Chap 6
"JinHwan oppa? Anh cũng...cũng...tới đây sao?", JinHee giật mình khi thấy cậu, mặt lộ vẻ khó chịu. Có lẽ cô buồn vì anh đến mà thời gian riêng tư của cô và JunHoe sẽ bị phá hoại.
"À ờ.",cậu hết sức bối rối, cảm thấy mình hứa mà không giữ lời. Đã nói là để JinHee và anh đi riêng mà giờ lại tới đây phá đám. Lỗi cũng đâu phải tại cậu. Mà chẳng lẽ lại đi trách JunHye. Con bé chỉ muốn cậu vui. "Anh cũng...cũng không định tới đây đâu... Chỉ là..."
"Bạn trai ngươi đâu?", cậu như nói hết câu thì anh đã nhảy ngay vào họng cậu.
"Bạn...t...trai?"
"Đừng tỏ ra ngây thơ quá vậy chứ! Ta cứ nghĩ là ngươi thương em gái mình lắm. Thì ra làm vậy cũng chỉ để ra ngoài với bạn trai."
"..."
Anh thật sự là không biết mình nói cái gì nữa. Chỉ là bắt gặp cậu ở đây thôi mà. Làm sao biết cậu đi cùng ai cơ chứ, vậy mà lại nói những lời lạnh lùng như thế. Tại sao anh phải làm thế? Ghen?
"Ngươi việc gì phải lén lút chứ? Có bạn trai thì cứ nói với ta một tiếng rồi thích thì chuyển sang ở riêng với anh ta. Ta đâu có cấm."
"Gì?", cậu ngây ngốc ra. Anh đang nói gì thế? Bạn trai gì chứ? Rồi cái gì mà lén lút? Nếu đã lén lút thì có ngốc tới mức độ đến đây để bị bắt gặp không?
"Anh đang nói gì với JinHwan oppa thế? Em không hiểu?", JinHee đứng đó nhìn JunHoe và cả vẻ mặt của JinHwan lúc này nữa.
"Ế! Ngươi không phải thích câu dẫn nam nhân sao? Ngươi và người đó đã làm gì chưa vậy? Nếu cần ta sẽ tác hợp cho."
"...", toàn câu thâm thúy. Dĩ nhiên hồ ly ngốc nhà cậu không hiểu hết là đúng rồi. "Bạn trai, câu dẫn nhân gì chứ? Thật ra đi cùng..."
"JinHwan oppa! Em mua vé về rồi!", JunHye từ xa chạy lại, hình như đã thấy sự xuất hiên của hai người kia. "Ủa? June oppa? Anh cũng ở đây sao? Xin lỗi JinHwan oppa. Em không nghĩ là lại dễ gặp như vậy.", JunHye gãi gãi đầu.
"JunHye? Em là người đi cùng JinHwan sao?"
"Vâng!"
"Đó thấy chưa? Ngươi đa nghi quá đấy. Còn nói một hồi mà ta chẳng hiểu gì hết.", cậu quay sang JunHye. "Anh đã nói không nên tới đây mà. Em xem. Cái tên này mới gặp đã tra khảo anh rồi. Nói cái gì mà bạn trai của anh bảo anh lén lút nữa chứ. À! Lại còn tác hợp gì gì à."
"June oppa~", JunHye cười gian.
"Hửm?"
"Anh làm gì mà quan tâm JinHwan oppa quá vậy? Chẳng lẽ anh..."
"Làm...làm gì có chứ.", rồi anh lảng sang việc khác. "Gặp rồi thì đi luôn đi. Hai người cũng muốn chơi cái này phải không?"
"Oppa~"
"JunHye...Yên nào.", mặt anh đỏ bừng còn JunHye thì cứ khúc khích suốt."
Còn hai đại đại ngốc hồ ly kia thì khỏi nói. Mặt cứ đơ hết ra, không hiểu chuyện gì rồi ngây ngốc đi theo anh và JunHye về phía Vòng quay khổng lồ trước mặt.
