm cậu. Jinhwan có cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi, mặt cũng đỏ lên hết rồi. Lúc này Junhoe mới hài lòng, hắn thỏa mãn!
"Đi thư viện với tôi, tôi sẽ cho cậu chơi với Jino..."
Junhoe thức thời thả Jinhwan ra, ngay lập tức hai chân cậu như muốn nhũn ra thành một vũng nước. Nhưng dù sao cũng không thể yếu thế hơn hắn.
"Vô sỉ."
Jinhwan ra quầy thu ngân, bỏ Junhoe đang thích thú nhìn theo ở phía sau, trước khi đi còn vò đầu Jino một cái. Junhoe thầm nghĩ, nhất định phải nuôi con chó béo ị ấy cho thật tốt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top