Chap 5










"Cuối cùng cái mát mẻ của mà thu cũng đã chia tay, thay vào đó là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Nhưng, ai đó vẫn cảm thấy trái tim mình được sưởi bằng sự ấm áp của một trái tim khác."

------

Hàn Quốc, cái tên đã cho ta nghĩ đến ngay một đất nước của cái lạnh. Và đúng như vậy, mùa đông ở đây thì đúng là lạnh tới cắt da cắt thịt. Nhưng một mặt khác người ta lại thấy thích mùa đông hơn hai mùa hòa hợp là xuân và thu.

"Nghỉ đông?"

"Phải đó JinHwan à! Ngày mai là bắt đầu kì nghỉ đông rồi. Cậu có tính đi đâu chơi không?", cô bạn cùng lớp của JinHwan hào hứng hỏi cậu.

"Ưm. Chắc tớ chỉ ở nhà với anh họ tớ thôi. Nếu anh ấy đi đâu thì tớ sẽ đi cùng."

"Ồ! JinHwan bám anh họ quá nhỉ? Chắc anh họ cậu quí cậu lắm."

"Ừm.", JinHwan tươi cười với cô bạn ấy. Cậu có lẽ rất mong chờ kì nghỉ đông này, nghĩ rằng JunHoe sẽ cho cậu đi chơi nhiều nơi.

------

Nhưng "Người...à...hồ ly tính không bằng trời tính",

"Ế! Ngươi đi đâu vậy? Không phải đang nghỉ đông sao? Sáng sớm mà định đi đâu thế?"

"Đi làm.", anh đứng trước gương sửa soạn chỉ đáp lại cậu gọn một câu.

"Không phải ngươi giàu lắm sao? Nhiều tiền vậy còn đi làm làm gì nữa?"

"Ta thích thôi! Chẳng lẽ cứ ăn bám bố mẹ mãi.", nói rồi anh đi ra cửa. "Thế nhé! Ta đi đây."

Kể từ cái lần JinHwan rơi từ trần nhà xuống xong, anh và cậu không còn thân thiết nữa. Buổi tối cũng thỉnh thoảng mới ôm cậu vì đa phần anh luôn đi ngủ trước.

Mà kệ cũng lạ. Bây giờ lại còn bày trò gì mà đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa chứ. Không hiểu là có thật không muốn phụ thuộc vào người khác không hay là lấy cớ tránh mặt cậu nữa.

------

Từ hôm anh đi làm giờ cũng đã được hơn hai tuần. JinHwan ở nhà ngày nào cũng chán nản. Trước đây thì JunHye thỉnh thoảng cũng tới thăm hai người, nhưng giờ cô cũng đi làm luôn. Một tuần cô cũng chỉ tới thăm JinHwan được một lần thôi.

Hôm nay là cơ hội tốt để ra trốn ra ngoài. JunHoe hôm nay bận nên nói là trưa không về, để sẵn tiền trong ngăn kéo rồi nói là nếu trưa cậu có muốn ăn gà rán thì tự gọi họ mang tới.

JinHwan lục tủ đồ thay quần áo rồi mở ngăn kéo lấy ra một ít tiền. Xong xuôi cậu trèo lên giường lục lọi gì đó, lôi ra một chiếc điện thoại mới coong. Thì ra là chiếc điện thoại anh mới mua cho cậu hôm nọ. Một chiếc LG màu trắng khá đẹp. JinHwan cầm chiếc điện thoại lên định bỏ vào túi thì tự nhiên như nghĩ ra gì đó, cậu đặt nó xuống giường, ngắm nghía rồi cười ngâu một mình.

[Flashback]

"Gì thế?", JinHwan ngạc nhiên khi nhìn chiếc hộp nhỏ anh nói là cho cậu.

"Điện thoại."

"Ế! Giống cái của ngươi phải không?', JinHwan mở hộp rồi lấy chiếc điện thoại lên ngắm nghía.

"Ừm! Nhưng mà khác màu."

"Cái này dùng thế nào?", JinHwan gãi gãi đầu.

"Đây nhé...", anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình rồi giảng đạo về nó một cách chăm chú. JinHwan nghe thì hiểu chứ không thèm nhìn vào chiếc điện thoại mà mắt cứ dán lên ngũ quan hoàn hảo của mĩ nam đang ngồi cạnh mình, đầu thì gật gà gật gù như người say rượu.

