Đàn hồi
Sau khi dựng lều trại xong, cả lớp bu lại ăn tối. Lúc này tên Junhoe mới bí ẩn cầm chén chạy đi đâu đó, xong trở lại kế bên Jinhwan.
"Ê, Jinhwan, nhìn nè ~" - Junhoe thì thầm làm nũng, cái giọng làm Jinhwan muốn nôn ra.
"...Gì?"
"Tôi nấu. Không có thịt lợn đâu." - Junhoe đưa cái chén ra trước mặt Jinhwan.
Jinhwan dùng vẻ mặt 'Tên này hâm à' nhìn Junhoe, lại chú ý đến vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi như cún con của hắn, bỏ đồ ăn hắn nấu vào miệng.
"Ngon hơm ngon hơm??? Ngon phớ hơm?"
"Ờm... thì..."
"Kêu tôi bằng anh một tiếng đi mà ~"
Rồi nhá, lòi mặt chuột ra rồi nhá! Thì ra là ghim vụ chạy đua nên muốn lấy lòng đây mà! Anh đây hơn cậu cả ngàn tuổi! Đúng là có mắt không tròng! Ngu muội!
"Cậu nấu cho thú cưng nhà cậu ăn đấy à? Ngọt kinh dị ấy!"
'Thì tôi nấu cho em ăn đấy thôi!' - Junhoe thầm nghĩ
"Vậy nể tấm lòng của tôi gọi anh một cái cũng được."
"Mơ đi."
Thế mà tối đó, Junhoe nằm mơ thấy Jinhwan gọi mình bằng anh thật, sướng quá lăn lông lốc đến không ngủ lại được nữa.
______________________________
Sau một đêm ngon giấc...
Jinhwan thức dậy giữa núi rừng, thấy tâm trạng không tồi, ít ra nơi này không có nhiều nhà nhiều xe. Lia mắt một vòng, thấy Junhoe trái lại đang ngáp dài, tay dụi dụi mắt trông còn giống Husky hơn hôm qua, Jinhwan quyết định mặc kệ.
"Nhiệm vụ hôm nay của các em là tìm về đủ các loại cây hoa thảo dược trong hình đem về đây, nhóm nào về nhất tôi cộng điểm."
Nhiệm vụ chia nhóm nhanh chóng được thực hiện. Jinhwan mau chóng vào rừng, tìm thấy được ba loại dược liệu. Xời, ngày nhỏ ta học mấy thứ này đến thuộc lòng! (-_-)
Nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những hình thù kỳ dị. Jinhwan tìm thấy một loại thảo dược nữa ở tuốt trong bụi rậm, lại gấp gáp mừng rõ bò xuống chui vào.
Bộp!
Jinhwan giật mình quay lại tìm thủ phạm vỗ mông cậu một cái bốp thì nhìn thấy Junhoe đang tràn đầy sức sống ở đằng sau.
"Mông cong nhờ?"
Junhoe cười nhếch mép, nụ cười làm điên đảo chúng sinh nhưng trong mắt Jinhwan lại như ngáo đá bị thiếu đòn.
"Cậu xê ra cho tôi nhờ." - Jinhwan quay đầu tiếp tục chui chui, với tay hái thảo dược.
"..."
"Á!!!"
Jinhwan lui ra sau tay cầm thảo dược hậm hực nhìn Junhoe.
"Mới làm gì đấy?"
"Sờ thử xem đàn hồi tốt không."
"Đàn hồi cái đầu cậu."
Jinhwan bỏ đi, không nghĩ rằng Junhoe nhìn mặt vậy thôi, chứ hắn nghĩ gì là nói cái đó. Nên là, thần không biết quỷ không hay, Junhoe đứng một mình hồi tưởng độ đàn hồi tay mình mới chạm vào, mặt mày ngơ ngơ như ngáo đá thật. TvT
____________________________
Nhóm của Jinhwan về sớm nhất, sau đó các nhóm khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà mãi vẫn chưa thấy nhóm của Junhoe đâu. Đến chiều tối, các thành viên của nhóm lần lượt trở về, và nói một câu phũ phàng: Junhoe mất tích rồi.
