Chap 9
------
"Ưm...", JinHwan mơ màng tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc ở phòng trọ của JunHoe.
Cậu dụi dụi mắt mình rồi định ngồi dậy. Bất ngờ từ sau gáy ập đến một cơn đau dữ dội. Sờ sờ gáy, trán và tay chân thì có rất nhiều vết băng bó, ngoài ra còn có một số vết xước và các vết hằn đỏ trên da. Cậu là Hồ ly, tới bệnh viện có thể lộ thân phận nên anh đã mang cậu về phòng trọ và tự băng bó vết thương cho cậu.
Nhưng mà, sao cậu lại bị thương?
Kí ức bắt đầu quay về với JinHwan như một đoạn phim tua chậm. JinHwan bóp chặt tay xuống đệm giường, bất lực nghĩ tới JinHee.
"Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo nhé!", JunHoe bê một bát cháo tới, đặt trên bàn cạnh đầu giường.
"June..."
"Ngươi không sao rồi. Đừng lo. Chuyện thì con bé JunHye đã kể cho ta rồi. Ta không đưa ngươi tới bệnh viện vì sợ sẽ lộ thân phận hồ ly nhà ngươi... nên ta..."
"Ư...ư... hức...", JinHwan bỗng nhiên gục đầu vào ngực anh mà khóc. Giờ cậu vẫn còn rất đau lòng.
Thấy cậu như vậy, mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã. Ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, JunHoe nhẹ nhàng vỗ về cậu. "Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên để JinHee về nhà một mình..."
"Ư...ưm..."
"Thôi nào... Đừng khóc nữa."
JunHoe ôm JinHwan một lúc thật lâu, anh cũng không nói gì thêm, chỉ để cậu khóc trên bờ vai của mình. JinHwan hãy cứ khóc hết đi. Nếu nó làm cậu cảm thấy đỡ buồn.
Khi cậu chỉ còn thút thít thì anh mới xoa xoa mái tóc hơi ướt của JinHwan. "Mọi chuyện... rồi sẽ qua... Giờ ngươi ăn chút cháo nhé! Là cháo gà..."
"Ưm...", JinHwan mắt vẫn còn ướt ngước lên nhìn anh. Thấy khuôn mặt lo lắng ấy, JinHwan thật sự không kiềm được lòng mình. "Đúng rồi! Mọi chuyện rồi sẽ qua. Mày đừng cố dằn vặt mình, để những người xung quanh mày, những người mày yêu thương cũng phải buồn vì mày."
------
JunHye về đến nhà. Cô đã quá mệt mỏi. Vứt chiếc túi xách một góc nhà, cô ném thân mình nên chiếc giường ấm áp. Tuy vậy nhưng không để đầu mình nghỉ ngơi. Cô vẫn miên man nghĩ về chuyện đã nói với JunHoe.
[Flashback]
JunHoe bế JinHwan đi trên hành lang nhỏ của khu tập thể. Vừa đi vừa nghe JunHye kể về mọi chuyện đã xảy ra.
"Tại sao bọn họ bị tai nạn vậy?"
"Là do... JinHee quá kích động nên mới lao ra khỏi nhà. Lúc đó JinHwan oppa chạy theo cô ấy và... kết quả là họ bị tai nạn.", JunHye chỉ kể những gì mình biết vì lúc cô chạy tới thì đã thấy hai người đầy máu me rồi. Nghĩ lại lúc đó mà JunHye như sắp khóc.
"Sao JinHee lại kích động?", JunHoe đăm chiêu nhìn cô.
"Cái này..."
"Hửm?"
"Cô ấy... tưởng JinHwan oppa thích anh. Cô ấy...", đành phải nói vậy thôi. Cô đã hứa với JinHwan rồi.
"Sao?", JunHoe dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Đoạn, anh như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này thì mắt cô đã ngấn nước "Thôi, chuyện này không cần nói lại."
"Vâng.", JunHoe ngắm nhìn JinHwan đang ngủ trong vòng tay mình, lòng mơn man một nỗi nghi hoặc. Cậu rốt cuộc có tình cảm với anh không?
[End Flashback]
"JinHwan oppa! Em đã không nói cho anh June biết. Nhưng em không thể cứ mãi để anh phải dằn vặt vì tình cảm với anh ấy được? Em phải làm sao đây?"