"Ta lưu số của ta vào rồi. Có chuyện gì muốn cần thì cứ gọi cho ta nhé! Với lại không được lưu số nam sinh trong trường đâu đấy!"

"Ưm! Giờ ta thử gọi cho ngươi nhé!', nói rồi cậu trèo tót lên giường ngồi rồi bấm gọi cho anh.

-Yeoboseyo!

"Hế! Ta nghe thấy giọng ngươi này!"

"Ừm."

JinHwan vui mừng nhảy cẫng lên rồi lao như tên bắn về phía anh, hôn chụt một cái lên má anh. "Cảm ơn nhé! Giờ ta cũng đã có điện thoại rồi."

Cậu cứ vui vẻ như thế mà không để ý tới vẻ mặt đã đỏ như gấc của anh.

[End Flashback]

JinHwan bật điện thoại lên. Cậu chăm chú nhìn vào dãy số quen thuộc lưu trong danh bạ. Nhưng rồi không gọi cũng không nhắn tin, cậu lại tắt máy rồi bỏ vào túi áo khoác và bước ra cửa.

Cậu nhìn ngó xung quanh rồi mới lịch kịch khóa cửa. JunHoe mới đi làm một chiếc chìa khóa cho cậu còn mình thì giữ chiếc còn lại nên cậu chắc chắn lúc anh về sẽ có thể mở cửa vào nhà.

JinHwan lang thang một mình trên phố, rồi tiến tới một trạm xe buýt gần đó. Mà Hồ ly đúng là đáng sợ, chỉ đi xe buýt một lần mà nhớ số xe như in. Cậu bắt hai tuyến xe có lẽ là định ra ngoại thành.

------

JinHwan dừng lại ở vùng ngoại ô Seoul, cậu bước xuống xe rồi tiến sâu vào nơi hoang vu này. Cậu hướng về phía nơi mà anh gặp cậu, ngôi miếu hoang trước đây.

Cánh cửa tối tàn của ngôi miếu liên tục kêu những tiếng kẽo kẹt ghê tai khi cậu đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn ngõ xung quanh đôi chút. Có lẽ đã quá lâu không quay lại đây. Không gian tối và ẩm mốc khiến cậu khó chịu.

"JinHwan!", người phụ nữ hiền hậu mặc trên mình một bộ đồ cổ trang đứng đó nhìn cậu trìu mến.

"Mẹ? Sao mẹ ra đây? Mẹ biết con tới đây ư? Mẹ còn biết tên con nữa sao?"

"Ừm. Con đã tới rồi thì ngồi xuống đây đi. Có chuyện gì mà hôm nay lại quay lại miếu, kể cho ta nghe xem."

JinHwan bước đến bộ bàn ghế cổ giữa ngôi miếu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế của bà. Sau đó cậu kể mọi chuyện cho bà nghe, nói là chán nọ chán kia mà trách bà là sao lại cho cậu theo anh chứ. Rồi cậu còn xụ mặt, nói là hay là bà cho cậu quay về miếu rồi vào trong tranh tu tiếp còn hơn.

"JinHwan à! Đó là số mệnh của con. Ta đã nói không thể thay đổi.", bà ân cần nói với cậu bằng giọng ngọt ngào.

"Nhưng con...", cậu tỏ ra ủ rũ, có lẽ bị JinHoe lạnh nhạt mà cậu thành như vậy chăng?

"Thôi được rồi. Vậy hay là để Tiểu hồ ly tới đó ở chung với con? Nó sẽ đến ở với con một tháng để tu luyện thêm. Sau đó con hãy đưa nó quay lại miếu."

"Thật sao mẹ. Vậy tốt quá!", cậu tỏ ra hết sức vui mừng.

Tiên bà bà đặt hai ngón tay lên miệng rồi lẩm nhẩm câu gì đó. Đoạn cả ngôi miếu sáng rực, giữa ngôi miếu hiện ra một thiếu nữ sinh đẹp thanh thoát. Cô khoác lên mình bộ cách màu hồng nhạt. Nhìn cô thật đẹp.

"Oa! Nhìn Tiểu hồ ly xinh quá! Không ngờ trong thời gian ngắn vậy mà muội ấy có thể tu được hình người đẹp như thế!", JinHwan cười với tiên bà bà.

