Chap 8
"JINHEE! KHÔNG!", JinHwan hét lên trong tuyệt vọng. Chiếc ô tô tải chỉ còn cách JinHee vài bước chân trong khi cô cứ đứng im bất động.
Tài xế có vẻ như say rượu, mặc dù thấy có người trước mặt nhưng lại không phanh xe.
Không còn do dự gì nữa, JinHwan lao như tên bắn ra trước mũi xe tải, cô gắng che chở cho JinHee, cậu ngốc thật. Cô thật sự bất ngờ vì hành động này của cậu. Bất giác vai cô run lên, JinHee nước mắt rơi lã chã. Cô thật sự hối hận lắm. Cô đã sai lầm lớn đến mức nào? "Mày đã làm gì với ca ca của mày, mày đã nghĩ xấu cho anh ấy như thế nào?"
Suy nghĩ ấy chỉ kịp thoáng qua đầu JinHee, chiếc ô tô tải đâm sầm vào hai người. JinHwan bị chiếc xe đâm vào, cơ thể bị văng vào cột điện bên lề đường. Đầu cậu đập mạnh vào cột điện, máu cứ thế sối ra.
JinHee còn thê thảm hơn. Cô chỉ là Tiểu yêu. Sức chịu đựng chỉ hơn người bình thường đôi chút. JinHee bị văng ra gần cậu, cơ thể be bét máu. Người cô run lên từng đợt, cố gắng với tay về phía cậu.
"Ca... c... ca...", cô gọi cậu bằng cách xưng hô trước đây của hai người, khi họ còn ở Hồ ly miếu. Giọng cô yếu ớt, không mang chút thù hận nào hết. Cô quay lại là Tiểu hồ ly rồi.
"Jin...", JinHwan cố gắng sức mình gượng dậy.
Với cậu đây không phải vết thương nhẹ nhưng chẳng lẽ Hồ ly ngàn năm lại chỉ vô dụng đến thế. JinHwan cố gắng hết sức mình. Đuôi hồ ly mọc ra, tỏa sáng hơn ánh mặt trời nhưng chỉ trong vài tích tắc. Cơ thể cậu đã phần nào hồi phục, tuy vậy máu vẫn sối ra khắp thân ảnh nhỏ bé. Cậu tiêu sái bước từng bước đi yếu ớt, tới chỗ JinHee rồi ngồi xuống đặt đầu cô lên đùi mình.
"Em...", Đôi mắt JinHee nhìn cậu, giống như muốn nói "xin lỗi" nhưng lại không thể nói ra. Máu trên người cô thấm đẫm áo cậu, lại hòa thêm máu của cậu khiến xung quanh hai người đều lênh láng máu.
"Đừng... nói thêm gì nữa...", JinHwan mắt nhắm nghiền, mi tâm đanh lại. Tay cậu đặt lên má JinHee rồi lẩm nhẩm câu gì đó.
Đoạn, JinHwan hơi gục xuống, nhưng tay cậu vẫn cố đỡ lấy đầu JinHee, nhất quyết không để đầu cô trượt khỏi đùi mình. Cậu lấy tay ray thái dương, máu vẫn sối ra sau gáy và trên đỉnh đầu, chảy dọc má cậu. Có lẽ JinHwan đã cố gắng lắm rồi, cậu đã không còn sức. Nhưng cậu sẽ không để cho mình gục ngã, phải vì JinHee.
"JinHwan oppa!", JunHye từ xa chân đất chân giày chạy tới, vội vàng lao đến chỗ hai người. "Sao... sao... anh lại... máu... đầu... anh... JinHee... ư... ư... toàn thân... cô ấy...", JunHye quỳ xuống gục mặt vào đùi mà khóc.
"Anh... không sao... Giờ em gọi cho anh một chiếc taxi... đưa... bọn... anh về miếu."
"JinHee... thật sự không sao... chứ ư... ư...?"
"Anh... đã truyền tu vi... cho... em ấy... tạm thời không... hự... sao...", JinHwan bỗng ho ra một cục máu. Cơ thể cậu đã bị thương thực sự rất nặng. "Gọi... ta... taxi..."
"Em... gọi liền...",JunHye vội lấy tay quệt nước mắt, rút điện thoại ra và gọi ngay. Xong xuôi cô cúi xuống, đỡ JinHee dậy giúp cậu, đợi taxi tới.
------
Bệnh viện Seoul,
JunHoe ở bệnh viện được một lúc thì bác sĩ cũng ra thông báo tình hình của ChanWoo. Nghe xong anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên YunHyeong chết tiệt ấy. Anh lôi điện thoại ra gọi ngay cho YunHyeong, dù sao cũng nên về sớm xem ba người kia ra sao rồi.
-Yeoboseyo?