Vòng quay dược làm toàn bộ bằng kính. Tất nhiên là có thể thấy được bên dưới. JinHwan hết sức hào hứng. Cậu chạy thật nhanh về phía đó rồi trèo lên và chọn một buồng để ngồi. Đám JunHoe đi sau cũng nhanh theo cậu.
"JunHye! Chúng ta ngồi buồng này đi.", JinHwan vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
"Hay là...là để June oppa ngồi cạnh anh?", cô quay sang cậu.
"Vậy đâu có được. JinHee và JunHoe ngồi riêng một buồng riêng đi. Cái này chỉ hai người ngồi được thôi."
"Nhưng...", JunHye? Muốn tác hợp cho họ tới vậy sao?
"Haiz.", JinHwan kéo JunHye ngồi vảo trong. Sau đó người nhân viên ra chốt cửa cho hai người.
JunHoe hơi cụt hứng. Anh mạnh dạn nắm chặt tay JinHee luôn. Giờ xem cậu có ghen không? Nhưng JunHoe thất bại, JinHwan cứ chỉ chỏ hết chỗ nọ chỗ kia rồi cười đùa với JunHye suốt, chẵng quan tâm hai người. Thế là anh lại lủi thủi kéo JinHee tới một buồng đu quay khác.
------
JinHee giống hệt JinHwan luôn ấy, đều thích từ trên cao nhìn xuống dưới. Tuy vậy nhưng anh biết họ không phải anh em ruột. Nói chính xác là không cùng một Hồ ly mẹ sinh ra. Vì JinHwan, cậu luôn nghĩ cho người khác. Còn về phần JinHee, anh luôn luôn thấy cô mang một tia ích kỉ. Mặc dù anh thật sự không hiểu sao là mình lại thấy thế.
"JunHoe oppa! Anh xem, chỗ đó có đẹp không nào?", JinHee chỉ tay về phía xa xa. Đúng là từ đây nhìn xuống phía dưới rất đẹp.
"Ồ! Đẹp quá! Chỗ đó không phải là Đô thị KONY sao? Tuy được coi là Đô thì xanh nhưng không ngờ từ trên cao nhìn xuống lại đẹp tới vậy. Toàn là một màu xanh luôn.
"Á!!", JunHee bỗng nhiên hét lên. Thì ra lúc đó mải ngắm nhìn cảnh bên dưới quá mà JunHoe tiến quá gần cô, khiến cô ngại mặt quay đi và kết quả là đập đầu vào kính.
"JinHee? Em không sao chứ?", JunHoe vội vàng ân cần kéo đầu cô về phía mình, dùng tay xoa chỗ đầu bị đau cho cô, mặt hết sức lo lắng.
Cảm giác này là? Em gái? Giống như đối với JunHye, anh coi cô như em gái và hết sức lo lắng cho cô. Vì anh biết cô thích mình nên luôn muốn tiến triển hơn vì biết đâu như vậy anh sẽ không còn phải đau vì mối tình đơn phương đối với cậu.
Nhưng JinHee lại nghĩ khác. Cô mải mê ngắm ngủ quan góc cạnh của mĩ nam đẹp mê người đang lo lắng cho mình. Tim đập nhanh đến mức không một nhịp nào đều nhau, cô có cảm giác mình sẽ không kiềm chế được.
"Không sao...ch...ư...ưm...", bất ngờ, cô rướn người lên để môi cô chạm vào môi anh. JunHoe bất ngờ với hành động này của cô nhưng lại không phản kháng. Vì đơn giản là anh muốn thử chính cảm giác của mình. Và thế là anh nhắm mắt lại, hùa theo nụ hôn đó. Anh bắt đầu dùng lưỡi mở miệng cô, đi vào bên trong và chạm vào lưỡi cô. JinHee cũng mở miệng, để lưỡi mình được quấn vào lưỡi anh.
Hương vị này? Mùi của Hồ ly? Nhưng khác quá! Không phải mùi hương ngọt ngào đó, không phải vị ngọt đó, không phải JinHwan.
