song
Jinhwan sau buổi đột kích nhà Jiwon đêm khuya thì luôn cố gắng tránh mặt Junhoe từng giây từng phút.
Không còn nghe tiếng chửi thân thương, cũng không còn những lần anh chủ tự tiện xông vào nhà nữa, Junhoe cảm thấy tổn thương không được nhẹ cho lắm. Nhưng tâm thế đầy lạc quan của cậu cho rằng anh không ghé cũng tốt, cậu sẽ lấy bài hát tỏ tình này làm bất ngờ cho anh, thế nên cậu lại càng quyết tâm hoàn thành nó hơn.
Còn về phía Jinhwan thì do quá sốc bởi lời của Jiwon mà sáng nào cũng ngồi thơ thẩn ngoài vỉa hè, đúng, chỉ ngồi đó bất biến nhìn trời nhìn đất, nhờ cậy khí trời trong lành làm thanh lọc trí não. Báo hại mấy đứa em xém tí nữa là lôi anh đến phòng khám tư nhân đầu đường lớn để đảm bảo não anh vẫn hoạt động trơn tru.
Chỉ là anh cần có không gian để suy nghĩ thôi. Anh cảm thấy quá khó tin cái câu nói cho rằng người ta cũng thích mình. Không phải là anh nghĩ Jiwon lừa bịp gì đâu, anh cũng biết thằng đó có gì nói đấy thôi, chỉ là hồi xưa anh bị người mình thích lừa một vố nhớ đời rồi nên từ đó anh hoàn toàn bỏ mặc nhu cầu tình cảm của bản thân, cho rằng chuyện đó không hợp với anh một tí nào cả. Thế mà trời tính sao lại úm ba la xì bùa đưa thằng nhóc lớn xác ở dơ kia vào cuộc sống của anh, quật anh chao đảo mặt mày, thành ra con tim cứ ngứa ngáy và nhức nhối không thôi.
Anh nghĩ, thà rằng anh và cậu cứ tiếp tục mối quan hệ chủ nợ - con nợ à không chủ trọ - người thuê như bây giờ, thiệt tình là cũng đủ tốt rồi. Anh sợ, nếu anh đánh liều tiến thêm một bước thì cậu cũng mạnh dạn lùi xuống ngàn bước và sẽ quay lưng đi, không bao giờ trở lại.
Và rồi anh quyết định giấu kín cảm xúc của mình, trở lại làm anh chủ trọ Kim Jinhwan hay cọc hay chửi cậu người thuê Goo Junhoe, che giấu đi một ông anh "ngoài nóng, trong cũng nóng" Kim Jinhwan đem lòng thương nhớ cậu sinh viên Goo Junhoe.
Còn ở một góc sạch sẽ lạ thường trong một căn phòng thường xuyên bề bộn, một cục đen tên Goo Junhoe cuộn mình trong đống tâm tư cùng với chiếc sọt rác kế bên chồng chất những tờ giấy trắng bị vò nát tươm.
Trên tay cục đen tròn tròn kia là một quyển sổ mà cậu coi là "kho báu ngàn vàng" và là bạn đồng hành quan trọng trong "sự nghiệp" thi ca, trân quý đến mức bất cứ thứ gì đều có thể bám bụi và rách rưới nhưng chắc chắn không phải quyển sổ này. Thế mà giờ đây chỉ vì ngồi viết lời bài hát tặng crush thôi mà tình trạng của nó ôi thảm thương tiếng ve sầu...
"Kịch bản ái tình mà đôi mình dựng nên, giờ đây ánh đèn sân khấu đã vụt tắt..." (1)
- Nghe kì quá, thôi gạch.
"Nếu anh hoá thành giấc mộng hằng đêm của em, anh sẽ là một giấc đượm buồn mà nên thơ..." (2)
- Không không cái này lại càng không. Xé.
"Người quá đỗi xinh đẹp đối với tôi, thế nên xin đừng lại gần tôi nhé..." (3)
- Nố nố nô next liền.
"Những ánh rạo rực của mối tình chúng ta giờ đã hóa thành tro tàn rồi..." (4)
- AAAAAAAAAAAAAA!!!
