Chap 7

                 

"Ừm."

JinHee thật sự bất ngờ về câu trả lời của anh. Cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi tại sao hoặc là không đồng ý.

"Anh JinHwan! Anh có thích anh JunHoe không?"

"...", cậu giật mình, khi không cô lại đi hỏi vậy. JinHwan đã không muốn nghĩ tới điều này nữa. "C...Kh...không có."

"Vậy anh có thể hứa với em sẽ không bao giờ thích anh ấy không?"

"Anh...", cậu thở dài. Cậu sợ, sợ lắm, sợ mình sẽ không giữ đúng lời hứa, sợ mình sẽ thích anh. "... anh sẽ không thích... cậu ta đâu.."

"Vâng.", JinHee mặt buồn bã. Cô có vẻ lại trở về với JinHee của mọi ngày. "Em...xin lỗi."

"Ngốc à! Em không có lỗi...", cậu xoa đầu cô. Từ trái tim cảm thấy một nỗi buồn man mác.

"...", JinHee miệng hơi cong lên, tỏ rõ vẻ thỏa mãn.

------

Hôm nay JunHoe đi làm về muộn. Cửa hàng tiện lợi chỗ anh làm nhập một lượng hàng lớn vào kho nên giờ đã 12 giờ trưa mà anh mới từ chỗ làm về.

"June! Sao về muộn vậy?", JinHwan vui mừng khi thấy anh về.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Sao không gọi đồ ăn trước đi."

"Ta và JinHee muốn đợi ngươi về ăn chung."

"Đói không?"

"...", Ọt Ọt_ Bụng cậu réo đòi ăn.

"Ta mua gà rán đây.", anh giơ lên một túi nilon.

"Ưm... Thơm quá.", JinHwan cười tít mắt.

"Ngốc! Lần sau đói thì cứ gọi đồ ăn trước, đừng chờ ta. Ngươi chịu được nhưng đừng lôi JinHee vào cuộc.", JunHoe cười hiền xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Ưm.", JinHwan đang cười bỗng lạnh sống lưng. JinHee đang nhìn hai người với ánh mắt khó chịu từ phía sau.

Cậu gạt tay anh ra. Không còn cười đùa nữa mà treo bộ mặt không mấy vui vẻ. Cậu bước ra ngồi phía bàn ăn.

JinHee nhanh nhẹn chạy về phía anh. Tay lôi anh vào phòng, "JunHoe oppa đi làm về chắc mệt lắm. Anh vào tắm rửa trước đi!"

"Ừm..", JunHoe lớ ngớ, không hiểu về cái thái độ kì lạ của cậu.

------

JinHwan chén sạch chỗ gà rán. Miệng cậu dính đầy mỡ và cả nước chấm. JunHoe nhìn cậu vậy cười nhẹ rồi lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Nhưng cậu thấy thế bất giác lùi lại. JinHwan giật tờ giấy từ tay anh rồi tự lau cho mình.

Tất nhiên, anh thấy khó hiểu và không vui vì hành động này của cậu.

------

JinHwan tắm rửa xong. Cậu thay bộ đồ ngủ hình gấu Pooh dễ thương rồi đi về phía giường ngủ. Lúc này đèn trong phòng đã tắt. JinHee đã ngủ từ sớm còn JunHoe hôm nay anh làm mệt nên có vẻ cũng đã ngủ.

"A...", cậu giật mình khi có cánh tay ai đó kéo mình ngã xuống. Chưa kịp định thần thì cơ thể cậu bất ngờ chạm vào một vòm ngực nóng ấm.

Là JunHoe.

"Ưm...Ngươi làm gì thế? June...", JinHwan mặt đỏ bừng, thân nhiệt cũng vì thế mà nóng lên.

"Yên nào! Để ta ôm...", hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu.

Giờ anh mặc kệ đấy. Tình cảm của anh có lớn nữa lớn mãi anh vẫn sẽ mặc kệ. Chỉ cần anh sẽ không để cho cậu biết là được rồi.

"...", JinHwan bắt đầu thả lỏng. Đầu cậu rúc vào ngực anh. Cứ thế cậu để cho anh ôm.

Nhưng rồi,

"Từ giờ trở đi, anh đừng tỏ ra gần gũi cũng như quan tâm và có tình cảm với anh JunHoe nữa. Được không?"