"Tới chưa?"
-À! Tôi đang ở bãi đậu xe. Đợi một chút. ChanWoo không sao chứ?
"Phát sốt, lại thêm hạ thân sưng tấy nên nhiệt độ tăng cao. Cậu không làm gì cậu ta đấy chứ?"
-Tôi..._YunHyeong ấp úng, mặt cũng đỏ lên. Đúng là hôm qua cậu có hơi "quá tay" một chút.
"Thôi được rồi. Lần sau có làm gì nhớ chú ý tới sức khỏe cậu ta. Lên đi để tôi còn về."
-Okie! Tôi lên ngay. Cậu cứ về trước đi cũng được.
"Vậy cũng được. Nhớ lên ngay nhé!"
-Ừm.
Nói rồi đầu dây bên kia cũng tắt máy. JunHoe nhìn lướt qua phòng bệnh của Chanwoo một chút rồi đứng lên trở về.
-----
JunHoe lướt nhanh trên hành lang khu tập thể rồi về phòng trọ của mình. Thấy cửa không quá còn để hé, anh thấy hơi thắc mắc.
Anh nhanh tay đẩy cửa bước vào. Ngay dưới chân anh là chỗ đồ anh mua cho JinHee lúc nãy bị vứt lăn lóc dưới đất. Đồ trong túi đựng cũng hổ lốn bên ngoài. Trong phòng thì lại không có bất cứ ai, chỉ thấy túi xách của JunHye vứt trên giường ngủ.
Nhìn thấy vậy mà lòng anh nổi lên một cảm giác đầy lo lắng. Anh thực không biết họ đã đi đâu. Vội lấy điện thoại ra gọi thì cả JunHye và JinHwan đều không nghe máy.
JunHoe ngồi phịch xuống giường. Anh trấn tĩnh lại bản thân, cố mong rằng có thể là hai người kia chỉ muốn đưa JinHee ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
------
Chỉ 5 phút sau đã có một chiếc taxi đỗ ở chỗ họ. Tài xế thấy cảnh trước mắt, biết là có tai nạn, vội vàng lao xuống đỡ JinHee lên xe, còn JunHye thì dìu JinHwan theo. Đoạn, JunHye để JinHee nằm trên ghế xe, dự đầu vào vai JinHwan, còn mình thì ngồi bên cạnh, nhanh chóng nói với tài xế. "Mau... mau tới bệnh viện.", cô nói với giọng run run. Cô sợ rằng, nếu muộn chút nữa thì cả cậu và JinHee đều sẽ nguy hiểm.
"Vâng... Tôi... tôi... đi... ngay đây...", tài xế hớt hải theo hai người, thấy hai thân ảnh một nam một nữ be bét máu khiến động tác của tài xế hết sức nhanh nhẹn.
"Không... JinHee...", JinHwan ho khụ khụ vài cái rồi nói vọng lên tài xế lái xe: "Đưa... chúng tôi ra ngoại... khụ... thành..."
"Sao lại...?", tài xế hết sức ngạc nhiên, người sắp chết không tới bệnh viện mà lại ra ngoại thành làm gì.
"Làm ơn... em... tôi... ư...", JinHwan nói với giọng tuyệt vọng. JunHye thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm. Hồ ly bị thương có lẽ chỉ có thể để Hồ ly chữa trị, con người không thể. Đó là suy nghĩ của cô lúc này.
"Ơ... vâng... vâng...", tài xế không dám nói gì thêm, vội vàng lái xe thật nhanh về hướng ngoại thành, cứ đường ra ngoại thành mà đi, không cần biết lái đi đâu.
JinHwan dự đầu lên cửa xe, thở dài một hơi. Quay sang thân ảnh nhỏ bé đang thoi thóp thở, mi tâm đanh lại, những giọt nước mắt của cậu từ từ rơi. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong tâm trí JinHwan. Giờ cậu chỉ có một mong muốn duy nhất là JinHee sẽ không sao.
------
Một lúc sau, chiếc taxi đã đỗ nơi hoang vắng ngoại thành Seoul. JinHwan mặc cho thân mình cũng rất nguy kịch, cố gắng bế JinHee ra khỏi xe. Vẫn mùi hương này, JinHee không bao giờ quên nơi này. Cô ngửi thấy mùi quen, mắt hơi mở ra nhìn xung quanh đôi chút. Nhìn người con trai mặt mũi đều dính máu đang cố sức bế mình mà cô không cầm được nước mắt, trong lòng thấy hết sức có lỗi. Cô đã quá ích kỷ với người anh trai này?
JunHye trả tiền cho tài xế rồi giúp JinHwan đỡ JinHee và đi theo hai người vào sâu hơn nơi hẻo lánh này.