Junhoe tức quá đặt quyển nhật ký sang một bên rồi ngồi ôm đùi gào thét. Vấn đề nan giải của cậu sinh viên lần đầu biết yêu này là trong đầu cậu chỉ toàn nảy ra mấy lời ca thất tình mà thôi.
- Trời ơi nghĩ ra cái gì dễ thương chút coi não ơi...Chủ của mày đi tỏ tình chứ có phải đang sầu tình đâu...
Và khi đó có tiếng gõ cửa.
Junhoe thất thần đứng dậy rồi ra ngoài mở cửa. Chào đón cậu là ông anh Jiwon đang cau có mặt mày đến mức mắt chỉ còn hai sợi chỉ đen sắc lẹm.
- Ê thằng kia, cuối tuần rồi mày chẳng để mọi người sống yên tĩnh hay gì mà la hét om sòm vậy?
Ặc, Junhoe quên mất là khu trọ này cách âm không được tốt lắm.
- Hề hề em xin lỗi, tại em đang trong giai đoạn khủng hoảng ấy mà.
- Có phải cái vụ sáng tác nhạc cho anh Jinhwan không hể?
- Vâng...
Jiwon trông tình trạng thất thểu của thằng em cũng thấy thương thương, thôi thì giúp đỡ em nó tiếp vậy.
- Rồi mày kể rắc rối của mày như nào đi.
Junhoe thở dài giải thích tình hình.
- Sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên tao thấy trường hợp ngộ quần như mày đấy.
- Anh có cần làm tổn thương con tim nhỏ bé này của em không?
- Gì anh mày nói thiệt mà. Tính ra mày chỉ cần đặt tấm lòng của mày vào là mày viết ra được luôn rồi ấy chứ.
- Nhưng mà...
Bỗng Junhoe im bặt. Cậu cũng chẳng biết nên nói làm sao nữa.
Thấy Junhoe im ắng lạ thường, Jiwon chỉ biết thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
- Nói thật tao nghe, có phải là mày sợ nếu ảnh từ chối mày thì công sức làm nhạc của mày biến thành công cốc đúng không? Thế nên mày mới phân vân không biết có nên viết ra cảm xúc của mình hay không, phỏng?
- Ừm...không phải đâu ạ...chỉ là...em...
- Ê cái vụ ngập ngừng này chẳng giống mày tí nào cả Junhoe à, mày làm tao sợ đấy.
Cậu hít rồi thở ra một hơi thật dài, rồi lấy dũng khí đối mặt với tâm can.
- Em cảm thấy em không đủ can đảm để thổ lộ với ảnh. Em không sợ phí hoài công sức, em chỉ đơn giản là sợ hậu quả trong trường hợp anh ấy từ chối em thôi ạ...
- Ừm, tao hiểu mày sợ cái gì. Nhưng biết sao không? Mày không thử thì sao biết kết quả như nào đúng không? Mày có muốn nhìn thấy Jinhwan tay trong tay với người khác không? Tất nhiên là không muốn rồi đúng không?
Jiwon choàng vai Junhoe, cách vài từ thì lắc người cậu em một lần.
- Tao đã cố gắng thuyết phục cả hai người là người này thích người kia mà chẳng ai chịu tin, bây giờ tao chỉ muốn hỏi thế này cho chắc ăn thôi. Mày chọn việc tao mua cho mày một con PS4 và mất Jinhwan mãi mãi hay tỏ tình với Jinhwan và thay vì vật chất thì mày có được tình yêu đời mình?
Junhoe trợn mắt đầy xéo xắt, uýnh vào vai của ông anh đối diện một cú cũng nhẹ nhưng bất ngờ quá nên Jiwon ôm vai rên la.
- Anh không cần hỏi em cũng chọn vế sau rồi nhá.
- Thế thì mày chần chừ làm quéo gì nữa, triển đi em, không lúc này thì còn lúc nào nữa? Có gì anh mày góp một tay. Ê mà ui cha tự dưng mày đánh tao thế này...
Trong lòng thì cảm ơn lẫn xin lỗi anh vạn lần nhưng ngoài mặt thì làm bộ bĩu môi lườm anh. Junhoe của hội anh em khu này ngang ngược thế đấy, chỉ nhẹ nhàng với mỗi anh Jinhwan của cậu ấy mà thôi.
