Chap 4










Ngày đầu đại học của Kim JinHwan.

"Ế! Ế! Dậy dậy.", JunHoe gào thét vào mặt cậu. Với thứ âm thanh này thì đến nhà YunHyeong và DongHyuk bên cạnh còn nghe được nữa kìa. Vậy mà JinHwan vẫn không hề lay chuyển, quyết không dời xa chiếc giường yêu quí.

"Có dậy không đây?", lại gọi tiếp.

"Ưm...ta mệt."

"Được rồi! Vậy ngủ tiếp đi. Đừng đến trường cùng ta nữa."

"...", bỗng nhiên thay đổi 180 độ, JinHwan ngồi phắt dậy. "Hôm nay đi học sao? Trời! Ta quên mất.", phóng ngay vào nhà tắm.

"Haiz ~. Thật là...", JunHoe lại đứng đó, nhìn bộ dạng vội vã của cậu mà cười ngây ngốc.

------

Đại học SuoHyun.

"Ế! Khoa mình có học sinh mới đấy."

"Biết rồi. Con trai phải không?"

"Chắc phải đẹp trai lắm nhỉ?"

"Chưa biết được đâu."

Đám nữ sinh đúng là nhiều chuyện. Có mỗi việc học sinh mới chuyển đến khoa Y mà cũng ầm ĩ cả lên.

------

"Ế! Nghe nói hôm nay cậu nhóc JinHwan đó chuyển tới đây học.", YunHyeong khơi chuyện ra để buôn với đám bạn.

"JinHwan nào?", ChanWoo thắc mắc.

"Là Kim JinHwan em họ June ấy. Cậu ta mới chuyển về ở cùng June.", JiWon lên tiếng ngay.

"À! Nhớ rồi, hôm nọ DongHyuk kể cho tôi rồi mà quên mất.", ChanWoo đánh cái đốp vào vai JiWon.

"Đau!"

"Hôm nọ tôi có gặp cậu ta lúc đi đổ rác. Nhìn cũng dễ thương phết.", DongHyuk vừa cười JiWon và ChanWoo vừa nói.

"DongHyuk kết cậu ta hả? Hay lúc nào hỏi June số điện thoại.", JiWon trêu DongHyuk.

Đám bạn nay gồm ChanWoo, YunHyeong, DongHyuk, JiWon đều là bạn thân của JunHoe. Trong đó có YunHyeong là giống JunHoe và thân với anh nhất. YunHyeong vốn dĩ là thiếu gia nhà khá giả. Cuối cùng cũng bị dụ tới cái trung cư kia.

------

"Ngươi mau vào lớp đi. Tí nữa hết giờ ra chỗ này đợi ta."

"Ừm!", nói rồi cậu tung tăng tuột khỏi mô tô của anh, lao như tên bắn về phía văn phòng ở Khoa Y.

------

"Giới thiệu với cả lớp. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Em ấy tên là JinHwan.", nói rồi thấy giáo quay sang JinHwan đang đứng trên bục giảng. "JinHwan! Em hãy giới thiệu bản thân với cả lớp đi."

"Xin chào, ta...tôi là Kim JinHwan. Rất mong sẽ được các bạn giúp...đỡ.", thật sự thì câu nói này JunHoe đã bắt cậu học thuộc, nói đi nó lại 100 lần. Giờ thì sái cả quai hàm, cong cả lưỡi, thuộc rồi mà nói cũng không ra hơi.

"Ế! JinHwan dễ thương quá."

"Nhìn đáng yêu nhỉ, còn xinh hơn tớ nữa đó."

"Ngồi xuống chỗ này nè Hwanie."

Đám nữ sinh ồn ào huyên náo không ngừng lên tiếng. Đã thế lớp này lại ít nam sinh, toàn nữ sinh mới khổ chứ.

"Cả lớp trật tự.",quay sang cậu. "JinHwan, em hãy chọn một chỗ ngồi mà em thích."