JinHee mi tâm khép hờ, đôi mắt hơi đưa nhìn JinHwan với một nỗi buồn sâu thẳm. Cô biếtđể giữ được tính mạng mình mà anh trai cô gần như đã cạn hết toàn bộ sức lực.Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt của JinHee chảy xuống má cô. "Ca ca. Em xin lỗi!"
Chỉ một lúc ba người đã đến cây cầu ở Hồ ly miếu. JinHee nhật ra nơi cũ, mắt cũng mở to hơn và chăm chú nhìn. Mùi hương ở đây có chứa chút linh khí. Ít nhất cũng làm cho cô thoải mái hơn.
Cánh cửa ẽo ẹt cố chống đỡ sức đẩy của người mở cửa mặc dù đó chỉ là một lực nhẹ. JinHwan lấy tay che cho JinHee, không để lớp bụi dày rơi xuống người cô khi cậu mở cửa.
"Mẹ..."
JinHwan khẽ lên tiếng gọi. Không có bất kỳ ai trong miếu. Tất nhiên bức tranh trên tường cũng chỉ đơn độc một gốc đào. Tiên bà bà rời miếu cũng chọn thật đúng lúc.
Cậu giờ đây hết sức lo lắng. Không có tiên bà bà thì em cậu sẽ ra sao? JinHwan thở dài,bước vào trong miếu. Cậu phủi nhẹ nền đất rồi đặt JinHee xuống. Cậu hơi nhăn mặtlại đôi chút. Máu tuy đã khô vì vết thương đối với Hồ ly nghìn năm như cậukhông phải là vấn đề gì nhưng truyền tu vi cho JinHee nhiều như vậy, sức lực cậu cũng chỉ có hạn thôi.
JinHwan nắm chặt lấy tay JinHee, tiếp tục truyền tu vi qua cánh tay đã lạnh buốt của cô. Nhìn sắc mặt tái nhợt, môi đã khô lại của JinHee cùng máu đã thấm ướt cơ thể JinHee, tim cậu nấc lên từng hồi. Cậu thật sự rất đau lòng vì nghĩ rằng tất cả đều do mình mà ra.
Còn về phần JunHye, cô chỉ ngồi xuống quan sát hơi người. Đôi mắt không che dấu được nỗi lo lắng tột độ.
"Ca... ca.", JinHee mở mắt nhìn cậu. Đôi môi như đã khô cứng đang cố mấp máy từng chữ. "Đừng... truyền... hự... tu vi... cho... e... em nữa..."
"JinHee...", JinHwan nhìn cô đôi chút rồi lại cười buồn. "Không sao... em chỉ cần truyền... thêm ít... tu vi là sẽ hồi phục... Hự...", JinHwan gục xuống, máu từ khóe miệng tràn ra.
"Ca ca... Hình người... này... c... của em không... thể giữ được... ca ca... nếu còn cố... sẽ... ng... uy hiểm... em có... thể... tu... lại hình... người..."
"... JinHee."
"Ca ca... cơ thể... ca... yếu... Ư hự.", Nói đến đây JinHee bất ngờ nôn ra một cục máu. Khuôn mặt trắng bệch lại càng tái nhợt hơn.
"Em... không sao chứ?"
"Em không sao...", cô cười nhẹ. "Ca.. ca cho e... em... xin lỗi... Tha thứ cho... em..."
"JinHee... Em không có lỗi...", JinHwan nước mắt rơi lã chã hai gò mà. JunHye ngồi đó thấy vậy mà cũng khóc theo.
"Đừng... ca... ca... không cần nói... Tha lỗi cho em... Cầu xin...", JinHee hai tay đã không còn sức bám chựt vào áo cậu. Đôi mắt ngập nước tha thiết cầu xin.
"Anh... tha thứ... anh chưa... từng giận em..."
"Ca ca... em... hình người... sắp tan... biến... Anh ở... lại sống tốt... hãy ở bên... anh JunHoe vì... a... anh... a... anh... ấy... rất yê... yê... Hự...", JinHee phun thêm một cục máu.
Tay cô gần như buông lỏng. Từ từ, cô nhắm mắt lại, cơ thể cũng nhanh chóng dần tan biến.
JinHwan khóc lóc nhìn bức tranh trên tường. Con cáo màu hồng hiện lên như đang cười với cậu. Cậu ôm mặt khóc lớn hơn. Nhưng có một điều cậu vẫn thắc mắc. Câu cuối của JinHee muốn nói JunHoe làm sao?
JunHye mắt đã đỏ hoe, ôm thân ảnh nhỏ bé vai đang run lên từng đợt vì mất sức lực. Cô thật sự rất buồn, buồn cho cả JinHee và cậu.
"JinHwan?", một giọng nói ấm áp vang lên từ phía ngoài ngôi miếu.