Jiwon trở về nhà một lúc để lấy giấy bút và laptop rồi lại chạy sang. Đặt đồ xuống xong xuôi rồi quay sang hỏi:
- Thế mày định chừng nào triển?
- Sau lễ tốt nghiệp á anh.
- Ừm hứm. Rồi giờ thì tao nghĩ thế này...
- Ồ được đó anh, hay là mình...
- Hay quá cuối cùng thằng này cũng biết sử dụng não đúng cách rồi, vậy thì...
- À há anh đỉnh quá đi mất, lần này em nợ anh đó nha.
- Thôi đừng nợ nần gì mệt, bắt tay vào làm lẹ chứ tuần sau lễ tốt nghiệp của mày rồi còn gì.
- Dạ vâng.
Hai anh em chụm đầu bàn bạc nghiêm túc nhìn tưởng đâu đang bàn chuyện nghiêm trọng lắm, thực chất cũng chỉ là vạch ra hướng đi cho kế hoạch tỏ tình của Junhoe thôi. Thôi thì mình cứ coi đó là đại sự đi ha.
-
Sau một tuần mà ai cũng vật vã với cuộc sống thì cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đến: ngày Goo Junhoe chính thức ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi mà cậu cho rằng gia đình và hội anh em khu trọ sẽ bị cái chữ "Giỏi" làm cho lóa mắt mà bật ngửa, và cũng là ngày cậu dự tính thổ lộ tình cảm bấy lâu nay với anh chủ trọ Kim Jinhwan đáng yêu nhất vũ trụ của cậu.
- Chà, vậy là hôm nay Junhoe trở thành cựu sinh viên rồi nhỉ...
Jinhwan đứng từ ngoài cổng trường đại học ngó vô, cảm thán sự hoành tráng của buổi lễ tốt nghiệp.
Lý do anh có mặt ở đó không gì khác ngoài việc đưa đón Junhoe vì (nhớ cậu) nghĩa vụ cao cả của một chủ trọ, chăm lo cho những người thuê nhà mà thôi.
Còn Junhoe ngồi ở trong trường thì chẳng mảy may biết gì về sự hiện diện của crush mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại cậu reo lên.
- Ủa anh Jiwon sao gọi em vậy?
"Anh Jinhwan đang đứng trước cổng trường chờ mày đấy. Ổng bảo tao không được nói mày nhưng mà kệ, tại tao nghĩ triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt khi có cơ hội, với lại mày diễn văn nghệ nên cũng có mang đàn mà đúng chứ? Thế nên là mày tỏ tình ổng tại trường luôn đi, chỗ nào phong cảnh đẹp đẹp trữ tình chút nhé. Ok không?"
- Ok luôn anh. Vậy chào anh nhé.
Cậu đã viết xong bài hát đặc biệt ấy rồi, nhưng cậu sẽ không đàn nguyên bài đâu, cậu sẽ để dành nó cho một tình huống thật đặc biệt. Còn giờ đây cậu sẽ chỉ hát một đoạn ngắn, thực hiện đúng theo kế hoạch của cậu và Jiwon.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ cùng sự xúc động dâng trào của các sinh viên, giảng viên và giáo sư phụ trách. Thật là làm Jinhwan cảm thấy hoài niệm quá đi. Thời sinh viên của anh dù hơi tẻ nhạt nhưng cũng có phần đáng nhớ, đặc biệt hôm chia tay anh lại là người cố gắng nín khóc nhưng sau cùng vẫn ngồi khóc bù lu bù loa.
Một điểm nhấn trong buổi lễ chính là tiết mục văn nghệ của Junhoe. Cậu em vừa bần vừa bẩn của Jinhwan bỗng hóa thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của hội chị em, lễ phục tốt nghiệp rộng thùng thình cũng chẳng che được hào quang nam chính thanh xuân vườn trường của bạn nam trên sân khấu.