"Dạ!", nói rồi cậu đi xuống dưới, chọn một chỗ ở bàn 3 dãy ngoài cùng gần cửa sổ. Ở đây vừa thoáng mát lại dễ nghe giảng.

"Giờ cả lớp ta bắt đầu học.", thầy giáo quay lên bảng viết đề bài: "Chương II,..."

------

"Ế! June. Em họ cậu học khoa nào?", YunHyeong chạy đến bàn JunHoe, còn kéo theo DongHyuk nữa.

"Khoa Y, hỏi làm gì?", mặt lạnh như tiền, đang cắm đầu vào mấy cuốn sách.

"Chỉ là muốn giới thiệu cho DongHyukie thôi. Cậu ấy có thiện cảm với JinHwan.", quay sang cười với DongHyuk.

"Ế? Nói gì thế?", YunHyeong bị DongHyuk ngoéo tai phải kêu lên một tiếng.

"Giới thiệu? Đừng có đùa, cậu đừng hòng làm em rể tôi.", JunHoe bỗng ngừng đọc sách, quay ra hai người kia.

"Haha! YunHyeong đùa đó.", DongHyuk cười trừ.

"Đùa gì chứ? Nếu cậu ta không thích thì giới thiệu cho anh họ tôi học trên khóa mình đi. Nhìn JinHwan là biết không thích con gái. Cậu ta cũng học đại học rồi, nên có bạn trai chứ!", YunHyeong nhảy vào họng DongHyuk.

"Không được."

"Ế? Cậu có quyền gì chứ?"

"Cậu ấy là em họ tôi.", JunHoe hơi gườm mặt.

"Chỉ là em họ thôi mà. Cậu có cần phải giữ em họ quá không vậy? Hay hai người không phải em họ?"

"Vớ vẩn."

"Cậu không giới thiệu cũng được, nhưng mà JinHwan dễ thương lại xinh xắn thế. Chắc chắn có nhiều người thích, đảm bảo sẽ sớm có bạn trai thôi. JinHwan học khoa Y, tôi biết thừa mà. Con trai khoa đó đẹp không thua gì tụi mình...", không để YunHyeong nói hết câu, anh đặt sách xuống, lao ra khỏi cửa lớp. "Ế! Đi đâu thế? Không thèm nghe hết câu nói của người khác là bất lịch sự đấy.", YunHyeong vọng từ đằng sau.

------

Anh lao như tên bắn tới lớp cậu rồi xộc thẳng vào trong. Đám nữ sinh trong đó lấy làm kinh ngạc.

"Ủa ai vậy?"

"Đẹp trai quá!"

"Hình như anh ấy là Koo JunHoe khoa Tài chính đấy."

Anh vốn dĩ là đẹp trai có tiếng tăm ở cái trường này nên được nữ sinh hâm mộ, lại còn có cả Fanclub nữa cơ.

JunHoe chẳng cần quan tâm đến đám nữ sinh đó, mắt đảo liên láo quanh lớp, thấy có một đám cả nam sinh, nữ sinh xúm lại gần cửa sổ. Hết sức ồn ào.

"Chào JinHwan. Anh là JoongWon, học trên em một khóa đấy."

"Còn anh là MyungSoo, anh học trên em hai khóa."

"JinHwanie! Cho bọn anh số điện thoại được không?"

"Ơ! Em không có điện thoại.", JinHwan lo lắng trước đám người này. Cậu chưa bao giờ bị nhiều người vây quanh như thế.

"Vậy cho anh địa chỉ nhà đi. Anh tới gặp."

"Em..."

"JinHwan! Hoa này tặng cho em."

Bàn JinHwan giờ đã đầy hoa. Đa phần đều là hoa hồng.

Một người nam mạnh bạo cầm lấy tay JinHwan. "Chiều nay anh mời em đi chơi được không?"