"M... mẹ?", JinHwan nhìn ra ngoài, là Tiên bà bà.
"Con đừng khóc. Tiểu hồ ly thật sự sẽ không sao.", bà cười hiền nhìn cậu. Khuôn mặt không chút lo lắng giống như bà đã biết trước chuyện này.
"Dạ! Cháu... chào bác...", JunHye thật sự ngây người trước người phụ nữ mặc đồ cổ trang trước mắt. Cô không biết phải xưng hô như nào.
"Chào cháu.", bà nhìn JunHye trìu mến. Vì bà thực đã biết, vận mệnh của JinHwan không thể thiếu người cô. Tất cả đều do ông trời sắp đặt từ trước.
"Cháu... ra ngoài... nói chuyện điện thoại một... chút.", JinHee chạy ra ngoài. Cô nghĩ người có thể an ủi được JinHwan lúc này chỉ có Tiên bà bà.
Tiên bà bà nhìn theo bóng dáng cô rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh JinHwan và ôm cậu vào lòng. JinHwan tìm được hơi ấm, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"Ngốc! Không phải lỗi của con."
"Ư...", cậu vẫn khóc, mắt hơi ngước nhìn bà.
"Đó là thiên kiếp của JinHee. Trải qua tai nạn này, con bé sẽ lên một bậc tiên hồ nữa thôi.
"..."
"Ông trời là người đã.. sắp đặt... Mọi chuyện không phải do con.", Tiên bà bà nhẹ xoa đầu cậu. Mặt có chút lo lắng.
"... Nhưng..."
"Đừng khóc. Con phải cố gắng lên. Chỉ thời gian ngắn thôi. JinHee sẽ tu lại hình người.", bà lại nói tiếp. "Vận mệnh không thể thay đổi. JinHwan! Vận mệnh của con sắp tới rồi. Con chỉ vì một chuyện mà yếu đuối như vậy, có thể chống lại nó không?"
"Mẹ?"
"Con sẽ không dằn vặt mình nữa chứ? Không phải vì mình con đâu, mà là vì cả những người xung quanh con, cả JinHee nữa."
"Con..."
"Ngoan nào."
------
JunHoe nằm trên giường. Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Lòng bồn chồn không yên.
-iKON is com..._ Anh vội nghe máy. Là số của JunHye.
"Yeobo..."
-Anh tới ngay Hồ Ly miếu. Được không? Bọn...em đang ở đây...
Nghe đến đây anh vội vã lao xuống dưới khu tập thể, ra đường phố chính và đón ngay một chiếc xe taxi ra ngoại thành Seoul.
"Anh... anh tới ngay.", nghe thấy giọng JunHye cũng biết cô khóc, anh cũng vì thế mà càng lo lắng chi muốn thật nhanh tới Hồ Ly miếu.
------
"Người cần đến có lẽ sắp đến rồi. Ta phải rời khỏi đây. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Vết thương trên cơ thể mấy ngày sẽ lành thôi."
Tiên bà bà nói với cậu rồi biến mất vào tranh. Suốt một lúc lâu, bà đã nói với cậu khá nhiều. Cậu không thể nhớ bà đã nói gì mà chỉ biết là nghe xong, cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là nếu cậu cứ dằn vặt như thế cũng không cứu vãn được mọi chuyện.
"JinHwan oppa? Mẹ... mẹ anh... trong đó rồi sao...?", JunHye ngỡ ngàng nhìn bức tranh trên tường.
"Ừm."
"Anh... đừng buồn nữa nhé! Em nghĩ..."
"Ư...ư...", JinHwan lại gục đầu nên vai cô mà khóc. Cậu thật sự vẫn còn rất đau lòng. Tốt nhất là hãy khóc, như vậy thì sẽ đỡ buồn hơn.
"...", JunHee vỗ nhẹ lên vai cậu đôi chút, chăm chú nhìn cậu mà trong lòng có thấy nhẹ nhõm hơn.
"JinHwan! JunHye!", JunHoe lao hớt hải vào trong miếu. Chống tay đầu gối, anh thở dốc gọi hai người.
"June oppa! Anh... đã đến...", JunHye vui mừng khi thấy anh.
"Ừm."
JunHoe tiến gần hơn tới thân hình nhỏ bé đang khóc kia. Đôi tay đỡ lấy vai cậu.
JinHwan rời khỏ vai JunHye nhìn lên. Thấy JunHoe, cậu hơi cười một chút. Lòng thấy dịu đi phần nào.
"June...", JinHwan khẽ gọi tên anh rồi thiếp đi trong vòng tay của anh. Cậu chỉ thấy yên tâm chợp mắt khi nằm trong vòng tay ấy. JinHwan thực sự đã gần kiệt sức.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top