"Ca ca. Giờ em cũng được như ca ca rồi. Em có thể ra bên ngoài với ca ca rồi!", cô gái tung tăng chạy đến bên JinHwan, còn cậu thì nhìn cô cười tít mắt. "Vậy mà lần trước mẹ không biến cho con một bộ đồ!", cậu trách yêu bà.

-iKON is coming to town~ iKON..._Chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên. Thì ra là JunHoe gọi. "Con ra ngoài đó một lát.", cậu nói với hai người còn cô gái kia cứ chăm chú nhìn vào vật lạ trên tay cậu.

"June hả?"

-Này! Ngươi đi đâu thế? Có biết ta đi tìm khắp không? Gọi 3,4 cuộc rồi mà sao giờ mới nghe máy?

JinHwan nhìn vào thông báo. Đúng là có 3 cuộc gọi nhỡ của anh. "Ta xin lỗi! Ta về Hồ ly miếu một chút. Có lẽ ở đây sóng hơi yếu."

-Về Hồ ly miếu? Sao ngươi dám đi xa như vậy? Chuyện lần trước còn chưa sáng mắt ra hả?

"Ta...ta..."

-Thôi! Không nói nữa. Ta đến đón ngươi.

"Không cần! Ta tự về được rồi. Chỉ có điều muốn hỏi ngươi một chuyện không biết có được không."

-Sao? Có gì cứ nói đi.

"Ta muốn cho muội muội ta tới ở chung với chúng ta. Được không?"

-Muội muội ngươi? Đừng nói là con cáo màu hồng còn lại trong tranh nhé.

"Ừm."

-Không được!_Anh thẳng thừng tuyên bố một câu.

"Tại sao?"

-Còn nói nữa. Chỗ đó ta và ngươi ở còn chật nữa là."

"Nhưng...June à..."

Giọng cậu phụng phịu. Chỉ nghe điện thoại thôi anh cũng hình dung ra được mặt cậu lúc này.

-Để cô ấy tới ở với JunHye nhé!

"Nhưng muội ấy phải ở cùng ta. Muội ấy chỉ là Tiểu yêu còn non nớt. Giữa cái chỗ Seoul đó nếu không ở cùng ta sẽ rất nguy hiểm."

-...

"June à..."

-Thôi được rồi. Nhưng muội muội gì đó của ngươi sẽ ở lại bao lâu?"

"Ngươi yên tâm, muội ấy chỉ ở đó một tháng nghỉ đông thôi. Hết kì nghỉ đông ta sẽ đưa muội ấy quay lại miếu."

-Được rồi.

"Ta cúp máy đây. Ta sẽ về sớm, không cần đón đâu."

-Ta sẽ ra trạm xe đón. Để ngươi đi một mình, ta không yên tâm.

"Ừm.", không hiểu sao cậu tự nhiên thấy vui vì câu nói đó của anh.

-Tút Tút Tút.

"Mẹ à! Bây giờ con đưa Tiểu hồ ly đi luôn nhé. JunHoe anh ta muốn con phải về sớm. Nếu không con sợ anh ta sẽ tức giận.", JinHwan chạy lại ôm bà, mặt khá buồn bã. Có lẽ cậu rất nhớ mẹ.

"Con đừng buồn thế! Thỉnh thoảng tới thăm ta là được."

"Vâng!"

"Mẹ à...hức...hức", Tiểu hồ ly chạy lại ôm chặt tiên bà bà như không muốn rời khỏi."

"Mau đi với ca ca đi. Tháng sau không phải lại về đây sao? Cái con bé này thật là...", Tiên bà bà vỗ vỗ lưng cô.

"TẠM BIỆT MẸ!", hai người đồng thanh đáp rồi bước ra khỏi miếu.

------
"Ngươi dám đi lung tung mà không thèm nói với ta một tiếng hả?", JunHoe ngồi trên chiếc giường của mình, treo bộ mặt khó ở. "Còn nữa, ngươi nói là một lúc nữa sẽ về. Vậy mà đi bạt mạng suốt 4 tiếng đồng hồ là sao?Ngươi có biết ta đã ngồi chờ cả tiếng ở trạm xe buýt hay không?"

"Ta phải đưa muội muội ta đi mua chút đồ nữa mà."

"...", không thèm nói tiếp.

"Thôi mà. Coi như ta xin lỗi ngươi.", vuốt vuốt ngực anh.

"Được rồi. Bảo muội muội ngươi vào đây đi.", JunHoe nhìn ra cô gái mặc váy hồng đang đứng nép ở cửa mắt trân trân nhìn mình.