"Ơ...em...", JinHwan ấp a ấp úng không biết nói sao hì một giọng nam lạnh và trầm vang lên.

"Bỏ tay cậu ấy ra.", thì ra là JunHoe.

"Ế! Mày là đứa nào?", người nam trợn ngược mắt.

"Tao á? Tao là anh họ của JinHwan."

"Anh họ?", tên này vẫn hung hăng thì có một nam sinh phía sau kéo lại: "Ê! Là Koo JunHoe đó! MyungSoo, cậu đừng dây vào thì hơn."

"Là...là Koo JunHoe sao?", đám nam sinh nghe thấy thì tỏ ra sợ hãi, bất giác lùi lại tạo khoảng trống cho anh và cậu.

"Đi theo tôi.", JunHoe nắm lấy tay JinHwan rồi kéo cậu ra khỏi lớp.

"Buông...đau...", nhăn nhó bị lôi ra ngoài.

JinHwan bị JunHoe kéo đến khuôn viên sau trường học. Chỗ này không khí thoáng đãng nhưng hôm nay hơi vắng vẻ, hình như không có ai ở đây.

"Sao lôi ta ra đây. Đau tay quá!", cậu xoa xoa cánh tay đã đỏ lừ.

"Ngươi nghĩ trường học là chỗ nào hả? Không thích học thì nghỉ đi."

"Tại sao chứ. Ta đang học rất tốt mà, ta cũng rất thích học nữa."

"Vậy sao ngươi không lo học đi. Ở đó mà câu dẫn nam sinh."

"Cái gì chứ?"

"Không phải ngươi là hồ ly sao? Chắc thích câu dẫn nam sinh lắm nhỉ?"

"Ngươi nói ta như thế ư?"

"Phải đấy! Chưa gì đã cho con trai nắm tay đó thôi.", mắt anh ánh lên tia giận dữ.

"...", xụ mặt xuống vì bị mắng. Kể cũng tội thật, cậu đâu biết gì đâu. "Ta...ta... đâu cố ý...Vậy mà ngươi mắng ta."

JinHwan mặt như gần khóc, nhìn rất đáng thương. JunHoe nhìn cậu, tức giận cũng dịu xuống. Anh đâu cố ý mắng cậu chứ. Chỉ là anh không thích thấy cậu gần gũi con trai khác thôi.

JunHoe thấy động lòng, và đôi chút cảm thấy có lỗi với cậu. JunHoe không biết sao lại cư xử như thế. Có phải là ghen hay không? Nếu mình thích cậu anh sẽ không dám thừa nhận.

"Thôi được rồi. Là tại ta nổi giận vô cớ nên mắng ngươi. Xin lỗi."

"..."

"Ta đã xin lỗi rồi mà. Ngươi nói gì đó đi. Sao im lặng hoài vậy?"

"..."

"Vậy để ta đền bù ngươi được chứ?" Chiều ta sẽ mua thịt gà cho ngươi, rồi đưa ngươi đi chơi. Được không?"

"Thật không?", JinHwan lại lấy lại bộ mặt tươi tỉnh.

"Thật!"

"Ưm", cười tít mắt, nốt ruồi trái tim thật dễ thương.

"Nhưng ngươi phải hứa với ta không được để bọn họ gần gũi nữa, nhớ chưa?"

"Ừm.", rồi cậu lại theo anh về lớp.

------

"Ế! Nghe nói Koo JunHoe cấm không ai động vào Kim JinHwan đấy."

"Sao biết?".

"Lúc nãy anh ta nói với đám nam sinh tặng hoa cho Kim JinHwan"

"Thế à? Chỉ là em họ thôi mà. Có cần quan tâm quá vậy không?"

"Ừm! Mà thôi, kệ đi."

Vừa kéo JinHwan về lớp là JunHoe đã lôi cậu lên làm nhân vật chính của sự việc. Rồi nói cái gì mà JinHwan là em họ của Koo JunHoe, động vào Kim JinHwan là động vào Koo JunHoe. Thế là đám nam, nữ sinh sợ hãi. Suốt hôm đó cũng không có ai dám bén mảng tới gần cậu.

