Chap 3
"YunHyeong? Sáng sớm đã đi siêu thị rồi sao?", anh khá bất ngờ về sự hiện diện của cậu bạn mình. Bình thường YunHyeong đâu có đi siêu thị sớm vậy. Hà cớ gì mà là hôm nay.
"Này! Tôi đang hỏi cậu đấy. Hôm qua đi đâu mà giờ mới về?"
"À à. Hôm qua tôi có chút việc nên về nhà ngủ. JunHye con bé bị sốt."
"JunHye bị sốt à? Giờ sao rồi?"
"Không. Chỉ là cảm nhẹ thôi. Hôm qua mua thuốc mang sang rồi nó bảo ở lại luôn."
"Ừm.", nhìn thấy ai đó đang nấp ở sau cột, mắt trong veo nhìn mình, YunHyeong thấy vô cùng ngạc nhiên. YunHyeong thật sự chưa gặp cậu ta ở đây bao giờ. "Ủa, đó là ai vậy? June?"
"Sao?...Ờ...Đây là con nhà cô họ tôi dưới quê. Lúc đầu cậu ấy ở cùng JunHye nhưng mà con bé thấy không tiện lắm nên cậu ấy qua ở chung với tôi."
"Ơ? Không phải bố mẹ cậu ở nước ngoài còn họ hàng nhà cậu đều ở Seoul cả sao?"
"Tôi có một người cô họ ở KyungJoo nữa cơ. Tại cô ấy chưa lên đây bao giờ nên cậu không biết đó thôi."
"Ừm.", quay sang JinHwan, "Xin chào, cậu tên là gì?"
"...", chạy tới núp sau JunHoe.
"À! Cậu ấy tên là Kim JinHwan. Cậu ấy rất nhút nhát, có lẽ thấy người lạ nên sợ."
"Xin chào cậu! JinHwan. Tôi tên là Song YunHyeong. Rất vui được gặp." , YunHyeong đặt túi đồ xuống rồi bước đến gần hơn.
JinHwan vẫn tròn xoe mắt đứng đó cho tới khi JunHoe kéo cậu ra phía trước. "Không sao đâu, cậu ấy tên là Song YunHyeong. Hơn cậu 2 tuổi nên cậu hãy gọi là hyung."
Lúc này cậu mới đứng trước mặt YunHyeong, nói rất nhỏ. Có lẽ chỉ đủ để 3 người nghe thấy.
"Xin...c...chào.... Ta...à...em là Kim JinHwan."
"Ồ. JinHwan có lẽ là 18 tuổi nhỉ. Nhìn dễ thương quá!", YunHyeong nở nụ cười tỏa nắng.
"Thật ra ta đã một nghìn...ưm...", JunHoe vội lấy tay bịt miệng cậu lại rồi kéo cậu vào nhà: "Cậu ấy nói đùa đấy, haha. JinHwan rất thích đùa. Thôi bọn tôi vào trong đây."
Chỉ một chốc hai công tử đã lết xác vào trong mặc hoàng tử ở bên ngoài treo bộ mặt ngây ngốc.
------
"Ta đã dặn ngươi là ngươi 18 tuổi, phải gọi người lớn hơn là hyung xưng em. Sao ngươi không chịu nghe lời ta nhỉ?", anh tỏ ra tức giận với cậu.
"Ta quên mất.",lại treo bản mặt tội nghiệp.
"Thôi được rồi. Nhưng từ lần sau ngươi phải nhớ đấy." Nhìn thấy cậu như vậy, JunHoe cũng không lỡ mắng tiếp. Anh lục lọi trong tủ đồ của mình rồi lôi ra một chiếc quần jean ném về phía cậu cùng với một chiếc sịp màu xám và một chiếc áo len cao cổ. "Đây là đồ cũ của ta hồi lớp 9, có lẽ là ngươi mặc vừa. Giờ vào nhà tắm thay đồ đi."
"Ừm.", nhận quần áo rồi lủi thủi vào nhà tắm.
JunHoe cắm sạc điện thoại rồi gọi ngay cho JunHye.
-Yeoboseyo? Oppa à?
"Ừm anh đây. Hôm qua có chút việc nên không tới đón em được. Xin lỗi nhé."
-Không sao đâu oppa. Hôm qua em về cùng bạn rồi. Anh đừng lo.
"Ừm."
-Mà hôm qua em gọi sao anh không nghe máy?
"Chỉ là có chút chuyện thôi. Điện thoại anh hết pin. Mà JunHye này. Nếu có ai hỏi thì nói tối qua em bị cảm nên anh về nhà chăm sóc cho em nhé."