Câu nói của JinHee hiện hữu trong đầu cậu. Không phải cậu đã hứa với cô rồi sao? Cậu không thể hứa mà không giữ lời được. Huống chi cô còn là muội muội mà cậu hết mực yêu quý.  Cậu bất giác nhăn mặt, đẩy hai cánh tay của anh ra rồi ngồi dậy.

"...", JunHoe cũng ngồi dậy theo. Anh thật sự không hiểu, không hiểu tại sao hôm nay cậu lại biểu hiện như thế. Cậu xa lánh anh sao?

"Ta..."

"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Ngươi ghét ta lắm sao? Sao cố tránh mặt và tránh xa ta vậy?"

"Ta...", JinHwan khó chịu lắm chứ. Cậu luôn muốn gần anh như thế, muốn anh xoa đầu cậu, muốn anh ôm cậu vào lòng. Nhưng cậu không thể ích kỷ thế, không thể hứa mà không giữ lời. "...ta nghĩ chúng ta... k... không nên gần gũi quá như thế... như vậy rất dễ... h.. iểu... lầm."

"JinHwan?", cậu sao vậy chứ? Hôm nay nói cái gì mà hiểu lầm nữa. Bình thường cậu đâu lo mấy việc như thế.

"...", JinHwan trèo tót lên giường nằm cạnh JinHee. Tim cậu đau nhói, nước mắt cũng như muốn trào ra.

JunHoe sờ lại trán mình rồi nằm xuống. Tim anh giờ đây cũng rất đau. Người anh yêu cố ý xa lánh anh. Liệu anh có tuyệt vọng mà từ  bỏ mối tình đơn phương này?

------

Cứ như thế trong suốt một tuần. Hai người luôn tránh mặt nhau. Ở chung nhà mà cứ như ngươi dưng. Có việc nọ kia may ra mới động nhau một cậu nói.

"June...", JinHwan đến gần anh. Chưa bao giờ cậu lại thấy ngại ngùng và thấy anh đáng sợ đến thế.

"..."

"Ngày kia là ngày JinHee được tạo ra tròn 256 năm. Ta muốn..."

"Được rồi. Em ấy muốn đi đâu ta sẽ đưa đi. Ngươi không cần lo.", anh lạnh nhạt cắt lời cậu.

Cái gì chứ? Cái gì mà không cần lo chứ? Anh nên nhớ JinHee là muội muội của cậu đấy.

Mà quên nữa, không phải anh hứa là sẽ coi như quen với JinHee cho đến khi con bé về Hồ Ly miếu sao? Là do cậu quên mất.

Ngày hôm đó, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tim JinHwan đau như dao cắt. Cậu nhận ra mình đã yêu anh rồi. Nhưng cậu không thể.

Một phần là vì lời hứa với JinHee. Hai là cậu không thể trái lại với luân lý. Người và yêu không thể thành đôi. Hồ ly ngàn năm không thể để vướng vào thất tình lục dục với con người. Hoặc là hồ ly sẽ mất đi tu vi và hiện nguyên hình về là cáo hoặc là con người sẽ chết vì mất hết dương khí và cuối cùng là hình phạt nặng nề nhất cả người và yêu đều sẽ CHẾT VÀ MÃI MÃI KHÔNG ĐƯỢC SIÊU SINH. Cậu không muốn như vậy.

[Flashback]

"JunHoe! Em... e... em... có chuyện muốn nói với anh."

JinHwan vừa tắm xong, định mở cửa nhà tắm ra ngoài thì thấy JinHee gọi JunHoe. Cậu cười xòa, không nên phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của họ. Có chuyện gì cứ để JinHee nói xong với anh rồi cậu ra ngoài cũng được.

"Hửm? Em nói đi."

"Em.. ưm... em thích... a... anh! Anh JunHoe!", mặt cô đỏ ửng, cả người nóng lên. Miệng thì lắp bắp còn tay cũng bất giác run lên.

"...", JunHoe tròn mắt. Anh biết là cô có tình cảm với anh nhưng không ngờ cô có thể bạo dạn tới mức này.

"Em... muốn... chúng ta... quen nhau..."

"JinHee?"

"Em... không cần anh... phải... thích em. Chỉ cần... anh... q... quen với em giống như... những cặp tình nhân... là... được..."