------

"June làm hơi quá rồi.", ChanWoo nói với YunHyeong.

YunHyeong chỉ im lặng không nói gì, suy nghĩ trầm tư một lúc rồi hơi nhếch cười. Miệng cong lên một đường hoàn hảo.

------

"Gọi ra làm gì thế? Đã 11 giờ rồi đấy.", JunHoe càu nhàu theo YunHyeong ra ngoài. Không hiểu sao khuya thế này mà YunHyeong còn gõ cửa phòng anh, nói là có chuyện cần gặp.

"Tôi biết rồi đấy nhé!", YunHyeong đắc chí đánh vào vai JunHoe. Hai nam nhân lang thang trên hành lang của khu trung cư vắng vẻ như hai tên trộm.

"Đau.", sờ sờ vai mình, "Biết cái gì?"

"JinHwan. Cậu ta không phải em họ cậu đúng không?"

"Sao?"

"Mà hai người là tình nhân, đúng chứ?"

"Cái gì? Ai là tình nhân chứ?", bị lộ bí mật lại còn bị hiểu nhầm nữa, anh vô cùng bực mình.

"Đừng chối. Cậu quan tâm JinHwan đến vậy mà."

"Điên hả? Người như tôi mà phải yêu một nhóc hồ ly như cậu ta á?", JunHoe tức giận hét vào mặt YunHyeong. Bị bóp đúng tim đen mà anh không biết mình đã nói gì.

"Hồ ly? Cậu nói thế là sao? JinHwan là Hồ ly á?"

"Tôi...Haiz..."

Thế là JunHoe đành kể mọi chuyện cho YunHyeong. Tất nhiên bí mật đều bị phun ra sau một tiếng thở dài.

"Trời đất! Tôi biết là yêu ma quỉ quái có thật mà.", YunHyeong vui như bắt được vàng. Vốn dĩ là người sống tâm linh, YunHyeong luôn tin vào những giả thiết thần thánh, ma quỉ.

"Suỵt! Hứa không cho đám tiểu tốt kia biết đâu đấy. Càng nhiều người biết càng nguy hiểm."

"Tất nhiên. Cậu phải tin vào Song YunHyeong này chứ!"

"Thôi được rồi! Tôi đi về ngủ đây. Nhớ giữ bí mật đấy."

"Ế! Khoan! Chuyện hồ ly thì tôi tuyệt đối không nói, chứ chuyện hai người là tình nhân họ phải biết."

"Tình nhân gì chứ? Vớ vẩn."

"Rồi!", YunHyeong bổng nhếch mép.

"Được rồi mà YunHyeong! Cậu muốn gì?"

"Tiền phòng tháng này ai trả?", rõ ràng là thiếu gia nhà giàu. Tham quá!

"Tôi.", JunHoe để chế độ mặt đần thối.

"Oki! Tạm biệt."

Hai chàng hoàng tử lết xác về phòng mình nhanh chóng.

------

"Đi ngủ thôi! JinHwan."

"Ưm.", JinHwan ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cạnh JunHoe. Rồi cậu xà vào lòng để anh ôm mình. Điều này đã thành một thói quen. JinHwan thích được ôm nên JunHoe đồng ý với lại không phải anh cũng rất thích ôm cậu sao.

Anh ôm cậu vào ngực mình, ngửi hương dầu gội từ mái tóc vàng nâu của cậu. JinHwan chiều nay đã đi mua đồ với JunHoe nên hơi mệt, nằm xuống và thiếp đi ngay. Tất nhiên, anh cũng thế.

------

JinHwan dần cũng thích nghi được với cuộc sống con người. Việc học cũng tiến triển khá tốt. Đường xá ở đây cậu cũng đã thuộc nhưng anh vẫn không dám để cậu một mình.