"JinHee à! Mau vào đây đi!"

"...", cô gái lững thững bước vào trong, tay cầm theo một túi đồ đề mác KONBAE. Cô bé chăm chú nhìn vào gương mặt góc cạnh của mĩ nam đang đứng cạch ca ca của mình. Nhìn cô hình như có chút hơi run.

"Đây là JunHoe, muội hãy gọi là opp..."

"Cứ gọi là JunHoe được rồi.", anh cắt ngang lời cậu, có vẻ anh không thích cô gái này cho lắm.

"V...vâng. Anh Jun... JunHoe. Em tên... l... là JinHee.", cô thật sự rất run, nói cũng lắp ba lắp bắp, mặt không hiểu sao mà đỏ ửng cả lên.

"Ừm!", nói rồi anh quay sang cậu: "Ngươi đã chỉ cô ấy hết rồi sao? Còn nghĩ ra cả tên nữa."

"Ưm. Thấy tên ta đặt thế nào? Hay chứ?"

"Cũng được."

"Muội đi tắm rồi thay đồ đi!"

"Ơ...dạ...", cô vâng dạ rồi bước vào nhà tắm theo hướng tay cậu chỉ, mắt vẫn không dời ngủ quan của JunHoe. Sự thật là JunHoe rất đẹp nhưng không nghĩ là có thể khiến con gái động lòng từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là đối với Hồ ly.

------

JinHee ở chung với hai người ngót nghét cũng hơn hai tuần. JunHoe cũng dần quen được với sự hiện diện của cô và cũng rất có thiện cảm với cô. Chỉ có mỗi một điều làm anh hơi khó chịu là JinHwan và JinHee nằm trên giường còn JunHoe phải nằm dưới sàn. Như vậy có nghĩa là anh không được ôm cậu. Thế mà trước đây được ôm thì lại còn sợ này sợ nọ không ôm. Bây giờ anh lại cảm thấy rất muốn ôm cậu, muốn hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu và ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

"A! Em đút cho JunHoe oppa ăn nhé!", JinHee xắn một miếng bánh kem rồi giơ lên trước miệng anh.

"Ưm.", JunHoe há to miệng ngậm miếng bánh rồi nhai một cách ngon lành. Có lẽ cái bệnh siêu tự tiện của hai nhóc hồ ly đều lây sang anh rồi. Trông kìa, nam nam nữ nữ có khác gì một cặp tình nhân không?

Hai người cứ thế vui vẻ ngồi trên sô pha ăn bánh mà không để ý đến cảm nhận của ai đó. Mặt thì xụ xuống, khó chịu ngồi đó đọc truyện tranh.

Không thể được, chướng mắt lắm rồi. JinHwan không thích họ thân thiết như thế. Cậu cũng chẳng biết sao mình như thế nữa. Cứ như không thể điều khiển được mình, cậu đùng đùng bước tới chen vào giữa hai người, ngồi phịch xuống rồi quay sang JinHee. "JinHee cũng đút cho oppa đi!"

"Dạ!", nói rồi cô xắn bánh đút vào miệng cậu. Nhưng sắc mặt có vẻ không thích lắm. JunHoe thì không hiểu sao hôm nay nhóc hồ ly lại dở chứng làm phiền người khác. Bình thường anh có chơi bời, cười nói với ai thì cậu coi như không thấy rồi ra xem hoạt hình và cười một mình. JunHoe không nói gì nữa. Miệng có chút hơi nhếch lên

------

Hôm nay JunHoe tới dự tiệc sinh nhật của một cậu bạn cũ. Lúc đầu JinHwan cũng đòi theo nhưng mà không thể để JinHee ở nhà một mình nên cậu lại thôi.

"Oppa!", JinHee ngồi xuống bên cạnh cậu đang dán mắt vào cuốn truyện tranh.

"Có chuyện gi hả JinHee?"

"Em không biết đợt này mình làm sao nữa."

"Sao?"

"Chẳng là em luôn muốn bên cạnh anh JunHoe để ngắm nhìn gương mặt anh ấy. Nhưng mỗi khi tới gần lại thấy hơi ngượng ngượng, người thì nóng còn tim thì đập nhanh loạn xạ cả lên."

"..."

"Em còn muốn thấy anh JunHoe nữa, muốn lúc nào cũng thấy anh ấy cạnh mình. Nếu không cứ thấy khó chịu sao ấy.", nói đến đây mặt cô cũng đỏ ửng.