-Vâng. Sao vậy oppa?
"Cứ thế đi. Có gì anh nói với em sau."
-Vâng._ TÚT TÚT TÚT.
"Có chuyện gì với anh ấy vậy nhỉ." JunHye lo lắng.
------
"Ta thay xong rồi.", JinHwan mặc đồ khá vừa vặn và đẹp. Quần jean bó càng làm cậu trở nên quyến rũ.
"Ừm...ơ...", JunHoe cũng đã thay xong bộ đồ khác. Đơn giản thôi, lại quần jean đen và áo sơ mi, khoác thêm chiếc măng tô ra ngoài. Anh quay sang nhìn cậu, giờ cậu đúng là rất đẹp. Rồi anh quay mặt sang chỗ khác đánh trống lảng: "Xong rồi thì đi thôi."
"Đi đâu?"
"Mua đồ cho ngươi, ta hết quần áo cũ cho ngươi mặc rồi, với lại còn phải mua thêm đồ dùng riêng nữa."
"Vậy mua chúng ở đâu?"
"Siêu thị."
"Siêu thị? Chỗ đó có vui không?"
"Đi thì biết.", nói rồi, anh kéo tay cậu đi ra ngoài.
------
Siêu thị KONBAE.
"Cái này. Ngươi mặc thử đi.", JunHoe đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng.
JinHwan lại lóc cóc lết xác tới phòng thử đồ. Anh nhìn cái dáng nhỏ bé mảnh khảnh của cậu, miệng hơi cong lên đôi chút, nghĩ trong đầu "Thật dễ thương." Rồi anh bỗng thay đổi sắc mặt, lắc lắc đầu để mình tỉnh táo: "Đừng nói là mình thích cậu ta nhé. Không thể nào, không thể nào."
"June oppa?", giọng nói thanh thanh cắt đứt tư tưởng trong đầu JunHoe. Là JunHye. Bây giờ anh thực không biết phải giải thích với em gái mình về cậu thiếu nam lạ mặt. "Anh đi mua đồ à?"
"Ừm. Em cũng thế sao?"
"Vâng."
"June! Ta thay xong rồi.", JinHwan từ xa chạy tới.
"Đây là...", Đúng như anh dự đoán, JunHye hết sức ngạc nhiên về JinHwan.
"Ơ?", JinHwan thấy cô thì hết sức ngạc nhiên. Bốn mắt nhìn nhau không chớp.
"Haiz!" Anh chỉ biết thở dài một tiếng.
------
JunHoe đành kể hết mọi chuyện cho JunHye. Thật ra lúc đầu anh định lấy cớ gì đó để nói với cô nhưng từ trước tới giờ có việc gì của anh qua mắt được cô đâu chứ. Vậy nên chỉ còn cách thành thật thôi. Nghe xong, cô hết sức sửng sốt.
"Hồ...hồ... ly tinh? Em tưởng Hồ ly tinh không có thực chứ."
"Anh cũng nghĩ vậy nhưng cậu ta đã chữa lành được vết dao đâm cho anh với lại anh còn nhìn thấy đuôi của cậu ta nữa đó."
"Cái gì? Đuôi á? Anh thật sự là Hồ ly tinh sao? JinHwan."
"Ừm...tôi...", JinHwan thật sự không biết phải nói sao.
"Bí mật này chỉ chúng ta biết thôi đấy nhé!", anh nói với JunHye.
"Anh đừng lo. Em giữ bí mật rất giỏi."
"Ừm."
"Vậy anh JinHwan đừng ngại, cứ ở nhà anh JunHoe đi."
"Ưm. Em tốt quá. Em không ghét anh sao?"
"Không hề. Em thấy anh rất dễ thương đó. Với lại anh ở đó còn quan tâm đến anh JunHoe được." một lúc cô lại nói tiếp. "Anh đang thử đồ hả? Vậy để em chọn cho anh nhé."
"Ưm.", JinHwan cười ngây ngốc rồi cùng cô sang quầy thử đồ, mặc cho JunHoe ngồi đó uống cà phê một mình.
-----
Hôm đó JinHwan mua một đống đồ về. Quần áo thì thôi rồi, áo phông trên 10 cái, áo sơ mi thì phải 20 cái là ít, quần thì chắc mua hết đồ của tiệm người ta về rồi. Ngoài ra còn một đống pijama nữa. Bó tay luôn, đã là Hồ ly nghìn năm mà nằng nặc ăn vạ đòi JunHoe mua màu hường, rồi hình Doraemon, Micky cả Tom and Jerry nữa chứ.