Hôm nay JunHoe không có tiết nên đèo cậu tới trường rồi anh lại về nhà. Nói là khi nào cậu hết tiết sẽ tới đón. Ngoài ra anh còn dặn cậu nếu mình tới muộn thì phải ở lại trường đợi, không được tự ý đi về một mình.

"Tạm biệt JinHwan! Tớ về trước đây.", một bạn nữ sinh mà JinHwan mới quen được vẫy tay chào cậu."

"Ừm."

JinHwan rảo bước tới cổng trường. JunHoe vẫn chưa tới đón. Thế là cậu chọn một cái ghế đá gần đó, ngồi xuống rồi lấy một cuốn sách ra đọc.

Đã hơn 30 phút rồi mà anh vẫn chưa đến đón. Bụng cậu sôi lên ùng ục. Sân trường giờ đã vắng tanh, chỉ còn tiếng vọng từ mấy lớp còn tiết cuối.

JinHwan xoa xoa bụng mình, nghĩ thấy sốt ruột: "Sao ngươi mãi chưa tới đón ta vậy? Sắp chết đói rồi này.". Một lúc sau cậu nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi đứng lên bước ra cổng.

Con đường từ phòng trọ của hai người tới trường không xa lắm. Hồ ly như cậu chỉ cần đi vài lần là nhớ. JinHwan quyết định tự đi về, không thể vô dụng phụ thuộc vào anh mãi như thế. Anh có lo lắng cũng mặc kệ.

------

JinHwan rảo bước trên vỉa hè đường phố Seoul. Hôm nay trời đẹp và trong xanh. Hương thơm thoảng trong gió làm cậu thấy đầu óc thoải mái. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng, nghe tiếng chim vi vu thổi vào tai.

Tự nhiên cậu thấy lạnh xương sống. Hình như có ai theo dõi mình. Quay mặt lại nhìn, có ba người nam hình như đã theo cậu từ nãy. Nhìn qua cũng biết không phải dạng tử tế gì.

JinHwan đầy lo lắng, cố gắng bước nhanh hơn về hướng khu tập thể. Nhưng mà từ đây tới đó phải gần một cây số nữa. Giờ thực sự là cậu không biết làm sao.

"Ế! Cậu em, sao đi nhanh vậy?", đám kia bỗng bước nhanh đuổi kịp cậu. Một tên bước ra chặn đường cậu rồi giở cái giọng đầy suồng sã.

"Mấy người là ai?", JinHwan cố hằn giọng.

"Bọn anh á? Bọn anh là người có thể thấu hiểu em."

"Thấu hiểu?"

"Phải! Bọn anh biết là em mới chia tay người yêu, không có ai tới đón nên mới đi một mình đó thôi.", hắn cười cợt với hai tên đang chống tay đứng đó. "Sao? Giờ có cần bọn anh giúp em khuây khỏa không?"

"Mấy người nói vậy là sao?", JinHwan biết bọn chúng không có ý tốt nhưng thật sự không hiểu chúng muốn gì. Cậu là Hồ ly ngốc. Đúng thật, ngốc quá mà.

"Đừng giả ngây nữa. Không phải em cũng muốn vậy sao?", nói rồi hắn phẩy tay ra hiệu bọn kia.

Cả 3 tên đó tiếng gần lại cậu hơn. Một tên lấy tay bịt miệng cậu rồi khóa tay cậu ra sau. JinHwan bị bịt miệng, không có sức chống cự chỉ ư ư được vài tiếng. Hai tên còn lại một nhìn ngó xung quanh rồi khiêng cậu vào trong một con hẻm gần đó.

------

"Ư...ư. Mấy người muốn gì?", JinHwan thở dốc khi tên kia và bỏ tay bịt miệng cậu ra. Cậu vô cùng sợ hãi khi một tên nam cố gắng cởi từng nút áo của cậu.