JunHye thở dài rồi dần dần khép mi tâm lại và chìm vào giấc ngủ.
------
Thấm thoát cái thì kỳ nghỉ đông cũng qua. Tuy là nói vào xuân nhưng thời tiết Seoul cũng còn khá lạnh. Đấy còn là do năm nay tuyết không rơi nhiều và nhiệt độ đất nước ở Hàn đới này cũng có thể coi là ấm áp hơn.
JinHwan tuy không còn khóc nhưng lòng cậu thực vẫn còn buồn. JunHoe nghĩ có lẽ hết thời gian nghỉ và cậu đi học thì sẽ nguôi ngoai hơn phần nào.
"JinHwan à! Lâu quá không gặp.", cô bạn cùng lớp của JinHwan gọi cậu kèm theo một nụ cười tươi. Tất nhiên, cô biết JinHwan không thích con gái nên cũng chẳng có ý gì hết.
"Chào cậu."
"Nghỉ đông vui chứ?"
"Tớ...", JinHwan cụp mi mắt xuống. Những kí ức không vui lại ùa về trong đầu cậu.
"JinHwan... Xin lỗi! Tớ làm cậu không vui à?"
"Không sao."
"Ưm..."
JinHwan tiếp tục đăm chiêu nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đôi chút rồi lại thôi.
------
"Cậu ở đây à?", YunHyeong bước đến chỗ JunHoe. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở khuôn viên sau trường học.
"Ừm.", JunHoe quay sang nhìn YunHyeong một cái rồi lại quay đi.
"Suy tư gì thế?", YunHyeong ngồi xuống cạnh anh.
"Không có."
JunHoe vẫn nhìn vô định ra một khoảng không nào đó. Anh cười trừ đáp lại YunHyeong.
"Tôi hỏi cậu một câu nhé?"
"Ừm. Hỏi đi."
"Cậu... có thích JinHwan không?"
Nghe câu hỏi của YunHyeong, anh bất giác quay ra chăm chăm nhìn cậu ta. Sao lại hỏi câu này?
"Hỏi gì thế?"
"Cứ trả lời đi."
"Tôi..."
"Không trả lời được thì thôi. Không cần miễn cưỡng."
YunHyeong vỗ vỗ vai anh, toan đứng lên thì bị JunHoe kéo lại, bất giác lại phải ngồi xuống ghế.
"Có."
"..."
"Tôi có thích JinHwan.", JunHoe thở dài. Bí mật này đã dấu quá lâu rồi. Anh chia sẻ nó cho người bạn thân nhất của mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Vậy tại sao cậu không bày tỏ?"
"Cậu biết đấy! Cậu ta là Hồ ly. Cậu ta không có thứ tình cảm của con người...", mặt anh thoáng một vẻ buồn. "...thà tôi cứ âm thầm bên cậu ta như vậy cũng tốt. Còn hơn... là bày tỏ và cậu ta sẽ ghét rồi rời xa tôi... về chỗ cũ của cậu ta."
"Biết đâu..."
"Không. Yun à! Cậu ta không có thích tôi đâu..."
"...June."
------
Hôm nay JunHye rủ JinHwan ra ngoài chơi đến tối mới về. Vì là ngày nghỉ nên cậu buông thả luôn. Đã lâu rồi không đi chơi nên về khuya một chút cũng không sao. Có điều... chỉ sợ JunHoe sẽ lo lắng.
JinHwan về tới phòng trọ thì mở cửa và vào trong. Cậu thực bất ngờ, bên trong tối om. Đèn không bật cũng không thấy ai hết. Cậu có gọi mà cũng không thấy JunHoe trả lời.
"June?"
Không một tiếng hồi âm. JinHwan đành vào trong, rờ rờ tay vào công tắc đèn để bật. Lạ hơn nữa là công tắc hình như có vấn đề. Bấm sái cả ngón tay mà đèn vẫn không sáng.
-SẦM_ Cửa bỗng nhiên đóng mạnh làm JinHwan giật mình. Lúc này đúng là cậu cậu có... hơi sợ một chút.
JinHwan còn chưa kịp định hình, tính cầm điện thoại và bật đèn pin lên để soi thì một vòng tay ấm áp ôm vào eo cậu.
Cùng một hơi thở nóng ấm phả vào cổ và vành tai, tạm thời thì cậu có thể đoán là ai bày trò này rồi.