"Nhưng... anh không thích em..."

"JunHoe à! Em thực... sự thích anh. Làm ơn đi mà JunHoe... Em sắp... phải trở về Hồ Ly miếu rồi. Em ...hức... ư...thực sự muốn một lần... được... trải... nhiệm của tình cảm... của con người... ư... hức..."

Nói đến đây, JinHee gục xuống ôm mặt khóc. Cô rất đau khổ, cô hận vì tại sao mình lại sinh ra là Hồ ly tinh.

"Jin... H...", anh bối rối lắm chứ. Người anh yêu là JinHwan, không phải cô. Giờ sao anh có thể lừa dối lòng mình mà đến bên cô được chứ. Như vậy người đau khổ vẫn chỉ là cô mà thôi.

"Em... hức... xin anh mà!", JinHee khóc thật sao? Cô là Hồ ly. Phải Hồ ly. Nếu nói là Hồ ly không thủ đoạn thì chắc là chỉ có nhóc Hwan kia thôi. Nhưng mà đến Hồ ly lương thiện như thế mà thỉnh thoảng vẫn giả vờ dỗi, làm trò dễ thương để vòi vĩnh anh cơ mà.

JinHee mặt cúi xuống mà khóc. Nhưng ai biết trong lòng cô nghĩ gì. Điều cô muốn là JinHwan nghe thấy những gì cô nói với anh. Đặc biệt là muốn anh động lòng vì dáng vẻ lúc này của mình.

"Anh... đồng ý.", JunHoe thở dài. "JinHwan! Xin lỗi! Ta thật sự chỉ  coi JinHee như em gái mình. Con bé cũng là em gái ngươi. Ngươi sẽ không muốn thấy con bé buồn đúng không?"

"Anh... anh nói thật sao? Em... vui quá!", nói rồi cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Trên miệng cô cong lên một nụ cười thỏa mãn mặc dù nước mắt vẫn lã chã trên hai gì má đã ửng hồng.

JunHoe nhìn cô. Cô giống như không phải là JinHee thường ngày. Cô có điều gì đó rất lạ. Bất giác anh nghĩ miên man gì đó. "Chẳng lẽ biểu hiện của JinHwan là... do...", anh nhăn mặt lại đăm chiêu. "... không, không thể nào đâu."

"Thôi nào! Đừng khóc nữa... Nhưng mà khi nào về Hồ Ly miếu rồi không được thích anh nữa nhé."

"Vâng.".

JunHoe vỗ vỗ vai cô. Trên môi anh nở một nụ cười không mấy vui vẻ. anh thực không hiểu sao lại thấy có lỗi với JinHwan.


Hai người cứ ôm nhau như thế mà đâu biết đằng sau cánh cửa nhà tắm, một thiếu nam xinh đẹp tim đang nhói lên từng hồi. Nước mắt cậu cứ thế trào ra. Cảm giác này là đau.

JinHwan cố gắng vẽ lên một nụ cười chua xót. Cậu lau mặt và dùng thuật Hồ ly làm nước mắt biến mất và khuôn mặt lại trở về như cũ giống cậu như cậu chưa từng khóc rồi bước ra ngoài.

JinHee chạy tới ôm lấy cậu, khoe với cậu là JunHoe đã đồng ý làm người yêu của cô.

JinHwan nuốt nước mắt vào trong cố gượng cười. Cậu cố gắng vẽ ra giọng vui mừng thay cho em gái: "Vậy à! Tốt quá rồi!"

JunHoe cười trừ. Anh nhìn cậu vậy mà bớt đi gánh nặng trong lòng. Phải rồi. Cậu đâu là gì của anh chứ. Cậu cũng chẳng quan tâm đâu, JinHee vui là cậu thấy vui rồi.

Nhưng anh đâu có biết. Bây giờ thà anh lấy dao mà đâm vào tim cậu còn hơn.

[End Flashback]

"JunHoe oppa!", JinHee ngồi xuống cạnh anh.

"Hửm?", anh quay sang thì bất ngờ cô đặt một nụ hôn nên môi anh. "Ưm..."

JinHwan tròn mắt nhìn hai người. Đau, đau quá! Cậu sắp không chịu được nữa rồi.