"Tất nhiên là ăn em rồi. Bọn anh sẽ ăn nhẹ nhàng thôi. Đừng có sợ."

"Buông tôi ra.", JinHwan cố gắng giẫy giụa khi tay và chân đều bị đám còn lại khóa chặt. Chúng nhìn cậu liếm môi rồi cười một cách man rợ.

Tên kia không nói tiếp. Hắn đưa tay nâng cầm cậu lên, nhìn lướt xương hàm của cậu. Tay hắn vuốt từ mà sang cổ cậu, rồi từ từ kéo xuống xương quai xanh quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi đã bị tuột ra gần hết. Mỗi lần chạm nhẹ đều làm cơ thể cậu rung lên từng đợt. Như vậy thì càng làm bọn chúng thấy kích thích.

Tên đó bỗng nhiên luồn tay vào áo cậu, sờ xuống vùng bụng rồi ra sau lưng. Bây giờ cậu thật sự không biết làm gì chỉ có thể cố hét lên: "Buông tôi ra. Mấy người bỏ tôi ra. JUNE! MAU CỨU TA!"

"Định làm gì vậy hả bọn chết giẫm kia?", giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu hẻm.

"Đứa nào dám?", tên đó hằn từng chữ, cả đám đều nhìn xem. Cả cậu cũng bất thần quay ra mặc dù đã biết là ai rồi.

Một chiếc mô tô được dựng ở đầu hẻm. Người con trai nhẹ nhàng bước xuống rồi bỏ mũ bảo hiểm ra. Anh đẹp như một nam thần.

"June?", JinHwan vui mừng gọi tên người đó. Đúng rồi, đó chính là JunHoe. Cậu chắc chắn là anh sẽ không để mình gặp nguy hiểm.

Trong lục bọn kia còn bất thần nhìn về phía anh thì cậu đã giằng được ra khỏi đó. Cậu cố gắng lao nhanh về hướng JunHoe rồi ôm trầm lấy anh.

"June! Ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta mà."

"Được rồi!", anh vỗ vào vai cậu, miệng hơi nhếch lên đôi chút nhưng rồi lại gườm mặt. "Ta đã dặn ngươi là ở lại đợi ta không được đi lung tung vì rất nguy hiểm vậy mà ngươi không chịu nghe."

"Ta xin lỗi. Ta...ta...", mặt cậu lại xụ xuống.

"Được rồi! Đợi ta xử lý hết đám này rồi nói tiếp.", anh cởi áo ra khoác cho cậu rồi lao lại phía bọn kia. Chỉ vài cú đã nốc ao cả bọn. Đám kia chỉ có thể lẩm nhẩm chửi thầm.

"Nhớ đấy bọn mày. Lần này là cảnh cáo, bỏ ngay cái kiểu giở trò đồi bại với người khác đi. Giờ thì cút. Nếu tao còn thấy bọn mày một lần nữa thì cứ vào tù ngồi bóc lịch cho đã tay đi nhé!", anh gườm mặt, dùng ánh mắt đóng băng cả đám.

"Dạ! Dạ.", nói rồi cả đám thằng ôm bụng thằng ôm chân nhanh chóng chuồn khỏi đó.

JinHwan chỉnh lại áo và đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe rồi ôm chặt lấy anh. "Cảm ơn ngươi. Mà bọn chúng đinh làm gì ta vậy?"

"Bị vậy mà còn không biết à? Bọn chúng định...à mà thôi. Bỏ đi. Nhưng ngươi phải nhớ từ lần sau không được đi lung tung một mình, không được tự ý về một mình. Rõ chưa?"

"Ưm. Mà lần này sao ngươi không mắng ta? Mỗi lần ta làm sai ngươi đều mắng ta mà."

"Mắng ngươi á? Mắng nhiều mỏi mồm, tốn nước bọt. Xong ngươi lại giận dỗi này nọ. Ta lại phải xin lỗi, nài nỉ, đền bù các kiểu. Ta đâu có thừa hơi."