Anh bắt đầu dứt khỏi nụ hôn khi hai người mới chạm lưỡi nhau. Đúng vậy. "Giữa hai con người không có tình cảm thì một nụ hôn cũng chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Không có hương vị, không có xúc cảm và không có sự ngọt ngào." Anh không thể, không thể. Tim anh thật sự đã trao cho người ấy, Kim JinHwan. Anh sẽ không cố gắng thêm nữa, không dùng cách bên người khác để quên đi cậu. Vì như vậy không có bất cứ ai được hạnh phúc. Anh sẽ tiếp tục trôn dấu thứ tình cảm này. Trôn dấu nó trước khi nó mãnh liệt tới mức không thể kiềm chế.
"Em...x...xin lỗi.", lời xin lỗi của JinHee kéo anh về thực tại. Cô bé mặt đỏ bừng đang chăm chú nhìn anh, mặt thật sự tỏ vẻ có lỗi.
"Ơ...không sao.", anh cười trừ. "Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."
"V...vâng.", cô bối rối quay mặt đi. Cô đã mong nhiều hơn thế từ anh thay vì câu nói lạnh nhạt đó.
"Ừm.", anh cũng quay ra phía khác, nói gọn lỏn một câu như chưa có chuyện gì. Đúng là hai người chưa có chuyện gì, nhưng đó chỉ là trong tiềm thức của cả hai thôi. "Người ngoài cuộc" đâu nghĩ được như thế.
Ở ngay đây thôi. Một người có thân hình nhỏ bé tay đang nắm quyền. Không biết tại sao nhưng JinHwan khó chịu. Cậu thật sự không muốn thấy hình ảnh đó. Hình ảnh hai người bên nhau rồi cả nụ hôn đó nữa. Đây là thứ cảm giác gì thế này?
"JinHwan oppa? Anh sao vậy?", JunHye nhìn biểu hiện của cậu mà miệng hơi cong lên.
"Anh...ơ...à...không có gì...", JinHwan giật thót.
"Anh thấy gì sao? Anh thấy họ hôn nhau đúng không? Anh khó chịu?"
"Ơ...đâu có...", JinHwan ngượng chín mặt, bị nói trúng tim đen rồi sao?
"Anh JinHwan. Em biết anh không biết cảm giác của mình là gì nhưng em biết. Anh đang thích anh June. Anh đang ghen, là ghen."
"Ghen? Thích là sao?"
"...", JunHye đến bó tay với cậu thôi. Hồ ly ngốc. "Anh có xem TV mà, trên đó có hai người nam nữ luôn bên nhau, đi chơi cùng nhau, quan tâm nhau và khó chịu khi thấy người mình yêu gần gũi người khác."
"Sao...sao?", cậu bỡ ngỡ, chẳng lẽ giống họ. "Anh...thật sự là c...có hơi...nhưng tuyệt đối không phải giống trong phim đâu. Anh...a..."
"JinHwan! Anh cố chấp quá. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thôi.", JunHye thở dài. "Anh June! Rốt cuộc anh có tình cảm với anh JinHwan không? Em luôn nghĩ anh thích anh ấy nhưng sao lại hôn cô gái đó? Là vì sao?". Về nụ hôn của JunHoe, JunHye thật sự suy tư nhiều hơn là cậu. JunHoe! Vì cô ấy không muốn anh lại lựa chọn sai lầm, để rồi người cuối cùng đau khổ lại là anh.
------
"Chỗ này?", JinHwan ngây ngốc nhìn nơi đáng sợ trước mặt. Hình thù bên ngoài hết sức kinh dị.
"Là nhà ma đó! Anh JinHwan vào chơi nhé!", JunHye vui vẻ cười với cậu.
"Ma à? Ma anh gặp nhiều rồi nên không sợ đâu. Buổi tối ở Hồ ly miếu thường có vài con bay tới bay lui."
"...", JunHoe bó tay luôn. Chơi cả với ma thì ghê rồi. "Ngươi không thấy đáng sợ hả?"
"Không. Bọn họ bình thường thôi. Chỉ là những cô gái mặc áo trắng bay qua bay lại. Không có gì đáng sợ đâu."