Đã thế JunHoe lại thật là tử tế, để cậu sách hết đống đồ đó, cầm giùm cậu mỗi túi đồ dùng riêng.
"12 giờ trưa rồi? Ngươi ăn gì không?", anh quay sang JinHwan đang thở không ra hơi bên đống đồ.
"Có. Ta cũng đói quá rồi."
"Ngươi muốn ăn gì?"
"Thịt gà."
"Thịt gà? À đúng rồi ngươi là cáo mà."
"Ưm.", JinHwan trèo lên giường bệt ra đấy."
Chỉ khoảng 5 phút sau đã có tiếng gõ cửa bên ngoài. "Xin chào. Xin hỏi có phải là quí khách Koo JunHoe, gọi 3 phần đùi gà?"
"Vâng tôi ra ngay đây.", một lúc sau anh đã đi vào với 3 phần đùi gà.
"Ưm ! Thơm quá!", JinHwan bật dậy như cái lò xo, lao tới cái bàn JunHoe đang ngồi.
JunHoe đang định ăn thì có người gõ cửa bên ngoài, lại phải lết xác ra mở cửa.
"YunHyeong hả? Có gì không?"
"Nè!", YunHyeong đưa cho JunHoe một chiếc hộp màu hồng, mở ra là bibimbap.
"Xin lỗi nhé! Tôi vừa gọi gà rán rồi.", quay vào phía cậu: "Phải không? Jin...Hwan..."
JunHoe quay vào thì đã thấy cậu đánh bay chỗ đùi gà kia, đang ngồi mút tay một cách dễ thương. Nhưng mà dễ thương hay không thì giờ cũng kệ, anh quay ra gượng cười với YunHyeong: "Haha! Xem ra bữa trưa hôm nay phải nhờ vào bibimbap của cậu rồi."
"Ừm! Xem ra là thế.", đưa cái hộp cho anh rồi quay về, vừa đi còn vừa cười nữa chứ.
------
"Này! Ăn no rồi thì đi tắm đi chứ!", JunHoe ngồi cắm mặt vào cuốn sách, chẳng thèm nhìn sang cậu. "Lấy lọ sữa tắm mới màu hồng ấy."
Sau đó thì JunHoe không thể nào tập trung vào cuốn sách được nữa. Trong phòng tắm phát ra đủ thứ âm thanh.
"June! Cái này nó tự động phụt nước nè! Hay quá nè!"
"A! Nóng quá! Á á..... Lại lạnh rồi."
"Ế! Cái gương này rõ quá."
"A! Hự! June, ta bị ngã rồi! A! Đau quá! Không đứng dậy được."
Lúc này, JunHoe mới hộc tốc chạy vào nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi: "Oh ssi. Phiền phức quá!"
"Có sao không vậy?", JunHoe vào đỡ JinHwan đang nằm bẹp trên sàn dậy.
Từng mili mét trên cơ thể cậu hiện rõ trước mắt anh. JunHoe lại tiếp tục để đè nén cảm xúc bản thân lúc này cố gắng chỉ nhìn mặt cậu. "Sao rồi?"
"Không sao rồi!"
JunHoe đứng lên chỉnh nước cho cậu. "Đây nhé! Ngươi để nhiệt độ này là đủ.". Rồi anh lại quay sang cầm lọ sữa tắm lên. "Cái này đổ ra tay rồi xoa lên da, sau đó xả sạch đi. Nhớ là không được uống đâu đấy."
JinHwan chăm chú nhìn anh lúc này. Đàn ông đẹp nhất khi chăm chú làm việc gì đó. Và JinHwan nhận ra rằng anh thật sự rất đẹp. Cậu cứ mải mê nhìn anh cho đến khi anh ra khỏi nhà tắm.
------
Tối hôm đó,
"Cũng muộn rồi. Ngươi đi ngủ đi."
"Ưm.", nói rồi JinHwan trèo tót lên giường nằm, cuộn tròn lại giống như một cục bông. Thật sự rất đáng yêu.
Lại đáng yêu nữa rồi. JunHoe chỉ sợ không kiềm chế được mà thích cậu. JinHwan thiếp đi nhanh chóng, không một phòng bị hay lo lắng gì. Còn JunHoe nằm sát ra mép giường, lại còn đặt thêm gối ôm ở giữa nữa chứ.