Jinhwan như chìm đắm vào tiết mục của cậu, chất giọng trầm khàn cùng tiếng đàn guitar vi vu cất lên bài ca thấm nỗi buồn nhưng cũng tràn trề hi vọng vào một tương lai tươi đẹp sau khi các sinh viên tốt nghiệp và chính thức bước vào đời. Có lẽ đây là lần ít ỏi Jinhwan nhìn thấy khía cạnh ngầu đét này của Junhoe, tim anh đập rộn ràng theo từng nốt nhạc, đến khi cậu biểu diễn xong nhịp tim vẫn chưa thể chậm lại được, đôi mắt thì vẫn một lòng dò tìm bóng hình của người mình thích.
Khi lễ vừa kết thúc, chuông điện thoại Jinhwan vang lên. Bất ngờ thay, là Goo Junhoe.
- Mày gọi tao làm gì vậy?
"Em biết anh đang đứng trước cổng trường rồi. Đợi em ra ngoài đón anh rồi dẫn anh đi đến nơi này nhé."
Rồi Junhoe cúp máy.
- Hở hở sao nó biết mình ở đây...
Chẳng đợi anh tự giải đáp thắc mắc thì Junhoe đã ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Cậu chạy lại chỗ anh với nụ cười tỏa nắng đến cả mặt trời cũng chịu khuất phục rồi nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy vô trường.
- Chiều cao của anh muốn hòa lẫn vào dòng người luôn, may là em tìm được anh nhanh đấy nhá. Đi nào anh, để em cho anh xem cái này.
Người đặc biệt trong tim, thì đi đến đâu cũng đều là nổi bật.
Jinhwan phụng phịu đòi bỏ ra nhưng Junhoe nắm chặt quá nên đành bỏ cuộc mà xuôi theo.
- Ê này mày dẫn tao ra chỗ này làm gì?
Nơi Junhoe dẫn Jinhwan tới là sân sau của trường, nơi có hàng cây xanh tươi, vài bồn hoa ngát hương cùng các hàng ghế đá dưới bóng cây rợp mát hướng về bầu trời xanh thẳm, nhưng trên hết là khung cảnh nơi này đỉnh hết sảy con bà bảy, cái bầu không khí quá ư là thích hợp cho những lời yêu.
Jinhwan mê man ngắm nhìn cảnh đẹp mà quên mất sự hiện diện của cậu em kế bên. Nơi này hiện cũng chỉ có vài cô cậu sinh viên ngồi tụm lại với nhau, anh và cậu chọn ngồi ở nơi có thể tạo ra không gian riêng cho cả hai.
Junhoe lôi cây đàn guitar của mình ra và lập tức đánh vài nốt để thu hút sự chú ý của Jinhwan, rồi không đợi chờ gì thêm liền cất tiếng hát.
"Em vẫn chưa thể cho anh bất cứ điều gì
Và em vẫn chưa thể làm được việc gì lớn lao
Vài câu hứa nghe sao trọng đại, cùng chút câu từ thật tử tế
Không hợp với tính em một tí nào cả
Nhưng em mong vào một ngày nào đó
Rằng em sẽ là người trao anh muôn vàn điều tốt nhất thế gian
Và sẽ luôn bảo vệ, chở che cho anh
Em mong được làm anh cười tươi rạng ngời nhiều hơn những khi lệ anh tuôn rơi
Em nguyện hóa thành vì sao, dõi theo và soi sáng cho anh
Nguyện sẽ luôn bên cạnh anh, người đã đợi chờ em từ lâu rồi..." (5)
Chàng trai lãng tử cùng chiếc áo thun trắng giản đơn đã hoàn thành phần trình diễn của mình. Chàng buông nhẹ cây đàn xuống, mỉm cười ngước lên nhìn người trong mộng bấy lâu.
- Hê hê công nhận ngại gần chết, nhưng dù sao thì em cũng đã chọn tỏ tình với anh vào chính ngày đặc biệt này rồi, cũng hết đường lui luôn. Em thích anh từ khá là lâu rồi, chắc cỡ năm rưỡi sau khi em chuyển đến ấy. Em thích những khi anh chửi em, câu từ của anh khoét sâu vào tâm can nhưng bù lại giọng anh nghe êm tai lắm, em thích. Cũng có những lần anh phá em, em không hề thấy khó chịu gì mà ngược lại còn thấy anh thật đáng yêu, cứ nghĩ anh như vậy với mình em thôi thì tốt biết mấy. Tình cảm tích tụ từng ngày, cho đến ngày hôm nay, khi nó quá tải mà tràn ra, khi em chỉ mong anh đồng ý làm người của em đến mãi sau này.