Saengil chukha hamnida!~
Saengil chukha hamnida!~
Jiku eseo uju eseo!~
Jeil sarang hamnida!~
Là lời bài hát chúc mừng sinh nhật. Lần trước JinHwan tới dự sinh nhật bạn có hát bài này rồi nên cậu còn nhớ. Mà sao JunHoe hát bài này? Sinh nhật?
Đúng rồi. Hôm nay là ngày cậu tròn 1086 "tuổi" từ khi được Tiên bà bà tạo ra. Lần trước cậu có viết vào giấy nhập học ngày sinh là hôm nay nên có lẽ anh còn nhớ.
"Sinh nhật vui vẻ nhé! JinHwan!", anh buông cậu ra và đi đâu đó một lúc. Rồi cả căn phòng sáng lên ánh nến. Anh mang tới trước mặt cậu một chiếc bánh kem phủ sô cô la rất đẹp.
JinHwan nhìn thấy chiếc bánh. Cậu gần như sắp khóc vì quá xúc động. Thấy bạn cậu được tổ chức sinh nhật, được hát chúc mừng, được thổi nến, được ăn bánh sinh nhật cùng bạn bè. Cậu thật sự rất ghen tị. Giờ thì JinHwan cũng được vậy rồi.
"Mau ra đây ngồi.", JunHoe kéo JinHwan ra ngồi trên chiếc bàn giữa phòng. Anh đặt chiếc bánh sinh nhật xuống và ra bật đèn lên. Lúc nãy là anh tắt công tắc tổng.
"Ước đi!"
"Hửm?", JinHwan ngây ngốc nhìn anh. "Ước? Ước là sao?"
"Vào ngày sinh nhật, nếu ước 3 điều ước rồi thổi nến thì những điều ước đó sẽ thành sự thật."
"Ưm... Vậy ta ước..."
"Ế! Ước trong đầu thôi. Không được nói mới thành sự thật được."
"Vậy... vậy sao?"
"Ừm."
JinHwanchắp tay trước ngực. Hai mắt nhắm nghiền và bắt đầu ước. Trong khi đó cậu hoàntoàn không biết anh đang mải mê ngắm mình. Cậu thật sự là rất đẹp. Vậy phải làmsao để anh không rung động được đây?
"Thứ nhất. Mong cho JinHee sớm tu lại hình người."
"Thứ hai. Mong cho JunHye sớm tìm được người yêu thương mình thật lòng vì em ấy là người rất tốt."
"Xem nào... Thứ ba... Mong cho... JunHoe luôn sống vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ phải buồn hay đau khổ."
Nghĩ đến đây, tim cậu như bị bóp nghẹn một cái. Cậu mong anh sớm tìm được người mình yêu. Như vậy mối tình đơn phương này, cậu có thể sớm nhẹ nhàng từ bỏ.
"Ước xong chưa?"
"Ưm."
"Giờ thổi nến đi."
-Phù phù_ JinHwan phồng hai má để thổi nến. Giờ nhìn dễ thương lắm, anh thấy cậu vậy thật đáng yêu.
"Làm gì thế?", JunHoe vừa cắt bánh xong thì bị JinHwan lấy ngay một ít kem quệt vào mặt.
"Ha ha ha... ha June... Nhìn ngươi... ha ha... buồn cười quá...", JinHwan ôm bụng cười như muốn chảy cả nước mắt. Còn JunHoe thì mặt đỏ tía tai vì tức, mắt gần như hiện tia máu.
"Yahh! Kim JinHwan."
"Giỏi thì chạy lại bắt ta này! Ble ble~"
Thế là hai người đuổi nhau chảy vòng quanh phòng trọ chật hẹp.
------
Đuổi nhau chán với JunHoe xong, JinHwan ăn no một bụng bánh kem. Sau đó cậu nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy vui như hôm nay.
JunHoe ôm cậu đã ngủ say trong lòng. Tay anh nhẹ mướt trên má cậu, má cậu đúng là trắng, mềm mịn lại thơm nữa. JunHoe siết chặt thân thể cậu vào lòng như sợ mất một món đồ quí giá rồi cũng dần thiếp ngủ.
------
"Ta về rồi đây!", JinHwan mở cửa đi vào, không thấy JunHoe trả lời. Rõ ràng hôm nay anh không có tiết buổi sáng. Với lại cửa cũng không khóa, đâu thể nào là anh ra ngoài.