JinHee dứt nụ hôn với anh, rồi đi thẳng vào bếp. Cô bỗng ném cho JinHwan một cái nhìn không mấy tốt đẹp. Đây còn là muội muội yêu quý của cậu không?

JinHwan tay nắm chặt. Cơ thể cậu run lên. Cậu quay về phía chiếc ghế sô pha, nhất quyết không để mình rơi nước mắt, nhất quyết không để anh thấy bộ dạng mình lúc này.

JunHoe nhìn cậu. Không có chút phản ứng. Cậu vẫn thản nhiên khi hai người hôn nhau sao? Anh cười xòa, là anh lo quá nhiều rồi. Là anh đơn phương.

Ngốc à! Còn ai diễn xuất giỏi hơn họ Hồ ly cơ chứ!

-------

Hôm nay là "sinh nhật" của JinHee, chính xác là 256 năm từ ngày cô được tiên bà bà tạo ra. JunHoe đã hứa quen với cô thì tất nhiên phải đưa cô đi chơi đâu đó cho khuây khỏa rồi. JinHwan không đi theo vì cậu muốn cô có thời gian bên JunHoe nhiều hơn. Cô chỉ còn một tuần nữa để ở lại nơi Seoul này. Nói vậy thôi chứ để hai bọn họ đi riêng với nhau cậu cũng buồn, cũng đau lắm chứ. Nhưng cậu sẽ không cho mình cái quyền được thích con người.

"JinHwan? Ngươi không đi thật sao?"

"Ưm... Để ta ngủ... Ngươi cứ đi cùng JinHee đi."

"Ừm... Vậy tí ta gọi JunHye sang ăn trưa với ngươi."

"Ưm."

JinHee nắm tay JunHoe ra khỏi cửa. JunHoe nhìn JinHwan mà lòng rất buồn. Giờ người muốn tiến tới là anh. Nhưng anh vẫn trôn dấu, không cho cậu biết. Vì anh sợ khi biết rồi cậu sẽ ghét anh, bỏ anh mà trở về Hồ Ly miếu.

Tình cảm của họ, người thì lo sợ đối phương ghét mình mà trôn dấu. Người thì vì sự an toàn của người kia mà không dám thừa nhận tình cảm của mình. Cứ như vậy, tình cảm của hai người bao giờ mới đến hồi kết?


JunHoe trở JinHee đi chơi bằng mô tô của mình. Hai người đi đến khá nhiều nơi, công viên giải trí, trung tâm mua sắm rồi rạp chiếu phim.

"Chỗ này rộng quá! Màn hình cũng lớn hơn TV ở nhà nữa."

"Ừm.", anh ầm ừ cho qua, mắt dán vào điện thoại.

"Anh đang làm gì thế?"

"A... ơ... không có gì.", JunHoe vội tắt điện thoại đi. Nhưng JinHee quá tinh mắt. Cô đã nhìn thấy suốt từ nãy tới giờ. Anh luôn cầm điện thoại mà ngắm tấm ảnh chụp JinHwan.

Đó là tấm ảnh lần đầu anh đưa JinHwan tới khu vui chơi. Hai người đang ngồi trong một buồng đu quay. JinHwan mải mê ngắm quang cảnh từ trên cao nhìn xuống. Ánh nắng vọt nhẹ quay rèm của buồng đu quay chiếc lên nước da trắng sứ của cậu khiến JinHwan lúc đó đẹp tựa thiên thần. Và ở ngay đó, một nam nhân đang say mê vẻ đẹp ấy, bất giác lấy điện thoại ra chụp cậu.

"Vâng.", JinHee tay nắm quyền, từ lúc mà lòng bàn tay cô đã hằn lên đầy dấu móng tay. Có chỗ gần như bật máu.

"Ư...ư."

Một lúc sau anh thấy JinHee đã ngủ. Đầu dựa vào vai mình. JunHoe không chút phản ứng, lại lấy điện thoại ra ngắm hình JinHwan. Cơ hồ miệng hơi cong lên đôi chút.

------

"Em đói chưa? JinHee?", anh nắm tay cô ra khỏi rạp chiếu phim. Đoạn, anh cũng hỏi cô luôn vì giờ đã gần trưa rồi.

"Dạ rồi!"

"Chúng ta đi ăn nhé!", nói rồi anh đội mũ rồi trèo lên xe. Chiếc mũ còn lại đưa cho JinHee.