Phòng trọ của JunHoe chỉ có một cái giường, lại không rộng lắm. Thế là anh phải thu mình lại hơn nửa thân để nép vào mép giường bé tẹo. Giờ thì hai người đang nằm trong tư thế mỗi người một hướng và kẹp nhân gối ôm ở giữa.
Nhưng,
5 phút sau, JinHwan quay vào trong.
10 phút sau, JunHoe quay vào trong.
15 phút sau, gối ôm bị đá bay xuống sàn nhà.
------
Sáng hôm sau,
"June! Nóng ưm ưm...Khó thở...ưm."
"Ồn ào quá! Để yên cho ta ngủ."
"Nhưng...ư...ưm...ta khó thở."
"Cái gì?", JunHoe đang nhắm tịt mắt thì trợn tròn hết cả lên như chưa bao giờ được nhìn. Thì ra anh đang ôm cậu. Hai tay thì ghì chặt vai cậu ấn đầu cậu vào lồng ngực mình. Còn chân thì khỏi nói, quặp chặt lấy cậu như thể nếu buông ra thì sẽ mất cậu vậy. "Ế? Ta ôm ngươi suốt sao?", JunHoe vội bỏ cậu ra.
"Còn phải nói sao, ngươi ghì ta từ tối hôm qua đó. Tại ta thấy ngươi ngủ say nên không đánh thức. Nhưng càng ngày càng ghì chặt, ta suýt tắt thở mà chết đấy.", JinHwan hậm hực.
"Ta đâu cố ý chứ! Ủa mà...", JunHoe bỗng nhảy cẫng lên, nhìn đồng hồ. Đã là 7 giờ. "Muộn vậy rồi sao?". Nói rồi anh bán mạng vào nhà tắm, đầu bù tóc rối, quần áo sộc sệch.
Chỉ 5 phút sau lại bước ra với vẻ điển trai hằng ngày. Đầu tóc chải chuốt, quần áo thì như cũ, sơ mi, quần jean và áo măng tô. JinHwan lại bị hớp hồn.
"Ế! Đừng nhìn ta nữa, nhìn nhiều chai mặt ta đấy."
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Ta đến trường học."
"Ta cũng muốn đi. Chỗ đó vui không?", JinHwan hớn hở.
"Chỗ đó chán lắm, chỉ có mấy vị bô lão giảng đạo thôi.", giỏi lắm, dám nói giáo viên thế đây.
"Ư! Mặc kệ. Cho ta đi theo ngươi cơ."
"KHÔNG ĐƯỢC! PHIỀN QUÁ!", quát tháo ầm ĩ, mắt trợn lên.
"Ưm...", cậu hết sức sợ hãi, treo bản mặt tội nghiệp.
Và tất nhiên, anh lại động lòng. "Không phải không muốn ngươi đi. Mà là chỗ đó ngươi không đi được. Có gì nói sau nhé! Ta đang rất vội.", nói rồi anh xoa xoa đầu cậu. JinHwan lùn nên đứng cạnh anh như người tí hon, nhìn rất dễ thương.
JunHoe bước ra cửa, còn vọng lại nói tiếp: "Ngươi nhớ không được đi đâu đâu đấy. Bị lạc thì rất nguy hiểm. Ngoan ngoãn đi rồi ta mua thịt gà cho."
"Ưm! Hứa nhé!", cậu cười tít mắt.
SẬP_JunHoe đóng cửa rồi đi luôn. JinHwan lại xụ mặt, buồn chán ngồi nhà xem TV. Nói là Hồ ly tinh nghìn năm nhưng lại thích xem hoạt hình. Cậu dán mắt vào TV không dời.
------
12 giờ trưa.
"Ế! Chỗ trường học mà ngươi nói nó như thế nào?", vừa mút tay vừa nói. Cậu vừa đánh chén sạch 3 phần đùi gà.
"Chỗ đó ấy hả? Chỗ đó học sinh tới học để lấy kiến thức ấy.", vốn từ của anh hơi có vấn đề.
"Ta tới đó được không?"
"Không được, ngươi mới 18 tuổi thì chỉ có thể học lớp 12 thôi!"
"Không! Ta muốn học với ngươi."
"Ta là học đại học đấy! Lớp 12 ngươi còn không học được nữa là."
"Tại sao?"
"Ngươi còn nói! Giờ ngươi chỉ học được lớp 1 thôi. Chữ ngươi còn không biết mà."
"Ai nói ta không biết chữ?"
"Vậy coi như ngươi biết chữ. Nhưng chỉ biết chữ là học đại học được sao?"