- Nên là nếu anh đồng ý thì anh hãy hát bài này cùng em. Còn nếu anh từ chối, anh cầm lấy cái chổi kế bên anh, thích bụp em mấy phát thì cứ bụp.
Jinhwan đứng đó ngẩn tò te, mặt đần đi rõ rệt. Bình thường thì có bao nhiêu mặt xấu lộ ra hết mà tự nhiên có một phút đẹp trai lãng mạn xuất thần thế này làm tim anh muốn nhảy ra ngoài gào thét ghê luôn ấy. Và rồi một lực thúc đẩy vô hình nào đó khiến anh chạy lại giật tờ giấy ghi lời bài hát trên tay Junhoe rồi quắc mắt nhìn cậu ngốc đang ngơ ngác.
- Hừm, hát thì hát, sợ gì.
Anh ra hiệu cho cậu đánh đàn. Junhoe dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngay lập tức vào tư thế.
Đúng như cậu nghĩ, giọng anh quả là phù hợp với bài hát này. Tự tán dương chính mình và cả anh Jiwon một giây vì đã xuất sắc viết ra một bài nhạc có thể phô bày được giọng hát ngọt ngào của anh Jinhwan.
- Tao hát rồi đó được chưa nè? Rồi giờ chuẩn bị cái bàn tọa của mày đi con trai.
Junhoe chưa kịp reo hò vui sướng vì crush mình ngỏ ý chấp nhận lời tỏ tình thì lại bị chính người ấy đè ra, lấy cây chổi nhắm vào "quả đào" mà đập.
- Biết sao không, tao cũng thích mày lắm thằng chó ù lì ở dơ ạ. Cũng thích cỡ cỡ mày ấy. Tao cũng không hiểu sao tao thích mày được nữa, tính tốt đếm trên đầu ngón tay còn tật xấu đếm bằng số ngôi sao trên bầu trời đêm. Nhưng mà chắc cũng giống những gì người ta hay nói, chẳng cần lý do để thích một người. Bỗng một ngày thấy mày cũng ngầu, cũng đẹp trai, cũng tốt tánh, thế là tự dưng đổ luôn vậy đấy.
- Cơ mà tao có đồng ý hay không thì tao vẫn sẽ cầm chổi đập mày đấy thôi, hố hố hãy vui vẻ nhận lấy tình thương này của tao nhá.
Người thì tích cực tét mông, người thì tích cực la oai oái, nhưng họ có một điểm chung, đó chính là thâm tâm cả hai đều rạo rực hạnh phúc.
Sau màn tỏ tình dữ dội của Jinhwan thì cả hai ngồi lại xuống ghế đá thở hồng hộc xong giữa chừng bật cười giòn giã. Đáng ra Junhoe không thể ngồi vì ê mông nhưng chắc tại đang phiêu quá nên tạm thời quên mất.
- Oh yeah cuối cùng em cũng thoát kiếp F.A rồi, tạm biệt bạn cô đơn, bạn cô độc, bạn cô quạnh và anh Hanbin cứ tiếp tục yêu phòng thu âm đi nhé, em đi với anh Jinhwan của em đây...
Jinhwan huých tay Junhoe một cái rồi bật cười rõ to.
- Thằng quỷ sứ này thiệt tình nhờ. À mà này, mày nói này là bài hát mà sao ngắn quá vậy?
- Thực ra này là một phút đầu thôi anh, chờ anh góp giọng nữa là trọn vẹn một bài rồi. Giờ anh đã đồng ý hát cùng em, hẹn hò với em, mình cùng đi về nhà và hoàn thiện nó ha anh. À và anh biết sau đó em muốn đôi mình làm gì không?
Tay Junhoe tìm lấy tay Jinhwan mà nắm, đôi mắt lấp lánh xúc cảm thương yêu.
- Ngồi bên nhau, em mần một cây đàn, anh mười mươi câu hát, mình ngân vang khúc tình ca chuyện mình.