"..."
"June?"
JinHwan thấy JunHoe đang nằm trên giường ngủ. Cậu khẽ cười. Sáng nay lúc cậu đi học đúng là anh vẫn đang ngủ. Không ngờ giờ này vẫn chưa dậy. Con người khuôn khổ thay đổi rồi sao? Bữa sáng cũng không thèm ăn nữa.
JinHwan chậm rãi bước đến giường, định làm cho anh giật mình một phen.
"June?", cậu lay lay vai anh.
"June à!", JinHwan kéo JunHoe quay mặt về phía mình.
"Á Á! Hù!", JinHwan hét to vào tai JunHoe, nghĩ làm vậy anh sẽ giật mình nhưng JunHoe lại không có phản ứng gì, mặt chỉ đanh lại một chút rồi lại thôi.
Thấy anh như vậy, JinHwan có chút thắc mắc. Cậu quan sát kĩ mặt JunHoe. Hai má anh hồng hơn mọi ngày. Mồ hôi có ra nhiều một chút. Còn nữa, mi tâm anh cứ một lúc lại nhíu vào.
Cậu lấy tay đặt lên trán mình rồi đặt lên trán anh. Trời! Trán anh thật sự rất nóng. Có phải là bị sốt rồi không?
"June? Ngươi sao vậy?", JinHwan lấy tay vỗ vỗ lên mặt anh. JunHoe thấy thế mở mắt ra nhìn cậu.
"Ưm..."
"Sao thế?"
"Ta thấy hơi mệt..."
"Ngươi bị sốt rồi.", JinHwan học khoa y mà. Cái này ít nhất cũng phải biết.
"Ưm...", nói rồi anh lại nhắm mắt và thiếp đi. Có lẽ JunHoe đang rất mệt.
"Để xem nào. Bị sốt phải uống thuốc gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là thuốc hạ sốt.", JinHwan cứ cuống cuồng cả lên, không biết phải làm sao. "Nhưng mà không được. Trước tiên phải thay đồ và lau qua người đã. Như vậy mới hạ sốt được."
JinHwan chạy ngay tới tủ quần áo kiếm một bộ đồ ngủ sạch và thoải mái cho JunHoe rồi phóng như bay vào nhà tắm để tìm khăn ướt.
Xong xuôi cậu mới lết xác ra ngoài phòng. Trèo lên giường và ngồi xuống cạnh anh.
JinHwan bắt đầu dùng bàn tay nhỏ bé của mình cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc áo trên chiếc sơ mi anh mặc. Chỉ ở nhà thôi mà mặc sơ mi làm gì, lại còn quần Jean nữa.
JinHwan mặt đỏ bừng như gấc. Cả cơ thể đều nóng lên bất thường. Từng tấc thịt trên cơ thể anh hiện ra trước mắt làm cậu mất tự chủ. JinHwan cố gắng kiềm chế bản thân mình, phải một lúc lâu mới cởi được chiếc áo đã ướt nhẹp mồ hôi cảu anh ra và ném sang một bên.
Tay cậu với lấy cái khăn ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. JinHwan chạm đến vùng bụng sáu múi săn chắc của anh, cơ hồ mất kiểm soát khiến tim đập loạn xạ. Hơn nữa hiện tại anh đang sốt, cơ thể hiển nhiên rất nóng, sờ vào làm sao có thể bắt người khác không cảm thấy gì.
Lau xong phần trên cơ thể anh, cậu bắt đầu cởi quần giúp anh. Chiếc quần Jean bị lột phăng, hạ bộ hùng dũng ẩn hiện sau lớp boxer đập vào mắt JinHwan. Tại sao bất cứ cái gì trên cơ thể anh đều hoàn hảo đến thế?
Cậu vội vàng lau nốt phần thân dưới cho anh rồi vào nhà tắm để lấy khăn lạnh khác. JinHwan đóng mạnh cửa nhà tắm, dựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, JinHwan sẽ không kiềm chế được mà làm gì đây?
JinHwan che dấu xong bộ mặt đỏ mới nhanh chóng ra ngoài. Thời tiết giờ vẫn còn lạnh, cứ để anh trong tình trạng "nude" như vậy trên giường thì sẽ ốm nặng hơn mất.