"Vâng."


Hai người đi được một lúc thì cũng tới một quán KFC gần đó. Đúng thật, thịt gà là món khoái khẩu của họ nhà cáo.

"Em ăn cái này đi!", JunHoe đẩy đĩa cơm gà về phía JinHee. Cô nhận nó và ăn một cách ngon lành.

Anh để đĩa cơm gà của mình trước mặt, không động đến một miếng mà mắt lại dán vào điện thoại.

-iKON is coming to town. iKON is coming to... _Bỗng có điện thoại gọi đến. Là của YunHyeong. Giờ này có chuyện gì mà gọi đến vậy nhỉ?

"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút."

"Vâng."

JunHoe mở cửa ra bên ngoài rồi mới trả lời điện thoại của YunHyeong.

"Yeoboseyo?"

-June hả?

"Ừm. Tôi đây!"

-Cậu mau tới bệnh viện Seoul ngay đi! ChanWoo nhập viện rồi.

"Sao lại... ?"

-Cậu tới đây một lúc trông cậu ta được không? Tôi phải về nhà lấy chút đồ. JiWon về quê rồi. Giờ tôi còn mỗi cậu để nhờ thôi."

"Ừm... Tới ngay!"

JunHoe ráo riết chạy vào trong gọi JinHee. ChanWoo là người bạn chí cốt của anh. Cả đám học cùng nhau 3 năm rồi chứ ít gì, lại còn sống chung khu tập thể. Hơn nữa ChanWoo là một người rất khỏe mạnh, giờ lại nhập viện. Không lo làm sao được chứ.

"JinHee à! Xin lỗi em nhưng mà giờ chúng ta phải về rồi!"

"Tại sao ạ?", cô rất buồn. Đi chơi với anh chưa đã mà.

"Bạn anh... cậu ấy nhập viện. Anh phải tới xem sao."

"Hay... là để em đi cùng anh."

"Không cần đâu. Giờ anh chở em về nhà nhé! Lần sau anh sẽ đưa em đi chơi tiếp."

"...", cô thất vọng ra mặt. "Vâng..."

Nói rồi cô lấy khăn giấy lau miệng. đứng lên và theo anh về nhà.


JunHoe phóng xe đi rất nhanh, trong lòng hết sức lo cho cậu bạn của mình. Trong suốt quãng đường, cô ôm chặt lấy anh, đầu dựa vào lưng anh nhưng cô không ngủ. Đối với cô, bên anh như thế là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Nhưng JinHee à! Cô biết cô ích kỉ thế nào không? Vì cái tình cảm thật giả không rõ này mà cô ganh ghét người anh trai hết mực yêu quý mình, sẵn sàng hy sinh cả tình cảm của mình để cô được vui. Lúc nào cô cũng coi JinHwan là rào cản, là kẻ cố tình ngăn cản tình cảm của cô với JunHoe. Cô đâu có biết, vì sự ích kỉ của bản thân đó mà cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là cô, người thiệt thòi vẫn chỉ là cô. Hay người lo cho cô mới là người buồn nhất. JinHee! Hối hận lúc đó có phải đã muộn.

------

"Anh JinHwan? Ra mở cửa cho em được không?"

"...", không có tiếng hồi âm lại.

JunHye vặn chốt cửa đẩy vào. Cửa không khóa. JunHye chăm chú nhìn khắp căn phòng để tìm cậu. Cô chợt thấy hình dáng nhỏ bé ấy đang ngồi ôm gối ở góc phòng mà khóc thút thít. Vai cậu run lên từng đợt.

"JinHwan oppa..."

"Jun... Hye?", JinHwan quay mặt ra nhìn JunHye. Mắt cậu tự lúc nào đã đỏ ửng, hai má và mũi cũng đỏ theo.

"Sao...sao anh lại khóc?", JunHye tiến lại gần cậu hơn, ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Lúc này trông cô giống như người chị của cậu.

"Anh... hức... a... anh... thích June... Tim anh... đau... mỗi lần June gần... gũi... người khác..."

"Anh nhận ra rồi sao? Ngốc à? Anh đã biết vậy sao còn không tiến tới đi chứ?", cô lấy tay lau nước mắt trên gò mà trắng mịn của cậu.