Vâng! Junhoe MẤT TÍCH rồi đấy.
Tối rồi, ai đi tìm bây giờ?
"Gọi điện cho thầy đi, thầy mới đi xuống đường lộ ăn cơm rồi."
Tút tút....
"A lô!"
"Thầy ơi..."
"Cái gì? Cơm ở đây ăn ngon quá trời, đừng hòng bắt tôi ăn mấy thứ các em nấu!"
"Junhoe mất tích rồi thầy ơi..."
"Ừ biết rồi... HẢ!?!?! Thầy tới liền, kêu mấy bạn nam cầm đèn pin tìm xung quanh trước đi!! Hu Hu Junhoe à ~"
Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác.
"Hôm nay ai là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy?"
"Là tôi." - Jinhwan lên tiếng.
"Vậy Jinhwan cùng ba người nữa vào rừng, chúng ta ở đây chờ thầy vậy."
Jinhwan ngán ngẩm, vậy là phải vào rừng tìm tên ngốc đó nữa hả?
_______________________________
Tất nhiên người tìm thấy Junhoe chính là Jinhwan. Tên này lăn một hơi xuống dốc luôn, sao mà kéo lên đây? Đúng là gây họa mà.
Jinhwan rọi đèn xuống làm Junhoe giật mình.
"Ê! Tìm thấy tôi rồi hả? Thầy đâu?"
"Thầy đang tới."
"Ừm."
"Có sao không, tôi có đem theo dây thừng."
"Ngoài cát ra đâu có gì. Nếu có dây thừng thì tốt. Kéo tôi lên đi."
Jinhwan lấy dây thừng ra, chợt nghĩ ra gì đó.
"Junhoe."
"Hửm?"
"Gọi tôi bằng anh đi, tôi thả dây thừng xuống."
"Anh~"
"Tốt. Nắm lấy."
"Gọi tôi bằng anh tôi mới nắm."
"Ở dưới luôn đi."
"Thôi mà~ Tôi nắm tôi nắm~"
Junhoe nắm lấy một đầu dây. Nhưng đến khi Jinhwan nhận ra Junhoe đang cười nham hiểm thì đã quá muộn.
Jinhwan bị lực kéo dây thừng lôi xuống dốc, sẵn tiện lăn luôn vào vòng tay ai đó. >////<
"Hì hì."
"HÌ HÌ CÁI CON KHỈ!!!!!"
"Ở đây với tôi đi."
"Cậu điên à?"
"Cậu có chịu gọi tôi bằng anh đâu." - Junhoe cười mất nết cúi đầu nhìn Jinhwan
"Bây giờ làm sao lên đây tên ngốc! Tôi bị trật chân rồi nè!"
"Hửm? Trật chân á? Ở đâu?"
"Ở chân." -_-
Junhoe bật cười, bước đến cặm cụi xem xét. Đúng là có hơi sưng thật nhỉ?
Jinhwan nhìn mái tóc lòa xòa phủ xuống trán của Junhoe trở nên mềm mượt hơn dưới ánh trăng, không kìm được vươn tay vuốt vuốt mấy cái. Ưm ~ Mềm mềm giống Husky ~
"Gì vậy?" - Junhoe ngẩng mặt, cười vui vẻ
"...Hả?"
"Chân còn tốt lắm."
"Đâu có!... Tôi thấy đau mà..."
Junhoe nhìn gương mặt ngơ ngác trước mặt, cảm giác em ấy thật dễ thương~
"Gọi anh đi."
"...Anh..."
"Ngoan."
______________________________________
Há há Junhoe là đồ lợi dụng á há hÁ HÁ HÁ HÁ...
Ha Ha...
Đến 1000 từ cơ... Tui giỏi quá đi ~
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top