Cậu nhanh chóng thay bộ đồi ngủ cho anh. JinHwan đặt tay lên trán anh, nhiệt độ có vẻ đã hạ một chút. Tay kia với cái khăn lạnh, cậu đắp lên trán anh rồi ngồi cạnh giường ngắm anh ngủ.
Từ trước đến giờ, luôn là anh chăm sóc cho cậu, giờ có thể chăm sóc anh như vậy, JinHwan thấy vui vẻ một chút trong lòng mà khẽ cười. Dù sao thì xem ra cậu cũng không phải là vô dụng.
JinHwan lấy tay mướt nhẹ nên gương mặt sớm đã ửng hồng của anh. Da mặt anh mịn lại hồng rực. Cậu đưa một đường từ đuôi mắt xuống gần miệng anh. Giờ anh thật sự là rất đẹp. Dừng lại ở đôi môi của anh, JinHwan chạm nhẹ lên nó.
Bất giác JinHwan không tự chủ được bản thân, bất ngờ cúi xuống và đặt môi mình lên môi anh. Cậu nhớ hương vị này, nhớ nụ hôn đầu của cả hai ở Hồ Ly miếu. JinHwan mút mát môi dưới của JunHoe, nhẹ nhàng không để anh thức giấc.
Bỗng, cậu vùng khỏi người anh, rời giường và chạy vào trong nhà tắm. JinHwan ngồi đó ngửa cổ vào tường. Nước mắt cũng cậu cứ thế mà tràn khóe mi.
"JinHwan! Nhất định không được như thế nữa rõ chưa? Sao mày lại ích kỷ đến vậy. Mày muốn một người nữa phải chịu đau khổ vì mày thêm sao? JinHee còn chưa đủ sao? Kim JinHwan! Nhớ kỹ! Không bao giờ được tái diễn việc này lần nữa."
Vai cậu run lên từng cơn. JinHwan bóp chặt lấy tim mình.
------
------
Thời gian như vậy là trôi quá nhanh rồi. Thoắt cái là đã đến nghỉ hè. Đối với cậu Kim JinHwan thì nghỉ hè còn chán hơn thời gian trong năm học. Ít ra lúc đó còn bạn bè để nói chuyện, còn bây giờ thì...
"Ta đi làm đây. Trưa nay mà ta không về sớm được thì cứ ở nhà gọi gà rán mà ăn, không cần chờ."
"Ừm."
Mọi chuyện như đã thành thói quen đối với JinHwan. Sáng nào JunHoe cũng đến cửa hàng tiện lợi làm từ sáng tới trưa mới về, bỏ mặc cậu chán chường ở nhà một mình suốt buổi.
JinHwan ngồi nhà vừa xem T.V vừa ăn đồ ăn vặt. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì sớm muộn gì cậu cũng bị vỗ béo thành Hồ ly "lợn" mất thôi.
"Yeoboseyo?"
Là cô bạn cùng lớp của cậu gọi đến, cô bé tên là Chae Yeon. Nếu nói thì có lẽ cũng khá thân với JinHwan.
-Là JinHwan phải không?
"Ừm! Tớ đây. Chae Yeon."
-Chuyện lần trước cậu nói là muốn đi làm thêm ấy! Tớ tìm được rồi...
"Thật không... Chae Yeon?"
-Anh họ tớ đang là quản lý của một quán cà phê nhỏ. Chỗ anh ấy đang cần tuyển thêm nhân viên ca chiều và tối. Cậu thấy sao?
"Thật... thật hả? Tốt quá rồi.", JinHwan vui mừng không nói thành lời. "Vậy... bao giờ tớ có thể bắt đầu đi làm?"
-Ngày kia... đi! Được không? Tớ sẽ nói với anh tớ.
"Ưm. Cảm ơn cậu nhé! Chae Yeon."
-Khỏi cảm ơn. Bao giờ có tiền lương bao tớ ăn một bữa là được.
"Không thành vấn đề! Nhất định lúc đó tớ sẽ mời."
-Ừm. Vậy nói sau nhé! Bye~ JinHwan.
"Bye cậu ~"
JinHwan tắt máy rồi chạy quanh nhà như tẩu hỏa nhập ma. Cậu lăn lộn trên giường chán ra rồi cuộn mình trong chăn, ôm gấu bông nằm cười ngâu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top