"Có lẽ em thấy anh ta đẹp nên muốn gần gũi ấy mà. Nếu em muốn thì anh sẽ bảo cậu ta dẫn em đi chơi này nọ.", JinHwan ngốc, ngốc quá mà. Cậu thực cũng có cảm giác này nhưng không lý giải được. Hôm gì còn khó chịu khi hai người thân thiết mà giờ lại bày trò cho họ gần nhau là sao?

"Thật sao? Từ lúc em đến đây toàn ra ngoài cùng anh. Giờ em cũng muốn đi riêng với JunHoe oppa một lần"

------

JunHoe đang nằm ngủ thì thấy ai đó ôm mình từ đằng sau lưng. Anh trở mình quay lại. Hình như là JinHwan, trời hơi tối nên anh không nhìn rõ cho lắm.

"JinHwan?"

"Ưm...Ta đây."

"Sao...sao ngươi không ngủ đi còn leo xuống đây?",JunHoe thật sự bối rối khi thân hình nhỏ bé ấy bám chặt lấy mình.

"Ta muốn ôm..."

"Rồi...rồi.", JunHoe lại ôm cậu vào lòng, anh nhớ cái cảm giác này, nhớ mùi hương từ cơ thể cậu. Cho dù nó có là mùi hương hồ ly đi chăng nữa.

Cậu rúc rúc đầu vào ngực anh. Đoạn, cậu nói tiếp: "JunHoe à!"

"Hửm?"

"Cuối tuần này ngươi được nghỉ phải không?"

"Ừm. Muốn đi chơi đâu hả?"

"Công viên trò chơi gần trường mình mới mở ấy."

"Được rồi. Ngủ đi, tới hôm đó sẽ đưa ngươi đi."

"Không phải đưa ta đi."

"..."

"Ta muốn ngươi đưa JinHee tới đó."

"..."

"Muội ấy muốn ra ngoài riêng với ngươi một lần. Được chứ?"

"...", JunHoe thật sự không biết làm sao. Nghe qua thì anh cũng hiểu được đôi phần là JinHee thích mình. Nhưng anh lại hơi cụt hứng. JinHwan sẵn sang muốn em gái vui mà để cô ra ngoài "hẹn hò" với mình. Như vậy thì đúng là anh đơn phương, không có hi vọng. "Được rồi. Ngủ đi."

"Ưm.", nói rồi cậu lại dụi dụi đầu vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có anh là luôn liên tục ngắm nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình.

------

Cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến. JunHoe phải giữ lời hứa với cậu, dẫn JunHee ra ngoài chơi riêng. Anh đợi JinHee ra, đứng ở cửa thở dài rồi nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu đang ngồi xem TV.

"JinHwan.", JunHoe gọi cậu.

"Ưm."

"Ngươi ở nhà cẩn thận đấy, không được đi lung tung rõ chưa?"

"Ưm."

"... Khóa cửa cẩn thận đấy nhé...", JunHoe vẫn lưu luyến chăng, hay người anh muốn đi chung không phải JinHee mà là cậu.

"Người cứ đi đi. JinHee con bé đợi kìa. JunHye nói tí nữa sẽ tới đây tìm ta. Đừng có lo.", JinHwan miệng thì trả lời anh nhưng mắt cứ dán vào TV. Có lẽ cậu muốn anh đi thật nhanh để đừng làm ồn cho cậu xem bộ phim đang chiếu.

"Ừm.", nói rồi anh và JinHee cũng đi ra. Tiếng sập cửa vang lên sau lưng cậu.

Trống vắng.

Cảm giác gì vậy. JinHwan bỗng thấy thiếu thứ gì đó. Là thứ gì? Cậu không biết. Cậu chỉ biết cảm giác lúc này là khó chịu. Cậu nhìn ra cửa nhưng rồi lại thôi. Cậu tắt TV, bước đến bên giường và lôi một cuốn sách ra đọc.

------

"JinHwan oppa! Em tới rồi. Anh mở cửa cho em đi!"

"JunHye hả? Đợi anh chút.", cậu vội vã vớ lấy chìa khóa trên bàn, chạy tới mở cửa cho cô

JunHye đứng bên ngoài tươi cười nhìn cậu. Cô mặc một bộ đồ khá đẹp. Một chiếc quần bó và một chiếc áo phông đơn giản. Nhưng chiếc bomber bên ngoài lại tạo ra sự kết hợp hài hòa và quyến rũ. Nhưng mặc vậy giống như đi chơi hơn.