"JinHee? Em có sợ không?", anh quay sang JinHee, cô đang run.
"Em...hơi...Ma trong miếu...rất đáng sợ...họ toát ra khí lạnh...Em là Hồ ly tạo ra trong lửa...nên...", JinHee nói lắp bắp. Có lần lúc cô còn ở Hồ ly miếu, nghịch ngợm mà thoát ra khỏi tranh rồi bị nhiểm khí lạnh từ một oan hồn mà tu vi bị giảm khá nhiều. Từ đó, cô rất sợ những hồn ma.
"A! Vậy hay là em và JinHee ở bên ngoài. Anh và JinHwan vào chơi đi.",JunHye tươi cười.
"Nhưng bình thường em đâu có..."
"Ai nói thế chứ? Anh mau vào đi.", JunHye đẩy vai JinHwan và JunHoe vào trong. Rồi cô chỉ chỏ chỗ bán kẹo bông gòn đằng xa rồi dẫn JinHee tới đó.
------
JunHoe và JinHwan bước vào trong. Không biết từ khi nào hai người lại ngại ngùng đến thế. JinHwan nắm tay anh kéo đi nhanh hơn, vừa mới thấy họ hôn nhau rồi khó chịu mà giờ đã quên luôn rồi. Nhưng anh lại giật tay cậu ra, cậu không biết sao anh lại thế nên mặt cứ phụng phịu bước tiếp.
Hai người bắt đầu mở cánh cửa thứ nhất. JinHwan rất tò mò không biết linh hồn ở đây có giống trong miếu không.
Không gian bên trong hết sức tối tăm. Xung quang có rất nhiều ô cửa sổ. Những âm thanh rung rợn liên túc vang lên, thật ghê tai. Có một mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. Cậu hơi hít hít để ngửi. Tanh tưởi? Là mùi của máu tươi.
JinHwan bắt đầu bịt tai lại. Tay có đôi phần run run.
"Sao thế?"
"...", cậu không nói gì, lại tiếp tục bước đi.
Bỗng nhiên JinHwan thấy có bàn tay ai đó nắm chân mình. Cậu bất giác nhìn xuống. Một con ma mặt mũi nát bươm, máu me đầy người đang giữ chân cậu.
"Á á!", JinHwan hét lên, cố kéo chân ra nhưng không thể. Thế là cậu bị vấp ngã, cơ thể đập mạnh xuống đất.
Thấy thế người đóng giả ma kia cũng buông ra. JunHoe thấy thế hết sức lo lắng, cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy xem có sao không.
JinHwan ngồi đó, mặt đỏ bừng lên. Mặt mũi thì ướt nhẹp, hình như là cậu khóc.
"Sao lại khóc thế? Không phải ban đầu nói không sợ sao?", anh ân cần lấy tay lau nước mắt cho cậu. JunHoe đã rất lo lắng, nhìn cậu sợ hãi như vậy anh thấy đau.
"Ta...ta...hức...ma...kh...không giống...ở Hồ...ly...ly miếu..."
"Sợ lắm à?"
"Ưm...hư..."
"Nào! Đừng khóc nữa.", anh ôm cậu, tiện thế xem tay chân cậu có sao không. "Không bị gì chứ?"
"Chắc...là không...", cậu đã nín khóc, không hiểu sao được anh ôm thì cậu lại không sợ nữa.
"Đứng lên được chứ? Ta đưa ngươi ra ngoài."
"Ừm...", cậu đứng lên, nhưng rồi lại khụy xuống. "A."
"Sao thế?"
"Đau...đau quá! Chắc ta không đi được đâu."
JinHwan còn đang day day chỗ bị đau. Khuôn mặt thì phụng phịu nhăn nhó đủ kiểu. Bỗng cậu thấy một bàn tay to lớn nhấc bổng mình lên. Cậu bất giác nhìn vào khuôn mặt đó. Đập vào mắt mình là ngũ quan góc cạnh của JunHoe, JinHwan không kiềm chế được. Mặt cậu đỏ bừng, tim cũng vì thế mà đập loạn xạ liên hồi.
"..."
"..."