"Không... đ... được... Anh là Hồ... ly... hức... anh không thể... có tình cảm với con... người. Với lại... ư... ư... anh đã hứa với JinHee sẽ không được thích June rồi... ư... hức..."

"Lại là cô bé đó. Tại sao anh phải hy sinh cho cô ấy nhiều thế?  Em có thể nhận ra cô ấy không yêu quý anh như anh nghĩ đâu...", JunHye bực bội thay cậu. Ngốc à! JunHye này có mắt nhìn người chuẩn lắm đấy. Cô ta rất ích kỉ.

"Đừng... nói thế! Con bé không có lỗi. Là... do... anh..."

"JinHwan oppa...", mắt cô bắt đầu ngấn nước. Cô thương con người nhỏ bé trong lòng mình. Tại sao? Sao cậu phải hy sinh nhiều vì người khác như thế?

"JunHye à! Giúp anh... hức... có cách gì đó... ư... giúp anh không...?"

"Em... Anh hãy đến bên anh June đi."

"Anh... không... rất... nguy... hiểm cho June... ư..."

"..."

"Làm cách gì đó... hức... giúp cho a... anh đi. Anh thật sự... ĐÃ YÊU... JUNE RỒI!", cậu không dùng từ "thích" nữa, mà là "yêu". Hôm nay thôi. Cậu sẽ nói ra nỗi lòng của mình với JunHye, cậu thấy nhẹ lòng hơn khi nói vậy. Ít ra sau đó cậu vẫn tiếp tục kiềm chế được chứ cứ giữ mãi trong lòng như vậy, một ngày nào đó thôi, bí mật của cậu sẽ nổ tung.

"Oppa..."

"JunHye! Hứa với anh... ư... không được để cho... June... biết... được không?"

"...", JunHye rơi nước mắt, khẽ gật đầu. "Em... hứa."


-CẠCH_ Tiếng đồ đạc rơi lịch kịch ngoài cửa. Thì ra cửa đã mở từ lúc nào. JinHee đã về "kịp lúc" để nghe được cậu nói mình yêu JunHoe.

Nước mắt JinHee lăn dài. Đống đồ dán mác KONBAE mà cô cùng JunHoe đi mua nằm lăn lóc dưới đất. Giờ đây, trong mắt JinHee, cậu là một tên thất hứa, là anh trai tồi. Hận. JinHee hận cậu, hứa không thích JunHoe, hứa không yêu anh. Vậy mà giờ cậu lại thất hứa.

Không lo nghĩ gì nữa, cô quay mặt ra cửa và vụt chạy đi. Thấy JinHee như vậy, JinHwan vội vã lấy tay quệt nước mắt mà đuổi theo JinHee. JunHye cũng bất giác lóc cóc theo hai người, mặc cho chân đang đi đôi giày cao tới 7 cm của mình.

------

Ba người đuổi nhau khắp đường phố Seoul. Không một ai biết mình đang chạy đi đâu hết chỉ biết người chạy sẽ không để người đuổi theo kịp mình, người đuổi thì nhất định phải bắt kịp người chạy.

"Kim JinHee.", JinHwan may sao đuổi được JinHee, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô. Hai người dừng lại ở vỉa hè ngay một ngã ba vắng vẻ.

"Buông ra.", cô trừng mắt nhìn cậu, JinHee chưa bao giờ nhìn cậu như vậy.

"Sao lại chạy?", JinHwan mắt nhìn cô mặt buồn rượi, mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Bỏ ra. Đồ ích kỉ, không biết giữ lời hứa!", JinHee gườm cậu bằng giọng lạnh nhạt. Đây có phải em gái cậu không?"

"Anh...", Cậu cúi mặt xuống, lòng trào lên cảm xúc áy náy.

Thừa lúc JinHwan không để ý, cô giằng ra khỏi tay cậu. Cô lao bằng qua đường mà không biết mình đang gặp nguy hiểm.

Một chiếc ô tô tải đang lao vun vút về phía cô. Đèn giao thông đang sáng đỏ, chiếc xe đó hình như đang vượt đèn.

"KHÔNG! JINHEE CẨN THẬN!", JinHwan hét lên nhìn JinHee. Mắt cô trợn tròn khi thấy chiếc xe lao về phía mình. Không hiểu sao người đã hóa đá và không thể nhúc nhích hay tránh ra.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top