Jinhwan trải nghiệm cảm giác từ nổi da gà da vịt đến sung sướng tê dại chỉ vì một cái nắm tay nho nhỏ và lời yêu đương sến sẩm của cậu em mới đây có thêm cái danh là bồ mình.
Cặp đôi được chính thức hóa vài chục phút trước vui vẻ nắm tay nhau nhảy chân sáo trở về khu nhà trọ. Trên đường đi thì anh nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó rồi níu tay áo em lớn nói:
- À và mình cũng nên trả ơn Jiwon nữa mày ạ, thằng nhỏ chịu tụi mình cũng dữ lắm rồi ấy.
- Ủa sao anh biết á? Anh cũng gặp Jiwon để tư vấn ạ?
- Hồi hôm trước nó kể hết với tao rồi, kiểu chuyện tình cảm của hai đứa mình mà cứ bắt nó ngồi nghe với giải quyết không à, đến mức định làm bài rap diss tụi mình luôn nhưng bận quá nên mới thôi, giờ nghĩ lại tao cũng thấy tội tội.
- Em cũng nghĩ vậy, nghe anh nói thế thì tính ra ảnh có công cực lớn trong việc giúp hai mình đến với nhau phết, dù nghĩ thì thấy sến nhưng biết ơn ảnh dễ sợ. Cơ mà mình nên làm gì bây giờ anh nhỉ?
- Hmm...
Sau vài phút đắn đo thì Jinhwan ghé sát tai Junhoe thì thầm điều gì đó. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, mà cái miệng cười của đôi này trông hơi đáng sợ một tẹo...
-
Vào một ngày không trăng không sao, đôi tình nhân mới nhú Goo Junhoe và Kim Jinhwan nắm tay nhau đứng trước cửa nhà số 2.
- Alo Jiwon à tụi này có đến tận hai thông tin rất là quan trọng dành cho mày đây.
Kim Jiwon ngáy ngủ bước ra mở cửa cho hai người kia vào nhà. Jiwon nghĩ, giờ mình lại phải ăn thêm một tô cơm chó nữa rồi.
- Vậy hai người định nói gì với em?
- Anh có thể coi đó là quà đền bù của em với anh Jinhwan sau khi hành hạ anh hết lần này đến lần khác.
Junhoe và Jinhwan quay lại nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi quay lại nhìn Jiwon.
- Thứ nhất, Donghyuk được người ta tỏ tình. - Junhoe mở lời.
- Hả gì cơ? Ai dám hất tay trên của tao vậy?
- Bạn học của nó thôi. Nhưng mà nó từ chối rồi anh, nguyên văn như sau nè: "Cảm ơn bạn nha nhưng mà tui xin lỗi tui không thể chấp nhận bạn được rồi, tại tui cũng có crush rồi á".
- Ồ hố, "CÓ CRUSH RỒI Á" luôn nha.
Jinhwan cố tình nhấn mạnh để kịch tính hóa câu chuyện. Cách thức ấy đã thành công làm Jiwon chao đảo.
- Cái gì cơ Dongdong có crush rồi hả? Mày biết là ai không thế?
- Muốn biết thì hỏi anh yêu của em nè.
Junhoe choàng tay ôm vai Jinhwan, hai mắt tếu nhìn Jiwon làm ông anh kia thấy thằng này đểu chết được.
Jinhwan thấy Jiwon cứ đánh mắt nhìn bồ mình thì bụng đọng cục tức nho nhỏ, hắng giọng một cái để nó chú ý tới mình.
- Rồi giờ mày muốn nghe không?
- Ơ ừm có chứ anh.
- Dẫu cho câu trả lời có thể khiến mày đau lòng?
-...V-vâng.
Dù cho có ngập ngừng nhưng hành động chấp nhận sự thật này của Jiwon không khỏi làm Jinhwan cảm động.
- Ô kê con dê mày dũng cảm đấy. Vậy giờ tao sẽ hé lộ thông tin thứ hai đây. Người ấy là ai?
Junhoe kế bên tạo hiệu ứng âm thanh tim đập thùm thụp bụp bụp boom sha ka la ka.
- Đó là...!
- Là...!
- Giờ mày chạy sang tỏ tình với nó là chắc kèo thành công nha em.
Quác quác quác...