"Vậy phải làm sao ta mới đến đó học được?"
JunHoe nghĩ ra cái gì đó. Đứng lên lấy giấy bút rồi hí hoáy viết viết. "Đây, giải được cái này thì ta sẽ cho ngươi đi học đại học."Anh đưa tờ giấy về phía cậu. Là một bài tập lớp 12. Anh tin chắc cậu không làm được.
"Cái này à?"
"Ừm."
JinHwan gãi gãi đầu rồi cặm cụi viết vào tờ giấy.
Chỉ 5 phút sau. "Ế! Xong rồi nè."
"Cái gì? Sao nhanh thế?", anh vội vàng giật tờ giấy từ tay cậu, ngấu ngiến từng con chữ trong tờ giấy. "Sao...sao ngươi giải được."
"Ta cũng không biết. Đọc thấy dễ rồi giải được thôi."
"...", chưa hết ngạc nhiên, vẫn nghiên cứu bài giải của cậu.
"Giờ ngươi phải giữ đúng lời hứa. Cho ta đi học."
"Ta thì cho ngươi đi nhưng người ta thì không. Ngươi không có giấy từ tùy thân, giấy khai sinh, bằng cấp 3,...thì làm sao nhà trường nhận ngươi."
"Phải có cái đó ư?"
"Ừm."
"Cho ta xem cái của ngươi."
JunHoe lục lọi tủ đồ của mình, một lúc sau lôi ra một đống giấy tờ, đặt trước mặt cậu.
JinHwan xem xét một lúc rồi đưa tay lên miệng cắn. Máu từ ngón tay cứ thế sối ra. Chảy khá nhiều xuống bàn.
"Ế! Làm gì thế. Máu của ngươi chảy nhiều quá! Để ta lấy đồ y tế.", JunHoe lo lắng, toan đứng lên thì cậu ngăn lại.
"Yên nào. Ta không sao."
Nói rồi cậu lẩm nhẩm gì đó. Cả người cậu và đống máu sáng rực. JunHoe cũng phải che mắt vì ánh sáng đó. Chi một lúc sau đống máu đã biến thành một đống giấy tờ. Nào là giấy khai sinh, chứng minh nhân dân rồi nhiều thứ khác. "Kim JinHwan, 7-2-1998, giới tính nam,..."
Còn về phần JunHoe thì khỏi nói. Đang chết đứng vì kinh ngạc.
"Ngươi...ngươi biến ra ...chúng ư?"
"Tất nhiên. Ta là Hồ ly mà."
"Vậy ngươi biến ra tiền được chứ?", JunHoe lôi ra trước mặt cậu một đống tiền 50000 won.
"Không phải ngươi giàu sao?"
"Nhưng mà tiền này ta sao tiêu cả đời sao được, ngươi biến ra đi. Như vậy ta có thể an nhàn hưởng lạc không phải làm gì.", JunHoe trở nên hớn hở quá mức.
"Nhưng tu vi của ta chỉ dùng phép này được một lần thôi."
"Ế?"
"Thật ra phép thuật này hồ ly bọn ta không dùng đến bao giờ. Giờ thích thì dùng thôi."
"Hứ.", tức giận. "Vậy ngươi tự tới trường mà đăng ký, tự đóng học phí đi."
"Ư? Ngươi đã hứa là cho ta đi học mà? Sao lại..."
"Thì ta ĐỒNG Ý cho ngươi đi học đó. Tự đi đi.", hằn từng chữ rồi nhếch mép cười.
JinHwan buồn lại xụ mặt. Vô ích, JunHoe không lay động. Sự thật thì đi học là tránh được "cục nợ" này rồi. Giờ cũng đòi đi theo luôn thì anh làm sao mà sống.
Hết cách, JinHwan chơi "Mĩ nam kế", lết xác tới gần JunHoe rồi giở bộ mặt dễ thương. "June à! June à! Giúp ta đi mà ~~~"
"Không!", lại nhếch mép.
"June đẹp trai! June hào phóng.", dụi dụi đầu vào tay anh. "Giúp Jinanie một lần này thôi."
Nhìn thấy bộ dạng của cậu giờ không động lòng cũng phải động lòng thôi. Anh cười với cậu: "Thôi được rồi, giờ dọn dẹp bàn ghế đi. Chiều nay đi mua sách. Tuần sau ta sẽ đăng kí giúp ngươi."
"Hứa nhé!" JinHwan lại cười tít mắt.
"Ừm."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top