"..."

"Thôi! Không nói nhiều nữa. Giờ ta đưa ngươi đi ăn, đói quá rồi."

"Ưm! KFC nhé!"

"Ừm. Bám chặt vào.", nói rồi anh tăng tốc, cậu phải ôm chặt lấy anh. Dựa đầu vào vai anh, mùi bạc hà trên cơ thể nam nhân ấy sộc vào mũi cậu. Cứ như vậy thật thích, thật thoải mái. Cậu thích bên anh như vậy. Có phải thích anh rồi không? Cậu là Hồ ly tinh, thật sự không hiểu thứ cảm giác này là gì.

------

"JinHwan? Ngủ thôi! Ngươi đâu rồi?", JunHoe mắt láo liên trong phòng trọ chật hẹp. Không thấy cậu đâu cả, giờ cũng đã 11 giờ rồi mà còn đi đâu thế.

"Ta đây này.", JunHoe nhìn lên trần nhà, thấy cậu đang bay trên đó, cứ lững thững trên không trung. Đuôi thì tỏa ra sáng rực. À mà anh quên mất, đêm nay trăng tròn. Cứ đêm trăng tròn thì đuôi hồ ly lại mọc ra.

"Ài! Làm gì mà bay...", anh bỗng trợn tròn mắt. "Sao...sao ngươi bay được?"

"Ta nói ta là Hồ ly mà. Không những bay được mà bảo ta nhảy từ tòa nhà hàng chục tầng còn được nữa mà."

"Vậy giờ xuống được chưa? Mai ngươi không định đến trường hả?"

"Nhưng mà...đuôi của ta cụp lại thì mới xuống được."

"Lần trước ngươi cũng mọc đuôi ra mà. Sao không bị vậy?"

"Lần đó lúc mọc đuôi ta không bay lên. Bây giờ lỡ bay lên rồi thì phải cụp đuôi lại mới xuống được."

"Vậy ta ngủ trước đây.", bực bội nằm xuống giường, JunHoe chắc bực mình vì không được ôm cậu ngủ.

"Á!", JinHwan hét lên. Thì ra đuôi đã cụp lại tự bao giờ. Câu rơi bộp xuống đè lên ngươi anh.

Cơ thể hai người giờ như dính chặt vào nhau. Mặt cũng chỉ cách nhau chưa tới 5cm. JinHwan cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mình còn anh thì nghe thấy cả tiếng tim mình và tim cậu đang đập nhanh bất thường.

Bốn mắt nhìn nhau không chớp cho đến khi JinHwan mở lời: "Ngủ thôi! Ta đè lên ngươi như vậy mỏi quá."

"Ưm...ờ. Ngươi nói kiểu gì vậy? Ta bị ngươi đè lên mới mỏi ấy.", nói rồi anh đẩy cậu ra và quay mặt đi, đánh trống lảng sang việc khác mà không để ý đến khuôn mặt đỏ lựng của JinHwan lúc này.

"Ôm ta."

"...", vòng tay qua người cậu.

"Chặt nữa.", JinHwan nói rồi dụi dụi đầu vào ngực anh.

"...", tay ghì chặt lấy cậu, anh lại hít hà mùi hương riêng biệt của cậu. Mùi hương của Hồ ly tinh.

Bỗng, anh đẩy cậu ra. Sờ lại đầu mình rồi quay mặt đi không nói gì nữa. JinHwan biết anh không muốn ôm mình, quay mặt ra ngoài rồi ngủ. Anh quên mất cậu là Hồ ly mà. Hồ ly không phải rất câu dẫn nam nhân sao. Giờ anh phải trấn tĩnh lại, không thể thích cậu được. Anh sẽ chờ cái vận mệnh khỉ gió kia kết thúc. Còn nếu nó không kết thúc thì tìm ai đó yêu thương cậu rồi gả đi luôn cho xong.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top