"Nhìn em hoài vậy? Thay đồ đi chứ?"

"Thay...thay đồ? Đi đâu hả?"

"Ừm. Em đưa anh ra ngoài chơi?"

"Nhưng mà đâu vậy?", JinHwan có vẻ rất vui nhưng lại đôi chút tò mò.

"Đi thì biết."

"Ưm...", JinHwan lọc cọc vào nhà thay đồ.

Chỉ 5 phút sau cậu đã ra ngoài. Bộ đồ ngủ đã thay bằng một bộ đồ khác tươm tất và đẹp hơn. Mặt dù chỉ là áo sơ mi, quần Jean đen bó và một chiếc áo khoác mỏng.

Cậu lich kịch khóa cửa. Xong xuôi hai người cùng bước xuống cầu thang. Nhìn hai người đều đẹp nhưng người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là chị em. Vì JinHwan thấp tịt, phải kém JunHye đến nửa cái đầu.

------

"Chúng ta đi đâu vậy? Sốt ruột quá à.", JinHwan than thở với cô.

"Anh đừng lo, sắp tới rồi. Chỗ đó!", JunHye chỉ vào chiếc đu quay không lồ ở phía xa. Cậu nhìn thao tay cô rồi tròn mắt.

"Đó...đó không phải là...công viên mới mở gần trường sao?"

"Ừm, đúng rồi oppa."

"Không được! Chúng ta không nên đến đó. Hay là đi chỗ khác nhé.", JinHwan nhìn cô.

"Ơ? Sao vậy?"

"Lần trước anh nói JunHoe đưa JinHee đi chơi nên sáng nay bọn họ đã ra ngoài từ sớm để tới đây."

"..."

"Giờ chúng ta mà gặp hai người họ thì con bé sẽ mất cơ hội đi riêng với JunHoe. JinHee sẽ rất buồn."

"Oppa lo gì chứ. Trong đó rộng lắm. Chúng ta không gặp bon họ đâu."

"Nhưng..."

"Thôi nào oppa! Em đã mất công đưa anh tới đây chơi, giờ lại đòi về. Anh không nghĩ sẽ làm em buồn sao?"

"Ừm. Vậy chúng ta đi."

"Vâng...", JunHye cười với cậu nhưng lại bất giác nhìn ra cửa sổ. Cô có một vẻ suy tư kì lạ. Thật lòng mà nói, JunHye nghĩ rằng cảm giác của JinHwan với JunHoe là nhiều hơn thế. Cô đã rất mong họ trở thành đôi. Vì cô biết từ khi gặp cậu, JunHoe đã bớt trầm tính hơn, lấy lại được nụ cười sau tổn thương đó. Cô muốn anh quên đi những kí ức không vui...

------

"Chơi cái đó chứ? JinHwan oppa?"

"Ưm...", JinHwan vui vẻ nhìn lên vòng quay khổng lồ trước mặt. JinHwan thích trò đó, thích từ trên cao ngắm phong cảnh đẹp phía dưới.

"Đợi em đi mua vé nhé."

"Ừ.", nói rồi cậu bước tới một chiếc ghế đá, ngồi xuống hát vi vu rồi đợi cô.

JinHwan nhìn mọi người đi lại xung quanh. Ai ai cũng tay trong tay, rồi những gia đình nữa. JinHwan bất giác nghĩ tới JunHoe rồi hơi nhếch cười. Cậu thực không biết sao mình lại thế.

"Jun...June?", cậu thấy bóng dáng anh và JinHee đi tới, tay thì trong tay, JinHee thì cười đùa vui vẻ, chỉ chỗ nọ rồi chỗ kia. Cậu không nghĩ lại trùng hợp thế. Sao họ cũng tới đây vào đúng lúc này?

"JinHwan?", anh ngạc nhiên lắm. Sao cậu lại ở đây? Chỉ chưa đầy một tiếng trước cậu còn ngồi nhà xem TV mà. Và hàng ngàn câu hỏi khác nữa cứ hiện lên trong đầu anh.

Cậu đi chơi với ai? Nam hay nữ? Chẳng lẽ cố tình để hai người ra ngoài rồi đi chơi riêng với bạn trai nhưng không may người đó lại dẫn cậu đến chỗ này?

Nghĩ tới đây anh chau mày lại. Khó chịu? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top