Một phút dành cho Kim Jiwon ngẩn ngơ.
- Ủa anh nói cái gì vậy? Anh chưa nói crush em ấy là ai cơ mà?
Jinhwan quạu quá Jinhwan phải bật dậy nắm đầu Jiwon lắc vài cái.
- Mẹ nó tao nói vậy mày cũng nên thông não tí đi chứ. Thông đi thông đi em ơi...
Não chạy thông tin trong 3,2,1.
- TRỜI ƠI Ý ANH LÀ DONGDONG THÍCH EM Á HẢ OH MY POOHHHH.
- ABCDEFGH I LOVE YOU WILL YOU MARRY ME DONGDONG ƠIIII AAAA CẢM ƠN HAI NGƯỜI RẤT LÀ NHIỀU LUÔN HÚ HÚ EM SANG VỚI NGƯỜI YÊU EM ĐÂY BÁI BAIIIII.
Nói rồi Jiwon vọt thẳng vô căn nhà số 4 luôn.
- Ha...Chưa tỏ tình mà nhận người yêu luôn rồi kìa...
- Dù sao thì thằng Donghyuk cũng đồng ý thôi, trường hợp này tam quan tao tạm chấp nhận.
Thế là kế hoạch báo đáp thần Cupid đã mã đáo thành công. Đôi chim cu mới chớm này quay trở lại vào nhà của Jinhwan rồi anh đường bếp em đường sofa.
- Anh yêu ơi nấu em tô mì vớiiiii.
- Tay chân mày để trang trí vậy thôi á hả?
- Đâu tại em lười di chuyển quá, tiện anh cũng đứng trong bếp nên em nhờ tí thôi mà.
- Ok vậy đợi tao xách dao chặt thịt ra rồi cho mày hết đường đi đứng luôn ha.
- Ấy ấy anh ơi đừng mà, tại em yêu anh nhất trần đời nên em mới tin tưởng giao cái bụng đói này lại cho anh đó.
- Được mỗi cái mỏ dẻo.
Vẫn là chửi cho đã miệng thôi chứ trong lòng Jinhwan khoái lắm, tiện tay làm luôn tô mì cho cậu người yêu chỉ được cái to xác với hay ăn vạ của mình. Chưa đầy năm phút sau, tô mì đã được vét sạch sành sanh.
- Thằng chó thất nghiệp suốt ngày ăn bám tao.
- Ừa mà có ai đó bảo thương thằng chó thất nghiệp này mà.
- Cút, ai thèm thương với chả yêu.
Tiết mục lăn lóc ăn vạ của Goo Junhoe bắt đầu.
- Uhuhuhuhu anh Jinhwan hổng thương em thiệt rồi, thì ra bấy lâu nay anh lừa dối em huhuhuhuhu...
Jinhwan làm bộ ngơ đi. Junhoe thấy mình thất bại thảm hại vậy cũng biết ý ngưng hành động của mình lại, ngay lập tức mở ra một cuộc trò chuyện mới.
- Anh ơi.
- Gì?
- Anh có biết là em yêu anh lắm không?
- Ờ.
- Vậy anh có yêu em không?
- Cút.
Thế là Junhoe đi thiệt.
- Ủa ê tao nói cút là mày cút thiệt hả?
- Ơ em nghe lời anh thế còn gì?
- Thằng chó này, lại đây ôm tao cái coi.
- Dạ vânggggg.
Cặp chim chuột lâu năm nhất khu trọ Chanwoo và Yunhyeong đi lướt qua vô tình trông thấy cảnh tượng sến rện kia thì không khỏi rợn người. Chắc tại yêu nhau lâu quá nên họ cảm thấy hành vi của loài người lúc mới yêu trông kì quặc nhì không gì kì quặc nhất. Nhất là cái đôi nổi tiếng khùng điên kia lại về với nhau, mức độ điên khùng vượt ngưỡng cái lý nhân sinh.
Ừ thì ta làm sao bao hàm được tình yêu nhân thế. Trải qua muôn chuyện đời, miễn hai người yêu nhau, là đủ.
End.
-------
(1) Love Scenario
(2) Best Friend
(3) Adore You
(4) Why Why Why
(5) Just For You
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top