Cả hai đều không nói gì hết. Cứ thế anh bế cậu ngược lại về phía cửa ngôi nhà ma.
"Bạn tôi bị thương."
"Vâng. Có cần chúng tôi giúp gì không ạ?", người nhân viên mở cửa cho hai người.
"Không cần.", nói rồi anh bế cậu bước ra ngoài.
JinHee và JunHye đang ngồi ở ghế đá đợi. JinHee còn đang cười đùa thì mặt biến sắc. Cô không thích hình ảnh này. Hình ảnh người anh trai mình yêu quý lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người mà mình thích. Thử hỏi không khó chịu sao được.
"Anh JinHwan sao vậy?", JunHye vội vàng chạy đến. JinHee cũng đi theo nhưng sắc mặt lại không lộ rõ vẻ gì.
"Chắc là bị trẹo chân thôi.", JunHoe vẫn bế cậu như thế. Còn tay cậu vòng qua cổ anh ghì chặt hơn.
"Thật chứ? Anh ấy bị làm sao mà như vậy?"
"Bị ngã.", nói rồi anh đặt JinHwan xuống ghế đá gần đó. "Về thôi."
"...", JinHwan ngơ ngác nhìn anh. "Mới chơi được một lúc thôi mà?"
"Chân tay thế kia còn chơi gì nữa. Về."
"Ý ta không phải thế. Ngươi cứ ở đây với JinHee. Ta về cùng JunHye được rồi."
"Con bé như vậy sao đỡ được thứ to xác nhà ngươi."
"Ngươi ở lại đây đi. Đã hứa với ta là đưa muội ấy đi chơi rồi mà."
"..."
"Không sao đâu anh JunHoe, để em đưa anh ấy về.", JunHye nói ra vậy nhưng thật lòng không muốn, không muốn anh đi cùng cô gái kia.
"Vậy...Đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng."
JunHye dìu JinHwan về phía cổng khu vui chơi. Cậu lết từng bước, mặt hơi nhăn lại. Không hiểu sao bỗng quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang hết sức lo lắng kia. Miệng cậu hơi cong lên.
JunHoe nhìn theo bóng hai người mà không để ý sau mình đang có một Kim JinHee với vẻ mặt buồn bã nhưng sâu thẳm trong mặt cô gái đó, ánh lên một tia ganh ghét và ích kỉ.
------
Sáng hôm sau JunHoe đi làm từ sớm. Chỉ còn JinHwan và JinHee ở nhà.
Hai người vừa ăn bữa sáng xong. Vẫn như thường lệ, JinHee ngồi xem TV còn JinHwan thì lại ngoan ngoãn cày nốt đống truyện tranh mà anh mới mua cho cậu.
"Anh JinHwan!", JinHee nói với cậu với giọng điệu rất khác hằng ngày. Anh cũng cảm thấy là lạ.
"Hửm?", anh ngồi ra gần cô hơn.
"Em...thích anh JunHoe.", cô nói rất nhỏ, nhưng giọng khảng khái lạ thường.
"Emthích June?", cậu nhớ đến lời nói hôm qua của JunHye.
"Vâng."
"Sao...e...em lại nghĩ thế?"
"Em xem TV, thấy những cặp tình nhân bên nhau, thấy họ nói về cảm giác của mình đối với đối với đối phương. Và em biết nó cũng chính là cảm giác của em."
"...". Đúng rồi. Chuyện này đến JinHye còn biết. Chỉ có cậu là không nhận ra mà thôi. JunHye quả thật nói không sai. Đó cũng điều mà cậu cảm thấy.
"JinHwan oppa!", cô lấy hơi rồi nói tiếp. "Em là muội muội của anh đúng không? Anh thương em nhất đúng không?"
"Anh không thương em thì còn thương ai nữa chứ.", cậu cười trừ. Không hiểu sao cậu thấy không vui vì những gì mà cô nói.
"Vậy nên...", cô bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu. "...từ giờ trở đi, anh đừng tỏ ra gần gũi cũng như quan tâm và có tình cảm với anh JunHoe nữa. Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top